ZingTruyen.Fan

Chong Oi Yeu Em Khong

Cậu đến trường, chưa biết một việc gì hết, vẫn học như bình thýờng. Nhưng cậu bắt đầu nghi, nó đã ba ngày không đi học nghỉ cũng không có phép. Õ....tại sao cậu phải quan tâm? Dẹp dẹp hết, phải học phải học. Khi ra về, cậu lướt qua phòng giáo viên, tình cờ nghe được cuộc hội thoại giữa giáo viên chủ nghiệm lớp cậu và mẹ nó

' Cô giáo gọi tôi có chuyện gì không?'

' Không có gì nhưng sao em Châu lại nghỉ nhiều như vậy? Ðã có chuyện gì xảy ra sao?'

' Nó...nó...'

' Chj cứ nói đi, dù gì tôi cũng là giáo viên của em ấy mà'

' Thằng bé bị suy nhược cơ thể, ăn uống không điều độ, ngủ không đúng giấc, lao động quá sức nên thằng bé mới ngất đi, nó đang ở bệnh viện ABCXYZ'

' Em ấy....'

' Xin cô đừng nói chuyện này ra ngoài'

' Vâng'

Cậu bàng hoàng, chân như muốn khuỵu xuống, có phải nó vì cậu mà nằm viện không? Nước mắt cậu chực rơi, cậu bước về nhà như xác không hồn. Cậu có lỗi với nó, nhiều lắm, cậu không dám đối diện với nó nữa.

.

.

.

.

Một tuần sau, nó đi học lại, nó cũng khá khỏe rồi. Nó nhìn cậu rồi buồn. Cậu cứ tránh nó hoài, nó tủi thân Ọ.Ọ. Chắc nó nhìn nhầm thôi, cậu lúc nào chả vậy, nó cũng không nhận ra rằng đôi mắt ấy đang nhìn nó đầy trìu mến. Cả hai cứ như vậy cho đến tháng sau (Au: mọe, chúng mày giận dai như đỉa z đó :) ). Cậu cứ tiếp tục ngó lơ nó, nó quyết định đuổi theo cậu

' Ðạt, đợi tớ với!'

'Ðạt, chúng ta nói chuyện một chút đi mà'

' Ðạt!'

Nó, cứ chạy theo cho đến ngã ba. Cậu không để ý xung quanh, một chiếc ô tô cứ lao như điên về phía cậu.

' Ðạt, KHÔNGGGGGGG!'

Khi cậu ý thức được việc gì thì nó, đã nằm đấy, máu chảy ròng ròng. Vài người ở đó hoảng sợ, gọi cấp cứu.

.

..

..

.

.

.

' Chúng tôi không cứu được cháu bé, xin hai người hãy nén bi thương'

.

.

..

.

..

..

Vài ngày sau đám tang đó, một thiếu niên nào đó liền treo cổ tự tử.

.

.

. HẾT

Nhảm vãi cức, 😱

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan