ZingTruyen.Fan

Cho nhau một cơ hội [ SolJung ] [ SoLE]

Ep24: Hoạ vô đơn chí

callmenari

Solji đang ngồi suy nghĩ thì chợt có người đến bên cạnh giường của cô. Solji ngước lên nhìn và đứng hình.

_" Nè! Làm gì nhìn em vậy? Em mới về nhà 30' trước, nhưng biết chị tỉnh nên em vội chạy qua đó!"- LE đặt đồ lên bàn rồi hỏi ngay

_" Là em....cứu chị sao?"- Solji bất giác cảm thấy có chút tội lỗi

_" Em....em đi kiếm chị ở mấy quán đó. Cuối cùng lại thấy chị thương tích đầy mình, nhưng may là không nghiêm trọng. Còn Hyerin thì....."

_" Sao?"

_" Bác sĩ nói đầu em ấy tổn thương trầm trọng, tuy không ảnh hưởng tới não nhưng do không cấp cứu kịp thời nên đã hôn mê. Đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng chưa rõ lúc tỉnh!"

_" Ờ...."- Solji đơ người ra sau khi nghe

_" Còn...."

_" Còn Junghwa có ổn không?"- Solji cắt ngang lời LE

_" Em...định nói đây! Mấy bữa trước cô ấy có đến tìm em, nhưng mà sau hôm đó thì em không thấy cô ấy xuất hiện nữa!"- LE hơi khó chịu trong lòng

_" Chị phải đi tìm Junghwa!"- Solji nghi ngờ Junghwa gặp nguy hiểm

Solji định xuống giường nhưng lại bị LE ngăn cản

_" Chị còn yếu lắm!"

_" Chị sợ em ấy đã gặp nguy hiểm! Em làm giấy xuất viện cho chị đi! Còn ba chị nữa, chị sợ ông ấy lo lắng!"

_" Em đã nói với bác rồi! Còn chị phải ở yên đây!"- Vẻ mặt LE nghiêm túc hơn

_" Không được! Chị có thể dưỡng bệnh ở nhà mà! Chị hứa sẽ ngoan nếu biết chắc chắn Junghwa đã ổn! Đi mà....."- Solji dùng cả gương mặt lẫn giọng nói để nài nỉ LE

_" Được rồi....nhưng....chị về rồi thì không được đòi đi lung tung hay đến thăm Hyerin nha, chuyện đó em sẽ lo!"

_" Ờm....Sao cũng được!"

LE đi làm thủ tục xuất viện cho Solji. Từ lúc lên xe về nhà, Solji như một con mèo ngoan vậy. LE đã bắt cô hứa rất nhiều điều, rằng cô không được đi lung tung, phải uống sữa, ăn uống điều độ....v.v....Điều duy nhất làm LE không an tâm là...cô sợ Solji đang lo cho Junghwa nên hứa đại.

Nhà Solji

Vừa về đến nhà thì Solji đã bay thẳng vào trong và lớn tiếng kêu Junghwa. LE dù có chút khựng nhưng vẫn cố gắng đi theo.

LE bước vào phòng của Solji, cô hơi hoang mang vì thấy sắc mặt Solji tệ đi hẳn khi đọc một tờ giấy gì đó rồi còn khóc nữa

_" Chuyện gì vậy?"- LE lo lắng nên chạy đến bên Solji ngay

_"...."- Solji chỉ im lặng và đưa tờ giấy cho LE đọc

" Chào nha Solji! Bây giờ thì chắc có lẽ cô người yêu của cô đang nằm trong tay tôi rồi. Cô đừng nghĩ tôi để cô và con nhỏ kia thoát đi dễ dàng như vậy! Tôi không có ngu! Tóm gọn lại thì nếu muốn cứu nó thì cô hãy quay lại chỗ hôm bữa. Tôi khuyên cô đừng dẫn theo ai hết, vì có dẫn theo cũng vô dụng thôi. Gia hạn cho cô 3 ngày, đừng lo, thỏ con của cô vẫn được ăn uống đầy đủ, nếu cô không tới thì nó bị làm thịt rồi đừng trách tôi nha!"

_" Khốn nạn thiệt mà! Hắn hành động nhanh thật!"- LE tức giận đập vào bàn

_" LE...LE à! Em....em giúp chị với! Chị không muốn Jjung xảy ra chuyện!"- Solji sợ đến tay chân bủn rủn

_" Em...."- LE có hơi xót xa

_" Mà thôi! Để chị tự đi! Chị không muốn làm hại em!"

_" Bình tĩnh lại đi! Chị nghĩ chị đi tới đó thì hắn sẽ tha cho chị sao? Chúng ta phải tính chuyện an toàn cho bản thân trước đã! Chị qua nhà em đi, em nghĩ chị ở một mình chỗ này không được an toàn!"

LE đưa Solji vào nhà. Solji vẫn giữ vẻ mặt lo lắng làm LE có chút đau lòng. Cô làm một chút trà nóng cho Solji uống để bình tĩnh lại.

_" Heeyeon ahhhh!"- LE gọi lên lầu

Không thấy Heeyeon nhưng Dave lại xuất hiện

_" Cô ta ra ngoài từ sớm rồi!"

Solji nhìn thấy Dave thì cảm giác có chút gì đó sợ hãi bao trùm cô. Nhưng đầu óc cô lại trống rỗng khi anh ta rời đi.

_" Ờm!"- LE lạnh nhạt trả lời vì cô phải lo cho Solji

2 ngày liên tục sau đó, cả hai gác hết công việc của mình lại, chủ yếu là ở bệnh viện để chăm Hyerin và ở nhà nhờ những người thân có tiếng để họ cho mượn người, nhưng mà lại khui ra một chuyện.....

_" Alo!"

_" Alo!.....Appa ah!"- Solji rụt rè trả lời

_" Solji?! Con có làm sao không? Mấy bữa nay ba không thấy con về công ty! Có cô bạn gì của con đến báo ổn nhưng mà ba lo lắm!"

_" Ba...con không sao! Nhưng...con muốn nhờ ba một việc!"

_" Chuyện gì?"

_" Con muốn ba cho con mượn một ít vệ sĩ để....cứu Jjung! Chuyện này ba tuyệt đối đừng báo cho ba em ấy! Con sợ....ba em ấy sẽ phát bệnh tim!"

_" Hả! Con bé bị chuyện gì rồi sao?"- Ông Heo có vẻ bất ngờ

_" Jjung......"

_" Nhưng mà ba không cho con cứu nó!"- Ông Heo cắt ngang câu nói của Solji một cách lạnh nhạt

_" Tại sao chứ! Dù gì cô ấy cũng có hôn ước với con cơ mà!"- Solji hơi hoang mang

_" Ba sẽ lập tức gọi Park gia! Chuyện của họ thì họ tự giải quyết! Còn nữa, nếu cả ba nó và nó đều bị gì đó thì hai ba con ta hiển nhiên sẽ được hưởng nửa gia tài vì nó là con một, con lại có đính hôn rồi do đó....ta không cho con cứu nó! Với cả con là con gái duy nhất của ta, con bị làm sao thì làm sao ta sống nổi!"

_" Ba...ba đáng sợ thật đó! Con không nghĩ con và Jjung chỉ là con rối cho ba điều khiển và trục lợi như vậy đâu!"- Solji quá bất ngờ trước những lời nói cạn tình đó

_" Con nghĩ ba tán thành con và nó yêu nhau sao? Ta chỉ lợi dụng nó thôi. Giờ gặp chuyện này thì bỏ nó luôn đi, ta sẽ sắp xếp cho con một công tử giàu có!"

_" Con không nghĩ sau những chuyện ba đã làm với mẹ thì ba còn có thể tàn độc hơn nữa! Ông không phải ba tôi đâu, tôi sẽ tự giải quyết lấy chuyện của mình và không cần ông nữa!"

Solji cúp máy xuống thì ngay lập tức cô đã vỡ oà ra. LE ngồi kế bên nghe được cuộc hội thoại cũng cảm thấy bất ngờ nhưng cô cũng chỉ biết vỗ về Solji thôi. Công sức của cả hai đều trở thành công cốc vì đa số các gia tộc lớn đều có mối thù hằn với Park gia.

_" Không biết cái gia tộc đó đã làm cái gì mà ai cũng có ân oán với họ?"- LE muốn nổi điên lên

_" Có thể là chuyện của mấy năm về trước!"

_" Hửm!?"

_" Em có nhớ chuyện của David không? Cái anh đã bắt nhầm Heeyeon đó!"

_" À....nhớ chứ! Hắn đã gây cho chị cái cảm giác sợ súng đó!"

_" Theo chị biết thì gia đình hắn cũng lớn lắm, sau khi cả gia đình hắn bị sụp đổ vẫn gây ảnh hưởng tới các công ty khác vì sự vinh quang của họ. Có thể trước khi sụp đổ, họ đã làm gì đó gây ảnh hưởng Park gia!"(*)

*( Ai lỡ quên anh ta thì trở về ep 7,8,9 nha!)

_" Wooooooo! Chị hay thiệt, nhưng.....nó cũng đâu có tác dụng gì đâu!"

_" Có khi nào thủ phạm liên quan tới hắn không!?"

_" Làm sao em biết....được?"- LE dùng giọng nham nhở, từ từ đưa đầu lại gần Solji

Lúc đầu chỉ đơn giản là giỡn nhưng lại nhận ra khoảng cách thật sự gần lắm rồi. Solji xoá tan bầu không khí im lặng bằng cách dùng ngón tay đẩy mũi của LE ra

_" Xê ra! Tui còn nhiều việc lắm!"- Solji cũng dùng giọng nham nhở

Cả hai người chắc cũng nhận ra khoảng cách vô hình giữa họ đã được xoá bỏ. Nhưng bây giờ không phải là lúc đề cập đến chuyện tình cảm.

Ngày hôm sau

LE lục tung cả căn nhà lên để tìm Solji nhưng không thấy. Cô còn gọi điện thoại nhưng Solji cũng đã khoá máy rồi. LE đang nghĩ tới chuyện điên rồ nhất có thể xảy ra là...Solji đã tự mình đi nộp mạng cho tên kia, mà xui một nỗi là LE không biết địa điểm.

LE đã chạy đến vùng ngoại ô hôm bữa, nhưng chắc Solji đã đi vào rừng rồi

Còn về phần Solji, vì cô không muốn LE bị hại nên đã ngu ngốc đi đến đó một mình nhưng cô chưa vào trong mà đợi xem tình hình.

Bên trong chỗ bắt giam

_" Hôm nay là hạn chót rồi! Tôi có chuẩn bị đồ ngon cho cô đây....tiểu thư Park!"

_" Anh....anh muốn làm gì?!"

Có hai người đàn ông lôi một cô gái...hình như đã uống thuốc lắc vào. Junghwa nhận ra người đó - Heeyeon

_" Một lát nữa thôi, tôi sẽ cho hai con chó ngu ngơ như hai người tự cắn xé lẫn nhau!"

_" Tại sao...anh phải làm như vậy?"

_" Vì tôi muốn các người phải chết! À...mà nếu cô không chết thì cô cũng sẽ không hạnh phúc được đâu!"

Junghwa thật sự nửa muốn Solji đến mà một nửa lại không. Vì cô biết nếu Solji đến thì sẽ lành ít dữ nhiều....nhưng ít ra cô cũng được gặp lần cuối.

Ai tốt bụng nhận xét fic dùm au đi, để mai mốt au viết fic khác thì có thể sửa chữa. Ai đọc hết hai fic rồi thì nhận xét cả hai luôn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan