ZingTruyen.Fan

Cậu và quý ngài vampire | First Khaotung

Part 21

Aster1223

Chương 21

Suốt cả ngày Khao không rời khỏi phòng, thực ra cậu quyết tâm không bao giờ rời khỏi phòng nữa, nếu cậu là tù nhân ở đây thì nên bắt đầu hành động như một tù nhân.

Nhưng tiếng nhạc và những giọng nói phát ra từ sân trước ngày càng to khi trăng lên, đã quá sức chịu đựng đối với trí tò mò của cậu. Trước khi kịp phân tích hành động của mình, cậu đã đi được nửa đường.

Sea có nói rằng vào ban đêm không gian đó được sử dụng như một nơi họp mặt, nhưng Khao không thể tưởng tượng nó sẽ giống như những gì cậu đang thấy bây giờ.

Hàng tá và hàng tá ma cà rồng tụ tập cùng nhau, nhảy múa, uống rượu và trò chuyện. Nó trông giống như một hội chợ ngoài trời với rất nhiều rượu và răng nanh.

Khao thích nó.

Cậu không thích ma cà rồng, nhưng trong không gian này giữa đồng loại với nhau họ có thể là chính mình, không cần dối trá hay giả vờ. Điều mà cậu không bao giờ có thể làm được.

Đứng nhìn từ một góc, cậu nghe thấy mọi người trong sân chợt im lặng, âm nhạc cũng ngừng lại, cậu cảm thấy trái tim mình như ngừng đập khi tất cả ma cà rồng quay mặt về phía cậu.

Khao không dễ dàng sợ hãi, nhưng bị cả trăm ma cà rồng nhìn chằm chằm vào mình khiến tim cậu đập nhanh hơn. Khao kín đáo lùi lại một bước, mọi thứ trong cơ thể đều thúc giục cậu bỏ chạy, nhưng sự huấn luyện ngăn cản cậu làm điều đó, chạy trốn khỏi kẻ săn mồi là điều tồi tệ nhất.

- Không cần phải rời đi - cậu nghe có tiếng nói từ bên cạnh - Cậu là khách của Lãnh Chúa. Không ai làm hại cậu đâu.

Và đó giống như là tất cả những gì họ cần biết, họ liền quay lại tiếp tục những việc đang làm trước đó, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của cậu.

- Đây là lần đầu tiên chúng tôi có người từ bên ngoài vào. Họ chỉ tò mò thôi - ma cà rồng vẫn ở bên cạnh nói.

– Tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên quay về phòng.

- Không sao đâu – anh chàng kia nói, cậu ta cao hơn Khao và có vẻ cơ bắp hơn nhưng lại nở một nụ cười thân thiện - Mọi người đều phải vui vẻ ở Lunae, đó là quy tắc.

- Lunae à? - Khao tò mò hỏi và đi theo ma cà rồng thân thiện vào trung tâm của sân.

— Đó là cuộc tụ tập nho nhỏ dưới ánh trăng của chúng tôi.

Khao ngay lập tức nhìn lên bầu trời, trăng tròn và tỏa sáng rực rỡ, cậu chưa bao giờ thấy nó đẹp đến thế hoặc có lẽ cậu đã lâu không nhìn đến.

- À, tên tôi là Neo.

— Khao - cậu ngập ngừng nói, đã lâu rồi cậu chưa tự giới thiệu với ai đó bằng tên thật. Nhưng Kanaphan đã biết rồi nên giấu cũng chẳng ích gì.

- Tôi biết - ma cà rồng mỉm cười nói - Mọi người ở đây đều biết.

Khao giận dữ trừng mắt nhìn anh ta.

– Tôi xin lỗi, không cố ý trêu cậu đâu – Neo giải thích – Bởi vì cậu là người đầu tiên được First đưa tới đây và còn là một con người nên tất cả chúng tôi đều tò mò muốn biết lý do.

Vậy là First không nói cho mọi người biết cậu thực sự là ai. Thú vị đấy, Khao nghĩ.

- Tin tôi đi, tôi cũng đang muốn biết nè.

- First thật là khó hiểu. Anh ấy là một nhà lãnh đạo giỏi, nhưng khiến nhiều người sợ hãi. Anh ấy luôn giữ khoảng cách với mọi người, và không bao giờ nói cho chúng tôi biết anh ấy đang nghĩ gì. - Neo tiếp tục cười - Không phải ai cũng đủ can đảm để hỏi ngoại trừ Aj. 

Neo dừng lại, cầm ly lên đưa cho Khao.

- Họ quen nhau bao lâu rồi? - Khao hỏi.

- Không ai biết. Nghe nói Aj là người đầu tiên mà First biến hình. Ngay cả Aj cũng không nói về gì về điều đó.

- Và anh ấy đâu rồi?

- First?

— Aj. Đây có vẻ là nơi anh ấy thích - Khao nói và nhìn xung quanh.

Neo cười lớn.

- Tất nhiên rồi, chính anh ấy bắt đầu buổi tiệc này. Nhiều năm trước, anh ấy nói rằng nếu chúng tôi cần gặp nhau và cập nhật thông tin cho nhau thì ít nhất chúng ta cũng nên thấy vui vẻ khi làm việc đó.

Khao mỉm cười khi tưởng tượng ra khung cảnh đó, cậu càng yêu mến anh chàng ma cà rồng vui tính đó hơn khi chiến đấu với anh ta. <First nghe đc ghen chít, Aj ko yên với ảnh đâu>

— Nhưng dạo này anh ấy không tham gia nhiều, anh ấy bận rộn quản lý câu lạc bộ và sân đấu. - Neo nói tiếp - Hôm nay anh ấy mang một người sói vào hầm mộ.

- Một người sói? - Khao hỏi khiến Neo nhận ra mình đã nói quá nhiều, như mọi khi.

Jimmy nhanh chóng xuất hiện bên cạnh và ôm chặt lấy anh ta. Khao biết có điều gì đó không ổn, Jimmy trông lo lắng và Neo, người đã mỉm cười suốt trong vài phút qua, lại cau mày.

– Neo. Hay quá tìm thấy mày rồi. - bác sĩ nói - Mark đang tìm mày đó.

- Ồ. Tôi phải đi thôi. - Neo nói, tránh nhìn Khao trước khi biến mất.

– Có chuyện gì à? – chàng trai trẻ hỏi

– Không có – Jimmy bình tĩnh trả lời

– Mark là ai?

– Ồ, crush của Neo. Anh ấy đã chạy theo cậu ta kể từ khi biến hình, chắc khoảng 50 năm rồi.

Jimmy có vẻ không còn lo lắng nữa. Anh mỉm cười vui vẻ trước sự ngốc nghếch của bạn mình.

- À, Sea và Fourth đang chuẩn bị bữa tối ở trong bếp. - anh vui vẻ nói. – Chắc cậu cũng đói rồi.

- Đúng á.

Jimmy mỉm cười đi theo Khao dọc hành lang vào bếp rồi quay lại trong sân. Khao đang định mở cửa bếp thì nghe thấy tiếng Fourth nên dừng lại.

— Vậy là họ thực sự định nhốt người sói ở tầng dưới à?

- Fourth, không phải việc của em - Sea mắng.

— Em chỉ không nghĩ việc bắt cóc và tra tấn bạn anh ấy là cách tốt nhất để thuyết phục ảnh ở lại. - người em trai chế giễu - Ma cà rồng thật kỳ lạ.

Bắt cóc? Tra tấn? Bạn bè? Người sói ?

Những lời này lặp đi lặp lại hàng nghìn lần trong đầu Khao và khi cuối cùng cậu cũng hiểu ra, cậu thấy máu nóng xông lên tới đỉnh đầu luôn rồi.

Và đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cậu không muốn giả vờ, trốn tránh nữa.

- Bright!

<thấy ẻm ngầu chưa, dự là chap sau chiến dữ dội lun đó>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan