ZingTruyen.Fan

[Choria] Sau khi đánh dấu support nhà kế bên, hình như có chút thích em ấy.

11

miranechan

30 phút trôi qua, ryu minseok cảm thấy tuyến thể nóng lên, dấu hiệu chẳng lành. cậu gượng cười, nói với lee minhyung.

" tớ đi vệ sinh chút."

nói rồi, cậu cố giữ bình tĩnh đi vào nhà vệ sinh. hình như, cậu phát tình.

ryu minseok bắt đầu thấy ý thức của cậu dần mơ hồ. mồ hôi liên tục chảy ra, bàn tay cậu run rẩy mở danh bạ,thấy cái tên quen thuộc hiện ngay đầu tiên, không chần chừ liền bấm vào.

đoạn nhạc chờ vang lên rồi kết thúc, không ai bắt máy. ryu minseok chửi tục trong lòng, tình thế hiện giờ của cậu quả thực là tiến thoái lưỡng nan. tuyến thể như có nghìn con kiến châm chích đến ngứa ngáy, bản tính của omega khiến cậu khao khát được alpha đánh dấu. ryu minseok không chắc bản thân có thể nhờ lee minhyung không bởi vì hắn cũng là alpha nhưng ở nơi hỗn tạp này ngoại trừ lee minhyung cậu không dám tin tưởng ai cả.

bàn tay nhỏ đẫm mồ hôi cố gắng che lên tuyển thể nhằm ngăn mùi sữa ngọt lịm đang ngày càng lan tỏa trong không khí, bàn tay còn lại bấm số gọi. đầu dây bên kia giọng nói lập tức truyền đến.

"ryu minseok cậu không sao chứ, tớ thấy cậu đi lâu quá."

ryu minseok cố điều chỉnh nhịp thở của mình, nhưng giọng nói nghẹn ngào của cậu vẫn xen lẫn vài tiếng thở dốc nhỏ.

"lee minhyung... giúp tớ."

chết tiệt

ryu minseok không biết hiện tại những lời nói của mình có bao nhiêu phần gợi tình, ánh mắt của hắn tối đi, thẳng bước tiến đến khu nhà vệ sinh. đến khi hắn đứng trước cánh cửa tràn ngập mùi hương quyến rũ kia. mùi hương ấy ngọt ngào trêu đùa tâm trí hắn, len lỏi vào trong dây thần kinh truyền thẳng lên đại não, thôi thúc hắn trực tiếp phá cửa rồi ngấu nghiến lấy omega kia.

"minseokie, là tớ." giọng hắn khàn đi vì dục vọng.

ý thức của cậu đã mơ hồ, nghe thấy giọng nói của người mà mình tin tưởng liền vô thức buông lỏng cảnh giác. cánh cửa mở ra, pheromone của omega như được giải thoát, khao khát và thúc đẩy hắn đánh dấu cậu.

"lee minhyung, giúp tớ với, đưa tớ ra khỏi đây."

ryu minseok dùng ánh mắt cầu xin, cả người nhễ nhãi mồ hôi. lee minhyung tiến đến, lau đi giọt mồ hôi trên là da trắng nõn kia. bàn tay chai sần của hắn vân vê làn da không ngừng chà xát làm đỏ ửng một mảng.

ryu minseok khó hiểu trước hành động của người bạn đồng niên nhưng tình huống cơ thể khiến cậu càng ngày càng suy yếu. nếu cứ ở đây lâu sẽ càng hấp dẫn những alpha khác đến.

lee minhyung nhìn con mồi ngây thơ trước mặt. từ khuôn mặt xinh đẹp kia trông thật gợi tình, không nhịn được hắn bóp lấy cằm cậu hôn ngấu nghiến. hắn không ngừng giày xé đôi môi mà hắn ngày đêm mơ mộng rồi làm trò bẩn thỉu. hắn không thể kiềm chế được tâm lý biến thái của mình. hắn nhìn thấy sự kinh hoàng trong đôi mắt và sự phản kháng đến bất lực của cậu điều ấy làm hắn ngẩn ngơ.

ryu minseok bất ngờ, sợ hãi nhân lúc hắn không để ý đẩy hắn ra, dùng hết sức bình sinh tát một cái lên mặt hắn để hắn bình tĩnh. cậu cắn lưỡi để buộc bản thân thanh tĩnh khi omega nhỏ bé như cậu chẳng thể nào chiến thắng được bản năng nguyên thủy và pheromone mạnh mẽ của alpha cao cấp đang không ngừng chèn ép cậu, ép cậu phải khuất phục thậm chí quỳ xuống cầu xin sự an ủi.

jeong jihoon, em sắp không chịu được rồi.

khuôn mặt cậu đỏ ửng nước mắt giàn dụa nhưng ánh mắt thì lại đanh thép. cậu chẳng thể nói được bằng lời nhưng lee minhyung có thể biết được, cậu sẽ hận hắn đến chết nếu hắn dám tiến đến gần cậu. ánh mắt ấy khiến trái tim hắn đau đến run rẩy, mắt hắn đỏ ngầu, hắn gào lên trong sự vụn vỡ.

"tại sao anh lại không thể có trái tim em? chỉ vì anh đến sau sao? ryu minseok sao em lại bất công đến vậy, suốt những năm qua những lúc em buồn lúc em khóc thì hắn ở đâu! em không thể nhìn về phía anh? hôm nay dù em có hận chết anh thì anh cũng đánh dấu em!"

hắn tiến tới cưỡng ép cậu. hắn bấu lấy cổ cậu muốn tiến hành đánh dấu. ryu minseok không thể tin được trước những lời nói của lee minhyung. ryu minseok nghĩ, cùng lắm thì cậu cấu nát tuyến thể.

ngay tình thế nguy hiểm này, cậu lại nhớ đến mùi gỗ tuyết tùng thanh cao mà dịu nhẹ. cậu chỉ cảm thấy mùi của alpha thật rác rưởi trừ mùi tuyết tùng của anh.

cậu thầm nói một câu xin lỗi, cứ cho là cậu ích kỷ đi, cậu cũng không muốn để hắn dánh dấu mình.

ngay khi cậu vừa chạm lên tuyến thể, cánh cửa mở tung. mùi tuyết tùng không ngừng chèn ép lee minhyung, mùi cay đắng sộc thẳng lên não hắn khiến bàn tay hắn run rẩy, chân không chịu được áp lực quỳ rạp xuống.

không ai có thể biết được khi nhìn anh thấy omega mình năng niu trên tay bị người khác giày xé, trái tim như vỡ nát, đến hít thở cũng là việc khó khăn. jeong jihoon điên tiết, tiến đến đấm không ngừng vào mặt lee minhyung.

"ai cho mày động vào em ấy, mày biết mày đang động vào người của ai không thằng chó? nếu hôm nay em ấy có mệnh hệ gì thì bố mẹ mày chờ nhặt xác mày đi!"

đang đấm hăng, jeong jihoon thấy gấu áo mình bị giật giật nhẹ. lúc này anh mới buông ra rồi đưa ánh mắt lệnh cho đám bảo vệ đang sợ xanh mặt bên ngoài.

cả đám bị ánh mắt lạnh lùng nhìn đến thì không chần chừ lập tức tiến đến kéo lee minhyung ra bên ngoài. lee minhyung cả thể xác và tinh thần đều đau đến lợi hại. hắn cười chế nhạo bản thân, thật đúng là trò hề.

jeong jihoon nhẹ nhàng bế cậu lên, phóng pheromone ra an ủi cậu, nhẹ nhàng vỗ về.

"không sao rồi, anh ở đây."

ryu minseok nghẹn ngào, ấm ức khóc, giọng điệu yếu ớt chỉ trích anh.

"jihoonie đến muộn..."

jeong jihoon nhìn cục cưng khóc mà đau lòng gần chết, chỉ hận vừa nãy anh đấm thằng chó kia quá nhẹ. anh không ngừng hôn lên vành tai của cậu.

"được, được, là anh sai, anh xin lỗi bảo bối. anh xin lỗi cục cưng nhiều, để cục cưng chịu khổ là anh sai."

ryu minseok chưa kịp phản ứng lại đã mất đi ý thức. cậu gồng mình chịu đững nãy giờ, cuối cùng cũng có thể yên tâm mà ngất đi trong vòng tay anh.

chắc hẳn cậu đã mệt mỏi lắm, jeong jihoon càng nghĩ càng đau lòng hơn.

___

helu cả nhà iu của miraaa, tui trở lại ròi nè. thật ra không phải do tui cố ý ra fic chậm đâu mà do nhỏ này nè, lôi kéo tui á. mỗi lần tui rảnh là nó kéo đi gem k à ㅠㅠ

từ nay tui hứa sẽ chăm viết fic màa, tin tui (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠✧⁠*⁠。

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan