ZingTruyen.Fan

Cheolhan Autism Hoan

Jeonghan hé mở cửa, với tay lấy cái áo sơ mi từ người kia.

Dù bị anh hối nhưng cậu vẫn không thao tác nhanh gọn được. Cài nút áo đối với cậu họa sĩ là một trong những chuyện rất khó khăn.

Đợi đến khi cậu chuẩn bị xong xuôi, hớt hải chạy ra ngoài liền thấy Seungcheol ngồi chỗ bàn ăn ngoắt mình tới.

"Lại đây ăn cơm."

Jeonghan cau mày khó hiểu, đầu nghẹo sang một bên, gương mặt như muốn hỏi không phải bây giờ đi họp mặt gia đình hả, sao còn phải ăn cơm thêm vậy?

Đối phương thấy biểu cảm của cậu, thờ ơ giải thích, "Chỗ đó đông đúc, lần trước đi cậu có ăn được gì đâu, chậc, tôi kêu thì cậu lại đây, đã trễ còn rề rà lề mề nữa."

Cậu họa sĩ ngoan ngoãn đi tới kéo ghế ngồi đối diện anh, hai mươi phút sau đó chỉ cúi mặt chăm chỉ ăn hết phần cơm của mình.

"No chưa?"

Jeonghan gật đầu, lúc này mới phát hiện Seungcheol chỉ ngồi bấm điện thoại không thèm động đũa.

"Anh... sao không ăn ạ?"

Người kia dời tầm mắt khỏi màn hình, nhìn cậu một cách lạnh nhạt rồi đáp, "Tới đó ăn cho ngon."

Ý trong câu này mang ba phần sự thật cộng bảy phần trách cứ. Hà cớ gì sống cùng nhau, rõ ràng một nhà hai người, nhưng mọi thứ ở đây đều phải dựa theo sở thích của cậu. Tới chuyện cơm nước Seungcheol cũng không được ăn ngon. Ngày ngày nhẫn nhịn cái khẩu vị nhạt thếch của đối phương đủ khiến anh mất hết tinh thần.

Lúc cả hai đến dinh thự nhà họ Yoon, buổi tiệc đã bắt đầu hơn một tiếng.

Khác với doanh nghiệp khởi nguồn bằng hai bàn tay trắng như Choi gia, Jeonghan được sinh ra trong một dòng dõi giàu có lâu đời. Họ nâng đỡ, giúp sức và hợp lực với nhau, từ thập kỷ này sang thập kỷ khác, cha truyền con nối, cái câu "giàu ba đời" chính xác là dùng để chỉ bọn họ.

Tuy nhiên, đối với chuyện nội bộ ganh ghét, đố kỵ ở mấy đại gia đình như thế này tưởng chừng chỉ xuất hiện trong phim thì nay, đích thân Choi Seungcheol - chủ tịch một tập đoàn tầm cỡ cả nước - lại có cảm giác như mình là con dâu hào môn hãy còn bỡ ngỡ mỗi khi ra mắt nhà chồng.

Jeonghan theo sau anh bước vào đại sảnh, cả hai vừa xuất hiện, tiếng xì xào của mọi người liền bắt đầu râm ran, bao nhiêu ánh mắt soi mói và đâu đó chứa đựng cả sự cười cợt đều đổ dồn về phía cậu họa sĩ bên cạnh anh lúc này.

"Không thèm che giấu gì luôn nhỉ?"

"Hả?", Jeonghan nhoài người về phía trước vì không nghe rõ lời anh, sợ người kia lại dặn dò mình gì đó nên tự giác hỏi lại.

Seungcheol nhìn vẻ mặt vô tư vô lo chẳng mảy may hay biết ác ý đang đổ dồn từ tứ phía của đối phương, trong phút chốc bỗng thấy Jeonghan hơi tội nghiệp.

"Không có gì", anh lắc đầu, sau đó nâng một tay lên, "Khoác vào đi, mắc công mọi người lại trách tôi lạnh nhạt với cậu."

Jeonghan cho rằng việc đụng chạm với người khác là điều khó chịu nhất trên đời. Cậu ghét tiếp xúc gần, cũng ghét phải nắm tay hay ôm ấp ai. Thậm chí hồi còn nhỏ, ngay cả ba mẹ mình cậu cũng không cho động vào.

Nếu như kỹ năng giao tiếp của cậu bây giờ ngang ngửa một đứa nhóc cấp hai, thì khi Jeonghan còn trẻ, phản ứng của cậu chẳng khác gì một em bé bảy tuổi cả. Ai rồi cũng phải học hỏi, rút kinh nghiệm và lớn dần lên, trẻ tự kỷ cũng không ngoại lệ. Cho đến tận bây giờ, Jeonghan vẫn đang đều đặn mỗi ngày học cách ăn nói, cách biểu lộ cảm xúc và cả cách đọc nét mặt của những người xung quanh, cho dù còn rất lâu cậu mới thuần thục nổi.

Việc để cho ba mẹ tiếp xúc gần với mình cũng mất của Jeonghan rất nhiều năm. Thích nghi và làm quen cảm giác sao cho nó thân thuộc hơn là điều cậu phải nỗ lực học tập gấp mấy lần người khác. Điển hình chỉ riêng chuyện quen với mùi hương của Seungcheol, cậu cũng tiêu tốn hơn hai tháng trời.

"Tôi không thích."

Jeonghan lắc đầu, cậu hơi lùi người về sau.

Seungcheol biết thừa cậu sẽ từ chối nhưng không muốn nhân nhượng, anh nâng giọng, "Không thích cũng phải ráng, chỉ chịu đựng mấy giây thôi. Hôm trước vì cậu tự ý kêu tài xế đón mà bọn họ trách móc tôi cả buổi, không nhớ hả?"

"..."

Vốn dĩ Choi Seungcheol không phải kiểu người để tâm đến chỉ trích từ bên ngoài, bọn họ có nói anh thế nào anh cũng chả thèm để vào tai ấy chứ. Thế nhưng, ngoại trừ ba mẹ Jeonghan ra, tất cả mấy người xưng dì xưng cậu kia lại chực chờ từng thiếu sót của anh để được dịp chế nhạo cậu.

Bản thân bọn họ kết hôn không vì tình yêu là đúng, nhưng chuyện đó chỉ anh và cậu, hai người trong cuộc chính miệng mình nói ra thì được. Người khác chẳng có tư cách gì công bố hộ rồi thương hại Jeonghan.

Seungcheol là đàn ông, anh cảm thấy mình nên sống cho đáng mặt đàn ông mới phải. Anh cao ngạo như vậy, sao có thể để người khác cười cợt cuộc hôn nhân của mình?

Muốn cười thì chúng tôi sẽ tự đóng kín cửa rồi cười với nhau. Không hơi đâu mà đến lượt mấy người cười hộ!

Jeonghan nhìn khuỷu tay đối phương vẫn cố chấp giữ cao đợi mình khoác lên, cuối cùng không thể cứng đầu được nữa, đành miễn cưỡng chọt nắm tay khép chặt vào, vịn lấy anh.

Seungcheol nhếch khóe môi, hài lòng gật đầu, "Làm tốt lắm."








-----------------------------------------------------------------------------


Mình thích đọc cmt lắm nên mọi người hãy cho mình biết cảm nghĩ với nha <3

Cám ơn mọi người đã đón đọc Autism ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan