ZingTruyen.Fan

[Chamseob] Đây là một câu chuyện cẩu huyết.

#24

Febpish

"Ồ, không ngờ hai người quen biết nhau đó." Đồng nghiệp nữ trầm trồ. "Vậy chắc Hyungseob đi taxi đi làm à? Hay là nhà có lái xe chở đi?"

Nhà có lái xe chở đi nghe cũng không sai lắm, dù chỉ là thỉnh thoảng.

"Tôi đi xe bus." Hyungseob thò tay xuống nhéo Woojin một cái, thôi được rồi, muốn giả bộ không biết cậu là ai mà cũng không yên nữa.

Woojin hài lòng với phản ứng của Hyungseob, bắt đầu đi lùi lại về sau nói chuyện với Dongho và Eunbi, tiện thể gọi luôn mấy anh em nhóm mình đến ăn chung. Bọn họ chọn một quán lề đường ngay cạnh công ty, quyết định ăn mì thay vì ăn thịt nướng. Trước khi đồng nghiệp nữ có ý định ngồi xuống cạnh Hyungseob, hắn đã nhanh chân kéo mất ghế, ngồi ngay vào vị trí này.

"Mọi người uống rượu không?"

"Uống vài ly cho ấm chứ." Youngmin cười.

"Chuyện của Woojin đến đây là xong, ngày mai sẽ là việc của cả nhóm, sáng mai chị sẽ đi đàm phán để lấy OST về. Mọi người..."

"Thôi nào, tan sở rồi." Dongho đặt bát kimchi xuống trước mặt Eunbi. "Tăng ca thì phải quẹt thẻ ở công ty mới được trả tiền, ở đây không có tiền thì nói chuyện khác đi."

"Em cũng thấy thế, hôm nay mọi người vất vả rồi mà." Daehwi ngồi chia cốc uống rượu cho từng người, rồi lăng xăng rót. "Cạn ly nào."

"Nhưng không nói chuyện công việc thì mình có gì nói chuyện với nhau hả?" Eunbi trợn mắt. "Bây giờ mà hỏi chuyện riêng tư kiểu như năm đứa này đã yêu đương chưa khéo chúng nó cũng không nói."

Không hẹn mà cả Donghyun, Youngmin, Woong và Daehwi cùng liếc về phía Woojin.

Hyungseob khụ một cái.

"Xuôi, uống cốc nước cũng sặc là thế nào." Woojin cằn nhằn, đưa tay vỗ lưng cho Hyungseob, đồng thời trả lại cho anh em mình một cái nhìn sắc lẻm. Cả một bàn hơn hai mươi người cũng chỉ có tám người trong cuộc, thế nhưng vẫn cứ bị trêu như thường. Dongho vỗ vỗ vai Daehwi, làm nó rúm hết cả người lại:

"Nhưng có người yêu cũng phải đánh tiếng nhé. Đặc biệt là yêu lâu, nếu không bị paparazzi chụp lại thì công ty lại tốn tiền lắm."

"Thế thì em nghĩ nên yêu người cùng nhóm luôn cho xong, vừa khó lộ vừa không ai dám khui." Donghyun đùa. Youngmin nghe vậy xáp lại gần:

"Anh luôn cho xong nè Donghyun."

"Anh thì nghỉ."

Mọi người bắt đầu rộn ràng nói chuyện, Hyungseob ngồi ở một góc bàn bị chắn bởi Woojin, chẳng đồng nghiệp nào tiếp cận được cậu cả. Mang tiếng là người mới nhưng cứ mỗi lần có người định hỏi chuyện đến cậu là Woojin lại ồn ào lên đòi rót rượu, đòi cạn ly, rồi đòi gọi thêm món mới. Hyungseob ngó qua vai hắn, cảm giác cả đám sắp xỉn hết rồi, chỉ có mình cậu uống được một chén rượu vẫn đang ngồi vững như bàn thạch. Cậu nhìn sườn mặt Woojin, thấy mặt hắn hồng lên, động tác tay cũng đã bắt đầu mất kiểm soát bèn thở dài lấy điện thoại tìm người lái xe hộ.

"Này Ahn Hyungseob!!!!!" Tin nhắn của Joo Haknyeon làm cậu giật cả mình, cảm giác như cách một màn hình cậu ta đang muốn hét vào mặt cậu vậy. Hyungseob chầm chậm trả lời: "Sao đấy?"

Ngay lập tức Haknyeon gọi điện đến.

"Tôi vừa add cậu vào một group Kakaotalk, lên mà xem chuyện gì xảy ra đi. Nhớ giữ máy đấy!"

Có chuyện gì? Hyungseob vào xem, là group chat của nhóm nam mới trong công ty họ - nhóm nam có Eunsang. Đám nhóc mới debut cuối tuần trước, bài hát cũng lọt được vào top 100 và doanh số album khá ổn so với tân binh, Eunsang cũng được chú ý vì "rõ là anh em khác cha mẹ với AB6IX Park Woojin". Trong group là mấy bức ảnh, một là Eunsang đứng cùng đám bạn trong party nhà Woojin dạo nọ, một là ảnh Eunsang đứng bắt taxi ngoài cổng, một là cậu nhóc ôm vai Hyungseob cùng vào xe sau chuyến đi Hawaii.

"Eunsang là thực tập sinh duy nhất có mặt trong party này đấy."

"Lại còn sống trong khu ấy luôn."

"Khu này là khu nhà bố mẹ Park Woojin sống, buổi party là do mẹ Park Woojin tổ chức, thế mà Lee Eunsang là thực tập sinh duy nhất đến á?"

Hyungseob lướt xuống bên dưới đọc hết một lượt. Ai chụp ảnh? Tham gia tiệc của nhà bọn họ nữa, chẳng lẽ là người giúp việc? Cậu cũng không nhớ chắc chắn hôm đó bà Jung có thuê thêm người ngoài không hay chỉ dùng người trong nhà, nhưng bên dưới đã bắt đầu đoán đến nổ tung. Người nói Eunsang là con của đối tác công ty, người nói nó là đứa trẻ tài năng nên được đặc cách, rồi cuối cùng có người đoán thẳng.

"Này, mọi người có nghĩ, Eunsang giống Woojin không phải chỉ đơn thuần vì người giống người, mà chính xác là vì hai người là anh em không?"

"Ảnh bố Woojin này. Giống thật chứ!"

"Thế sao Eunsang lại mang họ Lee? Mẹ Woojin họ Jung kia mà!"

"Ahn Hyungseob! Còn nghe máy không!" Haknyeon ở đầu dây bên kia hét. "Cậu đọc hết chưa? Chết tiệt chứ, bọn họ đang đồn ầm lên Eunsang là con ngoài giá thú của bố Woojin kìa! Mới debut xong chưa thở được mấy giây đã bị bắt tăng ca, giờ tôi còn đang ở công ty nè! Tôi xem ảnh thì còn thấy cả cậu dính vào đó luôn, cậu quen nó tôi không nói, nhưng cậu có mặt ở buổi tiệc là sao hả?"

Hyungseob vò đầu. Joo Haknyeon này không biết chuyện của cậu và Woojin, cậu cũng không thể nói dối rằng mình là con trai nhà đối tác để mà được mời đến. Cậu bắt đầu cảm thấy mới chưa được bao lâu mà mọi thứ cứ như bong bóng bơm căng, cuối cùng quả xì hơi quả nổ cái bép, nổ ngay trước mặt cậu mà chính cậu lại chẳng làm được gì. Hyungseob suy nghĩ thật kỹ xem mình nên biện hộ gì trước mặt Haknyeon, cậu đã rất phân vân có nên nói chuyện này với Haknyeon không, vì tuy cậu ta là đồng nghiệp thân thiết nhất hồi còn làm ở tổ thực tập sinh, lại biết hoàn cảnh gia đình cậu, nhưng cũng chỉ đến đó thôi. Buổi tiệc này chỉ mời nghệ sĩ trong công ty và bạn bè làm ăn của bố mẹ Woojin, vậy thì con trai một ông giáo sư đại học lấy vai trò gì để tham gia.

Chưa kịp nói gì thì điện thoại bị giành lấy.

"Ahn Hyungseob có mặt ở buổi tiệc vì cậu ấy là bạn trai của Park Woojin." Woojin đứng sau lưng cậu từ lúc nào, thấy Hyungseob cuống lên định giải thích thì đưa ngón trỏ lên miệng suỵt một cái. "Anh đang ở công ty à?"

"Park Park Park Woojin?"

"Là tôi. Quản lý Kang Daniel có đó không? Cả Eunsang nữa?"

"Có, đều đang ở đây."

"Được rồi, tôi cũng đang ở gần công ty, mười phút nữa có mặt." Rồi hắn dúi điện thoại vào tay Hyungseob, bảo cậu đứng chờ sau đó quay ngược lại vào quán ăn.

"Anh Youngmin, đây là thẻ của em, lát nữa mọi người ăn xong thì anh quẹt nhé. Mọi người đi karaoke cũng được, em có việc phải đi trước."

.

.

.

"Đoàng!"

"Trúng hồng tâm! Nhìn đi, Park Woojin, anh bắn lên trời rồi kìa!" Kuanlin mừng rỡ nhìn bia ngắm của mình, thấy Woojin cứ ngẩn ra thì tiến tới bên cạnh hắn giật bịt tai ra. "Anh thả hồn lơ lửng đâu đấy! Cẩn thận không phải bắn trúng bia mà bắn trúng người bây giờ."

"Không có gì. Sao hôm nay lại rủ mỗi mình anh đi chơi?" Woojin cài chốt an toàn, chống súng xuống đất làm điểm tựa rồi nhìn qua Kuanlin. "Lại còn chọn trường bắn."

"Lâu rồi không rủ anh đi bắn, sợ anh lụt nghề đấy."

"Lại xạo."

Woojin cười, rồi chợt nheo mắt lại vì ánh sáng ở cổ tay Kuanlin chiếu đến. Cậu chàng cứ giơ súng lên ngắm bắn là ánh sáng này lại rọi vào mắt hắn, hắn tiến đến gần lật tay Kuanlin ra.

"Ơ cái dây chuyền này..."

"Cái này ý hả, Daehwi đưa cho em đấy. Đưa một lúc tận hai cái luôn, bảo là yêu ai thì đeo một đôi với người mình thích, sẽ ở bên nhau cả đời. Đúng vớ vẩn, sau hai mươi tuổi không ai tin được cái này, không, bây giờ mười lăm tuổi cũng không tin! Nhưng cũng đẹp, còn là quà Hawaii, méo mó có hơn không vậy."

Yêu ai thì đeo một đôi với người mình thích? Woojin nhớ đến lúc Hyungseob đỏ mặt bối rối giải thích với mình rằng vòng này là Jonghyun đưa cho, lại còn là đồ vớ vẩn thôi không đáng gì cả, tự dưng bật cười.

"Haha, biết đâu linh nghiệm thật thì sao."

"Anh bị làm sao đấy?" Kuanlin nghĩ khéo ông anh của mình hôm nay ăn phải bả rồi.

"Nào, thế cái còn lại đâu? Daehwi đưa hai cái cơ mà? Chẳng lẽ cái còn lại chú mày đưa lại cho nó? Đeo đồ đôi với Lee Daehwi mà không sợ bị Bae Jinyoung ăn thịt à?" Woojin nhướn mày, y như rằng, cậu em bắt đầu lắp bắp:

"Đây... Đây chính là lý do em gặp anh ngày hôm nay đấy. Anh, anh dâu thân với Yoo Seonho lắm đúng không?"

Bẻ lái thế. Woojin không nghe Hyungseob kể nhiều về Seonho – mà thật ra bọn họ cũng không kể gì nhiều cho nhau cả, nhưng đúng là mấy lần hắn thả cậu đi chơi một mình thì kết quả đều tìm thấy cậu đứng cạnh chị em nhà họ Yoo hết, thế cũng coi như là thân nhỉ? Hắn gật đầu.

"Thế... thế anh nhờ anh ấy hỏi thử hộ em, cảm tưởng của Yoo Seonho khi nhận được vòng là gì?"

Haha.

Woojin không nhịn được cười: "Trẻ mười lăm tuổi cũng không tin là vòng này linh nghiệm cơ mà?"

"Thì em có nói gì đâu! Không ai nói cái gì hết! Không linh nghiệm tí nào! Rốt cuộc ông có hỏi hộ tôi không! Đừng có mà cười! Nhờ ông vì nghĩ ông không trêu, thế quái nào ông còn cười ác hơn cả lão Sungwoon vậy hả!"

Woojin nhìn Kuanlin đã tức xì khói, thôi cười: "Được rồi, để bảo cậu ấy hỏi hộ cho. Này Kuanlin, anh cũng có việc muốn hỏi, em lăn lộn trong nhiều group chat như thế, có tìm được người nào đã tung tin kết hôn của anh và tin Eunsang là em trai khác mẹ của anh không?"

"Em có phải dân IT đâu mà biết." Kuanlin trợn mắt. "Nhưng Yoo Seonho thì phải đấy. Giỏi lắm, còn được học bổng nữa."

Mấy tháng trước cả nhà họ Lai thậm chí tất cả mọi người còn đang ngồi đoán già đoán non cậu Lai sẽ chọn ai trong ba chị em nhà họ Yoo, Woojin thấy xem chừng bây giờ đã có kết quả rồi.

"Được rồi, cảm ơn em. Thế là xong nhé, bắn tiếp thì bắn đi, anh phải đi về đây. Gớm quá, nhắn tin mà hỏi thẳng, em yêu ơi em có thích món quà anh tặng không, tín vật tình yêu đấy xem nó trả lời sao, lại còn phải vòng vo tam quốc."

"Nếu cậu ta không block em thì em đã nhắn rồi." Kuanlin hậm hực. "Anh, đừng quên hỏi đấy."

"Biết rồi."

Woojin lái xe trở lại thành phố, bật điện thoại gọi cho Eunsang.

"Hôm nay diễn stage debut thế nào?"

"Hơi hồi hộp ạ. Anh ơi, chuyện của em..."

"Không sao hết. Cũng chẳng ai biết mẹ em là ai, chuyện này để đó công ty lo, cứ tập trung mà biểu diễn hết mình đi."

Hắn nhớ đến ngày Hyungseob nằm trên giường mình thủ thỉ nói về chuyện thế nào là con riêng, thế nào là con ngoài giá thú, cũng chẳng nghĩ ra làm sao để an ủi Eunsang cho phải. Hắn cảm thấy mình biết người loan tin đồn là ai, nhưng lại chẳng có bằng chứng xác thực. Rõ là chuyện của hắn và Seongwoo, cuối cùng lại kéo thêm cả thằng nhóc vào cuộc, cũng chỉ vì chuyện cổ phần.

Hôm đó, lúc kéo tay Hyungseob cùng quay về trụ sở, hắn đã chửi thề rất nhiều: "Làm thế không phải là hơi quá đáng à? Eunsang đâu có liên quan gì trong câu chuyện này?"

Hyungseob lắc đầu: "Có đấy, liên quan đến chuyện cổ phần. Một cổ đông đóng vai người chồng gương mẫu nghiêm túc chỉ biết công việc một ngày nọ lộ ra tin có con ngoài giá thú đã mười tám tuổi, còn debut trong nhóm nhạc nam chủ lực mới của công ty làm center, nghe thôi đã thấy không đáng tin cậy. Người vợ cũng là cổ đông nhưng lại là nạn nhân tội nghiệp." Cậu thở dài. "Nhưng chúng ta cũng không phản bác được. Sự thật đúng là như thế."

"Mẹ nó chứ nghĩ lại mới thấy mẹ tôi nói cũng chẳng sai, vẻ vang lắm hay sao mà hồi đó tôi còn bảo thằng nhóc nghĩ đến chuyện công khai gia thế."

"Giờ giải quyết như thế nào?"

"Chuyện này có lẽ phải hỏi cả ý kiến của bố tôi nữa, nhưng tạm thời có thể nói với mọi người Eunsang là con nuôi. Còn cậu thì..." Woojin nhìn thẳng vào mắt Hyungseob, nắm cổ tay cậu thêm chặt: "Muốn hay không cũng phải thành bạn trai tôi rồi."

End #24.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan