ZingTruyen.Fan

[ CHANBAEK ] Quản Gia Đặc Biệt - Special Butler (HOÀN)

2.

tracytracynguyen

Đài Bắc, 8:00 Sáng

Tại Phác gia, có một người phụ nữ đang ngồi trên sofa, tay cầm remote TV bấm bấm. Cứ như thế cho đến khi có tiếng bấm chuông phát ra từ phía ngoài cổng.
" Ông Cao, mau ra xem ai đang ở ngoài đó vậy! "

" Vâng thưa phu nhân! "

Ông Cao đi ra ngoài cổng, bấm vào công tắc màu đỏ trên bờ tường gần đó. Cánh cửa từ từ mở ra về phía bên trái, hình ảnh một chàng thanh niên cao lớn, tay kéo vali màu đen, đeo kính đen hiện dần ra ngày một rõ. Nhìn thấy hắn, ông Cao liền thay đổi nét mặt, vui vẻ cúi đầu chào người thanh niên nọ
" Cậu chủ, mừng cậu về nhà! "

" Mẹ cháu đâu rồi ông Cao!? "

" Phu nhân đang ở phòng khách xem TV, cậu chủ mau vào đi, hành lí cứ để tôi! "

" Vâng, cảm ơn ông Cao! "

Nói rồi, hắn vào nhà, theo sau là quản gia Cao với hai tay là hành lí của hắn. Hắn nhìn thấy mẹ, liền gỡ kính chạy lại ôm chầm lấy bà, đầu cọ sát vào lòng mà nói :
" Mẫu hậu, hài nhi về rồi đây! Nhớ người muốn chết!! "

Bất ngờ bị ôm, phu nhân Phác quay sang thì thấy hắn đang ôm liền buông chiếc remote xuống mà vòng tay sang ôm hắn. Miệng cũng không ngừng quở trách :
" Nghịch đồ nhà con, bây giờ mới chịu vác mặt về nói câu nhớ ta sao? "

" Ai nha~! Người đừng giận mà. Con cũng rất muốn về thăm người đó chứ! Nhưng mà người biết đấy, học hành nhiều đến nỗi không có thời gian luôn. "

" Thôi, cậu nói gì mà chả được?! Thôi, mau lên đây ngồi ổn định đi! "

Hắn mau chóng buông phu nhân Phác ra, ngồi lên chiếc ghế trống cạnh bên bà. Đảo mắt một vòng quanh nhà, không có gì thay đổi quá nhiều. Có vẻ như sau chín năm trời thì phong cách của bố và mẹ hắn cũng không di dịch nhiều là bao.
" Lần này sao lại quay về rồi, không ở bển học hết chương trình sao? "

" Thật ra con về cũng là vì chuyện này đấy ạ! Bên đó buộc con phải có bằng cấp ba mới được vào đại học. "

" Ra là vậy, anh là vì đi học mà mới về, không chắc cũng chả thèm ngó ngàng gì tới ông bà già này rồi! " Giọng bà pha chút hờn dỗi. Ai nha, mẹ hắn từ khi nào lại làm nũng với hắn như vậy chứ?

" Con cũng là nhớ mẹ mà về thăm mà!! Đừng giận, không tốt!! "

" Vậy con tính đăng kí vào trường nào đây? " Nhấp môi vào tách trà hơi nguội, bà ôn tồn hỏi

" Thật ra con đã chọn rồi, là trường Thạch Doãn! Trường đó gần với nội phố, lại có kĩ thuật tốt. Rất thích hợp!"

" Nghe con bảo cũng có vẻ được. Nhưng là nội phố hẳn rất xa nhà. Con tính thế nào? "

" À, con định sẽ mướn tạm một căn hộ tại khu gần đó, tiện đi lại luôn! "

" Con tính ở một mình à? " Bà có hơi lớn tiếng một chút. Cũng dễ hiểu thôi, vì bà đã bao nhiêu năm rồi không gặp hắn. Hiện lại muốn xa bà mà tự lập,bà đương nhiên lo.

" Vâng! Mẹ yên tâm, dù gì bên Úc con cũng quen sống một mình rồi. Về đây lại càng dễ sống, không quá khắc khe như bên đó là bao mà! "

" Không phải là mẹ cấm con hay gì. Chỉ là bên đó, ít nhất cũng có cậu con lo tiền ăn uống và sức khỏe cho con. Một mình đúng là có hơi lo. "

" Được rồi được rồi, con tự xoay sở được, mẹ đừng lo. À phải rồi, bố đâu mẹ, sao con không gặp? "

" Đừng nhắc nữa! Càng nói ta càng giận. Lão ta cả ngày chỉ lo công việc, cả ngày cũng chẳng thấy bóng dáng đâu! Bỏ ta ở nhà thế này đây! " Phu nhân Phác có hơi tức giận mà nâng tông một chút. Phác chủ tịch ngày ngày trăm công nghìn việc lo không xuể, thời gian ở nhà cũng khan hiếm. Căn bản bà giận cũng không phải là sai.

" Ây, sao lại nóng giận nữa rồi! Phải cười nhiều một chút mới được chứ! Chắc là mẹ ở nhà rất buồn chán đúng không!? Thế quản gia Cao không nói chuyện với mẹ sao? "

" Ông ấy quản chuyện nhà còn không hết, lấy đâu ra thời gian rãnh mà trò chuyện cùng ta. Cũng may mà còn có đứa trẻ...."

Nói đoạn, bà đột nhiên dừng lại. Trong đầu liền nảy ra ý nghĩ gì đó, lại thấy nó hợp liền hiện lên tia cười trên nét mặt mà quên bén mất đứa con trai mà ngày nào bà cũng bảo nhớ.

" Đứa trẻ? Ai hả mẹ??? " Hắn lên tiếng khi thấy mẹ mình nghĩ ngợi gì đó. Sao mẹ hắn lại quên bản thân là đang nói chuyện cùng đứa con này rồi.

" Chờ ta một chút! Bạch Hiền! Mau ra đây ta có chuyện nhờ cháu đây! "

" Bạch Hiền? Ai vậy mẹ!? " Hắn thắc mắc hỏi. Người kia là ai? Sao lại ở trong nhà bố mẹ hắn? Càng nghĩ càng khó đoán.

" Rồi con sẽ biết! "

Bà nói, sau đó lại xoay người về hướng phòng bếp. Từ trong, hắn nhìn thấy một người con trai vóc dáng cũng được, chỉ là hơi gầy hơn so với hắn đôi phần. Tóc màu đen, mắt màu hổ phách rất đẹp. Môi hơi mỏng, trông rất nhỏ là đằng khác. Da trắng hồng, tổng quan rất ưa nhìn. Tuy vậy nhưng tia mắt có hơi khó đọc biểu cảm. Cái nhìn cũng không có tí gì gọi là ánh lên tia cảm xúc cả.

Cậu bước ra từ phòng bếp khi nghe tiếng phu nhân gọi. Vừa bước ra liền thấy bà và một chàng trai cao to hơn cậu đang nhìn mình. Cậu có thể đoán ra người kia là ai, dựa theo nét mặt có đôi chút giống Phác lão gia. Cậu hướng ánh mắt không cảm xúc về phía phu nhân như chờ sẵn mệnh lệnh.
" Đây là Bạch Hiền, là cháu của ông Cao! Từ nay, thằng bé sẽ làm quản gia riêng cho con, trực tiếp quản lí chuyện ăn uống của con vào thời gian tới ở trường mới của con! "

Phu nhân Phác nói một lượt, lại nhìn sang hắn. Tuy là đang nghe, nhưng mắt hắn vẫn dán chặt lên người kia như đang thăm dò cảm xúc. Kết quả hoàn toàn không có gì. Sau đó, hắn mới quay sang mẹ mình mà lên tiếng

" Người nói gì cơ? Cậu ta sao? " Hắn nhìn mẹ rồi lại chỉ tay sang cậu, mắt và lời nói cũng hiện lên vẻ hoài nghi. Người cậu trai này nhỏ như vậy, lại sợ chịu không nổi lại bỏ chạy mất.

" Con đừng lo! Thằng bé rất được đó! Nó theo ta cũng đã gần 9 năm trời. Bên cạnh bầu bạn với ta bao lâu, ta cũng quan sát nó rồi, rất tốt! " Bà hiểu ý hắn, bà rõ được hắn đang lo gì. Bà bao nhiêu năm ở đây cũng rõ được cậu như thế nào. Ngoài việc không trò chuyện với ai cả, còn lại đều rất tốt. Con trai bà học tập cũng cần yên tĩnh, cậu chắc chắn không thành vấn đề.

" À, còn đây là con trai ta, Phác Xán Liệt! Là người ta hay kể cho cháu nghe đấy! Từ nay cháu không cần theo ta nữa, việc của cháu đi theo nó giám sát nó một chút, không làm khó cháu đúng chứ!? "

Hắn bên cạnh nghe mẹ nói cũng có đôi phần an tâm. Hắn nhướn mày muốn nghe giọng cậu như thế nào, kết quả lại là thất bại. Một ngày, hắn nhận được hai lần thất bại, đối với người háo thắng như hắn có chút tức giận.

Mặc khác, cậu bên này nghe thế cũng gật đầu không đáp lại. Bà gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
" Được rồi, cháu mau làm việc tiếp đi!"

Chỉ chờ có vậy. Cậu gập người rồi thẳng dậy đi vào trong bếp làm tiếp buổi ăn trưa. Có vẻ cậu phải nấu thêm chút đồ ăn vì hôm nay có thêm người.

Ở ngoài, phu nhân Phác nhìn sắc mặt con trai khó coi cũng có chút buồn cười. Bà không trách cậu, vì vốn cậu đã vậy rồi.
" Thằng bé thế thôi, chứ làm việc rất nghiêm túc. Con không phải lo, ta sẽ giải thích cho con sau. Giờ thì đi tắm rửa nghỉ ngơi một chút rồi xuống ăn trưa!"

Hắn tuy có hơi khó chịu, nhưng không lâu sau liền gạt qua, chào mẹ rồi lên phòng đi tắm!

______________________________________

#MIN ( Ủng hộ tớ nha! )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan