ZingTruyen.Fan

[ChanBaek] [Hoàn] My gamer, em không phải tiểu tam!

Chap 35 - Lỗi tại ai?

Yilaocong


Tâm tình Trương Gia Uy trên đường về nhà cậu không tốt. Hắn luôn tự trách bản thân đã quá sơ sót nên mới như vậy. Đợi khi nào cậu tỉnh dậy hắn sẽ hỏi cho ra nhẽ, nhất định sẽ giúp cậu bắt được kẻ chủ mưu.

Nói vậy mới nhớ, vụ bắt cóc lần trước Tiểu Bạch đã cầu hắn hoãn lại, nghe nói có lý do riêng nên không muốn điều tra tiếp. Hắn như thế nào lại cảm thấy cậu bị khi dễ, cậu quá nhu nhược, tên Phác Xán Liệt kia nghe vậy cũng đồng ý là sao a?

Trương Gia Uy vò đầu bứt tóc, tại sao chuyện của cậu nhóc này hắn lại quá để tâm làm gì cơ chứ!

Lúc về đến nhà Biện Bạch Hiền thì trời cũng nhá nhem tối, Trương Gia Uy cẩn thận bế cậu trên tay lục đục đi vào nhà. Còn chưa kịp vào đến cổng thì không biết Phác Xán Liệt tự dưng ở đâu xuất hiện nhìn hắn với vẻ mặt không hài lòng.

Phác Xán Liệt nhìn bao gạo nhỏ trên tay Trương Gia Uy, vừa hay nhận ra một vệt máu dài ở khóe môi cậu thì gấp gáp đi tới.

"Này!"

Trương Gia Uy dừng bước nhìn anh, thâm tâm có chút trốn tránh.

Ánh mắt lo lắng của người nọ chiếu thẳng lên gương mặt đầy vết tích của cậu, ruột gan trong lòng cứ vậy mà nhộn nhạo kinh khủng. Anh đem ánh mắt đầy khó hiểu lên nhìn tên họ Trương, không nhanh không chậm giơ tay tặng hắn một cú đấm như trời giáng. Cú đấm này khiến hắn mắt váng mày hoa, anh cũng không vững lảo đảo vài bước.

"ĐỒ VÔ DỤNG!"

Hắn công nhận rằng mình đúng là vô dụng.

Hai người đàn ông đó không nhìn nhau lấy nổi một giây, Trương Gia Uy coi như chính mình đã nhận cú đấm để giải thích với Phác Xán Liệt, nhanh chân lẹ bước lướt qua người anh đi vào trong sân nhà cậu.

Phác Xán Liệt nhìn theo bóng dáng cao lớn của hắn đi vào hiên nhà, bàn tay hắn lục túi quần Tiểu Bạch lấy chìa khoá mở cửa, trong đầu có chút không giải thích được.

Trương Gia Uy nhẹ nhàng đặt cậu vào giường, đắp chăn yên ổn rồi khẽ nhìn cậu một lát, cực kì cực kì thấy tội lỗi. Giống như hắn làm nghề cảnh sát này không có nghĩa lí gì vậy. Mới nói là, Trương đội trưởng hắn hiện tại muốn không để ý cậu cũng không được nữa rồi.

Trong lúc đó, Phác Xán Liệt lại loay hoay trong bếp tìm thứ gì đó để chườm mặt cho cậu. Anh chợt nghĩ, mặt của Tiểu Bạch như vậy làm sao có thể stream được cơ chứ, thằng bé nhất định sẽ lo lắng lắm. Thế nên vừa mới định đi vào phòng cậu lại chạm mặt ngay Trương Gia Uy, hai đầu lông mày đột ngột nhíu chặt lại.

Trương Gia Uy không có ý định đi về, nhưng khi nhìn thấy Phác Xán Liệt hắn lại cảm thấy mình như kẻ thừa, nhấc chân hướng về phía cửa cũng nhanh hơn. Nào ngờ người kia lại lên tiếng gọi hắn lại.

"Tiểu Bạch gặp chuyện gì thế?" Giọng nói của Phác Xán Liệt mang vẻ cực kì bất đắc dĩ.

Hắn hơi suy tư một lát, sau cùng mới chịu nói: "Tôi không rõ, nhưng mà lúc tôi vừa mới ngoảnh lại đã mất dấu rồi. Nếu không nhầm, có thể cả hai vụ xảy ra với cậu ấy đều là do một người làm."

"Trương Gia Uy, cậu thử nghĩ xem, nếu hôm nay Tiểu Bạch không đi với cậu thì có xảy ra chuyện này không? Tôi thực mong là cậu sẽ biết suy nghĩ một chút, mong rằng sẽ không có lần sau." Phác Xán Liệt nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định. Chuyện xảy ra hôm nay nhất định anh sẽ không để tiếp diễn nữa.

Trương Gia Uy động động khoé môi, đáp lại vẻ nhún nhường: "Ừ, tôi sẽ cẩn thận hơn."

"Ý tôi không phải thế, mà là, nếu cậu không thể bảo vệ Tiểu Bạch... Cậu tốt nhất nên tránh xa cậu ấy ra thì hơn."

Trương Gia Uy cau mày. "Cậu...!?"

"Tôi sao? Tôi nói không đúng à?"

Trương Gia Uy nhất thời bị câu nói của Phác Xán Liệt khích tướng, suy cho cùng anh cũng không muốn chuyện ngày hôm nay xảy ra, nhưng mà cũng không phải là đã cứu được cậu ấy về hay sao? Tên họ Phác này đang đổ hết lỗi lầm lên đầu hắn đúng không?

"Cậu đừng có nói quá mọi chuyện lên. Nói thẳng ra cậu chẳng là gì của cậu ấy cả nên đừng có lên giọng kiểu đó."

"Thế có đúng là cậu làm Tiểu Bạch tổn thương không? Với lại tôi là gì của cậu ấy cần cậu quản sao?" Phác Xán Liệt nắm chặt túi chườm trên tay. Anh nói, anh thực sự cảm thấy muốn phát điên lên được! Cả ngày hôm nay anh chỉ muốn đốt cả Thế Giới này thành tro bụi!

"Ha! Cậu nói tôi làm cậu ấy tổn thương sao? Thế cậu có biết là ngày hôm đó Bạch Hiền khóc dưới mưa, ngày hôm đó cậu ấy nói cậu ấy thất tình, ngày hôm đó cậu ấy bị sốt đến tàn tạ, tất cả đều là vì ai không? ĐỀU LÀ VÌ..."

"THÔI ĐI!!!" Biện Bạch Hiền mệt mỏi thở hắt ra một hơi, bàn tay chống vào cửa nhìn hai người đàn ông nọ đang cãi nhau vì mình. Đáng lắm sao? Việc này đáng để đem ra cãi nhau sao?

"Hai người đi về đi, tôi muốn ở một mình." Cậu xoay mặt đi không dám nhìn vào họ, cứ giữ tư thế đó đứng trước cửa phòng mình, đôi mi mỏng manh khép lại.

Hai kẻ nào đó cùng nhìn cậu bằng ánh mắt không nỡ nhưng cuối cùng vẫn âm thầm nối đuôi nhau rời đi, căn nhà dần trả về không gian yên lặng đến vô tình. Biện Bạch Hiền ho một tiếng, ngồi cuộn tròn dưới đất tựa người vào thành ghế sopha, ánh mắt xa xăm.

Cậu cảm thấy chính mình đã quá mệt mỏi rồi. Tốt nhất cũng nên tìm một chỗ nghỉ ngơi, suy nghĩ một chút, sau đó đưa chân bước tiếp cũng không muộn. Nhưng mà dù sao trước lúc nghỉ cậu vẫn muốn tìm cho bằng được "cô ta", bởi vì đơn giản là cậu có chút gì đó tức giận rồi. Bạch Hiền cậu không phải kẻ dễ bị bắt nạt đâu, tính cách từ bé đã thế rồi, tuy nhìn có vẻ hiền lành hiểu chuyện nhưng chưa biết "nhẫn nhục" ai bao giờ. Từ "nhẫn nhục" không phải lúc nào cũng có thể dùng, nhất là trong lúc này.

Còn nữa, ban nãy Trương Gia Uy định nói tất cả mọi chuyện này đều là do chú Phác sao? Hắn biết cậu thích chú ấy rồi? Nghĩ đến đây lại có chút rầu ruột, Biện Bạch Hiền gục đầu xuống đầu gối mình ngủ thiếp đi. Mặc dù tư thế đó khiến cậu rất đau cổ, rất khó chịu, nhưng cậu chẳng còn sức, cứ thế dần dần chìm sâu vào giấc mộng. Trong giấc mộng, cậu nhìn thấy bản thân mình đang đứng đằng sau một gốc cây cổ thụ lớn, khẽ nghiêng mình nhìn trộm một gia đình hạnh phúc. Chú Phác cõng Tiểu Bảo Bảo trên vai chơi trò tàu lượn, một người con trai khác lại đang nướng thịt ở gần đó, vui vẻ vô cùng. Một giọt nước rơi xuống nền cỏ xanh mượt, cậu nhìn theo nó, phát hiện không biết từ lúc nào mặt mình đã ướt nhẹp rồi.

Tại sao cậu phải khóc? Chú Phác hạnh phúc tại sao cậu phải khóc? hu...hu...hu...

Sáng sớm, vài tia nắng khẽ len qua khung cửa sổ màu trắng, nhẹ ngàng đạp lên mặt đất vương chút bụi. Chút ánh sáng đó không đủ sức chiếu lên thân người đang co quắp dưới sàn, không đủ sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của cậu ấy, thế nên, nắng lại quay về, núp sau đám mây.

Có người đàn ông đem tất cả sức mạnh của mình dồn lên đôi tay và một bên chân lành lặn, nâng người cậu ấy dậy, đem bỏ vào chiếc giường trắng tinh khôi. Gương mặt cậu ấy thật là trắng, trắng tới nỗi người đó cảm thấy sợ. Thế nên lại có con người nọ khập khiễng ra ngoài, đem một chậu nước ấm vào lau mặt cho cậu ấy, may quá, mặt có chút hồng lên rồi.

Người đàn ông nhìn cậu ấy không chớp mắt, đem hết tâm tư dồn vào khuôn mặt thon nhỏ trắng ngần, mãi sau mới chịu dời ra ngoài.

Bởi vậy mới nói, biết bản thân không nên nhưng lại cứ lao vào, đó mới chính là bi ai.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan