ZingTruyen.Fan

Chanbaek Longfic Ca Doi Khong Hoi Han

Biện Bạch Hiền chạy đến nơi, khi cậu vừa nhìn thấy đôi giày này cậu đã lập tức bật khóc, đúng là của anh ấy rồi. Cậu ngồi sụp xuống vừa vuốt ve đôi giày, mắt lại vừa vội vàng nhìn xung quanh, rất có thể anh ấy ở gần đây.

Trong khoảnh khắc nào đó, trong đầu Biện Bạch Hiền đã loé lên một suy nghĩ. Có khi nào anh ấy đã.... xuống biển... Cậu giật mình lắc mạnh đầu như để xua tan đi suy nghĩ này.

Đôi chân như không còn chút khí lực nào nữa thẫn thờ bước dần về phía mỏm đá trước mặt, nơi mũi giày chỉ về phía đó. Bỗng nhiên cậu dừng bước khi nhìn thấy chỏm tóc vì bị gió biển thổi mạnh nên hất về sau đang nhấp nhô sau tảng đá.

- Tiểu.... Tiểu Xán?

Dường như người kia đã nghe thấy tiếng của cậu, hơi quay đầu lại rồi thôi.

Biện Bạch Hiền liền biết đó chính là Phác Xán Liệt mà cậu đang tìm, liền không chần trừ nữa định lao đến. Nhưng vừa bước được một bước, người kia liền động đậy đứng lên.

Phác Xán Liệt vừa đứng lên, còn chưa kịp quay người lại thì một trận đau đớn từ vết thương sau lưng cộng thêm việc cả ngày hôm qua không ăn uống gì nên hoa mắt rồi tối sầm lại, cứ như vậy mà đổ xuống. Thật không may, phía trước mặt lại là biển, vì vậy....

"Bùm!!!"

Phác Xán Liệt rơi xuống nước, nhanh tới mức Biện Bạch Hiền còn chưa kịp phản ứng gì. Chỉ cảm thấy theo tiếng rơi xuống đó là thứ gì trong đại não mình cũng nổ tung theo rồi.

Phác Xán Liệt tự sát.

Hơn nữa còn tự sát ngay trước mặt cậu.

Không còn suy nghĩ được gì nữa, đôi chân theo bản năng mà chạy nhanh tới chỗ Phác Xán Liệt vừa nhảy, miệng còn mấp máy như muốn gọi tên anh nhưng không thành tiếng.

Biện Bạch Hiền nhảy xuống, cố gắng tìm kiếm Phác Xán Liệt. Không mất nhiều thời gian, cậu liền nhìn thấy Phác Xán Liệt mắt nhắm lại, không một chút động tính nào đang dần chìm xuống. Cũng may, chỗ này không xa bờ lắm, giờ cũng không có thủy triều dâng nên mực nước không sâu lắm. Biện Bạch Hiền bơi lại gần, lại thấy xung quanh anh có ánh hồng giống máu loãng được pha trong nước. Cậu liền càng sợ hãi hơn, liệu có phải lúc ngã xuống, Phác Xán Liệt bị va vào đá bị thương rồi không?

Cố gắng bơi nhanh đến ôm lấy Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền chạm vào người, lại lay lay nhưng anh vẫn không chút động tĩnh. Hốt hoảng kéo người bơi lên đến khi cả hai cùng ngoi lên được mặt nước, mực nước đến ngang ngực rồi Biện Bạch Hiền vẫn không dám chậm trễ. Vòng tay Phác Xán Liệt vắt qua cổ mình, tay cậu thì ôm eo anh dìu anh đi vào.

Cả người Phác Xán Liệt đều không có tí lực nào dựa cả vào Biện Bạch Hiền, cả hai cứ một lớn một nhỏ vậy mà đi vào bờ. Mực nước còn trên mắt cá chân một chút, Biện Bạch Hiền cảm thấy bản thân mình cũng cạn sức rồi liền đỡ Phác Xán Liệt nằm tạm xuống.

Cậu vội vàng hô hấp nhân tạo, khẽ xoay nghiêng đầu anh qua một bên, lại ép tim. Trong lúc đó, miệng cậu vẫn khẽ run run mà gọi tên anh.

- Xán..... tiểu Xán!

Phải mất đến 2-3 lần như thế, anh mới ho ra được chút nước. Biện Bạch Hiền thấy vậy, vội nắm vào vai nghiêng cả người anh qua để giúp anh. Nào ngờ vừa nghiêng người, đập vào mắt cậu chính là đằng sau lưng áo sơ mi trắng của anh đã nhuộm đỏ vì rơi vào nước mà dần trở thành màu hồng.

Nước mắt cậu vừa rồi vì hoảng sợ mà ngưng giờ lại ào ào chảy ra.

Phác Xán Liệt của cậu bị thương rồi.

Biện Bạch Hiền liền để anh nằm nghiêng như vậy rồi liên tục vỗ nhẹ vào má anh.

- Tiểu Xán.... tiểu Xán.... Xán Liệt.... Xán Liệt à....

Mấy câu liền mà vẫn không thấy hồi đáp của anh. Rõ ràng là vẫn thở mà, rõ ràng là vừa rồi đã nôn ra rồi cơ mà, tại sao vẫn không tỉnh lại?

- Xán Liệt à, đừng doạ em.... Em biết lỗi rồi.... Em thật sự biết lỗi rồi, tiểu Xán!

Đúng lúc này mấy người chú Hàn cũng gấp gáp chạy lại, sau cùng là một vị bác sĩ ngoài 60 cầm theo hộp y tế chạy tới.

- Mọi người mau tản ra, đừng đứng gần, cậu ấy sẽ không có không khí để thở.

Mọi người nghe xong vội lùi lại đằng sau thật xa, ngay cả Biện Bạch Hiền cũng vô thức mà lùi lại để nhìn vị bác sĩ kia mở hộp y tế để sơ cứu cho Phác Xán Liệt.

- Hơi thở rất yếu. Hàn quản gia, ông mau xem xe cứu thương tới chưa, cần đưa thiếu gia đi viện gấp.

Bệnh viện gần nhất cũng phải đi mất hơn 1 tiếng. Vì vậy, lúc vừa đặt chân xuống chú Hàn đã gọi ngay 1 xe cứu thương.

- Có lẽ sắp tới rồi..... Phải đi viện thật sao? Thiếu gia từ nhỏ đã ghét bệnh viện.... e là....

- Bây giờ có ghét cũng buộc phải đi. Không còn cách nào khác, từ đây về tới biệt thự còn những 5 tiếng.

Chú Hàn còn đang định nói gì đó thì xe cứu thương tới.

Mọi người nhanh chóng đưa Phác Xán Liệt lên xe, Biện Bạch Hiền cũng vội vàng chạy tới định leo lên thì bị chú Hàn cản lại.

- Nếu cậu muốn tốt cho thiếu gia, vậy tôi khuyên cậu đừng nên gặp thiếu gia nữa. Đây chẳng phải đúng ý cậu sao? Thiếu gia cũng bớt đau khổ hơn. Vốn dĩ cuộc đời của thiếu gia cũng chẳng vui sướng gì, từ sau khi gặp cậu thiếu gia liền cười nhiều hơn. Tôi nghĩ, có thể ông trời thấy thiếu gia khổ nhiều rồi nên giờ mới bù đắp. Ai mà ngờ được, là tôi sai rồi, cậu mới chính là bước ngoặt lớn nhất mà thiếu gia cần phải vượt qua.

Nói rồi, chú Hàn cùng những vệ sĩ khác bỏ đi.

Vừa đi được vài bước, chú Hàn như nhớ ra điều gì.

- Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi tìm thiếu gia. Giờ để tôi sai người đưa cậu về thành phố.

Biện Bạch Hiền nghe vậy liền run rẩy chạy tới túm lấy tay chú Hàn.

- Chú Hàn, cháu không..... cháu không muốn về, cháu muốn tới chỗ Xán Liệt....

Chú Hàn tức giận giật tay ra.

- Cậu còn muốn tới để xác nhận xem thiếu gia chết rồi mới an tâm đúng không?

Biện Bạch Hiền bật khóc nức nở, vừa khóc vừa nói.

- Cháu.... Cháu thật sự muốn ở bên chăm sóc cho anh ấy. Cháu xin chú, để cháu ở bên anh ấy đi mà. Cháu xin chú tin cháu lần cuối..... Cháu sẽ không bao giờ làm anh ấy tổn thương nữa đâu.

- Cậu nghĩ thiếu gia còn chịu được tổn thương nào nữa à? Vết thương trên người thiếu gia từ trong ra ngoài có chỗ nào là không có vết tích của cậu? Hơn nữa, Chủ tịch cùng Phu nhân cũng đang trên đường tới rồi, cậu còn mặt mũi gặp họ sao?

Từ trong ra ngoài? Xán Liệt bị thương từ trước sao? Sao có thể? Anh ấy vẫn ôn nhu với cậu như thế, đâu có dấu hiệu nào là bị thương cơ chứ? Đúng là sắc mặt có kém hơn bình thường, nhưng khi đó cậu chỉ nghĩ anh vì công việc nên mệt mỏi, giờ nghĩ lại mới thấy, cậu thật vô tâm với anh quá rồi.

Biện Bạch Hiền vẫn ngơ ngác đứng đó, thẫn thờ không biết làm gì nữa. Chú Hàn vẫy lại 1 vệ sĩ, bảo hắn đưa cậu về lại thành phố, còn mình thì nhanh chóng quay lại xe để đi tới bệnh viện.

Đến khi tỉnh táo lại, Biện Bạch Hiền mới phát hiện mình đang ngồi trên xe rồi. Cậu vội vàng vươn người lên phía trước.

- Đây là đâu rồi, anh đưa tôi quay lại bệnh viện của Xán Liệt nhanh lên, tôi xin anh....

Dù cậu có cầu xin bao nhiêu đi chăng nữa thì người vệ sĩ đang lái xe kia vẫn không mở miệng nói lấy 1 lời.

Không còn cách nào khác, cậu đành tự tìm cách thoát ra ngoài. Nhưng hình như ngoài việc mở cửa xe thì không còn hy vọng nào khác.

Biện Bạch Hiền vừa tức giận vừa gấp gáp liền đấm mạnh liên tục lên cửa kính xe, đấm đến mức tay bật máu vẫn không chịu dừng lại, mà cửa kính vẫn không có dấu hiệu nứt ra chút nào.

Cậu nhìn qua kính chiếu hậu thấy ánh mắt của vệ sĩ kia có phần hoang mang. Nhân cơ hội này, cậu liền vội vàng nói.

- Xán Liệt rất sợ tôi bị thương, nếu anh ấy biết tôi vì muốn được ở bên anh ấy nhưng bị anh ngăn cản nên mới bị thương thì anh có hậu quả gì, chắc không cần tôi nói cho anh? Mau đưa tôi quay lại bệnh viện.

Nghe vậy, vệ sĩ lưỡng lự một hồi rồi mới đảo vô lăng quay lại con đường đưa tới bệnh viện kia.

- Anh có thể đi nhanh hơn một chút được không?

Cậu sợ nhỡ cậu tới anh đã tỉnh rồi, cậu không muốn anh đợi mình nữa.

Khi Biện Bạch Hiền vừa tới trước cửa bệnh viện thì ba mẹ Phác Xán Liệt cũng đến nơi. Cả 2 đều nhìn thấy nhau nhưng không để tâm lắm vì bọn họ đều đang lo cho Phác Xán Liệt.

Họ vội vàng hỏi y tá phòng bệnh của Phác Xán Liệt, y tá nói anh vẫn đang trong phòng cấp cứu. Dì Tuệ An chân như nhũn ra, đứng cũng không vững nữa, lão Phác đau lòng mà đỡ lấy rồi ôm nào lòng nhẹ nhàng khuyên nhủ.

- Em đừng lo quá, nó sẽ không sao đâu.

- Không lo sao được chứ, trên người thằng bé còn vết thương nặng như vậy, chạy tới đây làm gì. Lại còn ngã xuống biển nữa....

Dì Tuệ An càng nói càng run, lão Phác phải dìu bà tới phòng cấp cứu.

Biện Bạch Hiền nghe được thì ngây người. Vết thương của Phác Xán Liệt tại sao ai cũng biết, chỉ duy nhất mình cậu không biết? Hơn nữa còn nặng như vậy sao? Càng nghĩ cậu lại càng hận bản thân mình tại sao lại không chú ý tới sự khác thường của Phác Xán Liệt cơ chứ.

Lật đật đi tới phòng cấp cứu, lúc này mọi người đều ở đây cả. Biện Bạch Hiền đúng thật là không còn mặt mũi nào đối diện với họ, bởi đứa con bảo bối của bọn họ phải nằm bên trong đều là do cậu mà ra. Đi tới trước mặt ba mẹ Phác Xán Liệt, cậu liền cúi mặt xuống.

- Cháu..... cháu xin lỗi....

Lão Phác lúc này nhìn cậu, đang ngồi từ ghế liền đứng bật dậy, định nói gì đó thì cửa phòng cấp cứu mở ra. Vài bác sĩ đẩy Phác Xán Liệt ra, nếu không thấy mặt nạ oxy anh đeo trên mặt cùng dây truyền đang cắm trên tay thì thật giống như chỉ là đang ngủ vậy.

Mọi người thấy vậy liền chạy lại.

- Bác sĩ, sao rồi.... Con trai tôi....

Bác sĩ cởi khẩu trang, đẩy nhẹ gọng kính về mũi cho ngay ngắn lại, khẽ gật đầu.

- Đã không sao rồi.... nhưng theo tôi nghe được từ bác sĩ riêng của cậu ấy nói cậu ấy có dấu hiệu của sang chấn tâm lý, hơn nữa do thời gian qua cậu ấy dùng quá nhiều thuốc giảm đau nên dạ dày đã xuất hiện vết loét, không nên dùng loại thuốc này nữa. Vấn đề chính ở đây là về mặt tâm lý nên tôi khuyên gia đình nên mời bác sĩ tâm lý cho cậu ấy càng sớm càng tốt.

Bác sĩ chính đi rồi, các y tá cũng nhanh chóng chuyển Phác Xán Liệt về phòng bệnh. Mọi người cũng đi theo, duy chỉ có mình Biện Bạch Hiền vẫn ngây ngốc đứng đó như chôn chân tại chỗ.

Sang chấn tâm lý?

Là do cậu mà ra sao?

Mà thuốc giảm đau? Còn có vết thương kia nữa? Đã xuất hiện từ bao giờ?

Cậu thật sự đã làm gì Phác Xán Liệt thế này?

Biện Bạch Hiền suy sụp ngồi thụp xuống đất, vừa bật khóc, hai tay vừa cào lên đầu mình mà dứt tóc. Cậu thật sự quá khốn nạn rồi, nếu không sao có thể làm tổn thương một người yêu mình nhiều đến vậy chứ.

Phác Xán Liệt lúc này được đưa về phòng bệnh thường để theo dõi tiếp, có dì Tuệ An theo vào còn lão Phác ở ngoài dặn dò chú Hàn về thành phố trước để liên lạc với bác sĩ tâm lý.

Thật ra, vết thương của Phác Xán Liệt vốn dĩ cũng không phải nặng lắm, vấn đề chính ở đây là tâm lý.

Phác Xán Liệt đến hiện tại đã sang ngày thứ 3 rồi mà một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có. Dì Tuệ An ngày nào cũng ngồi bên cạnh sụt sùi nước mắt mãi không thôi khiến lão Phác cũng đau lòng không kém.

Biện Bạch Hiền thì vẫn ở bên ngoài cách đó không xa, đã 3 ngày cậu không dám chợp mắt dù chỉ một chút. Xán Liệt của cậu còn ở trong đó chưa tỉnh thì cậu làm sao có thể an tâm mà ngủ ngon được chứ.

Dì Tuệ An sau khi nghe chú Hàn kể lại những việc mà Biện Bạch Hiền đã làm với Phác Xán Liệt, mặc dù không có là thiện cảm với cậu bao nhiêu nhưng cũng suy đi nghĩ lại dù gì Xán Liệt cũng chịu ủy khuất nhiều như vậy cũng không muốn thằng bé kia bị tổn thương. Giờ Phác Xán Liệt còn chưa tỉnh nên không biết thái độ như nào. Nếu giờ để thằng bé kia chịu chút ủy khuất thôi thì sau khi tỉnh không biết Xán Liệt còn đau lòng bao nhiêu nữa.

Nghĩ vậy, trong 3 ngày này dù trong lòng có không muốn đến đâu thì bà vẫn sai người chú ý đến cậu. Không phải quá chăm sóc, chỉ là nhắc cậu ăn uống nghỉ ngơi.

Sau khi nghe vệ sĩ báo lại cậu vẫn không ăn gì, chỉ uống một chút nước rồi thôi, Dì Tuệ An cũng hết cách. Bà ngồi lại với Phác Xán Liệt một chút, nghĩ nghĩ rồi đứng dậy ra ngoài.

Đi tới băng ghế chờ gần đó, quả nhiên Biện Bạch Hiền vẫn ngồi đó. Cậu không hề nhúc nhích, những gì dằn vặt bản thân cậu đều làm rồi, kêu la gào khóc cũng làm rồi nhưng nó không hề giúp cậu dễ chịu hơn mà còn càng cảm thấy áy náy vô dụng nhiều hơn. Nên cậu không làm gì nữa, chỉ yên lặng mà ngồi im một chỗ. Hai mắt của cậu vì mấy ngày khóc liên tục đều sưng lên đến phát đau, cậu không hề muốn khóc nữa sợ nếu Xán Liệt của cậu tỉnh lại nhìn thấy bộ dạng này của cậu sẽ lo lắng. Nhưng dù đã cố kìm nén không khóc, vậy mà hốc mắt thỉnh thoảng lại chảy xuống một hàng lệ dài, lau mãi không khô.

Dì Tuệ An lại gần, nhìn thấy cậu như vậy cũng không khỏi nhíu mày.

- Cậu trở lại thành phố trước đi!

Nghe được câu này, Biện Bạch Hiền mới giật mình đứng dậy, lắc lắc đầu.

- Phu.... phu nhân, cháu.... cháu muốn ở lại bên cạnh anh ấy.

- Cậu ở lại thì giúp gì được cho nó? Tôi thấy ngoài giúp nó cứng đầu với ba nó hơn thì chẳng có điều gì tốt lành cả. Nếu không phải cậu thì nó cũng không phải chịu trận đòn như thế.

Càng nói, giọng của dì Tuệ An lại càng không kiềm chế được mà nói to hơn một chút, khiến Biện Bạch Hiền vừa nghe xong liền sững người, còn chưa kịp mở miệng nói gì thì đã dì Tuệ An lại tiếp tục nói.

- Nó tự mình quyết định hủy hôn thì cũng thôi đi, lại còn cứng đầu cãi ba nó, nói gì mà ngoài cậu ra không lấy ai cả chứ. Cả cái nước này, có ai mà không biết Lão Phác là một ông già cổ hủ đâu. Con trai duy nhất là đồng tính không nói, lại còn vì thằng con trai khác mà tuyên bố không kết hôn. Đời này có cơn giận lớn như vậy, lão Phác không tức đến phát điên thì cũng thẹn biết chui mặt vào đâu cơ chứ.

Nói xong, dì Tuệ An còn nức nở thêm một tiếng mới cố bình tĩnh lại được. Biện Bạch Hiền nghe đến ngây ngẩn cả người, chỉ biết cúi mặt xuống mà lẩm bẩm.

- Anh ấy..... anh ấy chỉ nói với cháu.... Ba anh ấy chỉ trách mắng vài câu.....

Nghe vậy, dì Tuệ An liền bật cười.

- Hoá ra, nó bị thương như vậy rồi mà vẫn muốn giấu cậu không muốn cậu lo lắng à. Chuyện liên hôn giữa hai nhà lớn như vậy, nó lại tự dưng vừa đính hôn xong ngày hôm sau hủy hôn thì làm sao đơn giản chỉ là trách mắng chứ.

Biện Bạch Hiền cứng người ngã ngồi lại ghế. Qua một lúc lâu sau, hai người không ai nói gì nữa.

Dì Tuệ An lại lẳng lặng ngồi xuống một cái ghế.

- Xán Liệt.... aizz, tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Ba mẹ nó vốn từ đầu kết hôn là do ông bà nội nó sắp đặt, đã không có tình yêu. Mà tôi với ba nó lúc đó đang yêu nhau, tôi khi đó môn không đăng hộ không đối, vừa hay mẹ nó lại ngược lại với tôi. Vì không để ông bà nội nó làm khó tôi nên ba nó mới quyết định lấy mẹ nó. Ai ngờ, chuyện của tôi với ông ấy trước khi kết hôn kia bị mẹ nó biết được, mà mẹ nó mất.... là hại tôi nhưng không thành lại thành ra là hại chính mình đến mất mạng. Nó tận mắt chứng kiến chuyện này cho nên khi tôi bước vào cửa Phác Gia nó mới không phản đối, còn gọi tôi 1 tiếng dì, coi tôi như mẹ nó.

Đây là lần đầu tiên Biện Bạch Hiền được biết sự thật về Phác Gia. Ngay cả trước đây, khi còn là người yêu, Phác Xán Liệt cũng không hề nói cho cậu biết. Thật may khi đó cậu cũng không hỏi nhiều về chuyện gia đình của anh, nếu không giờ này chắc cậu lại phải hối hận thêm một chuyện nữa rồi.

Biện Bạch Hiền biết, nếu cậu hỏi thì chắc chắn Phác Xán Liệt sẽ không giấu giếm gì mà nói cậu nghe. Nhưng nếu vậy thì chẳng phải một lần nữa khiến Phác Xán Liệt chạm vào nỗi đau này thêm lần nữa sao.

Biện Bạch Hiền không nói gì, tiếp tục yên lặng ngồi nghe dì Tuệ An kể tiếp.

- Ba nó thì không thể hiện ra, lúc nào cũng lạnh nhạt thờ ơ nhưng bản tính của ông ấy là như vậy nên vẫn không thể thay đổi được. Mặc dù luôn cảm thấy có lỗi với nó vì mẹ nó mất chưa lâu mà đã vội vã lấy vợ mới nên vẫn tùy ý nó, không quan tâm gì mấy. Một đứa trẻ từ lúc chưa hiểu chuyện đã phải chứng kiến mẹ ruột của mình.... độc ác đến mức nào, thì làm sao còn có thể giữ lại được sự ngây thơ hồn nhiên của một đứa trẻ nên có chứ. Vì thế, năm 15 tuổi, nó dọn ra ở riêng. Từ đó đến giờ vẫn chỉ có mình quản gia Hàn bên cạnh nó. Nói gì thì nói, ông ấy cũng chỉ là quản gia, cũng không phải người thân.... cho nên, thằng bé thật cô độc.

Cô độc...

Cô độc....

Đột nhiên, câu nói này làm cậu lại nhớ đến một hồi ức khi cậu với anh vẫn còn là học sinh. Anh cũng từng nói

"Tôi thích một mình"

Còn cậu? Cậu đã nói gì?

"Phác Xán Liệt, vậy cậu một mình cả đời đi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan