ZingTruyen.Fan

Chạy nắng tránh mưa

Chương 13: Phải không đành lòng đến thế nào thì mới biến thành nỗi hận?

SBcontinue

Diệp Tư Duệ mệt mỏi bước về phòng, đóng sầm cửa lại. Trời vẫn chưa ngừng mưa, khung cảnh ảm đạm yên tĩnh đến nao lòng. Vương Thanh Huyền và Lâm Vũ Nhi không hiểu vì chuyện gì mà cô bạn thân lại tức giận đến vậy. Lo lắng bước lên phòng Diệp Tư Duệ, nhưng không ngờ cô lại khóa cửa. Căn biệt thự này mới được mua cách đây hai năm, là do cả ba góp tiền lương 3 năm mới mua được. Thời đi học, họ đã hẹn ước " Có thể sau này chúng ta không lấy chồng, nhưng nhất định phải có nhà lầu xe hơi." Trải qua bao nhiêu khó khăn, cũng may họ cũng thực hiện được hẹn ước năm đó. Tuy không nằm trong khu quy hoạch đắt đỏ của thành phố nhưng vẫn được xem là giàu sang sung túc. Căn biệt thự này được đích thân Vương Thanh Huyền thiết kế theo phong cách quý tộc Anh quốc, gam màu trắng tao nhã, sang chảnh. Toàn bộ đồ nội thất đắt đỏ đều do một tay Diệp Tư Duệ lựa chọn tỉ mỉ. Còn chiếc xe BMW kia, đương nhiên là Lâm Vũ Nhi vung tiền ra mua rồi. Tuy trong cả ba người không chảy chung một dòng máu, nhưng họ luôn xem nhau là chị em ruột, săn sóc, nương tựa lẫn nhau, thậm chí còn hiểu nhau hơn cả bố mẹ ruột. Vì vậy, khi thấy Diệp Tư Duệ về nhà đã đóng mạnh cửa, còn chốt khóa lại, nói không lo là nói dối
- Tư Duệ? Có chuyện gì à em?- Lâm Vũ Nhi khẽ gõ cửa, tuy ba người bằng tuổi nhau nhưng mà Diệp Tư Duệ vẫn thích gọi hai người là chị, bởi vì hai người thực sự đã chăm sóc cô như em gái
- Em không sao! Hôm nay em mệt lắm, mọi người ăn đi!- Trong phòng phát ra tiếng run run của Diệp Tư Duệ
Ai không biết chứ hai người họ không biết sao? Cô nói không sao chính là sao đầy trời!!!
-Giận thì giận nhưng cơm không thể không ăn. Em tắm rửa rồi xuống ăn cơm nghe rõ chưa? Huyền không biết em xảy ra chuyện gì nhưng cái gì cũng phải có cách của nó! Lát nữa có gì uất ức thì cứ nói với mọi người, em im lặng chỉ làm mọi chuyện rơi vào bế tắc thôi! Mọi người càng lo lắng cho em hơn!
Có vẻ Diệp Tư Duệ cảm thấy hơi có lỗi với họ, từ từ bước ra phía cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, Lâm Vũ Nhi và Vương Thanh Huyền không khỏi cảm thấy bất an. Diệp Tư Duệ trước giờ xuất hiện trước mặt tất cả mọi người với vẻ đoan trang, chỉn chu. Trần Dương từng nói, cho dù trời có sập thì cô vẫn có thể nhăn răng mà cười. Hôm nay lại thấy cô mắt đỏ hoe xuất hiện trước mặt bọn họ, hai người tự hỏi rốt cuộc là chuyện động trời gì có thể kinh động đến cô?
-Đi thôi, đi ăn đồ Huyền nấu!- Diệp Tư Duệ vuốt mặt, cào lại mái tóc, nở một nụ cười thật tươi xuống dưới lầu. Lâm Vũ Nhi và Vương Thanh Huyền nhìn nhau rồi cũng xuống phòng ăn.
- Có chuyện gì?- Lâm Vũ Nhi xới bát cơm cho cô, lo lắng hỏi
- Lý Hân Yên về rồi!
- Không phải em nói cô ta đã về từ lâu rồi à?- Vương Thanh Huyền bất ngờ, "con bé bị mất trí nhớ à?"
- Hôm nay cô ta đã tới tổng bộ báo danh, nhậm chức trưởng phòng Marketing rồi!- Diệp Tư Duệ thở dài
- Thế còn em? Em ở đâu? Lên tổng giám đốc bộ phận Marketing à? Mà không đúng, nếu được thăng chức thì em phải vui chứ sao lại thành thế này?- Lâm Vũ Nhi bất ngờ, ánh mắt nghi hoặc quay sang Vương Thanh Huyền
- Hà Thiệu Huy đưa em ra khỏi tổng công ti rồi. Anh ta còn cao thượng lắm, tặng em Giải trí Thừa Tinh, tách riêng ra khỏi tổng bộ!- Diệp Tư Duệ nuốt không trôi miếng cơm, nghẹn ngào.
- Con mẹ nó! Thật sự không nể mặt chúng ta sao? Thằng đó nó quên rồi sao? Năm đó là ai đã giúp nó lên sàn chứng khoán? Ai đã giành được hợp đồng mấy chục tỉ để cứu công ty nó khỏi phá sản? Là ai? Diệp Tư Duệ xinh đẹp tài giỏi của chúng ta! Nhưng mà bây giờ thì sao? Con nhãi ranh đó vừa về nước thì đã vội đá em đi? Không được, chị phải gặp nó đòi lại công bằng cho em!!!- Lâm Vũ Nhi tức giận đập bàn, định lái xe đi ngay. Vương Thanh Huyền thấy bạn sắp  ăn tươi nuốt sống người ta đến nơi, bất đắc dĩ phải cản lại.
- Bây giờ bà tính đi dằn mặt nó á hả? Thôi cho tui xin đi! Ngoài trời đang mưa to như này, cho dù có đến công ti thì chắc gì đã gặp nó?
- Chứ bây giờ ngồi im cho em mình bị ức hiếp vậy à?- Lâm Vũ Nhi đứng ngồi không yên, chộp vội chìa khóa xe.
- Chị, em vẫn ổn! Năng lực của em còn không thể tìm được công ti lớn khác sao? Mặc dù em đã cứu vớt Tập đoàn Huy Hoàng khỏi việc bị phá sản nhưng mà Truyền thông Thừa Tinh mới chính là tâm huyết bao nhiêu năm của em. Nó mới chính là khởi đầu!- Diệp Tư Duệ ngẩng đầu lên nhìn họ, đôi mắt cô sáng long lanh, ẩn sau màu đen láy ấy là sự kiên định, Lâm Vũ Nhi thấy vậy tạm thời nguôi ngoai.
-Em..... Tính đầu quân cho Thời Huy Vũ?- Vương Thanh Huyền đột nhiên nhớ ra, Diệp Tư Duệ từng được Thời Huy Vũ đích thân mời đi đường tắt. Nếu không phải nghe thấy câu nói ngày hôm đó của cậu, làm chuyện xấu nhưng vẫn trưng ra bộ mặt tổng tài bá đạo, thì cô chắc cũng không nghĩ đến khả năng Tư Duệ sẽ về với Thời Huy Vũ. Bởi vì trong giới kinh doanh ai cũng biết, Thời Huy Vũ thực sự rất công tư phân minh, cho dù là người nhà cũng phải trải qua đợt huấn luyện nghiêm khắc mới được vào công ti làm việc. Thế nhưng câu nói của Diệp Tư Duệ lại vô tình làm Vương Thanh Huyền sực nhớ ra.
- Huyền nhắc em mới nhớ ra! Lát nữa sẽ về suy xét.
Vương Thanh Huyền nhìn chăm chú vào Diệp Tư Duệ đang ăn, đôi đồng tử bỗng co lại. Diệp Tư Duệ và Hà Thiệu Huy chia tay cũng khá lâu rồi, không lẽ Diệp Tư Duệ vẫn còn yêu anh? Thêm việc công ti của Hà Thiệu Huy và Thời Huy Vũ vốn đang đối đầu gay gắt. Diệp Tư Duệ vào làm ở công ti của Thời Huy Vũ chẳng khác nào đang tuyên chiến với Hà Thiệu Huy. "Diệp Tư Duệ, phải không cam lòng thế nào thì tình yêu mới biến thành nỗi hận?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan