ZingTruyen.Fan

[ChanBaek] [Hoàn] My gamer, em không phải tiểu tam!

Chap 53 - Gia sư bất đắc dĩ (2)

Yilaocong


Giống như một buổi hẹn hò dành riêng cho cả hai, Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt trên xe lúc trở về đều có tâm tình rất vui vẻ.

Lúc chạy xe qua cổng bệnh viện thành phố, Phác Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hiền bất ngờ bám tay lên cửa sổ, ánh mắt dán chăm vào trong viện, hình như có chuyện gì đó rất buồn tủi.

"Tiểu Bạch, có chuyện gì sao?"

Biện Bạch Hiền nghe anh nói liền cất ánh mắt của mình lại, bàn tay trượt từ bệ kính đặt lên đầu gối, dáng vẻ rất ngoan ngoãn đáp: "Không có gì đâu ạ, tổng giám đốc đừng bận tâm."

Phác Xán Liệt dừng xe chờ đèn đỏ, nhân lúc đó quay sang nhìn cậu đầy vẻ ôn nhu. "Nếu có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ nói, tôi nhất định sẽ giúp em."

Biện Bạch Hiền im lặng, trong xe chỉ nghe được tiếng thở nhẹ nhàng của cả hai.

Cậu không muốn làm phiền người đàn ông này, hiện tại chính là như thế. Chỉ là mấy hôm vừa rồi cậu rất buồn vì chuyện của ba, hôm nay may sao lại được chú Phác dẫn đi giải khuây, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều rồi, vì vậy lời cảm ơn cũng không thể cất trong lòng mãi được.

"Cảm ơn chú, chú Phác."

Phác Xán Liệt khẽ cười.

Biện Bạch Hiền thấy anh như vậy lại có cảm giác nhẹ lòng khó tả. Ánh mắt vừa tầm liếc ra cửa sổ liền nhìn thấy Văn Hoa.

Là vợ chú Phác kia phải không?

Văn Hoa cùng người đàn ông ngoại quốc nào đó cầm tay nhau, hình như... anh ấy khóc? Họ đang cãi nhau thì phải? Cuối cùng người đàn ông đó ôm chặt lấy anh ấy vào lòng, xe của chú Phác vừa rồi cũng rẽ vào vòng xuyến nên không thể nhìn thấy nữa. Biện Bạch Hiền nuốt nước bọt cái ực.

"Tiểu Bạch, em vừa nhìn thấy gì à?"

Cậu chối đây đẩy: "Không! Không có a! Chắc... Chắc tôi nhìn lầm thôi ạ!"

Nếu chú Phác mà biết chắc chắn sẽ lớn chuyện mất. Nhưng... Rốt cuộc là có chuyện gì? Đúng là tò mò gây chết người mà!

Tối đến, Biện Bạch Hiền nhoài người nằm xuống giường với hai bọng mắt lớn, cậu thật sự buồn ngủ quá rồi. Chẳng mấy chốc khi chìm vào cơn mê, cậu nhìn thấy ba Biện đang tạm biệt hai mẹ con cậu bước lên bậc cầu thang cuối đường là ánh sáng, mặc cho hai mẹ con cậu gào khóc đến như thế nào.

"Mình ơiiii... Mình ơi đừng điiii... Tôi xin mình!!! Khụ khụ khụ!!!" Mẹ Biện ho như muốn nôn cả tấm phổi yếu ớt của bà ra ngoài.

Bạch Hiền nước mắt nước mũi giàn giụa, nhìn mẹ rồi lại đưa tay với lấy tấm áo trắng của ba.

"Ba!!! Ba ơiiii... Đừng đi mà!!!"

Sau đó vì bị lay quá nhiều nên cậu đã mở mắt tỉnh dậy, xung quanh đồng loạt xuất hiện mấy khuôn mặt của lũ bạn cùng phòng.

A nói: "Mày sao thế? Khóc to dã man!"

Cậu đáp: "Tao làm phiền chúng mày à? Xin lỗi..." Đồng thời vuốt trán đẫm mồ hôi.

B nói: "Đang xem World Cup mà chỉ nghe thấy tiếng khóc thì mày hiểu rồi đấy!"

"Tao mơ thấy mày cởi chuồng múa cột nên mới khóc chứ mày nghĩ tao dễ khóc thế à? Eo bây giờ nghĩ lại tởm vl!" Biện Bạch Hiền lè lưỡi kiểu kinh dị.

B tức phụt khói đầu: "Mẹ thằng chó này dám mơ bố à? Chỉ có bạn gái bố mới được thế thôi nhá!!!"

Biện Bạch Hiền: "Muốn đánh nhau không?"

"Bố chấp tất! Lao vào đê!!!"

Thế là cuối cùng còn chưa kịp đánh nhau thì đã bị bác bảo vệ vào chửi cho một trận vì tội làm ồn. Đã thế còn bị phạt quét sân một tuần mới cay. Hai đứa còn lại trong phòng rõ không làm gì cũng bị vạ lây, lúc nghe tin dữ liền không nhịn được đấm cậu với B một trận nhừ tử.

Chúng nó bề ngoài có vẻ nhắng nhít mất dạy như vậy nhưng thực chất rất quan tâm tới cậu. Nhớ lại lần đó bị đau ruột thừa, cả phòng có ba đứa phân nhau đi điểm danh trên lớp hộ cậu, trưa lại đổi ca đến thăm cậu, chiều vẫn cố ngồi ở viện vừa học vừa trò chuyện cùng cậu, đã thế còn tâm lí đem cho cậu laptop chơi game. Mấy hôm đó ngước mắt nhìn chúng nó chỉ muốn khóc.

Thanh xuân, bên cạnh một lũ bạn đầy nhiệt huyết và biết sẻ chia, sẽ mãi mãi là thời gian tươi đẹp và ý nghĩa nhất!

______

Biện Bạch Hiền ngay sáng hôm sau đã đi tìm việc bán thời gian. Rất vất vả, năn nỉ chủ quán đến đau hết cơ miệng cuối cùng cũng được nhận. Cậu làm chân tiếp khách trong quán bar. Công việc này thường là nữ giới phải làm, nhưng lần này đặc biệt, cậu sẽ làm chân phục vụ cho các vị khách nam đồng tính.

Chỉ là đơn giản nghĩ sẽ kiếm được tiền về giúp ba, cậu không để ý nhiều tới tính chất công việc, cứ trực tiếp thử làm luôn tối nay.

Lại không ngờ tới rằng, chính mình lại bị bắt vào đồn cảnh sát ngay ngày đầu tiên đi làm. Hơn thế, lại còn được người đàn ông mà cậu không muốn gặp nhất lúc ấy chuộc ra. Phác Xán Liệt ánh mắt lạnh căm nhìn cậu, cả người chú ấy giống như có thể đóng băng cả Thế Giới trong một giây không hơn.

Phác Xán Liệt rốt cuộc vẫn không bàn bạc đến nơi đến chốn với Văn Hoa về việc học hành của Tiểu Bảo Bảo. Anh dù sao vẫn luôn cảm thấy trẻ con như thằng bé vẫn nên là tham gia hoạt động ngoại khóa nhiều còn hơn cứ bắt nó phải cắm đầu học. Nó mới chỉ có lớp một mà thôi.

Nếu như vẫn bắt buộc phải đem về một gia sư, anh đương nhiên sẽ chọn một vị gia sư thật sự dễ tính và thoải mái, giờ học của Tiểu Bảo Bảo nhất định sẽ ý nghĩa hơn nhiều.

Nghĩ đến đây chuông điện thoại liền reo lên, Phác Xán Liệt nhìn màn hình một hồi lâu mới chịu nhấc máy, tông giọng trầm khàn của anh bình tĩnh truyền tới bên kia: "Có chuyện gì thế?"

Trương Gia Uy nói: "Bạch Hiền bị bắt vào đồn rồi, cậu mau tới bảo lãnh đi." Hắn nói xong, ánh mắt liếc qua cậu con trai đang ngồi cúi đầu gần bình nước ở cửa đồn, khẽ thở dài một tiếng.

Hoạt động mại dâm trái phép? May mà còn chưa làm gì, nếu không thì gay go rồi...

Hắn có thể ngay lúc đó đấm chết tên béo ú đang ngồi trên ghế thoải mái dang tay dang chân đợi phục vụ tới. Biện Bạch Hiền đúng là to gan, còn không biết mấy nơi như thế này nguy hiểm thế nào mà vẫn bước chân vào. Ngay lúc đó hắn mà thả cậu đi thì chắc tên nhóc này còn không biết quay đầu đâu.

Trương Gia Uy đặt chiếc bút mực yêu quý xuống mặt sách, chống tay đứng dậy khỏi bàn, lững thững bước ra khỏi phòng làm việc đi tới chỗ cậu.

Trong tầm mắt xuất hiện đôi giày da quen thuộc, Biện Bạch Hiền lại càng cúi đầu thấp hơn, không dám phát ra một tiếng nói thừa thãi nào.

"Tại sao lại tới đó làm việc, tôi cứ nghĩ em là người rất hiểu chuyện chứ, Biện Bạch Hiền?"

Biện Bạch Hiền mím môi, bấy giờ mới ngước mắt lên nhìn hắn vẻ tội lỗi đầy mình. "Tôi xin lỗi..." Hai cái má của cậu chuyển màu hồng hồng, nhìn thế nào cũng thấy cưng chết đi được.

Trương Gia Uy hơi mơ màng, hắn đơ người mất mấy giây mới ổn định lại cái thứ đang chạy marathon trong lồng ngực, đưa tay lên ho khan hai tiếng.

"Tôi mong đây là lần cuối cùng thấy em trong đồn cảnh sát, nếu có lần sau, tôi nhất định sẽ đem em vào kia 24 giờ không thả." Ngón tay chỉ vào phòng tạm giam.

Biện Bạch Hiền gật đầu lia lịa, Trương Gia Uy nhếch môi cười, đồng thời đưa tay lên bẹo má cậu một cái.

"Xong rồi chứ? Tôi còn đưa người về." Phác Xán Liệt từ đâu xuất hiện trong tầm mắt hai người, anh mặc nguyên bộ đồ trong nhà, mái tóc rối hất ngược ra sau.

Chạy tới đây sao?

Biện Bạch Hiền trố mắt nhìn người đàn ông họ Phác. Cậu thực không bao giờ ngờ tới mình lại đụng mặt chú Phác vào lúc này.

Phải nói sao đây? Cậu tìm được người có thận phù hợp với ba rồi. Và đó lại chính là...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan