ZingTruyen.Fan

[ CHANBAEK ] Quản Gia Đặc Biệt - Special Butler (HOÀN)

23.

tracytracynguyen

Lang thang trên tuyến đường đông đúc, Bạch Hiền cũng chẳng biết mình là đang đi đâu. Cậu cứ phó mặc cho dòng người đùn đẩy, thả trôi bản thân. Cậu không rõ cảm xúc hiện tại mình cảm thấy là gì! Hụt hẫn? Đau lòng? Tất cả Bạch Hiền một lần đều chưa trải, cư nhiên sẽ không rõ.

Cậu cảm thấy có thứ gì đó ấm ấm, từ hốc mắt tràn ra, chảy dài xuống gò má. Vị của nó, có hơi mặn. Bạch Hiền đưa tay chạm vào hạt nước ấy, đưa ra trước mặt. Là nước mắt sao?

Cậu trước kia có để ý thấy trong mấy đoạn phim mà phu nhân Phác hay xem cũng có đoạn nhân vật khóc sướt mướt, cậu không biết đó là gì và cảm nhận về nó như thế nào. Bây giờ thì cậu đã hiểu, thật ra tuy nước mắt có vị rất tệ, là mặn. Nhưng khi con người ta thật sự kìm nén không nổi, cũng chẳng thay đổi được gì. Đành phải nhờ nước mắt mà giải tỏa, là một phương pháp xả stress hữu dụng thông thường của hầu hết mọi người mà thôi.

Có lẽ, đã đến lúc cậu nên rời khỏi đây rồi! Cậu từ đầu đã không thuộc về nơi này, nó rất phiền toái! Bây giờ cũng vậy, nó khiến cậu rất khó chịu. Thực ra cậu nên làm gì mới có thể sống và tồn tại như cái cách mà những người đang dần lướt qua cậu đây?

Bạch Hiền dừng lại, cậu tốt hơn vẫn nên rời khỏi đây! Vì chí ít khi cậu ở đây, cũng là do hắn. Cậu nợ mẹ hắn quá nhiều rồi, vậy nên theo hắn cũng là điều rất dễ giải thích. Bây giờ hắn không cần nữa, vậy cậu ở đây để làm gì?

Nghĩ thế, Bạch Hiền đi về nhà, lên lầu thu dọn đồ đạc rồi xoay người rời đi.

.

Bệnh viện Di Yên, 7:30 tối.

Bác sĩ đang đứng khám cho Dạ Ý, Xán Liệt một bên nhìn chăm chăm vào cô ta, ngỡ như nếu bất trắc xảy ra, hắn sẽ không kham nổi. Vị bác sĩ sau khi nhờ nhân viên y tá tiêm cho Dạ Ý một mũi an thần, mới xoay người đi ra ngoài. Theo sau ông còn có Xán Liệt hắn.

" Tình hình của cậu ấy sao rồi bác sĩ?" Vừa ra ngoài, hắn liền lên tiếng.

" Cậu yên tâm! Chân của cô ấy đã được bó bột, không có vấn đề nghiêm trọng. Độ vài ngày sẽ tháo bột ra, đến lúc đó mọi thứ sẽ trở lại như cũ! "

" Cảm ơn bác sĩ! " Hắn nghe xong, thở phào nhẹ nhõm.

" Vậy, tôi xin phép!" Vị bác sĩ cầm tập hồ sơ rời đi.

Xán Liệt có hơi mệt. Dù gì cũng đã đợi ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ. Người nhà của Dạ Ý cũng đã nghe tin báo, lát nữa chắc sẽ ghé qua đây. Hắn tốt nhất vẫn nên trở về nhà. Nhưng rồi hắn chợt dừng lại, suy nghĩ cũng rối ren như tơ vò.

Lúc chiều, sau khi bỏ đi hắn cũng không để ý đến cậu. Nhưng chắc cậu vẫn về được tới nhà, hắn nghĩ vậy.

.

Về đến nhà, cũng đã tầm 8 giờ kém. Hắn mở cửa, căn nhà tối đen. Không một ngọn đèn nào được mở sáng cả. Mọi thứ chìm vào bóng tối, chỉ khi Xán Liệt với tay bật công tắc thì mới có thể thấy rõ mọi vật. Căn nhà trông có hơi lạnh lẽo cô quạnh.

Hắn quăng áo khoác lên ghế sofa, trực tiếp nằm ra ghế. Xoay đầu nhìn lại vào phòng bếp, đồ ăn vẫn chưa chuẩn bị. Hắn có hơi bực mình, nhíu mày nhìn vào kệ đựng giày dép mới phát hiện ngoài giày của hắn ra, không còn bất kì đôi giày nào khác.

Lòng hắn chợt nổi lên một cỗi bất an. Hắn tức tốc chạy lên lầu, hướng đến phòng cậu mà đi tới, tay để lên tay vặn dè chừng. Nhỡ đâu, cậu ở trong này thì sao, hắn có phải hơi bất lịch sự hay không?

Nhưng mà, hắn sai hoàn toàn. Căn phòng trống không, đồ đạc ngăn nấp không chút bừa bộn, lại thấy tủ quần áo trống trơn. Hắn dự cảm không tốt, một tay lấy điện thoại ra bấm bấm gọi bằng ứng dụng tin nhắn cho một người nào đó.

[ Alo? Gọi tôi có việc gì? ]

" Là tôi, Xán Liệt đây! Thực ra thì...tôi muốn hỏi là...Bạch Hiền có bên chỗ cậu hay không? " Hắn ấp úng hỏi.

[ Không phải sáng giờ Bạch Hiền cậu ấy đi chơi với anh sao? Bây giờ lại hỏi tôi!? Nè, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Hiền cậu ấy đâu? Nè! Xán Liệt! Này!!! ]

Điện thoại trên tay hắn đang cầm hơi buông lõng. Hắn đảo mắt quanh phòng cậu một lượt, sau đó lại quay trở lại phòng khách mà ngồi xuống ghế sofa, nhắm mắt thờ hắt ra.

Hắn quên rằng, buổi chiều chính miệng nói không muốn gặp cậu, càng không muốn thấy cậu. Giờ thì, Xán Liệt! Mày hài lòng rồi chứ!? Không phải tự mày đuổi đi hay sao? Trách mắng cái gì?

Hắn mở mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười tự giễu. Phải chi hắn biết kìm chế một chút! Giả như hắn khôn ngoan một chút, giả như hắn biết được tình hình của Dạ Ý không tệ như hắn nghĩ. Có lẽ Bạch Hiền sẽ không phải rời đi. Và có lẽ, hắn sẽ không có loại cảm giác như bây giờ, chính là cái loại cảm giác mất đi một thứ gì đó rất quý giá, mất đi một thứ gì đó mà nếu nó bị hỏng, bản thân cũng sẽ không sống nổi.

Nhưng thật đáng tiếc, trên đời này làm gì có từ ' Giả như ' !?

Oh love, and I love, and I lost you!

Yêu em, anh yêu em và rồi anh lại để lạc mất em!

And It's hurts like hell!

Và cảm giác đau đớn này tựa như dưới nơi địa ngục đầy khốn khổ!
                ( Hurts Like Hell - Fleurie)

.

Bạch Hiền sau khi thu dọn đồ đạc, cậu một mình kéo vali đi lạc bước giữa dòng người đông đúc. Hướng đi, cậu căn bản cũng không nắm được. Đi đến một con đường nhỏ dẫn ra quốc lộ lớn, chợt có một đám người mặt áo đen, mắt đeo kính râm cùng màu với màu áo đi về phía cậu, rồi dừng lại.

Một tên được cho là đầu đàn, đi đến trước mặt của Bạch Hiền cất giọng.

" Bạch Hiền, tìm cậu đã lâu! Mời cậu đi theo chúng tôi! "

" Sớm vậy sao? Được thôi! " Bạch Hiền nói, tựa như cười giễu cợt mà đi theo đám người nọ, mất hút.

Bọn họ đưa Bạch Hiền đi đến một tòa nhà cao, trực tiếp dẫn cậu lên trên sân thượng của tòa nhà, tên áo đen khi nãy nói chuyện với cậu mới lên tiếng tiếp tục

" Mời cậu lên! " Hắn ta vừa nói, vừa hướng tay đến chiếc trực thăng không ngừng xoay cánh do đã được khởi động.

Bạch Hiền im lặng không trả lời, chỉ từ từ đi lại phía chiếc trực thăng ấy, mở cửa ra nhưng chưa vội bước lên, dường như còn luyến tiếc.

Có lẽ, chúng ta vốn không nên quen biết nhau! Như vậy, sẽ không ai phải phiền hà đến ai! Và, có lẽ Bạch Hiền cậu sẽ không phải nếm mùi vị của mối tình đầu chẳng ra kết cục này! Cậu nên đi thôi, rời khỏi đây! Cũng không mong muốn sẽ có ngày phải quay về đây thêm một lần nào nữa.

Bạch Hiênd ngồi lên, đóng cửa lại. Chiếc trực thăng được kích hoạt động cơ sẵn sàng, cất cánh bay lên bầu trời đen tuyền. Cậu nhìn ra phía ngoài, cách một lớp kính mà tầm mắt thả vào khoảng trời xa xăm.

" Tạm biệt mọi thứ! Tạm biệt quản gia Cao, phu nhân, lão gia! Tạm biệt Khánh Tú, xin lỗi đã rời đi mà không báo trước! Xin lỗi tất cả! Tạm biệt, Xán Liệt! Sống thật hạnh phúc! " Bạch Hiền lẩm nhẩm một mình.

Chiếc trực thăng sâu thẩm mất hút khỏi khoảng trời màu đen tuyền đầy sao.

Some one will love you...

Rồi sẽ có một người dành tình yêu cho anh...

But some one isn't me!

Nhưng đáng tiếc, người đó đã không phải là em nữa rồi! 
                              ( Sorry - Halsey)

______________________________________
#MIN

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan