ZingTruyen.Fan

Chuột và Cún ((G)I-dle) (Minqi)

Chap 8

PJY-HH

Vừa mới ra khỏi sân bay, Yuqi đã quăng hết mọi hành lí và đồ đạc của mình cho anh quản lí chở về kí túc xá trước. Còn bản thân thì một hai lôi kéo Shuhua chạy một mạch tới quán nhậu quen thuộc. Cũng lâu rồi Yuqi và Shuhua không có một buổi tâm sự đàng hoàng với nhau. Phải nói cả hai là một cặp bài trùng vì có cái nết giống hệt nhau nên rất dễ dàng trò chuyện và thấu hiểu nhau. Còn nhớ lúc trước khi còn ở chung phòng, hai chị em có thể không ngủ và luyên thuyên suốt đêm về mối tình đầu đầy lãng mạn như trong phim của Shuhua - một anh chàng đẹp trai chắn bóng cho con bé. Vì tửu lượng của Shuhua vốn không cao, nên khi tụ tập ở ngoài, để bảo vệ hình tượng cho nhóm, con bé chỉ uống mỗi nước trái cây. Và lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng không sao, Yuqi nghĩ trong hai đứa thì ít nhất cũng phải có 1 người tỉnh táo. Nếu cả hai đứa đều say, Yuqi không thể tưởng tượng nổi hậu quả đâu. Không biết cái quán này còn có thể trụ nổi qua ngày mai không nữa a.

Rượu vào lời ra. Yuqi càng uống thì càng hăng hái kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Từ những chuyện vui như em hạnh phúc ra sao khi trở về nhà, hay các staff và các tiền bối bên Trung đối xử với em tốt ra sao cho đến những chuyện buồn và áp lực mà em gặp phải. Em luôn cố gắng tham gia các trò chơi hết mình để đem lại tiếng cười cho mọi người. Thế nhưng lại bị mọi người ném đá và gán cho cái mác "bất kính với tiền bối" hay "EQ thấp". Ngoài ra, khi về hoạt động ở Trung, em phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu giống một người mới vào nghề. Một ngày 24 tiếng, em phải tất bật bay qua bay lại liên tục giữa Bắc Kinh, Hà Nam và nhiều thành phố khác để quay hình cho các show khác nhau. Em còn phải nỗ lực để chứng minh cho mọi người biết rằng em - Song Yuqi - là một ca sĩ tài năng chứ không phải là một người chỉ biết tham gia các chương trình giải trí. Trước giờ, em cứ nghĩ bản thân mình đủ mạnh mẽ, đủ khả năng để chịu đựng tất cả. Nhưng dường như không phải vậy, trong một tháng qua, mọi thứ trở nên quá sức đối với em. Lại thêm vào chuyện chiến tranh lạnh với chị Minnie làm em buồn không thôi.

"Không phải là chị nhớ nhung hay yêu thích Minnie gì đâu. Chị cũng không thèm để ý gì tới chị ấy đâu. Chẳng qua là sẵn tiện tính chơi thôi. Em có biết từ đêm hôm đó, chị Minnie đã không liên lạc và ngó ngàng gì tới chị tổng cộng 725 giờ lẻ 16 phút rồi không ? Nghĩ sao vậy ? Tự nhiên nói thích người ta mà bỏ mặc người ta. Tự nhiên kiếm chuyện la người ta rồi dỗi người ta." Yuqi đã ngà ngà say và bắt đầu than thở.

Shuhua vẫn thản nhiên vừa bấm điện thoải, vừa hỏi với chất giọng không thể cà chớn hơn :

"Không để ý đâu mà tính từng giờ từng phút như cái CCTV ấy. Mà ai bảo bà tự nhiên nhận hoa của Lucas làm gì ? Cảm thấy sống yên bình lâu quá nên tự tìm đường xuống mồ cho nhanh hả ?"

"Yah ! Nói tới mới tức nha. Hoa đó là chị mày bỏ tiền túi ra mua đó trời. Gần cả trăm ngàn won lận đó. Chứ mày có thấy trên đời này ai cho không ai cái gì chưa ? Bữa đó nghe nói chị Minnie được thư mời đi casting cho phim của Netflix, người ta là muốn mua hoa cổ vũ tinh thần à nha. Mặc dù biết chắc chắn Minnie sẽ làm tốt thôi nhưng mà cũng là lần đầu tiên, nên chị đây muốn động viên một chút. Trùng hợp bữa đó Lucas trống lịch nên nhờ mua giúp thôi. Nghĩ sao huynh đệ với nhau thì Lucas mua hoa hồng tặng chị mày làm gì chứ."

Chọc đúng vô chỗ ngứa, Yuqi bức xúc tiếp tục nói một hơi không ngừng nghỉ. Đúng là không hổ danh em gái cưng của rapper Jeon Soyeon.

"Đang tung tăng hớn hở về định tặng hoa chúc mừng, cái tự nhiên bị chị Minnie nạt một hơi rồi đuổi ra sofa nằm luôn. Còn cái bó bông mắc tiền đó thì bị bỏ nằm trơ trọi ở ngoài phòng khách ấy. Đi qua Trung một tháng mấy nay chắc giờ nó héo queo hết luôn rồi. Chị đây làm người tốt mà còn tiền mất tật mang đó. Thấy tủi thân ghê chưa ?"

"Bà vừa đi khỏi kí túc xá, một phút sau là cái bó bông yêu quý của bà bay thẳng một đường vào sọt rác rồi. Cần gì đến 1 tháng sau." Nghĩ vậy, nhưng Shuhua vẫn không dám nói gì. Con bé chỉ nhẹ nhàng quay đầu sang bên cạnh rồi đứng dậy phủi tay :

"Nha. Em hoàn thành xong nhiệm vụ rồi à. Về chơi với Jinjin đây. Chị tự giải quyết chuyện còn lại đi. Bái bai. Chúc gia đình êm ấm."

"Cảm ơn em"

Loáng thoáng nghe được giọng nói có phần hơi quen thuộc, Yuqi ngơ ngác ngẩng đầu lên : "Ể ? Có tận 2 Yeh Shuhua nè. Yeh Shuhua đang cảm ơn Yeh Shuhua hả ? Con bé này uống nước trái cây mà cũng xỉn cho được. Haha. Hài ghê." Sau đó, hai mắt nhắm tịt lại, Song Yuqi chính thức gục hẳn xuống bàn và ngủ say như chết.

Sáng hôm sau, vừa tỉnh lại, đập vào mắt Yuqi là một poster thật to của Kim Minnie được dán trên tường làm em vô cùng hoang mang. Bật cả người ngồi dậy, Yuqi khẽ dụi mắt lại lần nữa, vẫn là Kim Minnie.

"Ể ? Yeh Shuhua đổi gu khi nào vậy ? Mình đi có 1 tháng thôi mà con bé chuyển qua stan Minnie rồi hả ? Seo Soojin đâu rồi ? Sao không quản con bé để nó thích dạo tùm lum người vậy chứ."

Còn đang ngơ ngác với những suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, bỗng có một bàn tay khẽ xoa tóc em.

"Yuqi tỉnh rồi à. Có đau đầu không em ?"

"Minnie unnie ?"

"Ừa. Chị đây. Khó chịu không ? Uống xíu nước giải rượu này nha." Kèm theo đó là nụ cười tít cả mắt.

Gì đây ? Sao hôm nay giọng chị Minnie ngọt ngào vậy ? Đau tim chết mất. Nhưng mà đừng tưởng chỉ vài chiêu như vậy thì có thể mong Yuqi bỏ qua cho. Rõ ràng chị ấy làm cho em buồn suốt mấy tuần liền. Yuqi sẽ không dễ dàng tha thứ cho chị ấy như vậy đâu. Yuqi xin thề.

"Còn giận chị hả ? Thôi mà, chị biết lỗi rồi. Hôm qua chị đã nghe hết mọi chuyện rồi. Chị xin lỗi đã hiểu lầm em. Chị cũng xin lỗi vì làm em buồn. Nhưng mà không phải chị mặc kệ em đâu. Tại người ta hơi ghen xíu thôi. Chứ mấy lần các thành viên điện hỏi thăm em, chị đều ngồi kế bên nghe hết á. Người ta cũng nhớ em lắm lắm luôn í. Yuqi đừng giận nữa mà. Tha thứ cho chị lần này nha."

"..."

"Yuqi ah~~~~ Tha lỗi đi mà."

"..."

"Nha QiQi ~~ Em bé của chị~~."

Chết tiệt Kim Minnie. Chị ấy học đâu ra cái trò aegyo làm nũng này vậy. Thật là ... cứ kêu tên Yuqi mãi thôi. Có biết là người ta ... thích lắm không. Yuqi cảm thấy định lực suốt 20 năm qua của mình bị tiêu hao sạch sẽ. Lời thề chính thức mất hiệu lực. Em xin rút lại những suy nghĩ ban nãy của mình.

"Được rồi. Được rồi. Làm ơn ngưng dùm. Tự nhiên nũng nịu thấy ghê quá."

Rõ ràng trong lòng đã mềm nhũng nhưng vẫn còn cứng miệng. Minnie thừa hiểu thói quen này của Yuqi. Chị cũng không buồn mà còn rất vui là đằng khác. Vậy là Yuqi đã đồng ý tha thứ cho chị rồi.

Cuối cùng, sau cơn mưa, trời lại sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan