ZingTruyen.Fan

Chanrose [edit] Chỉ muốn cùng em chính Là là tốt nhất

Chương 47

Cameliaicy

Trên quảng trường thật náo nhiệt, khắp nơi đều là những đám người đang vui vẻ nói cười, còn có người mặc trang phục của ông già Noel, làm các động tác khôi hài, chụp ảnh chung với người đi đường. Rose đứng nhìn náo loạn, cũng không để ý đường, tùy ý để Chanyeol che chở, dẫn cô đến một con đường nhỏ ít người hơn. Chanyeol nghe tiếng nhạc, nơi nào đó trong lòng vui sướng, bỗng mở miệng: "Đêm Noel của một năm, nơi này có người nào đó thắp đèn (yên hoa) suốt đêm."

Rose nhắm mắt, rất nhanh trả lời: "Là em."

Cô dừng bước, quay đầu nhìn Chanyeol chậm rãi mở miệng: "Là em năm đó cả đêm ở đây thắp đèn."

Chanyeol không nghĩ tới cô dễ dàng thừa nhận như vậy, cả người cứng đờ, quay đầu mạnh mẽ nhìn về phía cô. Rose cũng không nhìn lại anh, đáy mắt xóa sạch ý cười, nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng: "Có một cô gái, từ nhỏ đến lớn, không ai dạy cô ấy cái gì là đúng, cái gì là sai, cha mẹ cũng có nói trước, nhưng lúc ấy cô cũng chưa đủ năng lực để phân biệt rõ. Bỗng nhiên một ngày cô ấy gặp một người, người đó không ngừng giáo huấn cô. Tuy rằng nuông chiều cô ấy có nguyên tắc, nhưng cũng vẫn là dung túng cô. Rõ ràng biết cô làm vậy là không đúng, thấy cô vì cao hứng mà làm nhiều chuyện, cũng chỉ đứng nhìn, sau đó lặng im ở phía sau cô khắc phục hậu quả. Sau đó lại tách rời người đó nhiều năm như vậy, cô cũng không xác định được mình còn có đủ dũng khí để lại đi tìm anh không..."

Rose dừng lại một chút rồi mới tiếp tục mở miệng: "Lúc ấy em đứng ở chỗ này, Chanyeol, đó là lần đầu tiên em gặp lại anh sau khi anh tốt nghiệp, em cho rằng mình đã có thể buông xuống, khi chưa gặp lại anh, em thực sự đã nghĩ vậy. Nhưng tại thời khắc mình gặp lại, em mới biết là không được, thật sự em không làm được. Em không thể từ bỏ anh, nhưng cũng không nghĩ sẽ tha thứ cho anh Chanyeol, anh thấy không, Park Chaeyoung em chính là vừa ích kỷ lại vừa bá đạo như vậy."

Ánh đèn hạ xuống sườn mặt cô đầy mê hoặc, hàng mi dài nhẹ rung động Chanyeol đột nhiên cảm thấy cô đã thay đổi, từ lúc bắt đầu mâu thuẫn cho đến hiện tại, cô giữ vẻ mặt uể oải mà nói cho anh biết, cô không nghĩ sẽ tha thứ cho anh. Chanyeol không muốn để cô mất hứng, có chút ảo não không nên lời đối với loại đề tài này, liền thay đổi sắc mặt lớn tiếng nói: "Được, được. Tại anh tự nhiên lại nhắc tới. Không trách được em, là tại anh không tốt. Anh không tốt nên em không nghĩ tới sẽ tha thứ cho anh. Đừng không vui, anh có quà giáng sinh dành cho em này."

Chanyeol không biết từ đâu lấy ra được một đôi khuyên tai, cực nhanh tháo đôi khuyên cô đang đeo ra, rồi giúp cô thay bằng đôi mới, thần sắc dịu dàng, khóe môi còn ánh lên ý cười. "Dùng cái gì trí chính là. Trong tai song minh châu."

Rose không nhìn thấy, đưa tay lên sờ vành tai đang mang đôi khuyên mới, thấp giọng lặp lại: "Dùng cái gì trí chính là. Trong tai song minh châu."

Chanyeol hỏi: "Thích không?"

Ngọn đèn có hơi tối, động tác của anh vừa rồi lại nhanh, cô kỳ thật không nhìn thấy gì, nhưng vuốt qua cũng biết là hàng xa xỉ, "Nhận của bộ trưởng món quà quý giá như vậy xem chừng không tốt lắm."

Chanyeol nghe cô gọi hai tiếng " bộ trưởng" liền cả người không được tự nhiên, vẻ mặt không nói gì nhìn cô. Rose buồn cười: "Em cũng có quà tặng anh."

Nói xong lấy từ trong túi áo khoác lấy ra một tờ giấy to hơn bàn tay, quơ quơ trước mặt anh. Chanyeol chỉ liếc mắt qua liền cứng người, anh rất quen thuộc đối với cái đồ án kia, nhắm mắt lại cũng có thể vẽ ra các mã vạch. Có một thời gian, anh còn có chút bị ám ảnh, vẽ rất nhiều mã vạch ra giấy.

Anh cười khổ một tiếng: "Em phát hiện khi nào?"

Rose không chút suy nghĩ: "Chính là hôm đi ăn cơm với anh về."

"Chẳng trách... Chẳng trách ngày đó em gái anh sai người em cũng không tức giận, chẳng trách khi anh nói sẽ theo đuổi em lần nữa, em cũng đồng ý... "Chanyeol tiếp nhận tờ giấy trong tay cô rồi cúi đầu nhìn, "Em phát hiện ra mà vẫn không nói, hiện tại bỗng nhiên lại nói ra, có phải vì ngày đó bị anh phát hiện ra mật mã?"

Rose không che dấu chút nào, gật gật đầu, vẻ mặt mừng thầm. Chanyeol nhíu mày, tiện tay xoa xoa mặt cô, dở khóc dở cười: "Thật sự là cô gái có thù tất báo."

Đúng vậy, đây mới chính là Rose. Cô có lòng tự trọng, bất luận có làm gì cũng chỉ vì cảm giác của mình, không liên quan gì đến anh, cũng không cần anh đáp lại. Ngày đó anh nhìn thấy thư mục kia không phải không cảm động, nhưng nếu anh biểu hiện ra một chút cảm động, cô nhất định sẽ trở mặt. Cô là Park Chaeyoung cái cô muốn đơn giản chỉ là yêu, không phải cảm động. Bởi vì cô là Park Chaeyoung. nên dù cô có làm gì thì anh vẫn yêu cô. Nếu là không có cảm giác với một người, thì người đó có làm gì anh cũng không để ý đến, anh sở dĩ cảm động chính bởi vì anh yêu cô, hơn nữa còn phát hiện cô cũng yêu anh. Bởi vì cô là Park Chaeyoung cô vì muốn hòa với anh ván này mà không chỉ thừa nhận đối với anh mấy năm nay đều là nhớ mãi không quên, cô còn muốn anh thừa nhận anh cũng như vậy.

Trong giá rét, Chanyeol nhìn người trước mắt không dấu được chút đắc ý, bỗng nhiên kéo cô vào ngực. Đây là Park Chaeyoung bất luận trước mặt người khác có tiêu sái cỡ nào, thì trước mặt anh vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, là cô gái nhỏ của Chanyeol Nếu cô xem đây là trận chiến Chanyeol anh sẽ không ngần ngại mà bại dưới tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan