ZingTruyen.Fan

Chao Em Vien Phu Nhan Full

Nửa đêm, đang say giấc ngủ ngon, cô gái cảm thấy mình bị cái gì đó rất nặng bao phủ, chân cô cong lại để lộ ra một bên đùi, nghiêng người, lưng lại dựa vào một lồng ngực nóng bỏng

Trước ngực bị bàn tay to chặt chẽ nắm lấy, vừa nặng vừa nhẹ nắn bóp, trong cơ thể cũng giống đang được cắm một cự vật no đủ, khi thì đâm vào toàn bộ, khi thì trống rỗng...

Là mơ sao? Cảm giác được dương vật anh đang cắm vào trong cô...

"Ách a! A ân! Ách a!..."

Thân thể mềm mại không tự chủ được rùng mình, trong miệng theo hành động ra vào phía dưới mà tràn ra âm thanh rên rỉ, từng tiếng, vang lên ngày càng nhiều, ngày càng quyến rũ.

Thật thoải mái... Thật thoải mái a...

Khuôn mặt nhỏ đột nhiên bị nâng ngửa ra sau, một nụ hôn được đặt lên đôi môi mềm mại, lấp kín những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Ơ? Vì sao lại chân thật như vậy nhỉ?

Giang Quân mơ hồ mở mắt ra, từ ánh trăng mông lung nhìn được sườn mặt của người đàn ông đang ở phía sau, là người mà cô quen thuộc nhất. Mà phía dưới, "òm ọp" một tiếng, côn thịt không bị cản trở gì mà đâm thẳng vào trong.

"Ngô ân ~~"

Cảm giác no căng làm Giang Quân hừ hừ ra tiếng, đột nhiên cô mở to hai mắt, áo ngủ và quần lót đã bị anh cởi sạch sẽ. Mà người đàn ông kề sát cô cũng trần trụi không kém, cự vật nóng bỏng tự nhiên vọt vào trong.

Khi cô gái nhỏ tỉnh dậy, động tác Viên Soái càng thêm điên cuồng, bàn tay to đặt chân cô lên người anh. Hoa tâm mở rộng thuận tiện cho người đàn ông đâm phía trên, đâm đến mức phát ra âm thanh "bạch bạch bạch."

Anh xoa nắn đôi thỏ hồng, côn thịt càng đi sâu thì anh càng nhéo mạnh hơn, cơ thể nhỏ xinh của cô nhóc cứ thế bị anh đùa bỡn khắp nơi.

Người đàn ông hôn lên mặt cô gái nhỏ, vuốt ve làn da non mềm, từng chuỗi hôn tí tách rơi xuống, đồng thời sảng khoái kêu rên, hơi thở nóng hổi quét qua tai cô.

"Anh... Ách a..." Giang Quân kinh ngạc, trừng mắt người đàn ông xấu xa, anh vào bằng cách nào? Anh không biết xấu hổ sao? Còn làm cô tỉnh giấc nữa chứ.

Đây là phòng Viên Linh đó, nếu cô bé thấy... Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ căng thẳng rồi.

Cô thẹn quá hóa giận bắt đầu giãy giụa, tay nhỏ dùng sức đẩy anh, hạ thấp giọng nói.

"Viên Linh... Ách a... Đang ở giường bên... Ân a..." côn thịt ác ý cọ xát thịt mềm, lúc đầu cô gái nhỏ trách cứ anh, bây giờ thì đón nhận khoái cảm anh mang lại.

"Ngoan... Con bé sẽ không tỉnh đâu..."

Viên Soái nắm tay nhỏ đặt lên tuyết nhũ mịn màng, tiện tay xoa bóp mấy cái, môi mỏng ghé sát tai cô dụ hoặc.

"Bảo bối, anh rất nhớ em... Em cũng nhớ anh phải không... Kêu dễ nghe như vậy, làm tâm can ông xã cũng mềm theo em..."

Quy đầu thong thả cọ cọ bối thịt mẫn cảm, nhẹ nhàng đảo qua đảo lại dụ dỗ cô nhóc, trong miệng đảm bảo chắc chắn sẽ không có chuyện xảy ra.

"Viên Linh không tỉnh ngay... Con bé hay ngủ say giấc... Cho ông xã được không... Được không..."

Nói rồi thò lại gần môi đỏ, phía dưới lúc nặng lúc nhẹ xoay vòng.

"Ân ~~" Giang Quân mê loạn, cả người cô chìm đắm trong khoái cảm, tay nhỏ tự niết bầu ngực sữa, nơi riêng tư bị anh chiếm cứ chặt chẽ, từng dòng điện tê dại len lỏi khắp người cô, đến ngón chân, cánh tay, kể cả da đầu.

Cô mơ hồ nghe thấy: "Con bé sẽ không tỉnh", cơ thể theo động tác của người đàn ông, chủ động dâng hiến cho anh, mềm nhũn như một bãi nước mặc anh nhào nặn.

Mông nhỏ phập phồng, nghênh đón người có thể đưa cô đến dục tiên dục tử.

Cô nhóc cuộn mình trong lòng anh, biến thành một chú mèo con cần người che chở, tiếng rên rỉ yêu kiều tràn ra từ miệng cô.

Cô nhóc cuộn mình trong lòng anh, biến thành một chú mèo con cần người che chở, tiếng rên rỉ yêu kiều tràn ra từ miệng cô.

"Ngô a ~ a ~ ân ~ ách a~~"

Đầu lưỡi Viên Soái dò xét đi vào, nuốt nước bọt thơm ngào ngạt của cô, ngăn chặn âm thanh nỉ non động lòng người kia.

Người đàn ông xâm chiếm mọi ngóc ngách trong khoang miệng, cự vật bên dưới tấn công mãnh liệt.

Bàn tay to giữ vòng eo thon gọn, đỉnh hông về trước, nhiều lần khai mở tầng tầng lớp lớp mị thịt, thẳng tắp đi vào sâu bên trong hoa tâm.

Chốc lát, hai người từ giữa giường lớn dần nhích sang bên cạnh, cẳng chân cô gái nhỏ đặt gần mép giường, một nửa chăn bông rơi xuống thảm trải sàn.

Mà cuộc chiến hoan ái vẫn tiếp tục, Giang Quân lắc đầu kháng nghị, cô di chuyển thân người, ý đồ chạy trốn khỏi nơi trí mạng này.

Bàn tay to kéo cô trở về, anh hung hăng cắm rút, mỗi một lần bé con muốn né tránh, Viên Soái lại tiến công thật mạnh, hận không thể nhét túi tinh vào tiểu huyệt chật hẹp.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, căn phòng nặng nề vang lên "bạch bạch".

Muốn chết... Muốn chết...

Giang Quân bất lực rầu rĩ, thanh âm nho nhỏ rất êm tai.

Lúc cô gái nhỏ sắp thét chói tai, đầu lưỡi duỗi ra, mút trong miệng người đàn ông, càn quấy chơi đùa cùng lưỡi anh, triền miên không dứt...

Tốc độ thọc vào rút ra ngày càng nhanh, eo Viên Soái vui sướng, khi anh muốn bắn ra thì nghe thấy tiếng chuông ầm ĩ.

Giang Quân bừng tỉnh, không còn mơ màng như ban nãy nữa mà nơm nớp lo sợ, ỷ lại nằm trong ngực người đàn ông, nghẹn họng trách mắng.

Chẳng phải anh nói con bé sẽ không tỉnh sao? Cô gái nhỏ cắn chặt môi, tim đập thình thịch.

Em ấy có phát hiện không nhỉ?

Người đàn ông phía sau đen mặt, thầm nghĩ ngày mai nên trị cái tật đặt đồng hồ báo thức lúc nửa đêm của em họ.

Anh dục cầu bất mãn ôm cô nhóc, cắn vành tai cô mút ra mút vào, còn cự vật cứng rắn nhanh chóng ngóc đầu lên.

Viên Soái không dùng lực mạnh nhưng vẫn cắm sâu bên trong hoa huyệt, từng tấc thịt non mềm bao chặt anh, sau đó rút ra.

Giang Quân chú ý chỗ giường bên, chưa từng chú ý động tĩnh của người đàn ông, lúc côn thịt cắm vào, cô không chuẩn bị kịp trở nên run rẩy.

"Ân a~"

Cô gái nhỏ ảo não che miệng lại, toàn thân cô đổ mồ hôi, xong rồi, Viên Linh sẽ nghe thấy mất.

Tiếng ngâm nga đánh bật không gian yên tĩnh, Viên Linh nằm trên giường im lặng lướt điện thoại, cô bé chợt sửng sốt, buồn bực nghiêng đầu hỏi.

"Chị dâu, em đánh thức chị sao?" Cô bé đặt đồng hồ vì muốn tranh giành vé biểu diễn, vốn định tốc chiến tốc thắng rồi đi ngủ, ai dè lại làm chị dâu tỉnh dậy.

Cô bé ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ áy náy: "Xin lỗi chị... Ôi... chăn rơi xuống đất rồi..."

Thiếu nữ bật đèn điện thoại, soi thấy một nửa chăn bông rớt trên thảm.

Vì thế, cô bé ngồi lên nhặt chăn giúp cô.

"Không... Không cần... Để chị tự làm..."

Giang Quân sợ hãi, nếu Viên Linh xuống giường sẽ thấy cảnh xấu hổ này, tay nhỏ vội vàng đè chặt người đàn ông đang làm loạn bắp đùi cô.

Thôi xong đời... Anh chết chắc...

Viên Soái cười khẽ, trời sinh tính người đàn ông kiêu ngạo, từ xưa đến nay chưa đặt mình trong tình huống kích thích như bây giờ, anh chỉ muốn bắt nạt thỏ con đang run bần bật mãi thôi.

Chăn bông che khuất nơi giao hợp giữa hai người, anh nắm lấy ngực sữa cô gái nhỏ, bá đạo xoa nắn.

Ngón trỏ mân mê viên anh đào nhòn nhọn, nghiền áp cả bầu ngực trắng tuyết, hai luồng nhũ thịt bị anh chơi đùa, nở rộ hoàn toàn trong lòng bàn tay anh. côn thịt bên dưới lại rút ra "Ba" một tiếng, lại tiếp tục cắm vào, rút ra... Lặp đi lặp lại mấy hồi.

"Chị dâu, chị làm gì vậy? Âm thanh gì thế nhỉ?"

Viên Linh đờ đẫn, kỳ quái thật, dường như cô bé nghe thấy ở đâu đó rồi thì phải?

Người đàn ông ác ý "cày cấy" trên người Giang Quân, côn thịt nhờ nước mật giàn giụa đâm thọc, tiếng nước nhớp nháp phát ra.

Nhiệt độ trong chăn tăng cao, khuôn mặt cô đỏ ửng, lúc lên cao trào tâm trí mơ hồ không rõ, còn phải miễn cưỡng tìm cách đối phó thiếu nữ Viên Linh.

"Không... Không có gì đâu... Là tiếng nuốt nước bọt thôi..."

Ngón chân cô co quắp, hai chân liều mạng nhích lên, nâng người né tránh sự xâm chiếm của anh, cho dù cô có trốn như thế nào vẫn bị cây nhiệt chày cắm vững vàng.

Cô gái nhỏ muốn khóc, vươn tay xuống dưới, tưởng cô bảo vệ được nơi tư mật ướt dầm dề, anh lại túm chặt tay cô đưa đến chỗ giao hoan đang phun mật dịch.

Hai cánh hoa trướng đau đến mức căng ra, đánh mất hình dạng e lệ ban đầu.

Ngày thường, bất kể lúc nào tiểu huyệt cũng cắn chặt anh không buông... Người đàn ông cố tình rút hơn phân nửa côn thịt, đặt tay cô gái nhỏ lên thân gậy thô tráng...

Dâm thủy đầy tay, trong cơ thể cô...

Giang Quân thẹn thùng muốn chui xuống đất, mắt hạnh óng ánh nước, cô quay đầu hôn lên môi anh xin tha, miệng còn nức nở...

Ngày mai được không... Đừng làm nữa...

Viên Soái đầu hàng, xoay người cô gái nhỏ đối mặt anh, bàn tay to xốc chăn che kín đỉnh đầu.

"Bảo bối, ngày mai về phòng ngủ."

Người đàn ông lẩm bẩm bên tai, anh nâng một chân cô nhóc, quy đầu cọ tới cọ lui âm hộ non nớt.

Giang Quân không tìm được cách nào khác ngoài việc đáp ứng anh, cắn môi mỏng gật đầu, nghĩ ngợi làm sao để đuổi anh ra khỏi đây.

Nghe bé con đồng ý, Viên Soái thỏa mãn thở dài, đầu lưỡi dọc theo cánh môi chui vào, nhẹ cắn như đang thưởng thức quả đào chín.

Thừa dịp cô gái nhỏ sức cùng lực kiệt, một lần nữa quy đầu chiếm đoạt hoa phùng, từng tầng mị thịt bao bọc anh.

"Anh còn chưa bắn ra..."

Người đàn ông đang đút vào người cô, không rõ anh lên án hay giải thích cho cô hiểu, tay anh sờ soạng mông nhỏ đầy đặn.

Chỗ trong chăn phồng lên ngày càng run rẩy, tiếng vang vọng truyền đến thiếu nữ mặt đầy dấu chấm hỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan