ZingTruyen.Fan

Chang Thieu Nien Nam Ay


Phép màu ư ,có tin hay không... cuộc sống là một vòng lặp và trái tim cũng thuộc phạm trù ấy,cứ ngỡ sao ngần ấy năm trái tim cô đơn của Zee sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong đống băng lạnh giá ,nào ngờ ngày gặp lại cậu trái tim khô cằn lại tràn đầy nhựa sống ...qua bao năm xa cách một định nghĩa mà Zee không bao giờ buông bỏ được là NuNew , cậu người đã đến lúc thanh xuân của anh nhuốm đầy hoa lê trắng ,và cũng là cậu rời đi khi thời hoa mộng của anh gói trọn trong khúc nhạc yêu nồng cháy ..để rồi dẫu là bao năm ,dẫu có đau anh vẫn phải sống với lí tưởng riêng mình... Ngày yêu nhau là ngày đẹp nhất đúng không nhỉ ? Vậy ngày ta xa nhau có chăng là ngày u tối nhất ? Thế ngày ta gặp lại nhau giữa cơn sóng ngón gió bao mùa mưa qua ta gọi chúng là gì ?...Hoá ra với NuNew đó là yêu lại từ đầu,cả hai yêu nhau thời thanh xuân rất đẹp ,xa nhau ở tuổi đôi mươi nồng cháy ,lúc gặp lại ta đã trưởng thành để yêu một lần trọn vẹn .Trong ngôi nhà đã qua bao mùa mưa nắng , từng miếng gạch lạnh , vết vôi tường sáng trong đã thấm nhuần những câu chuyện anh thường hay kể về cậu , tấm chăn bông chiếc gối mộng đã nhiều lần bị ướt vô cơ bởi chất mằn mận trong mắt anh ,căn phòng ấy nơi tâm tư bao mùa mưa qua đã ôm ấp đủ những bản tình ca từ chiếc radio củ kĩ, giờ đây lại có thêm một hơi thở mới , NuNew cậu đã trở lại như thời mới yêu ấy ,nồng cháy và trọn vẹn hơn

" NuNew , đừng xa anh nữa có được không, đừng làm anh sợ như thế ...anh yêu em "

Nụ hôn nồng cháy thay cho dấu chấm câu ,anh hôn cậu trong tình yêu  mạnh mẽ,anh khao khát được yêu nồng cháy và bao dung hơn những gì anh đã làm , cả hai đã trưởng thành đủ để quyết định được đường tương lai phía trước,anh là một người khá quyết đoán cả trong tình yêu và cuộc sống,bởi thế anh luôn đợi cái quay đầu của cậu ,dẫu người đời bảo anh quá khờ ,nói anh lụy quá ...anh chỉ khẽ cười một nụ cười vô hồn đầy máy móc ,sẽ chẳng thể nào hiểu được nếu như không rơi vào nghịch cảnh ấy,chỉ khi yêu đủ sâu ta mới thấu được những xúc cảm vô hồn ,chỉ khi ta là diễn viên chính trong cuộc tình bị chia cách ta mới tự trách mình yêu quá hờ hợt chưa dứt tâm can mà yêu ..yêu với anh là một lòng cho một người và một đời ,sự nồng cháy từ những cái hôn có nuông trìu có mãnh mẽ ,anh sẽ yêu như lần cuối sau cùng ...

"Zee ... chúng ta yêu lại từ đầu anh nhé "

Cái gật đầu của anh hoà trong nụ hôn đầy chất tình ,làn hơi ấm tấm thân trần này đã về bên anh , đôi mắt long lanh này ngày xưa anh đã say ,cơ thể ấy cả đời làm anh phá bỏ ranh giới của dục vọng,làn hơi ấm hờ hững thôi thúc anh yêu nhiều hơn ,Anh nhớ khoé mắt ấy, chiếc mũi xinh , khuôn miệng hồng,nhớ cậu mùi hương thanh khiết,rãi nhẹ từng chiếc hôn pha lê tinh túy ,pha lê lạnh làm tấm thân run nhè nhẹ,anh khẽ cười thổi hồn vào trong mắt biếc ghé lên tai một ngọn lữa tình nồng cháy ,..một đêm yêu như điệu slow tình khiến người nghe mê man trong điệu nhạc,anh rãi nhẹ từng nhịp pha son lên làn da lưng mềm mịn,cậu cất tiếng hát rê mi theo nhịp đàn , tiếng nước trong veo nơi anh và cậu hoà chung nhịp thở ,một nhịp anh đánh hỏng khiến cậu giận dỗi khẽ rên la ...bản tình ca ngày yêu đầu ấy ,du dương qua nhiều con đường lúc gập ghềnh lại cao trào núi non hùng vĩ,khi lại băng sông vượt bản vượt làng

Có phải hay không dù cho có ngăn sông cách núi,có trùng trùng điệp điệp biên cương xa ,khi đã yêu ta nguyện đợi nguyện chờ , chẳng phải là  nâng cấp cho hai tiếng tình yêu, cũng chẳng phải hoá phép thêm màu cho như những câu chuyện cổ tích,mà ở Zee và NuNew khi nhìn cả một quá trình ta tin một niềm tin mãnh liệt ,sớm mai hoa đào nở chiều tàn lại úa phai đó là quy luật tự nhiên không thể chối cãi , nếu ta yêu nhau mùa hạ lắm khi đông đến lại xa nhau ,nếu ta yêu nhau ngày đông cuối đông hết lạnh tình cũng tan ,và rồi ta nhìn thấy trong thế giới muôn màu này cái gọi là lời hứa cũng chỉ như bảng chữ cái ta ghép vần thành một câu nói ,có người thề non hẹn biển khẳng định với hai từ mãi mãi rồi cũng xa , nhưng với riêng Zee và NuNew cả hai chưa từng nói về mãi mãi bởi tương lai là chuyện không ai đoán được,họ chỉ dùng hành động để minh chứng,anh đợi cậu ngày viên mãn, cậu chờ anh ghép trọn một chuyện tình,...hoa lê trắng vốn rất đơn thuần như cách ta gọi ,hoa hồng lại hiện lên màu sắc của tình yêu ,có xa có nhớ có thương như sông lúc cạn lúc đầy nhưng luôn tìm đường đỗ ra biển ,Zee chàng trai tình si rất mạnh mẽ với anh chẳng còn cơn giông nào lớn hơn năm ấy ,sự can trường của anh hôm nay là để chở che cho cậu một bến đỗ an toàn, sự yên bình của một cuộc tình đã qua nhiều vết máu làm cho Nunew thêm tin và yêu nồng nàn như câu chuyện huyền thoại cậu được nghe và đọc mang tên ZeeNunew

' không lấy được nhau mùa hạ ,
Ta sẽ lấy nhau mùa đông
Không lấy được nhau thời trẻ ,ta sẽ lấy nhau lúc goá bụi về già '_Tiễn dặn người đi ( Mạc Phi dịch)
....

Love you _______❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan