ZingTruyen.Fan

Chao Em Vien Phu Nhan Full

Cô gái nhỏ mặc một chiếc váy ren trắng, xinh đẹp không nhiễm chút bụi trần.

Thanh thuần đến mức làm người ta hít thở không thông, lại mở rộng hai chân, dùng tư thế phóng đãng nhất nằm dưới thân anh.

Viên Soái trầm luân trong bể dục vọng, liền sinh ra ảo giác mình đang thao tiên nữ rơi xuống nhân gian, có thể tùy ý vấy bẩn sự thuần khiết trong trắng của cô.

Mãnh thú trong người đàn ông vọt ra, anh đột nhiên dùng sức ở hông, va chạm thật mạnh, thật sâu bên trong hoa tâm.

Mỗi khi côn thịt hung mãnh rút ra đều kéo theo bối thịt non mềm, yếu ớt bao bọc thân gậy.

Cô gái nhỏ chưa kịp hít thở không khí đã bị anh thọc vào, phát ra âm thanh cắm huyệt "òm ọp" ướt át.

Viên Soái sướng đến nỗi mất lý trí, tàn nhẫn chà đạp nơi riêng tư của cô gái nhỏ, thở dốc nói lời thô tục.

"Làm chết...Làm chết thiên nga bé nhỏ của anh."

Tay anh nắm bắt cổ chân cô, cự vật to lớn điên cuồng chạy nước rút ở chỗ kiều phấn, thỉnh thoảng đổi hướng đỉnh lộng.

Tốc độ có thể nói là sánh ngang ảo ảnh, trong giây lát không phân biệt được đâu là thật, là hư vô.

Bé con dưới thân anh ôm chân oa oa khóc, mọi giác quan của cô đều tập trung vào nơi tư mật đang bị anh thao làm.

côn thịt cứ như thế bổ miệng huyệt thành hai mảnh, mỗi lần cọ xát khiến cô gái nhỏ mẫn cảm run sợ.

Giang Quân không có chỗ trốn, chỉ có thể nằm dưới thân người đàn ông co rút thừa nhận từng đợt khoái cảm.

Toàn thân cô nhóc đỏ bừng, từ trên xuống dưới một thân váy trắng nhiễm hồng nhàn nhạt.

"A ân!...tha em đi!...Ân a! Ân a!!..."

Người đàn ông chưa bao giờ ác độc "yêu" cô như vậy, quy đầu cực đại kia còn muốn chọc thủng cơ thể cô.

Mười phút ngắn ngủn trôi qua, cô gái nhỏ bị đánh cho tơi bời, bất lực khóc thút thít.

"Ông xã...Ân a!...Anh buông tha Quân  Quân đi...Ách a!..."

Anh nhạy bén nghe được âm thanh cầu xin, Viên Soái chợt thu hồi lý trí, lúc này mới cúi đầu nhìn bé con.

Cô gái nhỏ hơi nhắm mắt, khóc rầm rì, cái miệng nhỏ hồng hồng tràn ra ít nước bọt.

Lớp vải ren bên ngoài nhũ cầu phập phồng lên xuống, mà dưới thân là một mảnh hỗn độn.

Giữa hai chân non mịn như một đóa hoa bị dẫm nát, trái phải bám chặt gậy thịt.

Mật hoa ướt dầm dề từ kẻ mông chảy xuống, còn chảy cuồn cuộn không ngừng, kích động người đàn ông nheo mắt lại.

"Phía trên khóc, phía dưới cũng khóc, đúng là bé khóc nhè, em lấy ở đâu ra nhiều nước mắt vậy?"

Viên Soái nhếch môi bật cười.

Quy đầu chọc chọc huyệt thịt, phần hông chậm rãi đưa đẩy khiến cô gái nhỏ ngâm nga, anh nhịn không được trêu ghẹo cô.

"Em không thấy tiểu muội muội bị tiểu ca ca bắt nạt rất vui vẻ sao?"

"Xem này, phun ra nhiều nước như vậy!"

Người đàn ông nâng cao mông nhỏ, "tiểu ca ca" trong miệng anh bành trướng "tiểu muội muội".

Khi anh cắm vào thì một lượng lớn dâm thủy trào ra, âm thanh giao hoan càng thêm rõ rệt.

"Anh...Anh đừng nói..."

Giang Quân oán giận nhìn người đàn ông không đứng đắn bày trò, đôi mắt hạnh sương mù ngây thơ tươi đẹp làm người ta ngứa ngáy không thôi.

Viên Soái tự làm tự cười, tuy lực đạo giảm rất nhiều nhưng động tác lại khiêu gợi đỏ mặt.

Bàn tay to xoa mông nhỏ theo chiều kim đồng hồ, côn thịt lúc nặng lúc nhẹ thọc vào rút ra. .
Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nước trong phòng cao trào rồi hạ thấp, róc rách chảy loạn xạ trên giường.

"Ân a! A! ~ Viên Soái, anh đừng như vậy..."

Từ hai đùi đến thân người bị đâm cho lung lay, ngước mắt trông thấy chỗ kết hợp giữa hai người, Giang Quân giãy giụa xin tha nhưng vô tác dụng.

Cuối cùng, cô gái nhỏ thẹn thùng lấy gối đầu che mặt, môi đỏ cắn lớp bông mềm mại, che giấu tiếng rên rỉ quyến rũ.

Viên Soái không vui khi nhìn cô nhóc né tránh, hai mắt anh híp lại, khàn giọng ngầm ý cảnh cáo.

"Bảo bối, lấy gối đầu ra!"

"Em không lấy!"

Biết sau khi ném gối người đàn ông sẽ chơi xấu cô, vậy thì cô càng túm chặt mới được.

Mười ngón tay mảnh khảnh ôm gối làm lá chắn, thanh âm rầu rĩ chống đối anh.

Nhóc con này, chẳng lẽ không biết trên giường không thể phản kháng lại anh sao?

Viên Soái nguy hiểm cười cười, đột nhiên đứng dậy.

Anh bắt hai chân cô gái nhỏ nhích tới, vòng eo thon gọn lơ lửng trên không trung, hai chân hướng lên trời, thuận tiện cho côn thịt hung hăng đâm vào hoa huyệt.

Cánh hoa kiều nộn bị hành động mạnh bạo của anh phát ra "Phốc! Phốc! Phốc!" cùng với tiếng đánh mông nhỏ.

"A! A! A a!!! Viên Soái... Viên Soái..."

Giang Quân sợ hãi buông gối đầu, nơi riêng tư bị cắm trướng đau, một lát sau cô gái nhỏ đã khóc lóc nghiêng trời lệch đất.

Hạ thân được anh nâng lên, đầu và bả vai đặt trên giường, tư thế này càng dễ dàng cho khoái cảm xâm nhập.

Cùng lúc đó, hoa huyệt dâng trào từng cột nước, trực tiếp bắn lên mặt người đàn ông.

Mà nơi giao hợp ấm áp như đang muốn dung hòa hai cơ thể, Viên Soái run rẩy bắn vào.

Mông nhỏ rơi xuống giường tạo thành một vòng nhũ sóng, lả lướt trên người cô nhóc mệt bở hơi tai.

Môi đỏ khẽ mở, ý thức Giang Quân mê ly, phía dưới ào ạt trào ra tinh dịch trắng đục của người đàn ông.

Tại phòng tắm.

Người đàn ông ôm Tiểu Bùi Yên trong tư thế xi tiểu đứng trước gương thao làm, cô gái nhỏ đã hoàn toàn cạn kiệt sinh lực từ lâu.

Cơ thể cô mềm nhũn thành bãi nước được anh nâng lên, giống như một đứa bé ngồi trên cánh tay anh, còn nụ hoa phía dưới bị chà đạp thảm thương lộ ra vài giọt chất lỏng.

Thậm chí người đàn ông còn xé rách lớp vải ren trước ngực cô gái nhỏ, hai nhũ cầu phình trướng lắc lư trong không trung như sắp bắn ra dòng sữa tươi ngọt ngào.

Xuống phía dưới, vườn hoa đào phấn nộn thản nhiên ngậm lấy cự vật, mật thủy tuôn trào không ngừng men theo gậy thịt rơi rải trên mặt đất.

"Bảo bối, nhìn xem, anh đang ở bên trong em."

Đôi mắt Viên Soái ngăm đen nhìn chằm chằm vào hình ảnh kết hợp của hai người.

Mệnh căn hướng về phía trước đỉnh lộng, cơ thể mềm mại của cô gái nhỏ run lên, hoa huyệt nhanh chóng co rút gậy thịt, sau đó theo quán tính rút ra, lại lần nữa đâm vào bên trong.

"Ách a! Ách a! Ách a! A! Ân a!"

Giang Quân nằm liệt trong lòng người đàn ông, đầu nhỏ cọ cọ cổ anh, hai mắt sưng to vì khóc, miệng thì lầm bầm nói mớ, vừa đau vừa thoải mái.

Bụng nhỏ dâng lên khoái cảm, cô gái nhỏ cố hết sức mở to mắt, nghiêng đầu nhìn người đàn ông, thấp giọng ngọt ngào.

"Viên Soái, em muốn đi tiểu, anh thả em xuống đi."

Tuy cô nhóc biết nói chuyện riêng tư với anh rất thẹn thùng, nhưng bụng nhỏ no căng nên cô không rảnh bận tâm cho lắm.

Cũng chưa từng chú ý tới đôi mắt điên cuồng của người đàn ông, thâm sâu đến mức dọa người.

"Muốn đi tiểu à?"

Viên Soái kề sát vào đầu lưỡi cô.

Cô gái nhỏ gật đầu lên xuống, bên tai vang lên giọng nói vẩn đục sắc tình.

"Bảo bối, đi cho anh xem."

Giang Quân ngơ ngác trợn mắt, cô nhóc cho rằng người đàn ông nói giỡn nhưng động tác thì vô cùng chân thật, phía dưới cấp bách bắt đầu thao làm, anh cắm rút hoa huyệt non mềm, từng tấc từng tấc loạn xạ cả lên.

"A ân! Ách a! Không...A ân! Viên Soái..."

Cô gái nhỏ khóc lóc lắc đầu, toàn thân không còn sức vùng vẫy, nơi tư mật vẫn bị anh đâm vào thật sâu.

Bụng nhỏ quay cuồng khiến bé con căng thẳng, cùng với lời khẩn cầu xin tha đều bị anh phá tan tành.

Cô gái nhỏ thẹn thùng không còn chỗ dung thân, khuôn mặt kiều diễm ngày càng đỏ bừng.

Cô trở mình ôm cổ người đàn ông, áp lực cố gắng phát ra tiếng.

"Để em xuống trước đi...A ân!...Đợi lát nữa lại làm. Ân a! Ân a!..."

"Bé ngoan, đi ra cho ông xã xem."

Viên Soái dịu dàng hôn khóe mắt cô, bàn tay to kéo hai chân cô lên cao. côn thịt theo đà rút ra "bạch" một tiếng, nhục côn dán sát miệng huyệt đẫm ướt, quy đầu chọc chọc cọ xát âm đế mẫn cảm.

Cảm nhận tiểu huyệt cô gái nhỏ run rẩy, anh tiếp tục thẳng tiến vào hoa phùng.

Tưởng chừng phần hông được gắn mô-tơ điện, người đàn ông không biết mệt mỏi là gì lao tới, chụp đánh mông nhỏ của cô nhóc đáng thương.

"Ân a! Không được...Ách a!...Như vậy!"

Giang Quân gian nan che mặt lại, khóc vô cùng thảm thiết, lời nói kháng cự bị anh xóc không còn ngữ điệu gì.

Bụng nhỏ ngày càng no căng, rốt cuộc người đàn ông cũng bằng lòng rút lui, nước tiểu màu vàng nhạt theo đường cong phun trên tấm gương bằng phẳng.

Cảm xúc nóng bỏng từ miệng huyệt làm người đàn ông sảng khoái gầm gừ, giúp cô gái nhỏ đi tiểu xong nhục côn lại một lần nữa đút vào, bắn ra tinh dịch nồng đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan