ZingTruyen.Fan

[Chamseob] Đây là một câu chuyện cẩu huyết.

#27

Febpish

Dongho đứng trong phòng cafe nhâm nhi một cốc cacao nóng hổi, thầm khóc mà nghĩ không biết đã bao ngày qua mình chưa có thời gian thảnh thơi ngắm đường phố phía dưới thông qua cửa sổ sát sàn, nhìn người ra người vào, nhìn fan, sasaeng, phóng viên rồi thậm chí là người biểu tình đứng dưới cửa công ty, rồi khi có một chiếc limo đen phóng tới, tất cả lại náo loạn, sau đó chìm xuống như chưa từng có gì xảy ra. Đúng là cảm động chết đi được. Tuy rằng cứ người đến người đi, mỗi buổi tăng ca lại là một lần tiền trong tài khoản nhiều thêm một con số, nhưng quả thực quay cuồng trong công việc người ta mới biết rằng tâm hồn cũng cần được thỏa mãn và vuốt ve.

Nhưng cũng chẳng đắm chìm trong xúc cảm được lâu, tiếng chuông điện thoại vang lên còn hơn cả một lời cảnh cáo. Dạo này anh đặc biệt mẫn cảm với tiếng chuông điện thoại, vì nếu không phải Park Woojin dính scandal thì cũng lên mặt báo vì một cái gì đó rõ là tốt nhưng thực ra lại xấu vl. Mỗi một tiếng chuông như một lời nhắc nhở rằng tất cả những sự êm đềm này là giả, cảm xúc thăng hoa của anh cũng là tự huyễn hoặc mà thôi, vì lại có đứa gây họa rồi.

"Kang Donghooooo!"

"Đây đây, đang ở phòng cafe."

"Không có gì, em chỉ thông báo cho anh biết em vừa viết xong một bài hát mới." Giọng Daehwi tỉnh bơ. Dongho ôm tim:

"Cho tôi xin! Chắc mấy năm nữa anh phải nghỉ hưu non về khám tim mạch mất! Sao mấy đứa tệ thế hả?"

"Em viết bài mới mà tệ à? Anh đã hiểu tại sao em ghét anh chưa, vì em làm cái gì anh cũng phải mắng em trước hết á! Anh có biết giờ ai mới xứng đáng với chữ "tệ" của anh không!? Park Woojin lại dính phốt rồi!"

Phốt kéo dài hơn cả mozarella cheese, ít ra cheese còn đứt đoạn, nhưng phốt của Park Woojin thì không, nhiều đến mức bây giờ cả ekip vô cảm. Dongho cũng chỉ cầm lấy một cái macaron, chẳng rảnh đâu mà ngồi nhâm nhi hết cả chiều, anh cho cả vào miệng nhai lấy nhai để, thầm cổ vũ bản thân là nhiều đường mới tốt cho thần kinh đang rệu rã này.

Nhưng Dongho vẫn khóc đấy. Anh mở mạng lên, thông tin Park Woojin lợi dụng việc mình là người nổi tiếng để nhận đãi ngộ khi học cao học được một phóng viên nào đó lên bài dài hơn cả sớ, thậm chí còn phỏng vấn bạn học A, bạn học B, bạn học C, tất cả đều nhất trí rằng một tháng hai mươi buổi học thì thấy mặt Woojin nửa buổi, nhưng đến cũng chỉ cắm mặt vào điện thoại hoặc lăn ra mà ngủ. Học như thế mà cũng tốt nghiệp được.

Lại còn được chấm điểm luận văn loại giỏi.

Dongho thở dài.

.

.

.

Hyungseob chụp màn hình bài báo gửi cho Woojin. Ngoài dự đoán của cậu, hắn reply lại nhanh như một cơn gió.

"Thấy rồi. Viết vớ vẩn, một tháng hai mươi buổi học tôi phải đi ít nhất một buổi! Mấy người này trốn học chứ gì?"

"Này, không phải lúc để cậu đùa đâu đấy." Hyungseob khâm phục ý chí mạnh mẽ của Woojin, mới có mấy tháng mà một đống phốt, phốt nào đắt phốt đấy nhưng chính chủ vẫn đứng sừng sững không ngã, thậm chí có người còn bắt đầu tin rằng Park Woojin đang là nạn nhân của một cuộc quật ngã có chủ đích.

"Đùa vui mà. Đừng giận. Cậu nhờ Seonho rồi à?"

"Ừ, nhưng có lẽ phải mất chút thời gian đấy."

Kịp trước khi Ong Seongwoo nhập ngũ là được. Woojin xoay xoay bút, cúi xuống viết một đoạn lời mà mình vừa nghĩ ra. Youngmin nói thời điểm này khá ổn để ra mắt một single, ngồi trắng cả đêm trong studio cuối cùng Daehwi cũng ra được nhạc rồi bỏ về đi ngủ mặc kệ những người còn lại viết lời. Woojin viết xong quay lại nghịch điện thoại, tiện tay trả lời Hyungseob: "Tôi tin vào người nhà Lai Kuanlin."

Hyungseob bật cười, chợt nhớ đến hôm trước đi gặp Seonho, thằng nhóc lắp bắp chỉ vào cổ cậu hỏi sao anh lại đeo cái vòng giống em thế, cảm thấy không biết rốt cuộc đống đồ mà Kim Jonghyun mua đã trôi dạt đến tay của những ai nữa. Tuy không một ai mê tín, nhưng có lẽ trong thâm tâm đều mong mỏi một cái gì đấy sẽ thành sự thật, rằng thực sự thứ đồ tưởng như vô tri vô giác ấy mang đến một phép màu. Hyungseob cúi xuống nhặt cái bút rơi khi cậu lơ đãng vì nhớ đến những chuyện vặt vãnh ấy, thế rồi trời đất chao đảo.

"Trời ạ! Hyungseob em có sao không?"

Cậu cúi xuống đúng lúc Eunbi đi ngang qua, cô va vào thành ghế Hyungseob rồi cả hai người cùng ngã ngồi xuống đất. Hyungseob lắc lắc đầu, chống tay xuống đất định đứng dậy, nhưng giữa lòng bàn tay có cảm giác lành lạnh khác hẳn với sự thô ráp của tấm thảm trải sàn.

Vòng của cậu bị đứt mất rồi.

.

Hyungseob cứ nghĩ về cái vòng đứt ấy suốt cả giờ ăn trưa, đến tận lúc ăn tối vẫn chưa thể nguôi được. Cậu thầm nhủ, nó cũng chỉ là một cái dây mạ bạc hết sức bình thường, bán theo lố, không phải bất cứ thứ gì thiêng liêng cả. Nhưng nhớ đến gương mặt tươi cười vui vẻ của Woojin khi quấn nó vào tay, trái tim cậu lại giật lên một nhịp đầy bất an.

Cậu thở dài nhìn nó, thầm nghĩ, đứt thì đứt. Dù sao thì kết cục của nó vốn dĩ sẽ là như vậy, thế mà cậu lại bị một thời gian chói sáng lấp lánh đánh lừa rằng nó mãi mãi rực rỡ như vậy.

Woojin về qua nhà, nhìn thấy Hyungseob ngồi bó gối ở phòng khách, dường như đang suy nghĩ cái gì đấy nghiêm túc lắm, bèn định chọc cậu một phen. Quả nhiên Hyungseob giật bắn mình.

"Sao đấy!"

"Haha, cậu xuất thần rồi à? Ba hồn bảy vía của Ahn Hyungseob đang ở đâu mau quay về với xác!"

"Vẫn ở đây. Sao hôm nay cậu lại về nhà nữa?"

"Tôi thích về đấy thì sao nào? Đây là nhà tôi cơ mà." Woojin thầm đếm lại, một tuần mình về nhà có sáu ngày thôi, lấy đâu ra mà nhiều? Thậm chí còn không ngủ lại ở nhà nữa.

"Lần này lại quên cái gì ở nhà?"

"Đến để lấy bộ quần áo hôm qua tôi mặc." Hắn nháy mắt. Hyungseob cạn lời, mấy tuần gần đây gã này hầu như ngày nào cũng về nhà, nói chuyện mấy câu rồi thay xong bộ quần áo lại đi, hôm sau lại đến lấy cớ mình quay lại để mang đồ hôm qua đã được người giúp việc giặt cho đi. Woojin đi vào trong nhà, còn Hyungseob cười nhạt cất sợi dây chuyền vào túi, thầm nghĩ mình đúng là đồ yếu ớt, chỉ vì một sợi dây mà buồn bã vô cớ cả nửa ngày.

Thế rồi khi Woojin đang vui vẻ đi từ phòng giặt là ra, điện thoại của Hyungseob rung lên.

"Anh ơi, anh có thể kiểm tra khi đến văn phòng vào ngày mai." Seonho nhắn. "Anh có thể truy cập máy tính phòng nhân sự từ máy bàn của anh."

Sau đó lại thêm một tin nữa: "Em chưa từng thấy tường lửa của công ty nào tệ hơn BMN. Bảo anh Woojin thuê em đến làm đi."

"Cảm ơn em nhé." Hyungseob cười, sau đó đứng dậy. "Woojin, chở tôi ra ngoài nhé?"

"Cậu muốn đi chơi với tôi à?" Hắn khựng lại, nhìn đồng hồ đeo tay. "Tuy bây giờ đã là mười hai giờ đêm, chẳng chỗ nào còn mở cửa nhưng tôi đồng ý."

"Đợi tôi năm phút nhé."

"Này, chúng ta đi chơi với nhau thì sao phải cần chải chuố..." Woojin bắt lấy cái điện thoại được Hyungseob ném tới, sau đó thở dài: "Lại đến công ty nữa à..."

Hyungseob thay luôn đồ đi làm vào sáng mai, vì cậu nghĩ rằng sẽ phải xem lâu lắm. Cậu mở cửa kính xe nhìn quanh quất, rồi phát hiện ra cứ chốc chốc Park Woojin lại liếc mắt nhìn mình.

"Cậu nhìn cái gì đấy?"

"Không có gì. Tôi chỉ đang tự hỏi thôi. Ahn Hyungseob ăn mặc tệ như thế mà vẫn có người thích."

Hyungseob cúi đầu nhìn, áo sơ mi trắng với quần âu, tiêu chuẩn bình thường của dân văn phòng, sao lại tệ? Cậu thừa nhận mình không hay nhấn nhá phụ kiện hay chọn những cặp kính thời thượng cho bớt đi sự tẻ nhạt của đồ công sở, tuy nhiên ai rảnh đâu mà làm như thế, thời gian ngủ còn không có nữa. Mà thật ra thì lí do quan trọng hơn là...

"Vì tôi ăn mặc tệ, nhưng mặt tiền của tôi không tệ." Hyungseob nhún vai. "Nếu cậu đang nói đến Youngah thì không cần nói nữa đâu, cô ấy thích người khác rồi."

"Ai là Youngah cơ? À cái cô đồng nghiệp cùng phòng với cậu á? Ai thèm quan tâm. Này, tôi có thêm một nghi vấn nữa đấy. Sao dây thần kinh của cậu thô như thế mà vẫn có người thích?"

"Vì dây thần kinh của tôi thô, nhưng mặt tiền của tôi thì không." Cậu hài lòng nở nụ cười khi thấy Woojin nhăn hết cả mặt mày.

"Tự luyến ít thôi."

"Tôi chỉ nói sự thật thôi." Hyungseob nhún vai. "Nhìn đường đi, bây giờ là nửa đêm nhưng vẫn đông lắm đấy nhé. Mặt tôi dính gì à?"

"Không dính gì cả, đúng là sự thật."

"???"

.

.

.

Mười hai giờ đêm vẫn còn người tăng ca. Hyungseob nhìn những ô cửa kính vẫn còn sáng đèn, thầm nghĩ mỗi ngày đều có nhiều người ở lại công ty như thế mà cuối cùng chuyện này lại rơi xuống đầu mình, không biết là phúc hay là họa nữa.

Thang máy ting một tiếng, cửa mở.

"Ồ, Ahn Hyungseob?" Jisung nhướn mày, cười. "Giờ này em còn đến công ty à?"

"Vâng, tăng ca." Hyungseob gật đầu, giơ cặp táp của mình lên. "Như anh thấy."

"Thế à..." Jisung nhìn ra phía sau cậu. "Tăng ca kết hợp hẹn hò, một công đôi việc thật đấy."

"Biết sao được, điều kiện của em cho phép mà, phải tận dụng." Hyungseob ngoái ra sau, đưa tay kéo Woojin: "Đi thôi. Chào anh nhé."

"Chào anh Jisung."

Cửa thang máy đóng lại, ánh đèn vàng hắt trên mặt Jisung cũng biến mất. Anh nghiêm mặt lại, nhìn đăm đăm vào cửa thang máy, do dự không biết mình có nên bấm nút hay không.

Thế rồi cuối cùng Jisung lấy điện thoại ra gọi taxi về nhà.

Hyungseob khởi động máy tính, cảm giác còn hồi hộp hơn cả khi mình khởi động máy để kiểm tra kết quả thi đại học. Cậu thầm an ủi, hẳn rồi, chuẩn bị biết công ty có những hành động gì phi pháp, đương nhiên là cảm giác kích thích hơn hẳn việc tra cứu điểm, huống gì Ahn Hyungseob chưa bao giờ lo mình bị điểm thấp.

"Cậu định xem gì?" Woojin quyết định đứng, đứng thì mới có thể cúi đầu mặt sát mặt được. Cả hai nhìn màn hình sáng mà đều thở ra một hơi, tuy nhiên đều không biết nên làm gì tiếp theo.

"Họ nói đang số hóa hợp đồng mà. Tìm thử xem sao."

"Chờ đã. Hôm trước tôi có đi dự một sự kiện công nghệ của công ty, nói rằng BMN sẽ tích hợp luôn hợp đồng của nhân viên lên trang web công ty, nhân viên có thể truy cập và xem hợp đồng của mình."

"Thế thì phải xem thứ họ tải lên có đúng là hợp đồng gốc không. Jihoon sao mãi chưa đến thế nhỉ?"

"Đến rồi đây." Jihoon giơ cafe lên. "Dựng người ta dậy giữa đêm xong còn bắt mua cafe, có biết tôi đang quay phim mệt mỏi như thế nào không hả?"

"Sẽ đền cho cậu mà." Hyungseob cười. "Lại đây. Tuy tôi cũng không dám khẳng định cậu sẽ nhớ mình đã ký hợp đồng như thế nào, nhưng cũng chỉ có thể hỏi cậu mà thôi."

Thông thường khi ký hợp đồng, trừ luật sư của đôi bên, chẳng ai rảnh mà đọc hết tất cả mọi điều khoản. Hợp đồng ký với thực tập sinh, đặc biệt những thực tập sinh bình thường lại càng như vậy, cả một bản hợp đồng chẳng có chữ nào có lợi, nhưng gộp vào với nhau lại thành một cái gì đó nghe rất hợp lý. Hơn nữa, thực tập sinh thường ký hợp đồng khi vừa bước qua tuổi thành niên, đứng trước một chân trời mới với trái tim rực lửa hừng hực khí thế về tương lai, ai còn rảnh mà đọc hết cả một cái hợp đồng dài mấy chục trang mà chữ nào chữ nấy nặng tính pháp lý? Cứ ký thôi.

"Hình như tôi ký hợp đồng năm 16 17 tuổi gì đó." Jihoon xoa cằm. Do nhân vật trong phim mà phải nuôi râu, trên phim bôi mặt đen còn đỡ, bây giờ không bôi trát gì nhìn vừa hài hước vừa đáng yêu. "Sau đó năm 20 tuổi thì ký lại một lần, hình như không phải ký hợp đồng mới đâu, là ký lần hai cùng một hợp đồng luôn."

"Sao tôi không như thế nhỉ?" Woojin chau mày. Hyungseob mở file.

Im Youngmin.

Im Youngmin (1).

Kim Donghyun.

Kim Donghyun (1).

...

Park Jihoon.

Park Jihoon (1).

Park Woojin.

...

Ong Seongwoo.

Woojin cau mày: "Gì đây? Hai file hợp đồng?"

"Là hợp đồng kép."

End #27.

Mình định cù nhây đến lúc thi xong mới viết chương này, xong mình nghĩ vl mình thi xong đã là tháng 6 rồi =)) nên hôm nay ngồi viết huhu T.T Dạo này mình toàn xem phim chứ chẳng đọc truyện mà cũng không viết lách gì luôn :((((

à quên, về chuyện hợp đồng kép, nói đơn giản thì nó là ký 2 hợp đồng với 2 mức lợi nhuận khác nhau, mục đích là trốn thuế. case điển hình và nhiều người biết nhất về hợp đồng kép chính là phạm băng băng đó =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan