ZingTruyen.Fan

Chồng Chung

.16. Giường chiếu

ToGiaAn

...

Bộ ảnh cưới tạm thời phải gửi gắm lại cửa tiệm của ông Hai, đợi khi ông sửa san hoàn tất mọi thứ thì có thể đến nhận.

Vừa rồi tiện đường nên Thái Hanh đã bảo thằng Tuấn chạy xe thẳng đến nhà của Chính Quốc. Hắn giúp em thu dọn một số đồ dùng quan trọng và cần thiết.

Thái Hanh đưa em đi dạo chợ, mua sắm quần áo mới nhân ngày em chính thức thuộc quyền sở hữu của mình. Trước ánh mắt soi mói của nhiều người, hắn vẫn ngang nhiên thể hiện tình cảm của mình đối với em qua cái nắm tay thân mật. Thái Hanh mua tặng Chính Quốc rất nhiều thứ, chỉ cần em gật đầu nói thích thì liền ra lệnh cho người bán gói hết sạp để mang về. Thằng Tuấn hẳn phải đen đủi lắm mới có thể dạo chợ chung với đôi tình nhân này. Bên xách bên vác, hai tay nó bận rộn đến nỗi ngứa cũng không thể nào gãi.

Đợi khi về đến nhà thì cũng là xế chiều, bà cả đã ra ngoài vì có hẹn ăn tối với một vài viên quan người Pháp. Bà nhiều lần ngỏ ý muốn con trai đi cùng mình, nhưng Thái Hanh lại nhất quyết từ chối hợp tác. Dù cho từ bé đến lớn hắn phải sống chung và tiếp xúc với dân Pháp, nhưng điều đó không khiến lòng căm phẫn của hắn giảm đi. Một thế lực được tạo dựng để cướp mất sự tự do của nhân loại thì không thể nào trở thành chính nghĩa vĩnh hằng.

Nỗi buồn da diết từ ánh chiều tà buông xuống, nó bao trùm lấy vạn vật tạo ra một khung cảnh ảm đạm đến não lòng. Cái màu đỏ đượm buồn nhân danh cho sự kết thúc, nó len lỏi trong những tia nắng yếu ớt và độc hại. Tức khắc phải thật tỏa sáng trước khi nhường lại tất cả cho màn đêm. Sao nó lại có thể kiên cường đến vậy ? Dốc lòng cố gắng trở nên xinh đẹp vào những giây phút cuối cùng. Sự tráng lệ đó không hề vô nghĩa, nó đã thành công trong việc để lại trong lòng nhân sinh điều hoa mĩ gợi buồn.

Nếu bình minh là một khởi đầu đầy chói lóa của hy vọng thì hoàng hôn chính là sự kết thúc thật xinh đẹp và viên mãn. Hay nó chỉ là cái mĩ miều nhất thời của những người đang hạnh phúc ? Hôm nay là ngày đầu tiên Chính Quốc cảm thấy hoàng hôn hào nhoáng đến vậy.

Thằng Tuấn đậu xe lại rồi nhanh chóng xách hết tất cả đồ đạt về phòng của Thái Hanh. Mợ Hai cũng đang ở trước sân tưới cây tỉa cảnh. Những chậu hoa này đều được hắn mua về tặng mợ vào dịp lễ cưới của cả hai. Đó là lí do vì sao mợ Hai không thích cây cỏ nhưng lại chăm bón cho chúng nó thường xuyên.

Chính Quốc một tay cầm cây kẹo đường, một tay được Thái Hanh nắm chặt rồi bước vào cổng. Người ngoài nhìn vào cũng phải ghen tỵ chứ đừng nói tới mợ Hai. Mợ úp cái gáo dừa xuống dưới gốc cây hoa sứ rồi chạy lại chỗ hắn.

" Cậu Ba vừa mới đi đâu về đó ạ." Mợ đổi ngay cái giọng nói đanh đá của mình thành một chất giọng ngọt đến sâu răng.

Chính Quốc thấy vậy thì cũng không để tâm lắm, vợ chồng đương nhiên sẽ có quyền hỏi han lẫn nhau nên em tôn trọng điều đó. Chính Quốc tập trung liếm hết mấy giọt đường nấu bị chảy trên cây kẹo, em muốn để lại một không gian riêng tư cho hai con người kia.

" Quốc, em về phòng trước đi." Thái Hanh quay sang nhìn Chính Quốc, hắn xoa xoa mái tóc bồng bềnh của em rồi ôn nhu lên tiếng.

Chính Quốc ngây thơ gật đầu, em cúi chào mợ Hai rồi thong dong bước đi, hai cái tay em tự do đung đưa trông vô tư hồn nhiên đến lạ.

" tôi chỉ là đưa Quốc ra ngoài tản bộ thôi. Em không cần ngày nào cũng châm nước cho chúng, cứ bảo bọn gia đinh làm cho." Thái Hanh lại gần cái chậu hoa sứ trắng, hắn đứng lặng thinh nhìn những bông hoa khoe sắc thắm. Trong đầu lại rối như tơ vò, cảm giác bất bình nhưng không rõ nguyên do.

Hoa trái mùa thì cũng sẽ sớm tàn phai, đẹp nhưng không hợp người thì cũng chẳng lâu dài. Cũng đã vô tình chớm nở rồi, cái sai này hắn không thể nào chối bỏ.

Thái Hanh đã quá vội vàng với Nhĩ Duyên, những ngày tháng quá ngông cuồng và bồng bột. Cái thân sứ này quả thật rất tham lam, chỉ một thân một mình mà lại muốn tất cả hoa đẹp đều thuộc về nó. Đến cuối cùng, khi những bông hoa xinh sắn này héo úa thì mới ngộ nhận ra rằng bông hoa thật sự làm nó rung động lại chưa xuất hiện.

Mợ Hai ngày ngày chăm sóc nó lại khiến sự tội lỗi của Thái Hanh trỗi dậy. Cách mợ yêu thương cây cảnh được ví như một hành động vun đắp tình cảm vợ chồng. Thật có lỗi biết bao khi hắn đã phụ lòng của quá nhiều nữ nhân. Nhưng Kim Thái Hanh này thà rằng phụ cả thiên hạ chứ không bao giờ phụ Điền Chính Quốc.

Mợ Hai thấy hắn trầm ngâm suy nghĩ thì dịu dàng bước đến bên cạnh. Cây sứ nhiều hoa như thế thì rốt cuộc đâu là bông hoa đã thu hút được sự chú ý của Thái Hanh?

"Hôm qua em vừa đọc được một quyển phổ âm rất hay, nếu cậu Ba không chê thì tối nay hãy đến khuê phòng của em, Nhĩ Duyên muốn đàn cho cậu Ba thưởng thức."

Mợ Hai có vẻ rất tự tin khi nhắc đến nhạc khí. Bởi từ nhỏ mợ được thầy,má cho đi học phát huy năng khiếu, đến năm 15 tuổi thì đã sử dụng thuần thục các loại nhạc cụ.

Các cô, cậu vợ của Kim Thái Hanh mỗi người mang một vẻ, ai cũng đều có điểm mạnh của riêng mình.

Mợ Lớn tạo ra góc nhọn về thêu thùa, may vá, cô làm chủ mũi kim khâu của mình rất tốt. Mỗi một bức tranh mà cô thêu xong như được ban cho sự sống, nó chân thực đến nỗi khiến người chiêm ngưỡng phải hết lời khen ngợi. Ngoài dệt may thì mợ Lớn cũng nằm trong số những người phụ nữ có chỗ đứng trong xã hội. Lúc bấy giờ, cánh phụ nữ được ăn học ở bằng cấp cao như mợ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Mợ Hai thì xứng đáng với cái danh xưng nghệ nhân hòa tấu nhạc khí. Mỗi lần mợ xõa tóc ngồi khoanh chân dưới cây đàn tranh thì chẳng khác gì tiên nữ giáng trần. Gãy đàn là phụ, dung nhan sắc sảo của mợ mới là chính. Ngày còn ở làng của mình, mợ đã được người dân ví như Đắc Kỷ. Ai ai cũng tò mò về người sẽ chinh phục được trái tim của mợ, cho đến khi Thái Hanh xuất hiện thì họ đã biết ai sẽ là Trụ Vương.

Về phần Chính Quốc, em sở hữu chất giọng ngọt ngào có, trầm ấm có. Bất kể là thể loại nhạc như thế nào em đều có thể tiếp thu nhanh và thể hiện tốt. Cái cách mà Chính Quốc thả hồn vào bài hát đã tạo nên điểm khác biệt với những đào kép khác. Em sẽ vẽ ra một thế giới khác thông qua lời ca của mình và khiến khán giả chìm đắm vào nó. Đúng vậy, họ gọi em là hồ ly của âm hưởng, vì em có thể hút hồn họ qua những âm thanh xuyến xao đó.

Cả ba đều tài sắc vẹn toàn. Nhưng tình cảm của Thái Hanh thì chỉ toàn vẹn cho một người.

"Để tôi xem sao đã." Thái Hanh nói xong liền quay lưng bỏ đi. Không có cách từ chối hay, thôi thì hắn sẽ dẫn Chính Quốc cùng đến thưởng thức âm nhạc vậy.

Mợ Hai sau khi thấy Thái Hanh đã đi xa thì gương mặt liền trở nên nhăn nhúm, mợ tức giận ngắt hết tất cả chỉ để lại một bông hoa sứ duy nhất.

" Một chồng, chỉ nên có một vợ." Mợ Hai nghiến răng ken két, lòng bàn tay bóp chặt nghiền nát những bông hoa vừa tách khỏi thân cây kia. Nhưng mợ đã sai rồi, chỉ có mợ Lớn mới có quyền than trách câu nói ấy !

Mợ Hai nhếch môi cười vui vẻ, mợ nâng niu, cảm thán đóa hoa cuối cùng còn trụ lại.

"Nhĩ Duyên này có thể làm mọi cách để quét sạch chướng ngại vật dám cản trở trên đường đi của tao." Mợ Hai ném đống cánh hoa nát vụn xuống dưới sân, ánh mắt mợ đăm chiêu ngó ngang ngó dọc. Sau một cái cười tự mãn như đã nghĩ ra kế hoạch gì đó, mợ trở về phòng với một tâm trạng tươi tắn hơn.

Sau vườn, con Lĩnh bắt đầu đi kiểm tra số củi được dự trữ trong kho. Như hằng năm, mỗi khi sắp vào đông nó đều đảm nhiệm việc tính toán số dư. Những loại gỗ xấu sẽ dùng để nấu ăn, gỗ tốt sẽ được phát cho các bà và các mợ. Khuê phòng của Thái Hanh thì đặc biệt hơn chút, là con trai sẽ được dùng loại gỗ thơm thuộc hạng quý hiếm.

Con Lĩnh đếm tới đếm lui, gỗ xấu 30 bó, gỗ tốt 20 bó, còn gỗ trầm hương của Thái Hanh thì không thấy đâu. Sợ sẽ bị nhầm lẫn nên bình thường gỗ trầm hương sẽ được bó bằng giây vải đỏ, nhưng xem ra năm nay tụi gia đinh lại làm sơ xuất rồi. Con Lĩnh tức giận, nó lớn tiếng gọi từ trong kho vọng ra với một thái độ vô cùng bực tức. " Thằng Mẫn ! Thằng Mẫn đâu ! Mày vô đây cho tao!!!"

Trí Mẫn ở bên ngoài, đang chờ Hiệu Tích chẻ củi xong thì đem bó lại. Nghe được giọng nói lên hơi của con Lĩnh cậu vừa sợ vừa gấp gáp chạy vào. Hiệu Tích đang làm việc năng nổ cũng đột ngột dừng tay, nó lo lắng nhìn về hướng nhà kho. Con Lĩnh nổi tiếng là bảo thủ, hở làm sai một tí liền cậy quyền rồi đánh người.

" Chị Lĩnh kêu em..." Trí Mẫn cuối đầu sợ hãi, cậu thật sự không biết mình đã làm sai điều gì mà khiến con Lĩnh nóng giận đến vậy.

" Bó gỗ trầm hương đâu ! Mày để nó ở đâu rồi !!!" Con Lĩnh bày ra vẻ cái hung tợn, nó quát thẳng vào mặt của Trí mẫn.

Cũng không phải tự nhiên mà nó lại làm lớn mọi chuyện lên như thế. Được bà cả giao cho nhiệm vụ cai quản, để sảy ra việc mất đồ thì nó cũng khó mà tránh được tội. Huống chi, trầm hương là một loại gỗ quý giá, tội này càng nặng hơn gấp muôn phần.

Trí Mẫn nghe xong liền hoảng loạn chạy đến góc trái của kho tìm kiếm. Lòng cậu nóng như lửa đốt, đêm nay phải mang củi đến cho từng phòng rồi, nếu thật sự là mất thì cậu biết phải làm sao đây.

" Chị Lĩnh, chị nghe em nói...rõ..rõ ràng hôm qua em đã đặt nó ở đây..." tay Trí Mẫn run rẫy chỉ vào một trị trí trống không. Cậu vẫn nhớ rõ như in, chính bản thân mình sắp xếp thì làm sao quên được. Và Trí Mẫn dám khẳng định rằng nó sẽ không bị lộn trẫn trong đống củi xấu và củi tốt, vì cậu đã cẩn thận thắt nó bằng giây đỏ cơ mà.

"Vậy ý mày là nó tự mọc chân rồi chạy mất xác sao?" Con Lĩnh từng bước, từng bước một tiến gần lại Trí Mẫn hơn.

Bốp !!! Con Lĩnh giáng xuống mặt Trí Mẫn một cái tát trời giáng. Lực tay nó mạnh đến nỗi như muốn xé rách vùng da non nớt trên gò má của cậu.

" Một thằng hầu đê tiện, có phải mày lén lúc đem gỗ đi bán rồi không !!!" Con Lĩnh rút lấy một thanh gỗ thẳng tắp, nó liên tục tra tấn Trí Mẫn bằng những đòn đánh dồn dập, nó đánh loạn xạ khiến cậu sợ hãi bảo vệ đầu mình bằng cách đưa tay lên ôm chặt.

" Chị Lĩnh...em thật sự không có làm vậy mà. A.. ! Em xin chị, đừng đánh nữa mà..." Toàn thân Trí Mẫn đau điếng, những nơi bị va đập với cây gỗ trở nên nhức nhối dữ dội. Sự tủi thân lại khiến gương mặt cậu giàn giụa nước mắt. Đúng là cậu rất nghèo, rất thấp hèn, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ bán đứng chủ nhân của mình chỉ vì những đồng tiền vô nghĩa kia.

Nghe được tiếng khóc lóc van xin, Hiệu Tích bỏ mặt những cây củi còn xếp hàng dài đợi mình. Nó xông thẳng vào nhà kho, một tay bắt lấy thanh gỗ đang sắp sửa giáng xuống đầu của Trí Mẫn.

"Chị làm gì vậy, có gì từ từ nói. Chị mà còn động thủ nữa thì đừng trách tui không nể nang." Hiệu tích giật lấy thanh gỗ rồi ném xuống dưới sàn nhà. Nó bồn chồn bước nhanh đến bên cơ thể đầy thương tích của Trí Mẫn, nó đỡ cậu đứng lên.

Con Lĩnh hiểu rõ, Hiệu Tích là người đã nói thì sẽ làm. Nó chỉ tay một ngón về phía hai người họ, miệng muốn mắng một trận nhưng lại không thể. Nó bực bội, bắt buộc phải thu tay về.

" Tao không quan tâm tụi bây dùng cách gì, nhất định tối nay phải mang đầy đủ củi đến từng phòng. Tụi bây tự mà lo liệu đi !" Con Lĩnh vung tay làm dữ, nó lườm Trí Mẫn một cái răng đe rồi quay lưng rời đi.

"Mẫn! Sao ông không chạy ? Hay đánh lại cũng được mà? Tự nhiên đứng im chịu trận, xem nó đánh ông thành ra nông nỗi gì rồi !" Hiệu Tích lo lắng kiểm tra khắp đầu của Trí Mẫn, nó thở phào một cái khi xác nhận trên đầu cậu không có thương tích.

Nhưng nó lại không chịu thừa nhận sự thật rằng....trong đầu Trí Mẫn chính là thương Tích. Thậm chí là thương Tích rất rất nhiều...

"Đi, về buồng tui thoa thuốc cho ông, coi tay chân kìa, tím rịm hết rồi." Hiệu Tích bức xúc lên tiếng, nó xoa xoa những vết thương gần như rỉ máu trên cánh tay của Trí Mẫn.

"Chỉ là mấy vết thương không đáng ngại ! ......nhưng mà biết lấy đâu ra gỗ trầm hương mang cho cậu Ba bây giờ..." Nghĩ tới thôi cậu lại bật khóc, bản thân không kiềm chế được mà vỡ òa như một đứa trẻ. Chỉ một bó củi mà Trí Mẫn cũng không thể giữ được, huống hồ gì là một trái tim chưa từng thuộc về cậu.

"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Chuyện đó cứ để tui lo. Đi thôi !." Hiệu Tích vỗ vỗ lên cái má phụng phịu của Trí Mẫn, nó cười ôn nhu như đang dỗ nín một đứa trẻ. Mà đứa trẻ này cũng thật ngoan, vừa ngọt ngào một tí mà mặt đã đỏ bừng, cũng không còn khóc nữa. Nó nắm tay cậu dẫn về buồng để thoa thuốc.

______________________________

Vừa sập tối, mợ Hai đã ngồi trước gương bặm môi son, bôi da phấn. Con Hến đứng ở phía sau cẩn thận tết tóc cho mợ, nó làm đủ kiểu dáng, cái nào mợ Hai gật đầu ưng ý thì mới được để lại.

Mợ Hai trang điểm xinh đẹp như vậy là muốn Thái Hanh sau khi thưởng nhạc sẽ sủng hạnh luôn cả mình. Cũng đã rất lâu rồi hai người không thân mật qua lại, cảm giác như vợ chồng mợ đã có khoảng cách với nhau.

"Mợ hai kiều diễm như vậy, tối nay cậu Ba chắc chắn không thể rời khỏi đây rồi." Con Hến lấy cái trâm hoa mai cài lên chỗ mối tóc, làm xong thì nó không quên nói vài lời nịnh nọt chủ nhân.

Nhưng cũng không được tính là nịnh nọt, hôm nay mợ Hai trang điểm rất kĩ, thật sự là rất đẹp. Chiếc yếm đỏ trên người càng tôn lên nước da trắng nõn nà của mợ. Bông hoa mẫu đơn màu vàng được thêu ở trước ngực khiến mợ Hai càng toát lên dáng vẻ mẫu nghi.

Con Hến theo lời mợ Hai, nó lấy cây đàn tranh được cất trong tủ ra lau chùi sạch sẽ. Mợ như một vũ công chuyên nghiệp, ngón cái của bàn chân phải lướt một vòng dưới sàn rồi ngồi khoanh chân xuống. Động tác liền mạch và nhẹ nhàng như một cánh hoa rơi, đến cả con Hến còn ngây người ngớ ngẩn. Phen này Thái Hanh sẽ quên luôn đường về phòng cho mà xem.

Nhân lúc Thái Hanh vẫn chưa đến, mợ Hai đàn trước một khúc xem như là tập dệt. Nhờ phước của hắn mà con Hến lại được chiêm ngưỡng bồng lai tiên cảnh. Cũng đã gần một năm không thấy mợ Hai dùng đến cây đàn tranh này nữa, nó là vũ khí tối thượng của mợ. Chỉ cần gãy một khúc nhạc thì liền được ân ái, quả là cao nhân trong việc giữ trái tim người đàn ông.

_________________________________

Bên kia, Thái Hanh trở về phòng sau khi đã tắm rửa xong xuôi. Vừa đẩy cửa ra thì đập vào mắt hắn là một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi bó gối trên giường. Ngón tay Chính Quốc vẽ vu vơ lên mu bàn chân mình, miệng thì lẩm bẩm như đang hát cái gì đó.

Mọi khi vào giờ này chắc chắn là em đang đứng trên khán đài để du dương. Ở đây yên lặng, bình yên thật đó, nhưng lại không thích bằng tiếng vỗ tay của mọi người. Chính Quốc thở dài một hơi, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, em phải tập làm quen với cuộc sống này thôi. Ngồi suy ngẫm một hồi em lại giật mình, không ngờ là bản thân đã gã cho người ta rồi.

Thái Hanh đứng bên ngoài cũng nhịn cười không nổi, Chính Quốc có muôn ngàn biểu cảm khi nói chuyện một mình rất đáng yêu. Hắn bước vào trong, cố gắng khép cửa nhẹ nhàng để xem em tự biên tự diễn. Nhưng cánh cửa lại không nghe lời như lần đầu tiên, nó phát ra một tiếng cót két yếu ớt.

Em ủ rũ đưa mắt nhìn lên, biết đó là Thái Hanh rồi thì lại thu mắt về nơi bàn chân mình.

" Mau ra ngoài kia đứng ca cho tôi nghe nào, tôi nhớ giọng ca của em lắm rồi!" Thái Hanh bước đến ngồi oai vệ giữa giường, hai tay đặt lên hai đầu gối. Chỉ có người thắt dây mới tháo được dây, cái này quá dễ dàng rồi. Suy nghĩ của em hắn nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Thật sao!" Hai mắt em sáng lên như hai con đom đóm. Chính Quốc rất mong chờ câu nói này của Thái Hanh. Nếu như không phải hắn tinh ý nói trước thì em cũng chẳng dám mở miệng nhắc đến. Có một người chồng hoàn hảo hơn sự kì vọng thì là may mắn hay là rất may mắn ?

" Thật mà, em mau ra biểu diễn cho tôi xem đi. Chỗ kia từ giờ trở đi chính là khán đài của em." Thái Hanh gật đầu cười hiền hòa, hắn chỉ tay đến vị trí trung tâm của phòng.

Chính Quốc hớn hở leo xuống giường, em tung tăng lại bàn lấy một cây quạt gấp. Em dùng nó để thay cho micro ở gánh hát, trông cũng rất mới mẻ đó chứ.

"Nhân ngày bộ ảnh cưới của chúng ta ra đời, em muốn gửi một lời ca thật hạnh phúc đến chồng yêu của em!!!" Chính Quốc giữ tay ngang bụng rồi cúi chào Thái Hanh như cách em chào đón hoàng tử của đời mình.

"Em mong chúng ta sẽ mãi trân trọng nhau như lúc này ! Em xin được bắt đầu bài hát của mình đây ạ." Nói xong Chính Quốc liền lắc lư theo giai điệu trong tâm tư của mình, một giai điệu mà chỉ có em và người hiểu em mới lắng nghe được.

Gương mặt Thái Hanh niềm nở đón nhận từng câu nói tận đáy lòng của em.

Bình thường, loại mà em chuộng và biểu diễn nhiều nhất đều là các dòng nhạc man mác buồn. Nhưng hôm nay khác rồi, một âm thanh của sự hạnh phúc, một âm hưởng của mùa xuân được ngân nga trong miệng em. Lời ca như một đoạn văn viết về cuộc đời em từ khi gặp Thái Hanh cho đến hôm nay. Tuy ngắn nhưng đẹp, tuy hoa mĩ nhưng không quá lố lăng.

Tiếng hát của em vang vọng khắp căn phòng, cũng may là khu này chỉ có mỗi phòng của Thái Hanh. Tuy là cửa gỗ nhưng cách âm rất kém, thậm chí là không thể cách âm. Chỉ cần đứng bên ngoài cửa phòng hắn là có thể thưởng thức giọng hát ngọt ngào của Chính Quốc rồi.

Rầm ! Rầm !

Chính Quốc đang mãi mê cất lên những lời ca tốt đẹp thì bên ngoài bỗng sấm chớp đùng đùng. Một tia sáng lóe lên kèm theo tiếng sấm xé trời khiến tim em như nhảy thót ra ngoài.

Chính Quốc sợ hãi nhào thẳng vào lòng của Thái Hanh mà ngồi, cả người em co lại như muốn được hắn bao trọn. Cánh tay em run run choàng qua cổ của Thái Hanh rồi xiết chặt.

" Quốc của tôi sợ lắm à ? Không sao rồi, có tôi ở đây mà." Thái Thanh luồng tay xuống chân Chính Quốc nâng lên, đặt đùi em nằm ngang với đùi mình. Hắn ôm em vào lòng dỗ dành.

Em rụt đầu mình vào hõm cổ của Thái Hanh, hắn có thể cảm nhận được nhịp tim em từ nhanh chuyển sang đều dần, có thể là em đã cảm thấy được sự an toàn từ lời trấn an của Thái Hanh. Bên ngoài trời thì vẫn tiếp tục nỗi giông, sấm chớp đùng đoàn liên tục, âm thanh bão gió hòa cùng tiếng cây cối xào xạc đáng sợ đến lạ. Lóc chóc vài hạt mưa rơi xuống, kéo theo đó là những ánh sáng chớp nhá trong tức khắc rồi biến mất. Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, là cơn mưa cuối hạ, nó đổ xuống bất chợt để rửa đi nỗi buồn vương vấn trong lòng của người nào đó.

" Em không thích sấm chớp....em sợ mưa." Chính Quốc khẽ thủ thỉ bên tai Thái Hanh, ánh mắt em rụt rè nhìn qua bệ cửa sổ, nó vẫn chưa được đóng kín. Tiếng lộp độp của hạt mưa càng to hơn, một vài hạt vươn vãi rơi vào bên trong phòng.

Em đã tự mình gồng gắng đi qua những ngày giông bão, mặc cho những nỗi sợ đó luôn cùng nhau ùa về trong các cơn mưa. Cứ tưởng rằng dù có thêm bao nhiêu trận mưa nữa cũng chẳng thể làm em gục ngã, nhưng em sai rồi. Em mãi mãi không thể chiến thắng được nỗi sợ đó, em sẽ phải cùng nó sống đến cuối đời...

Thái Hanh hiểu ý liền đặt Chính Quốc xuống giường để đi khép cửa sổ. Chính Quốc lại cố chấp lắc đầu không muốn hắn rời khỏi mình nửa bước.

"Ngoan nào, không phải em sợ nó sao. Hãy để tôi đi khép nỗi sợ của em lại." Thái Hanh ôn nhu vén mái tóc lòa xòa của em rồi giải thích. Nhận thấy em không có ý định buông ra, hắn cười khổ nắm tay em cùng đi.

Thái Hanh một tay giữ Chính Quốc, một tay vươn ra kéo thanh cửa sổ. Âm thanh mưa cũng nhỏ đi một chút, hắn nhẹ nhõm nhìn về con người phía sau. Ánh mắt em long lanh quan sát Thái Hanh từ nãy đến giờ, cái đôi mắt tròn trịa, thứ đã giết chết hắn ngay lần gặp đầu tiên.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó mà, sự tự chủ của tôi không tốt như em nghĩ đâu." Thái Hanh thê thảm cầu xin Chính Quốc, ở tình trạng thỏ ngốc đáng yêu này của em thật khiến hắn muốn ăn sạch mà.

" Hic...em sợ mà.." Em chu mỏ giải bày ủy khất với Thái Hanh.

" Aizzz...." Thái Hanh bức rức gãi đầu khó xử. Sau đó lại trở nên tà mị một cách mất kiểm soát, hắn đẩy người khiến lưng em tiếp vào bức bình phong gần đó.

" Tôi có cách giúp em không còn cảm thấy sợ nữa, muốn thử không ?" Tay của Thái Hanh chống vào bức bình phong và song song với mắt em.

Chính Quốc hơi ngại ngùng vì không biết hắn muốn làm gì, nhưng em nghĩ bản thân phải tin tưởng phu quân nên đã e dè gật đầu.

Em còn chưa kịp nhìn xem tiếp theo Thái Hanh sẽ làm gì thì đã bị người đối diện chiến lấy môi mình. Sự quyến rũ của Thái Hanh biến Chính Quốc thành một vật bị động. Em không muốn phản khán và cũng tự nguyện không phản khán. Hai tay Chính Quốc xen kẽ đi vào đường chân tóc của hắn, em nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn đó. Cái lưỡi của Thái Hanh ở bên trong hoạt động không ngừng nghĩ, hết quấn quýt lấy lưỡi của em thì lại luồng lách khắp nơi trong khoang miệng. Hắn mạnh bạo cắn mút cánh môi mềm mại của Chính Quốc, dày vò đôi môi của em thật sự là rất thích mà. Cho đến khi mùi vị mằn mặn tanh nồng bật ra thì Thái Hanh mới chịu dừng lại.

Ngay lúc sợi chỉ bạc được kéo ra, em cứ nghĩ là mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng không, Thái Hanh xoay người em quay vào bức bình phong, với sự thích thú đó hắn đã vỗ vào mông em vài cái mạnh rồi cười hả hê.

" Ưm..đauu emm !" Chính Quốc quay mặt lại nhìn Thái Hanh, em đanh đá lên tiếng trách móc.

"Một lát nữa sẽ hết đau nhanh thôi ." Thái Hanh cầm tay Chính Quốc đặt lên khe hở điêu khắc trên bức bình phong. Hắn muốn em lấy nó làm điểm tựa.

Ở tư thế hai tay chống về phía trước, mông có phần hơi vểnh lên, điều này khiến em thẹn chết đi được. Tuy rằng lần trước đã làm rồi, nhưng lần đó vì say nên em mới không có liêm sỉ như vậy. Còn lúc này thì khác, cả hai đều hoàn toàn tỉnh táo.

"Cậu Ba...em...em ngại quá.." cắn rứt một hồi Chính Quốc cũng quyết định nói ra cho Thái Hanh cùng biết, giọng em khe khẽ như sợ hắn biết lại sợ hắn không biết.

"Ngốc quá, tôi là chồng của em mà, giữa chúng ta không có gì phải ngại, hiểu chưa?" Thái Hanh nheo mặt, hắn đánh một cái bép vào mông em như đang mắng yêu.

"Ưm..em hiểu rồi ạ." Chính Quốc gật đầu, em tự giác nâng hông mình lên cao hơn một chút.

Thái Hanh gật đầu khen ngợi bản thân, không ngờ điều hắn dạy em lại tiếp thu nhanh như vậy. Hắn nhanh tay kéo chiếc quần bà ba và quần trong của em xuống, nhấc từng chân của em lên rồi lấy chiếc quần ra ném qua một bên. Nhìn cặp mông căn đầy tròn trĩnh chỉ muốn vỗ vào nó liên tục, Thái Hanh chăm chú nhìn cái lỗ nhỏ hồng hào xinh xắn của em.

"Cậu Ba..đừng nhìn nữa mà..." Em đỏ mặt cố gắng thốt lên, không thể nào mà không ngại được, em thấy xấu hổ lắm.

" Không nhìn thì làm sao mà cho vào được chứ, bé con ngoan ngoãn nào.." Thái Hanh cười khẩy cho một ngón tay vào bên trong hoa huyệt thăm dò.

Lỗ huyệt đột nhiên bị vật lạ xâm nhập thì nhất thời co rút lại, các nếp gấp nóng ẩm bám chặt vào ngón tay của Thái Hanh. Chính Quốc nhăn mặt dùng sức thắt lỗ huyệt lại, sức chèn ép lớn đến nỗi muốn đẩy cả ngón tay của hắn ra bên ngoài.

" Bé con, thả lỏng nào, đang còn chật lắm. Nếu không nới lỏng thì một lúc nữa sẽ làm em đau đấy..." Thái Hanh dùng sức đẩy ngón tay vào sâu hơn, thấy thân nhiệt của Chính Quốc bắt đầu cao lên, hắn không do sự mà cho thêm hai ngón nữa vào bên trong.

" Ưm... rát...rát lắm cậu..." Chính Quốc khó chịu, hơi thở của em ngắt quãng, em khó khăn cất giọng nói thiếu hơi của mình. Không có đồ bôi trơn nên nó bất tiện hơn rất nhiều, nơi đó khô khan và cần một chút thời gian.

Thái Hanh giữ bình tĩnh di chuyển các ngón tay ở bên trong, lâu lâu lại ấn vào vách tràng khiến Chính Quốc giật nảy người. Vách tràng non nớt khi bị chạm đến thì có phản ứng dữ dội, nhưng càng làm lại khiến em càng bị kích thích. Đợi khi lỗ huyệt rộng rãi hơn ban đầu một ít, Thái Hanh bắt lấy cơ ngội mà đưa đẩy ngón tay ra vào liên tục.

"Có thích không? "

"Ưm..thích..thích lắm..thưa ..cậu."

Tay còn lại Thái Hanh đưa ra phía trước bắt lấy vật nhỏ của em mà vuốt ve liên tục. Em sung sướng đến nổi miệng chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ không rõ ràng. Hắn cầm lấy vật nhỏ của Chính Quốc mà liền hồi lên xuống, động tác điêu luyện khiến em sướng đến chết đi sống lại.

"Ưm...a...em...muốn ra..." Hai chân Chính Quốc run run, phía trước của em bắn ra một ít tinh dịch. Nếu không có cánh tay của Thái Hanh giữ lấy thì em đã không trụ vững nữa rồi. Chính Quốc thật sự cảm thấy mệt mỏi, bắn một lần đã khiến em mất sức rất nhiều.

"Ra nhanh đến vậy à." Thái Hanh lo lắng lên tiếng, chỉ mới sử dụng một vài chiêu thức cỏn con mà đã khiến em bắn. Nhưng nếu ra nhiều quá thì sẽ chẳng tốt cho sức khỏe của em. Hắn quết lấy một ít dịch nhờn mà Chính Quốc vừa bắn ra rồi bôi lên lỗ nhỏ của em.

Lúc này cự vật của Thái Hanh mới được khai phá ra ngoài, nó cương cứng và nổi đầy gân xanh. Hắn cạ cạ quy đầu lên lỗ huyệt để cùng nhận lấy dịch nhờn.

" Rán chịu nhé, tôi vào một lần giúp em đỡ đau hơn." Một Tay hắn đặt trên mông cậu, tay kia cầm lấy cự vật để trước lỗ nhỏ và chuẩn bị đẩy vào.

"Em...em hơi sợ..." em gật đầu đồng ý nhưng lại cảm thấy hơi lo, quay đầu nhìn lấy cây gậy của Thái Hanh khiến em hoảng hồn. Nó thật sự rất to, to hơn những gì em có thể tưởng tượng ra.

"Không sao đâu.."

Chỉ sau một câu trấn an đơn giản, Thái Hanh thúc mạnh cự vật của mình lút cán vào bên trong của Chính Quốc, nhờ có tinh dịch nên nó thuận lợi hơn điều mà hắn dự đoán. Cơ thể Chính Quốc như có một luồng điện chạy ngang qua, hai tay em bấu chặt vào bức binh phong có gắng giữ nguyên tư thế.

"Chật chội thật đó, chúng ta phải nên làm thường xuyên hơn mới được." Thái Hanh ngửa mặt cảm nhận sự thỏa mãn từ lỗ huyệt ấm nóng mang lại. Hắn chưa thể luân động nên liên tiếp vỗ vào mông cậu để chờ đợi.

Trên trán của Chính Quốc toát cả mồ hôi hột, em bắt đầu đưa đẩy theo từng cái nhấp nhẹ nhàng của Thái Hanh. Miệng em không ngừng rên rỉ khiến nước dãi theo đó mà nhểu một dòng xuống dưới sàn. Từng cái chuyển động của Thái Hanh đều đưa em đến với khoái cảm. Hắn chậm rãi nhịp nhàng, khi phát hiện nơi đó của em thoải mái một chút thì trừu động dữ dội.

"Ưm...sâu...sâu quá...rồi cậu...đau...chết em..mất." cả người em dồn dập nhào về phía trước, Thái Hanh thúc mạnh đến nổi bức bình phong cũng liên tục lung lay.

Hạ thân phía dưới bị Thái Hanh chọt ngoáy đến tê dại mất đi tri giác, ngoài lỗ huyệt nhỏ bé ra thì tất cả những nơi khác đều không còn cảm giác gì nữa. Giang bích non mềm bị ma sát kịch liệt liền trở nên nóng rát. Hắn men theo con đường vách tràng dẫn vào bên trong, dùng quy đầu để cảm nhận ranh giới giữa trực tràng và ruột già. Thấy Chính Quốc có hơi nhạy cảm rút người lại, Thái Hanh nắm bắt điểm yếu mà đâm sâu vào vị trí vừa thăm dò. Cây gậy của hắn xâm nhập vào ruột già của Chính Quốc, người em run lên từng hồi. Tinh dịch một lần nữa bắn ra, nó ngắt quãng, phóng từng chút, từng chút một ra dần.

" Bé con, đã mệt chưa? " Mỗi lần Chính Quốc bắn ra là một lần Thái Hanh lo lắng mình không thể thao em lâu hơn.

" Ưm...em..muốn ngủ..." Sau hai lần bắn, cơ thể em dường như rã rời. Chỉ muốn nằm bẹp ra sàn ngay và liền nhưng lại bị tay của Thái Hanh đỡ lấy hai hông.

"Rán một lúc nữa thôi, vẫn chưa xong mà." Thái Hanh rút ra rồi cắm vào một cách không thương tiếc.

Chính Quốc xanh mặt, em ngóc đầu lên hớp từng ngụm hơi vô cùng khó khăn. Thái Hanh chờm người lên phía trước, ngậm lấy cánh môi truyền dưỡng khí, phía sau vẫn không ngừng thúc vào rút ra.

Chính Quốc chịu không nổi nữa thì liền lắc đầu, em từ chối đôi môi của Thái Hanh mà quay mặt đi hướng khác. Biết cảm giác của em đã từ khoái cảm đổi sang đau rát, hắn dùng sức đẩy sâu hết mức, đưa đẩy tầm hơn 10 cái nữa thì bắn vào bên trong em. Phần bụng Chính Quốc trướng lên khó chịu, Thái Hanh chưa rút khỏi thì em không tày nào đẩy chất dịch ra bớt được.

Thái Hanh đã thực hiện lời nói rồi, hắn thật sự giúp Chính Quốc quên đi nỗi sợ kia. Hai người họ sáp nhập vào nhau, chìm đắm đến nỗi bên ngoài đã tạnh mưa từ lâu mà vẫn không hay biết.

Hắn vì trăng hoa với Chính Quốc mà quên luôn lời mời gọi của mợ Hai lúc chiều.

Mợ Hai thấy trời tạnh mưa thì lập tức cùng con Hến đến gian phòng của Thái Hanh. Mợ đi phía trước, con Hến ở phía sau ôm theo cây đàn tranh. Đứng trước cửa phòng, mợ hai thấy đèn còn sáng thì vui vẻ đưa tay lên gõ. Nhưng sau đó mợ Hai đã dừng lại vì có tiếng động lạ, mợ tò mò lắng tai nghe lén.

"Ưm...Không..muốn...nữa mà...., em...mệt ưm....mệt lắm.."
Là giọng của Chính Quốc kèm theo tiếng da thịt va chạm. Con Hến ở phía sau nghe được thì mặt cũng đỏ bừng bừng.

Mợ Hai lắc đầu cười nhạt.

"Em lại quên mất, căn phòng này không còn là của riêng cậu Ba nữa rồi..." mợ Hai thu cánh tay lại, gót chân mợ luyến tiếc nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi.

Rầm !!! Bên trong Thái Hanh làm quá dữ dội khiến bức bình phong ngã nhào xuống nền nhà, kéo theo đó là hai thân ảnh nằm chồng chất lên nhau trên bức bình phong.

" Tư.. thế ....này.... sâu quá..... a.... ưm.... á á." Tiếng hét thất thanh của em vang lên đầy thảm thiết. Thái Hanh thì cười nhếch mép, thầm cảm ơn bức bình phong.

Cũng may là mợ Hai đã đi đủ xa nên không nghe thấy. Nhưng đêm đó Hiệu Tích cũng đã ghé qua, chẳng biết nó đã nghe được gì mà lại lẳng lặng đặt gỗ trầm hương trước cửa phòng...

________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan