ZingTruyen.Fan

[Choria] Sau khi đánh dấu support nhà kế bên, hình như có chút thích em ấy.

02

miranechan

ryu minseok đi vào phòng thì bắt gặp thằng bạn đang ngủ như chết. ngứa tay, cậu tiến tới bốp cho nó một cái.

moon hyeonjun đang mơ màng ngủ bị tát tỉnh, thấy thằng bạn cùng phòng mất tích từ đêm qua, giờ mới mò mặt về phòng, moon hyeonjun cằn nhằn.

''mày điên à, đêm hôm không về, giờ về lại gây chuyện với tao. biến đi cho bố ngủ.''

ryu minseok cũng chẳng để ý, bước vào nhà tắm. moon hyeonjun bị làm phiền cũng chẳng ngủ được nữa, lôi điện thoại ra check.

ryu minseok bước ra từ nhà tắm, moon hyeonjun ngẩng đầu lên. quái lạ, nay nhìn dáng đi của thằng bạn mình nó kì kì. tò mò hỏi.

''ê cún, chân mày làm sao đấy, đêm qua đi đâu ?''

ryu minseok chậm chạp lê bước, trèo lên giường, đắp ngăn định ngủ. lôi điện thoại ra, trả lời qua loa.

''đi sinh nhật anh hyukyu xong say quá, ngủ nhờ. cũng không nhớ nữa, chắc say xong ngã.''

moon hyeonjun lại bắt đầu cằn nhằn.

''mày cẩn thận xíu đi, hậu đậu đến thế là cùng. mai còn có trận với gen.g đấy, mày liệu liệu mà nghỉ ngơi đi.''

ryu minseok thấy moon hyeonjun lải nhải thì không muốn nghe, dùng gối bịt lấy hai tai.

''biết rồi, tao biết rồi. điều đấy tao biết, nói hoài. order đồ ăn đi, tao đói rồi. à mà, thanh đạm chút.''

''biết rồi.''

moon hyonjun đánh răng rửa mặt, xuống lấy đồ ăn. lúc lên phòng đã thấy cậu ngủ thiếp đi thì lắc đầu, vẫn để đồ ăn ở đầu giường, gửi tin nhắn dặn dò cậu, rồi đến phòng tập.

...

cả đội di chuyển từ t1 cafe đến lol park. trên xe, ryu minseok cảm thấy bản thân có gì đó không ổn, nhưng chỉ khó chịu một chút thôi. vì có thể chịu được, nên cậu không muốn mọi người lo lắng.

bước vào phòng chờ của đội, ryu minseok choáng váng đến toát mồ hôi lạnh, tuyến thể sau cổ bắt đầu nóng lên. ryu minseok tái mặt, hôm nay rõ ràng không phải kỳ phát tình của cậu. ryu minseok lấy thuốc ức chế và miếng dán tin tức tố nhét vào túi áo khoác chạy vào nhà vệ sinh, trước khi pheromone của cậu phát tán ra xung quanh.

ryu minseok đi đến buồng vệ sinh ở cuối dãy, lúc này cả cơ thể cậu bủn rủn, ryu minseok cố dùng kim tiêm tiêm thuốc vào trong cơ thể. nhưng tay cậu run rẩy, không tài nào tiêm vào được. mồ hôi khiến miếng dán ở tuyến thể ẩm ướt, tuyến thể cậu vừa nóng vừa ngứa khiến cậu vô cùng khó chịu. ryu minseok khó chịu và sợ hãi đến mức bật khóc. cậu càng hoảng sợ thì tay càng run lợi hại hơn.

pheromone của omega tràn ngập cả nhà vệ sinh, nếu có bây giờ bất kỳ ai vào, thì chắc chắn có thể phát hiện tuyển thủ phát tình trước trận đấu.

jeong jihoon từ lúc bước vào lol park cứ luôn cảm thấy bất an, anh không hiểu sự bất an này bắt nguồn từ đâu mà có.

không biết điều gì đã khiến anh đi tới nhà vệ sinh. ở lol park không có nhà vệ sinh riêng giữa alpha và omega, vì đa phần mọi người đều là beta và alpha.

mùi pheromone quen thuộc tràn vào mũi anh. mắt jeong jihoon tối lại, mùi hương này, chỉ có thể là em ấy.

jeong jihoon cố gắng giữ lại lý trí của bản thân, gân từ tay và cổ bắt đầu nổi lên. mùi pheromone dần dần trở nên nồng đậm.

leong jihoon theo mùi hương tiến lại buồng vệ sinh cuối cùng, gõ cửa.

ryu minseok thấy có người gõ cửa thì giật mình, mặt cậu trắng bệch, môi bị cắn đến rách. pheromone bị trạng thái hoảng loạn của cậu mà tỏa ra càng lúc càng đậm hơn.

jeong jihoon thấy pheromone nồng đậm, khiến anh gần như cảm thấy không giữ được lý trí. pheromone của omega mà nói, luôn có sức quyến rũ đối với alpha, đặt biệt alpha đã từng đánh dấu mình.

''ryu minseok, mở cửa ra là anh.''

jeong jihoon tỏa ra pheromone của mình để trấn an omega bên trong.

ryu minseok nghe thấy giọng nói alpha đã đánh dấu cậu, theo bản năng của omega cậu cố gắng dùng hết sức lực còn xót lại để mở cửa.

jeong jihoon thấy cửa được hé ra, vội vàng mở ra bước vào. anh thấy cậu cả người đầy mồ hôi, tay cầm kim tiêm chật vật ngồi dưới sàn, trên mặt vẫn còn vương nước mắt. tim anh như muốn thắt lại, anh đau lòng.

jeong jihoon ngồi xổm xuống, một tay lấy kim tiêm trong tay em, tay còn lại khẽ xoa đầu em. giọng nói dịu dàng của anh cất lên.

''minseok ngoan, không sao nữa rồi. anh tiêm thuốc ức chế cho em nhé.''

omega được alpha của mình trấn an thì không còn khóc nữa, ngoan ngoãn gật đầu.

ryu minseok được anh tiêm pheromone cho thì cũng không thấy khó chịu như ban đầu nữa. tiêm xong jeong jihoon dán miếng dán mới cho cậu. omega theo bản năng cuốn chặt lấy người alpha vừa đánh dấu mình.

jeong jihoon buồn cười nhìn nhóc con dính người. rũ mắt nhìn em, nhẹ giọng bảo.

''ryu minseok, lấy lại trạng thái đi nào. em sắp phải đối đầu với anh rồi đó, nhanh chóng đi ra ngoài đi, không mọi người lo lắng.''

ryu minseok dù không nỡ, nhưng vẫn buông anh ra, lảo đảo đứng dậy. trước khi đi còn không quên nói cảm ơn anh.

đến trận đấu thứ ba, lúc ban pick cơ thể cậu lại khó chịu, ryu minseok thấy không chỉ tuyến thể nóng mà cơ thể cậu cũng nóng theo, đầu óc cậu choáng váng. nhưng ryu minseok vẫn cắn răng chịu đựng, lee minhyung để ý thấy bạn nhỏ bên cạnh không nói nhiều như mọi khi, định quay sang hỏi thì thấy mặt cậu tái mét, nhợt nhạt thì giật mình, lo lắng hỏi.

''minseokie, cậu không sao chứ?''

nghe thấy minhyung hỏi, cả đội cũng bắt đầu chú ý đến cậu. anh sanghyeok hỏi lại lần nữa.

''minseok nếu cảm thấy không thoải mái, anh có thể kêu dừng trận đấu lại một chút.''

ryu minseok lắc đầu, trả lời.

''không cần đâu ạ''

không phải là cậu không muốn nghỉ, mà trạng thái này không phải chỉ một hai phút là hết. cậu muốn nhanh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc lấy trận đấu này rồi về nhà.

vì trạng thái không ổn nên cả trận đấu cậu liên tục mắc lỗi. cuối cùng tỉ số của trận bo3 nghiêng về phía gen.g với tỉ số 2-1.

ryu minseok thấy vô cùng có lỗi, vì cậu mà cả đội hôm nay thua. anh sanghyeok nhanh chóng tiến lại xoa lưng cậu, an ủi. nhưng vừa chạm vào lưng cậu mặt sanghyeok đã biến sắc.

''ryu minseok, em sốt rồi. nhanh lên, đứng dậy.''

ryu minseok lúc này nào còn tâm trạng lo lắng cho bản thân, cậu đang chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực và tự trách mình. cậu yếu ớt nói.

''anh ơi, em xin lỗi.''

lee sanghyeok gấp chết đi được, thằng bé này, giờ này còn lỗi lầm gì nữa, người nóng như thế, chắc chắn không phải sốt nhẹ.

''thằng nhóc này, xin lỗi cái gì. thua là chuyện bình thường, em mau đứng lên cho anh. trở về anh sẽ trách em sau.''

ryu minseok đứng lên thua dọn bàn phím, chậm chạp theo anh ra chào mọi người.

lúc cúi xuống chào, cậu còn xuýt chúi đầu xuống dưới, may là lee minhyung kịp thời kéo cậu lại.

cả đội nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, và cả một người khác cũng đang lo lắng nhìn em.

ryu minseok vừa đi vào trong cánh gà được mấy bước thì đầu cậu đặc biệt choáng váng, sau đó cậu không còn biết gì nữa.

trước khi gục xuống, cậu còn loáng thoáng nghe thấy mọi người đang gọi tên mình.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan