ZingTruyen.Fan

Chúng Tinh Phủng Nguyệt : Vạn Thú Chú Mục Nhân ( NP ) - Nguyệt Hàn

Chương 1 : Xuyên đến Thú Thế - Tìm kiếm Vạn Tinh

LycorisHi

Cuộc đời vốn tồn tại nhiều khía cạnh, cũng nhiều bất ngờ, có những điều người ta thậm chí mơ ước thế mà lại xảy đến rất ngẫu nhiên.

Như cô chẳng hạn, Cửu Nguyệt Hàn vốn dĩ là một cô gái hết sức bình thường, đúng ra là vậy, nhưng biến cố lại xảy ra, cô từ một cô bé vô tư vô lo cứ như vậy sa vào hắc đạo, buộc bản thân trưởng thành trong môi trường khắc nghiệt nhất. Sau khi trưởng thành, mối huyết thù diệt gia đã trả, cô lại quy ẩn giang hồ, nói không với tranh đấu thế tục, cứ vậy mà tiếp tục tu luyện mối truyền thừa bản thân vừa nhận được.

Cô của ngày đó chỉ là 1 đứa trẻ, làm sao có thể một mình trả được mối thù đó? Có lẽ ai cũng tò mò việc này. Thật ra cô không một mình, ngày còn nhỏ khi mà cha mẹ cô bị sát hại, cô đã vô tình tìm thấy một bộ trang sức rất kì lạ trong tầng hầm của gia đình. Đó là một chiếc vòng ngọc và một sợi dây chuyền với mặt dây rất hiếm thấy. Còn có một cuốn sách ghi thứ ngôn ngữ rất lạ, rất nhiều chú ấn chú ngữ.

Chuyện lạ xảy ra sau khi cô chạm vào, mọi thứ lóe sáng lên, cô thì được đưa vào ảo cảnh, rồi sau đó nhận được truyền thừa của Nguyệt Thần. Ngài đã để lại cho cô phương thức tu luyện và cũng giúp cô khai mở bản nguyên sức mạnh của chính mình. Cô nhận truyền thừa là vì cô cần sức mạnh, nhưng cô không bao giờ ngờ rằng đấy lại là thứ sẽ khiến cô hối hận.

Cửu Nguyệt Hàn có chút không ngờ tới, giữa thời hiện đại như thế này vậy mà lại có thể tìm được một cái truyền thừa thuộc về cổ đại như vậy, rất hiếm lạ.

Vì tò mò, cô đã trở về chạy vào núi bắt đầu tu luyện. Toàn bộ nguyên tố cô hiện tại đã nắm trong lòng bàn tay, Triệu Hồi Thuật là dị năng lực của riêng cô, cô sớm đã thông thạo. Nguyệt Thần có để cho cô không gian giới, chính là hình xăm trên cơ thể cô. Bình thường cô không sống ở ngoài, đều là sinh tồn trong không gian giới cả. Nguyệt Hàn cô thực ra biết hưởng thụ lắm chứ, toàn bộ tài nguyên bản thân tích cóp được, mọi thứ cô có trong tay đều xách hết vào không gian giới. Thì, lỡ có chuyện gì không gian giới vẫn có thể đi cùng cô, như vậy tiện hơn nhiều.

Cô hay lo xa lắm, nhưng trên thực tế thì cô gái ấy chưa từng nghĩ bản thân mình có thể xảy ra chuyện gì bất trắc được. Mà đây cũng không phải chuyện bất trắc gì, nhiều khi lại chính là may mắn của cô đấy chứ.

Cửu Nguyệt Hàn sau khi tu luyện thuần thục toàn bộ công pháp Nguyệt Thần để lại, cô lập tức chạy vào không gian giới lấy ra một bản quyết thư trông rất cũ kĩ.

" Cuối cùng cũng có thể tu luyện thứ này rồi, chỉ cần luyện thành lập tức sẽ được rời bỏ nơi trần thế này. Kẻ bất tử như ta, cũng đến lúc nên chết rồi. "

Đúng đấy, Cửu Nguyệt Hàn chính là một trong những tồn tại đặc biệt, cô bất tử. Không phải vốn dĩ bất tử, mà là sau khi bắt đầu tu luyện công pháp thì cô bất tử. Vì thể chất và linh hồn phù hợp nên cô mới có thể tu luyện được, nhưng cái gì cũng có 2 mặt, mạnh mẽ nhưng một đời cô đơn.

Người khác vẫn thường mong ước những cái thứ huyễn hoặc nhân thế, như sự trường sinh bất tử chẳng hạn. Con người ta khao khát, chẳng tiếc bất cứ giá nào cũng phải chiếm được sự bất tử kia. Nhưng không, vì chưa ai thử qua bất tử nên mới mong nuốn nó, còn đối với cô, kẻ đã sống hơn 500 năm thì nó chẳng khác nào cực hình. 500 năm hả ta? Hay là còn lâu hơn nữa, cô đã chẳng nhớ rồi..

Thật ra...

Cái giá của sự bất tử, chính là một đời cô độc!

Nhìn từng người từng người một bên cạnh cứ thế chết đi, riêng bản thân vẫn cứ sống cùng với thời gian, có ai lại không đau lòng?!

Chính vì muốn kết thúc mối đau đớn này, cô mới chấp nhận truyền thừa của Nguyệt Thần. Lúc đầu là muốn thử xem nó như nào, vì khát cầu sức mạnh nữa, nhưng sau đó trong quá trình tu luyện lại phát hiện bản thân không hề già đi còn những người xung quanh cứ dần dần hiển hiện dấu vết của thời gian, lúc đó cô biết, bản thân mình đạp phải kíp nổ rồi. Nhưng kíp nổ này không nổ chết cô, thật tiếc.

Rõ ràng đang hạnh phúc, nhưng còn chưa kịp vui được bao lâu thì chính tay cô lại phải đưa tiễn họ, chính tay cô phải mỗi năm ôm một bó hoa viếng mộ họ.

Ngày đó Nguyệt Thần đã hỏi cô có hối hận không, cô nói không rất chắc chắn.

Ngài ấy đã từng nói chỉ cần tu luyện thành thục toàn bộ công pháp ngài ấy để lại là có thể tiếp cận được bộ công pháp mạnh mẽ nhất mà ngài ấy có, chính là Nhất Nguyệt Vạn Tinh Tâm Thuật.

.
.
.

Cũng 7 năm trôi qua, cuối cùng đã có thể thoát ly trần tục rồi...

" Nhất Nguyệt Vạn Tinh Tâm Thuật : Quyết thứ bảy - Chúng Tinh Phủng Nguyệt! "

BÙM!

Pháp thuật phóng ra từ thân thể cô rồi dần trở nên bành trướng, cuối cùng là bạo phát, một tiếng nổ vang lên và thân xác cô cũng bị hủy hoàn toàn. Chỉ là phần thần hồn vẫn còn nguyên, ánh sáng tỏa ra từ linh hồn cô biến thành màu tím chàm, linh thức cũng dày thêm một tầng, có một ấn kí hình mặt trăng khuyết được khắc vào thần hồn cô ở ngay trong đôi mắt, là ở mắt trái. Kì lạ một chỗ là khắp thân thể cô vậy mà lại xuất hiện rất nhiều hình xăm ngôi sao nhưng chúng lại rất mờ nhạt.

" Thì ra đây mới là hình dạng thật sự của bộ công pháp này. Nhất Nguyệt Vạn Tinh Tâm Thuật, mình chính là [ Nhất Nguyệt ], vậy [ Vạn Tinh ] rốt cuộc là nói cái gì nhỉ? Nói thế không phải là mình phải tìm Vạn Tinh gì đó à? Biết ở đâu mà tìm đây trờii?! "

Đúng lúc cô đang than vãn trách trời than đất thì một luồng ánh sáng trắng phát ra từ khắp thần hồn của cô, lại Bùm một phát, thần hồn biến mất, ánh sáng cũng tan đi.

Cô đã được đưa đến nơi đang chứa đựng " Vạn Tinh ".

.
.
.

Bầu trời Thú Thế ngày hôm nay bỗng dưng trở nên kì lạ một cách khác thường, ánh trăng vậy mà biến thành màu tím nhàn nhạt, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, không chói mắt mà cực kì nhu hòa. Nhiệt độ hôm nay cũng lạnh hơn hẳn những đêm khác, các vì sao trên bầu trời không hiểu vì sao lại sáng rực rỡ một cách bất thường như vậy, nhưng là lúc sáng rực lúc tối mịt mù. Quả thật là rất kì lạ!

Một hố đen sâu hun hút đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, in lên bức màn thiên không một vết mực đậm đặc không thể lau mờ, từ trong hố một thân ảnh nhỏ bé theo đà của những cơn lốc xoáy bị đẩy phăng ra ngoài. Ngay khi thân ảnh đó vừa đáp đất thì hố đen cũng đồng dạng biến mất.

" Ê hết cả mông rồi, gió giật cấp 15 16 hay gì mà kinh thế? Làm như bão không bằng, hất ra kiểu này phải mà người bình thường là toang rồi. "

Lầm bầm lầu bầu một hồi cô mới đứng dậy, phủi sạch cát bụi bám trên quần áo...

Ủa khoan?

Quần áo? Ê mông?

Linh hồn thì làm sao ê mông được? Linh hồn mình vốn là một luồng năng lượng trong suốt do ý nghĩ cá nhân tạo thành mà, làm gì có quần áo?

Vội vàng đưa tay sờ đi sờ lại trên thân thể chính mình, cô hốt hoảng ngỡ ngàng bật ngửa.

Ui chu choa! Cô có thân xác nè!

Đưa tay lên song song trước mặt, cô hất tay tạo ra một dải nước óng ánh trong suốt, xoay một cái dải nước đó đã tụ hợp trông giống như một cái gương.

Trong màn nước hiện lên hình ảnh một cô gái đẹp tới thất điên bát đảo, đôi mắt to tròn, đuôi mắt có chút dài, trông vào thì hơi sắc, không, là ánh mắt bén nhọn như dao mới đúng, nhưng kết hợp tổng thể cả đôi mắt thì nó lại ngầu lòi ra, rất có khí chất. Ánh mắt có chiều sâu nhất định, đây là một đôi mắt biết nói.

Môi mọng nước, không quá dày không quá căng, nói chung là đủ xài. Ừ, thiếu quá thì xấu, thừa quá sẽ không đẹp, chỉ có vừa đủ mới là hoàn hảo.

Hàng chân mày lá liễu, chiếc mũi cao dọc dừa, làn da trắng hồng mịn màng. Mái tóc của người trong màn nước có màu chàm, có vẻ như là sắc tím đen hơi nhiều hơn màu xanh lam, dài qua cả mông, mái tóc uốn lượn tựa như những cơn sóng biển ngoài khơi xa kia, rất đẹp. Đôi mắt khá đặc biệt, là màu tím đen, là màu của sự bí ẩn, là màu của nét quyến rũ, tự do và phóng khoáng. Đôi mắt ánh lên từng tia sáng long lanh óng ánh lại lạnh lẽo tựa như giọt nước mắt của nhân ngư, rất xinh đẹp.

" Vậy là.. mình sống lại rồi? Nhưng thân xác này rốt cuộc là làm như nào mà có? "

Nghĩ nghĩ một hồi vẫn là không có câu trả lời thoả đáng cho câu hỏi của mình, cô quyết định mặc kệ, xem như là trời cho đi.
.
.

" À uồmmm! "

Trong lúc Nguyệt Hàn còn đang loay hoay tìm hiểu địa hình xung quanh thì vô tình nghe được một âm thanh lạ phát ra từ sâu trong rừng.

Tiếng hổ gầm? Hay sư tử?

Vì tò mò và thêm cả cô cũng đang cần thăm dò sâu hơn, nên Nguyệt Hàn quyết định lần theo âm thanh đó mà đi tới.

Đi được một hồi, âm thanh gầm thét kia cũng đã ngay bên tai, cô đưa tay đẩy những tán lá rũ rượi bên đường ra vạch nên một lối nhỏ.

Ngày trước mặt cô hiện tại là một con sư tử đang bị thương, và đối diện nó là một đàn... dơi? Nhìn có chút dị hợm nhưng đích xác lũ quái kia là dơi.

Cơ mà.. sao răng nanh chúng dài thế kia?? Hấp huyết quỷ thành tinh à??

Thôi mà mặc kệ chúng, chúng là cái gì cũng được, việc quan trọng bây giờ là con sư tử kia đang bị thương khá nặng và lũ dơi thì chỉ chực chờ một cơ hội để làm thịt tiểu sư nọ thôi.

" Chú thuật : Ám Dạ Xích! "

Vừa dứt lời, không khí xung quanh cô dao động cực kì mãnh liệt, từng hạt nguyên tố lực tụ họp, ngưng tụ thành hình dạng một cặp xích màu đen, tinh mắt chút còn có thể thấy một luồng khí hắc ám lởn vởn trên đầu xích.

Nguyệt Hàn thoát ly khỏi bụi cây, cô xoay người lướt về phía trước, một sợi xích theo lệnh của cô mà lao ra chắn đằng trước tiểu sư đồng thời hình thành một tầng giáp mỏng để bảo vệ tiểu sư kia khỏi những dư chấn của cuộc chiến sắp tới.

Sau khi chắc chắn tiểu sư đã an toàn, cô mới dõng dạc bước lên phía trước đối diện bầy dơi.

" Chú thuật : Lôi Quang Yểm! "

Cô đan tay vào nhau tạo nên một thủ pháp rất kì lạ, từ tay cô một đạo đồ hiện ra rồi dần thu lại thành một mạt sáng, cô hất tay ném ánh sáng ấy lên trời vị trí ngay trên đầu đàn dơi. Ngay khi chạm vào thiên không, luồng ánh sáng tản ra và biến về nguyên dạng là một đạo đồ.

Từ đạo đồ, hàng ngàn tia sét giáng thẳng xuống bầy dơi mang lực sát thương kinh khủng kèm theo tính hủy diệt tuyệt đối. Bầy dơi thì đang bị hoặc là ma sát không khí nướng chín hoặc là bị sấm sét giật chết trong khi chúng còn chưa nhận thức được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Miêu tả thì lâu nhưng trên thực tế khi thực hiện một loạt các hành động nêu trên thì lại rất nhanh gọn. Tốc độ của sấm sét là không thể xem thường đâu, chỉ vài ba giây, toàn bộ đàn dơi đều đã biến mất hoàn toàn, không còn sót lại chút gì dù chỉ là hơi thở hay khí tức.

" Nhìn thì kinh đấy nhưng đánh thử thì yếu xìu. Cơ mà nếu bị áp sát còn bị cắn trúng chắc cũng đau lắm, mớ răng nanh dài nhọn hoắc cỡ đó cơ mà. "

Lầm bầm tự nói với chính mình một hồi cô mới giật mình nhớ ra đằng sau mình còn một tiểu sư sư.

Nguyệt Hàn xoay người hất tay thu hồi đoạn xích cùng lá chắn, ngó ngó một lát xác định tiểu sư đó sẽ không cạp mình cô mới bước tới gần nó rồi ngồi xổm xuống.

" Ta biết ngươi đang rất đau, nhưng cố chịu một chút nhé. "

Cô đưa tay với lấy cái răng nanh đang cắm bên hông con sư tử, đó là nanh của đám dơi khi nãy, có lẽ là trong lúc giằng co đã cắn trúng tiểu sư nên nó mới bị thương cỡ này.

Nguyệt Hàn giữ chặt lấy cái răng nanh rồi dồn hết sức lực, " roạc " một tiếng, chiếc nanh đã được lấy ra khỏi cơ thể tiểu sư, chẳng qua vẫn để lại vài dấu rách thịt, răng nanh dơi quả nhiên sắc nhọn lại cứng cáp.

Cô cầm nanh dơi trên tay ngắm nghía một hồi, máu đỏ còn đọng trên nanh chỉ sau khi tiếp xúc với không khí một lúc đã hoá thành màu đen.

Có độc!

Biết ngay mà, nếu không độc thì tiểu sư cũng không thụ thương nặng như này.

  " Bạch Sư Tử, ta biết ngươi hiểu được tiếng người, ta sẽ không làm hại đến ngươi, thậm chí còn giúp ngươi kìa. Cho nên, nằm im đừng tấn công ta, được chứ? "

Thật ra cô có thể vứt nó ở đó, sẽ chẳng ai ý kiến hay quở trách cô nhưng dù gì cũng đã cứu, vậy thì phải cứu cho đến tận cùng mới được. Nhưng tiêu trừ độc trong cơ thể chính là loại cảm giác cực hạn đau đớn, tốt nhất vẫn là nên nói trước với nó để nó chuẩn bị tâm lý.

Tiểu sư vậy mà cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, nó gật gật đầu rồi nằm bẹp dưới đấy thả lỏng toàn thân mặc cô làm gì thì làm.

  " Ta sẽ tiêu trừ độc tố mà lũ dơi kia để lại, vì nó sớm đã hoà cùng máu ngươi nên ta chỉ có thể trực tiếp lọc máu cho ngươi một lần thôi. Trong quá trình lọc máu buộc phải thanh kinh lọc tủy, đem thân xác ngươi tái sinh lại, rất đau đớn, ngươi phải cố một chút. "

Tiểu sư lại gật gật ra vẻ đã hiểu, đã sẵn sàng.

  " Được. Vậy ta bắt đầu đây. "

Nguyệt Hàn đưa hai tay lên bắt thành 1 cái ấn kì lạ, rồi ngay sau đó là hàng loạt những cái ấn khác xuất hiện theo cử động tay của cô. Tay vừa bắt ấn miệng vừa đọc chú ngữ, theo từng âm vị cô phát ra thân thể tiểu sư lại càng thêm 1 tầng sáng rực, cũng chồng thêm 1 tầng đau đớn.

Tiểu sư cả người đều sáng bừng, các khớp xương trong thân xác theo từng câu chú ngữ mà dần dần vỡ vụn, máu cũng bị xáo trộn dữ dội, các chất dịch màu đen được tách ra từ máu dần dần tụ lại thành hình cầu, đen nhánh long lanh như hạt trân châu đen vậy. Năng lượng thì bên ngoài chảy tràn vào cơ thể tiểu sư, đem máu của nó lần nữa xáo trộn, đem các mảnh vụn xương khớp tách riêng khỏi huyết dịch. Từ hai phía, năng lượng bám vào và tái tạo lại xương cốt của tiểu sư, vụn xương trắng sau khi được thanh lọc trở nên càng bóng loáng càng sáng rực. Xương từ từ được nối lại bởi những miếng xương vụn, sau khi hoàn thành bộ khung xương, máu cũng được thanh lọc hoàn toàn, đỏ tươi diễm lệ đến cùng cực. Năng lượng tự động rút ra ngoài, không quên kéo theo cả viên máu độc màu đen ngòm kia. Sau khi năng lượng thoát ly thân thể, máu cũng ngừng xáo trộn mà dần dần bình ổn lại.

Miêu tả dài nhưng quá trình thực hiện còn dài hơn, nỗi đau phải chịu cũng to lớn không cách nào tả nổi.

Nhìn thấy viên độc đã được đưa ra ngoài, lúc này cô mới ngưng đọc chú ngữ, tay bắt một ấn kết thúc.

Năng lượng thiên nhiên hoá thành bàn tay đem viên độc đến cho cô, cầm nó ngắm nghía một hồi vẫn không nhịn được mà cảm thán.

  " Độc tính quả nhiên mạnh mẽ, nếu để thứ này trong thân thể một thời gian nữa, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Bạch Sư Tử, ngươi xem như là may mắn đấy. "





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan