ZingTruyen.Fan

Cg Lulusuza Cach Tinh Yeu Den Voi Mot Ten Ngoc Drop

Nam tử hán đại trượng phu, đã nói là phải làm. Sáng sớm khoảng năm giờ, chuông reo ầm ĩ, Lelouch bật dậy như cóc nhảy, áp tai vào bức tường phòng nghe ngóng. Căn phòng của anh em Lelouch với của Suzaku nằm kề ngay cạnh nhau nên chỉ cần một tiếng động nhỏ trong không gian yên tĩnh buổi sớm thế này thì sẽ dễ dàng phát hiện ra ngay. Đến lúc cậu khẽ mở cửa phòng rồi rón rén chạy ra khỏi nhà, anh mới bắt đầu lật tung chăn của hai đứa em đang chìm trong giấc mộng thần tiên.

- Dậy mau, sáng bảnh mắt còn định nướng đến bao giờ nữa hảaaaaaaaaaa?

Rolo lười nhác với tay lấy cái đồng hồ đầu giường xem giờ:

- Mới có hơn năm giờ sáng thôi mà, anh dở chứng dậy sớm rồi lôi theo bọn em làm quái gì...

- Hôm qua hai đứa hứa với anh cái gì không nhớ nữa à?... - Lelouch lủi thủi chui vào góc tường vẽ vẽ vòng tròn.

- Aaaaaa... Hình như hôm qua em có lỡ nói nhầm gì đó, anh bỏ qua đi nhé.

- Thôi chịu khó giúp anh ấy đi nào, lười biếng gì nữa. Đằng nào cũng được ngày dậy sớm thanh lọc cơ thể - Nunnally vùng dậy kéo rèm, lôi tuồn tuột ông anh song sinh của mình xuống đất cho tỉnh ngủ.

- Ahuhu, bị đối xử tàn nhẫn bởi chính em ruột của mình. Bạo lực gia đình!!! - Rolo ôm cục u to tướng trên đầu than vãn. 

"Sáng nào dậy muộn lại bị quăng xuống đất không một chút thương tiếc, ít ra nó cũng phải thông cảm cho đứa anh trai hết sức đáng yêu này của nó chứ."

Đang trong cơn tự sướng dở dang thì bé Ro với bé Nun bị Lelouch kéo xềnh xệch ra ngoài. Trong khi đợi hai đứa em vệ sinh cá nhân, anh đã vạch sẵn, lên chi tiết kế hoạch sẽ thực hiện ngày hôm nay. Xong xuôi mọi việc, xốc theo con mèo nhặt được hôm qua, Lelouch dặn dò hai bạn trẻ kia nhớ bám sát, đừng để bị lạc và hết sức nhẹ nhàng, người nhà phát hiện thì chỉ có nước cạp đất mà ăn qua ngày. Một mạch tiến thẳng đến vị trí cũ trong khu rừng sau đền Kururugi, anh leo lên thoăn thoắt, ngồi trên cành cây đưa tay ra kéo từng người lên. Dù sao cũng được lão già kia huấn luyện một thời gian, chắc chắn sức khỏe cũng tăng ít nhiều, đủ sức "cẩu" được hai đứa nặng trịch lên là khá ổn rồi. Lại khó nhọc vừa chạy vừa cõng bé Nun xuyên qua đám cành, quẳng con mèo cho bé Ro. Mãi lâu sau mới đến nơi, chân tay anh mỏi nhừ, nhức nhối với trọng lượng đè trên lưng, cảm giác đường đến vinh quang còn dài hơn hôm qua. Tiếp theo là bước quan trọng nhất, đó chính là dụ địch vào bẫy.

"Với sự dễ thương, khả ái của con mèo xám kia, không một ai không thể động lòng"

Trích lời bình luận của một con sen ưu tú.

Toàn bộ kế hoạch đã được bạn "vạch sẵn chi tiết" là: dùng mỹ miêu kế. Đầu tiên khi thấy tiếng động trên cây lập tức thả mèo. Sau đó lúc đối tượng dính bẫy, cùng nhảy ra tóm chặt lấy. Nghe xong mớ kế hoạch dở dở ương ương của người anh trai mẫu mực, dù không khả quan cho lắm nhưng cặp song sinh vẫn một lòng tin tưởng sự túc trí đa mưu này.

Dặn dò Rolo cẩn thận, nhét em vào bụi cây chờ thời cơ, anh cũng phủ lá lên người nấp đi. Ngoảnh đi ngoảnh lại không thấy Nunnally đâu, Lelouch giật mình nhìn ra phía mỏm đá. Trong lúc hai anh trai đang bàn tán râm ran về kế hoạch "kết bạn", bé Nun theo bản năng hướng người về nơi gió hòa quyện trong bầu không khí trong lành, dễ chịu thổi đến. Cô có thể nghe thấy tiếng hát của thiên nhiên, cây lá, hoa cỏ cùng hòa nhịp điệu với khúc ca lúc trầm lúc bổng của làn gió mang hơi nước. Mái tóc nâu vàng bồng bềnh lấp lánh dưới ánh nắng dịu nhẹ. Đôi mắt xám tưởng như vô hồn ấy khẽ lay động, rung rinh. Xoay theo chiều gió, Nunnally từng bước loạng choạng tiến lên trước, men theo đường dốc thoai thoải. 

Roạt

Sau trận mưa lớn đêm qua, thảm cỏ xanh thấm đẫm nước mưa, chân mới chỉ giẫm lên mặt cỏ đã trượt dài, cô mất đà ngã chúi về phía trước. Tuy khoảng cách không xa lắm nhưng trong tình thế nguy cấp này, Lelouch và Rolo không thể kịp thời kéo cô bé lại được. 

- Không!!

Cả hai thất thanh kêu lên, vội chạy lại cúi nhìn xuống. Trong cơn hoảng loạn, Lelouch luống cuống mất thăng bằng ngã nhào, may thay tay vẫn bám được vào phần đá nhô ra cách mặt đất khoảng nửa thước, cả thân hình chơi vơi giữa không trung.

- C...Cứu em... với...

Tiếng kêu nhỏ bé, yếu ớt vọng lên ngay bên dưới. Thì ra Nunnally đã kịp thời bám vào cành cây cách Lelouch đang treo lơ lửng chỉ vài centimet. Rolo cố gắng vươn hết chiều dài cơ thể với đến chỗ anh trai. Nhưng vô vọng, đối với một đứa trẻ mới 9 tuổi cao còn chưa tới 1m30, việc chống đỡ hạ người xuống nửa mét là quá khó khăn, nếu sảy chân chắc chắn sẽ rơi ngay, hoặc liên lụy đến người phía dưới. Phiến đá chịu ảnh hưởng trận mưa đêm qua trơn trượt, mấy ngón tay cố bám víu vào của Lelouch bắt đầu tuột dần, cành cây mảnh khảnh cũng bắt đầu vang lên răng rắc. 

- Cố lên Nunnally, bám vào chân anh này!

Anh cố sức rướn người đủ tầm tay của cô. Nunnally quờ quạng trước mặt, lập tức tóm lấy chân anh như tìm thấy phao cứu sinh giữa biển trời mênh mông, ngay lúc cô thả tay ra thì cành cây nhỏ gãy lìa rơi xuống hun hút biệt tăm. 

Đến bây giờ mới để ý, phong cảnh bên trên tuyệt đẹp mê đắm lòng người. Trái ngược hẳn với phía dưới sâu thăm thẳm, không thể định hình được bất cứ thứ gì. Cảm giác nơi ấy ẩn dưới lớp sương mỏng che giấu một hố đen không đáy cuốn lấy mọi tồn tại, mọi sự hiện diện trên thế giới này. Thời điểm hiện tại là sáng sớm mùa thu sương mù phủ trắng xóa, có lẽ do tích tụ lắng đọng qua nhiều ngày mà chúng bám đến dày đặc cả một vùng phía xa. Tình thế bây giờ đang vô cùng nguy cấp. Để bản thân an toàn treo trên vách đá được một lúc còn chưa xong, huống hồ lại phải chịu thêm sức nặng của Nunnally, Lelouch không tài nào giữ vững nữa, chỉ chực chờ buông tay.

Đúng lúc đó, một bóng người đằng sau Rolo đội ngột lao tới.

- Này cậu... nắm lấy tay tôi này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan