ZingTruyen.Fan

Chua Biet Dat Ten Gi Nhung La Chu De Vampire Byeon Woo Seok

" Thế giới này vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa lí giải được. Những câu hỏi được đặt ra từ xa xưa liệu chỉ là giả thuyết? Vampire cũng nằm trong số những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Từ những câu chuyện dân gian, những thứ chúng ta biết về vampire liệu có đúng hay không? Họ thật sự bất tử, hút máu người, sợ bạc, sợ ánh sáng và tàn ác? Họ có đang sống giữa chúng ta và cố gắng hoà nhập với con người hay không? Liệu họ trông như thế nào, có cánh, răng nanh và ma thuật? Có người tin có người không tin, liệu vampire có hại con người... "

Choi Dalee nằm sấp trên giường, tướng ngủ không thể 'thục nữ' hơn.

" Tiểu thư, đến lúc dậy rồi "

" Vânggg "

Cô lười nhác lăn qua lăn lại, duỗi chân duỗi tay.

' Ở đây không có sóng '

Bỗng một âm thanh lướt qua tai cô, theo đó là một mùi hương thoang thoảng.

" Tiểu thư "

" Quản gia Hong. Bác có nghe thấy tiếng gì không? "

" Ở đây ngoài tiếng dơi kêu thì còn gì nữa "

" Cũng đúng " Tiếp tục ôm gối.

' Chảy máu rồi '

Âm thanh ban nãy rõ hơn hẳn.

" Mình đâu có dùng năng lực "

Dalee bật dậy chạy ra ban công. Nhắm mắt lại hít một hơi, khi mở ra mắt cô đã chuyển màu đỏ nhạt. Lướt nhìn một lượt từ trái qua phải, đâu đâu cũng là cây cao, hoàn toàn là một khu rừng.

" Sao lại có người vào được vườn của mình nhỉ? "

" Tiểu thư, đồ ăn xong rồi " Cửa phòng mở ra, bộ đồ ngủ đã được thay bằng bộ đồ thể thao đơn giản.

" Lát nữa về cháu ăn. Bây giờ quản gia Hong đưa con người kia xuống núi đi, cháu sẽ xem kết giới hổng chỗ nào "

" Được đấy, bác sẽ đi xem kết giới " Người phụ nữ biến mất.

Dalee bất lực búng tay, ngay lập tức cô xuất hiện gần người đàn ông.

" Anh gì ơi, anh đi lạc sao? " Biểu cảm thay đổi sau 1s.

" À.. vâng "

" Tôi thường hay lên đây hóng gió nên rõ đường lắm, để tôi giúp anh xuống núi "

" C..Cảm ơn cô "

" Đi thôi nào "

Vì không thể dùng năng lực, không thể dùng cánh cũng không thể để con người nhìn thấy ngôi biệt thự kì lạ của mình nên Dalee đành dìu người kia từng chút một.

' Mùi hương toả ra từ người này. Thơm thật '

" Cô khoẻ thật đấy, cảm giác như sắp nhấc cả tôi lên vậy "

" À thì tôi cũng hay đi leo núi, tập luyện một chút "

Xuống đến chân núi trời đã tối mịt.

" Tôi gọi taxi cho anh rồi "

" Cái đó.. cô tên là gì? Tôi muốn cảm ơn tử tế "

" Không gặp lại nữa đâu "

" Gì cơ? "

" Không có gì, xe đến rồi, anh về cẩn thận "

Đợi đến khi taxi đi khuất Dalee mới quay vào rừng. Lúc này tai cô phản ứng, một đàn dơi đang bay lại gần, có vẻ định tấn công cô. Chỉ với một cái trừng mắt, lũ dơi quay đầu bay đi.

" Bọn dơi tinh dạo này gan thật đấy, dám tấn công cả vampire cấp cao... "

Dalee vẫn ngửi thấy mùi hương lúc nãy, sờ lên ống quần mình, là máu. Có lẽ khi dìu người đàn ông kia máu ở chân anh ta đã dính vào quần cô. Đưa lên mũi ngửi, Dalee tròn mắt lau vết máu.

" Gì đây, lần đầu tiên mình ngửi thấy mùi máu này, nồng thật đấy "

Dalee bỗng nhớ ra trên balo của người kia có một cái móc khoá con dơi.

" Chết tiệt đó là một con dơi thật "

Cô nhanh chóng chạy đến chỗ đón taxi, sau đó nhắm mắt cảm nhận một hồi rồi biến mất trong bóng tối.

Bên này Jung Hyun Wook vừa về đến nơi. Cảm thấy vết thương không quá nghiêm trọng nên anh về nhà luôn thay vì đến bệnh viện. Ngay khi đứng trước cửa, Hyun Wook ngất xỉu. Con dơi nãy giờ giả vờ cũng mở mắt bay lên, hai chiếc răng nhọn tiến đến cổ anh.

Chỉ một nhát kiếm, con dơi bị chém làm đôi. Dalee thở phào dịch chuyển Hyun Wook vào nhà. Khi anh tỉnh dậy trời đã sáng. Dalee nằm ngủ ngon lành trên sofa, còn vết thương đã được băng lại cẩn thận.

Chuông báo thức kêu, chắc chắn không phải của Dalee. Cô giật mình quay người vì lạ chỗ ngủ. Sau khi nhớ ra bản thân đang ở đâu và đang bị người đối diện nhìn chằm chằm Dalee mới ngồi dậy.

" Tôi nên cảm ơn cô trước vì đã sơ cứu giúp tôi hay nên hỏi cô làm cách nào biết nhà tôi và vào được đây "

" Ờm.. là anh tự nói mật khẩu mà, tôi chỉ vô tình nhìn thấy anh bị ngất thôi "

" Vậy sao. Mật khẩu là gì? "

" Hả "

" Tôi đã nói mật khẩu cho cô mở cửa mà "

' xxxx '

" xxxx, đó là mật khẩu "

' May mà đọc được suy nghĩ '

Hyun Wook lúc này mới cười, xua tan không khí căng thẳng.

" Cô là...? "

" Choi Dalee "

" Cô Choi, tôi là... "

" Jung Hyun Wook, tôi thấy danh thiếp và bằng khen của anh rồi "

" Tôi không biết nên cảm ơn cô thế nào vì đã giúp tôi từ hôm qua "

" Chuyện đó.. liệu nhà anh còn phòng trống không? Thực ra tôi đang tìm nhà nhưng lại chưa đủ tiền "

" Nhà sao? Nếu là như vậy thì tôi có thể cho cô ở nhờ đến khi nào tìm được nhà, chỉ cần cô không thấy bất tiện "

" Ui tôi dễ sống lắm, anh cứ yên tâm "

" Có cần tôi gọi dịch vụ chuyển đồ không? "

" À, không cần đâu, anh mau đi nghỉ ngơi đi "

Khung cảnh chuyển đến phòng ngủ của Dalee.

" Cái gì cơ? Sống chung? Với con người? Cháu điên rồi à " Quản gia Hong biến ra cây chổi trên tay đuổi theo Dalee.

" Cháu cũng hết cách mà, cháu tò mò chết đi được. Máu của anh ta rất đặc biệt, lũ dơi tinh kia sẽ tìm mọi cách để hút được thứ máu đấy. Cháu đã sống gần 2000 năm, không còn hút máu người nữa rồi, cũng chỉ có cháu mới bảo vệ được anh ta thôi "

" Dù sao cháu cũng không nghe cái thân già này. Thôi được, nhớ 1 tháng nữa đi học đấy, năm tư rồi "

" Gần 300 năm học qua các loại trường đại học rồi tại sao cháu vẫn phải đi học nữa? Mỗi lần gặp đồng môn cũ lại phải nói đấy là bà hoặc mẹ mình "

" Bởi vì ai đó có ngoại hình của một sinh viên đại học suốt mấy nghìn năm nay chứ sao "

Dalee chán nản, mếu máo.

" Buổi hội thảo hôm trước rất thành công đấy, fan girl của cậu xếp dài đến tận Pháp kìa " Han Dong Yul vỗ vai Hyun Wook.

" Tớ biết "

" Tên nhóc khó ưa này. Nghe nói cậu đang viết một cuốn sách mới, thế nào, lại về vampire à "

" Ừ, tớ muốn viết tất cả những thứ còn nhớ trước khi kí ức biến mất hoàn toàn "

" Tối nay rảnh không, đến nhà cậu nhậu đi "

" Từ giờ đừng tự tiện đến nhà tớ mà không báo trước "

" Tại sao chứ, giữa chúng ta còn có bí mật gì sao? " *Aegyo*

" Tớ sẽ đấm cậu. Hôm qua tớ cho một cô gái thuê phòng rồi "

" À.. Thuê phòng? Con gái?? Tức là.. hai người sẽ ở chung nhà? "

" Không thì sao "

" Chà, bạn tôi thay đổi rồi nhỉ "

" Nếu rảnh thế thì quay lại công ty đi, tớ về trước đây "

" Tiền nước... "

" Cảm ơn vì đã mời "

Hyun Wook ghé qua siêu thị mua chút đồ ăn, trên đường về gặp Dalee đang kéo vali.

" Cô Choi, để tôi "

" Cảm ơn anh "

" Đây là phòng của cô, hôm qua tôi đã dọn qua một chút "

" Wow ngăn nắp thật đấy "

" Cô dọn đồ ra đi "

Cái vali này như túi thần kì vậy, lấy ra bao nhiêu là đồ, gấp mãi cất mãi mới xong.

" 8h tối rồi. Ôi cái bụng tôi "

Vampire có thể cả buổi sáng không ăn chỉ ngủ nhưng đến tối nhất định phải ăn nhiều. Đã quá giờ ăn một lúc rồi, cộng thêm việc dọn dẹp khiến chân tay cô bủn rủn.

" Cô Choi, ra ăn tối đi "

Hyun Wook vừa mới gõ cửa quay ra đã thấy cô dưới bếp.

" À tôi chạy nhanh lắm "

Mắt Dalee dán chặt lên miếng bít-tết lớn thơm ngậy đã được cắt miếng sẵn cùng đĩa mỳ Ý hấp dẫn.

" Wow "

" Cô cứ ăn tự nhiên "

" Vậy tôi không khách sáo nha "

Dalee cảm thán hương vị bằng cả khuôn mặt.

" Thế nào, lâu rồi tôi mới nấu lại "

" 5 sao " Dalee ngước lên với đôi mắt long lanh.

Hyun Wook bật cười.

" Dù gì chúng ta cũng sống cùng nhà, tôi gọi cô là Dalee ssi được chứ? "

" Tất nhiên rồi "

Sau khi ăn xong Dalee rửa bát. Mở tủ lạnh lấy bình nước cô phải cảm thán người đàn ông độc thân này.

" Nhà anh còn cái cốc nào không? "

Hyun Wook không nói gì đi thẳng đến chỗ Dalee. Cái khoảng cách chết tiệt này. Anh mở ngăn tủ cách cô cả một cái đầu, đưa cho cô một chiếc cốc mới.

" Anh cứ nói để đâu tôi tự lấy được mà "

" Dalee ssi, cô có thích đọc sách không? "

' Không, không hề ' Nội tâm thiếu nữ đang gào khóc trong khi môi nở nụ cười.

Phòng làm việc của Hyun Wook như một thư viện thu nhỏ, chỗ nào cũng thấy sách. Dalee ngán đống sách cổ và lịch sử này lắm rồi, nhặt bừa một quyển lên đọc.

" Tên tác giả... "

" Là tôi "

" Ồ.. nhưng sao lại nhiều sách về vampire thế? "

" Tôi rất thích vampire nên thử viết lách một chút, thật may là mọi người đã đón nhận những cuốn sách của tôi "

" Tôi ít gặp ai thích vampire lắm "

" Cô cũng thích sao "

" Nếu cần tài liệu hay thắc mắc gì anh có thể hỏi, tôi tìm hiểu rất kĩ đấy "

Hyun Wook có vẻ rất vui.

" À, tại sao anh lại cho tôi ở nhờ đơn giản vậy? Không sợ tôi là người xấu à? "

" Thực ra cô rất giống một người tôi từng gặp nhưng không nhớ đã gặp ở đâu "

" Vậy sao "

Thời gian quay về khoảng hơn 1000 năm trước. Lúc đó Dalee là tiểu thư của gia tộc đứng đầu lãnh địa vampire, tính cách vô cùng hoạt bát. Bạn thân nhất của cô là một chàng trai, anh ta.. trông giống Hyun Wook.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan