ZingTruyen.Fan

Cậu, Mình, và Mọi Thứ Còn Lại

15. Đi Xem Phim

MissCoconut34


"Ta và nàng vẫn ngồi đây mặc dù kiếp này mình không phận.
Nàng nhìn ta với ánh mắt mặc dù trong lòng nàng không giận.
Ngày và đêm ta và nàng cũng có một khoảng không gian xa cách."

Đây là lần thứ 30 Tuyết Anh bật lại bài hát đấy. Chủ ý là muốn cho Hiểu Phương nghe. Cô ấy thì vẫn không thèm đếm xỉa đến nàng đang nằm đây hậm hực. Chuyện là sau hôm nàng đi nhậu say bét nhè, sáng đến nàng xấu hổ quá nên dẹp luôn cái chuyện tỏ tình với Hiểu Phương. Còn nó thì giận dỗi được 1,2 tiếng gì đấy rồi cũng bình thường lại với nàng. Tưởng như vậy là xong. Ai ngờ, hai ba hôm sau, Hiểu Phương vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Kiểu nàng nói chuyện thì trả lời thờ ơ, ôm nàng nó cũng không thèm nữa. Hai người ở bên nhau như xa lạ. Bạn bè còn chưa tới chứ nói gì làm người yêu.

Điều này không thể chấp nhận được. Dù là nàng chẳng hiểu vì sao mình bị ăn bơ từ Hiểu Phương nhưng nàng cũng đã chuẩn bị một kế hoạch nhằm nối lại tình xưa. Nói gì nói chứ Tuyết Anh mà đã ra tay thì tới cả tổng thống cũng phải đổ gục.

"Tối nay Hiểu Phương làm gì?"

Hiểu Phương ngồi ăn dưa hấu nhổ hạt phụt phụt ra tờ giấy. "Chưa biết nữa. Mà mình phải làm bài tập cho môn-"

"Đi xem phim ở nhà anh Hải với tôi."

"Mình nói là mình có bài tập mà!"

"7h rưỡi anh Hải sẽ tới đón. Chuẩn bị đi."

"Tuyết Anh! Còn bài tập của mình?"

"Okay vậy nha. Nhà anh Hải có máy chiếu phim xem thích lắm."

Hiểu Phương ức quá nuốt luôn hạt dưa hấu vào bụng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khó khăn lắm Tuyết Anh mới lôi Hiểu Phương vào trong xe để cùng nàng đi xem phim. Chưa bao giờ nàng nghĩ sẽ tới ngày mình bỏ ra nhiều công sức để được đi chơi với con nhỏ này như vậy. Nó chẳng biết điều gì cả. Hiện giờ nó được Tuyết Anh thương và quan tâm vậy mà không hưởng, sau này mất rồi đừng tìm. Trên đường đi Hiểu Phương không nói gì. Đến nơi rồi, ngồi lên ghế xem phim luôn rồi cũng không nói gì.

Anh Hải và bạn trai Tây giàu sụ của anh, người đã đầu tư cho buổi xem phim tại nhà ngày hôm nay, ngồi ở một góc riêng. Tuyết Anh và Hiểu Phương ngồi ở góc còn lại. Bên kia tình tứ bao nhiêu thì bên của Tuyết Anh nhạt bấy nhiêu. Hiểu Phương ngồi đơ một cục chăm chú xem phim, còn Tuyết Anh chăm chú xem Hiểu Phương. Rốt cuộc không hiểu nỗi trong đầu nó đang nghĩ cái gì.

Tới cảnh hôn nhau của hai nhân vật chính, Tuyết Anh xoay qua nhìn Hiểu Phương chằm chằm làm cho cô thấy khó chịu. Cô giả vờ cuối người xuống cột giây giày để khỏi rơi vào tầm ngắm của Tuyết Anh nữa.

Tuyết Anh nhắm tịt mắt lại. Từ từ đưa mặt về hướng của Hiểu Phương. Nàng thầm nghĩ thế nào con nhỏ kia cũng sẽ biết điều một tí mà hôn nàng. Anh Hải và bạn trai đang hôn, hai nhân vật chính trong phim kia tất nhiên là đang nhào vào mặt nhau. Chỉ còn nàng và nó. Không tới luôn chứ ngồi mòn đít ở đây làm đếch gì?

Đúng lúc ấy, Hiểu Phương bật người dậy, cụng đầu vô mặt Tuyết Anh thật mạnh làm nàng xém mẻ luôn cái răng cửa. Nàng la lên đau đớn khiến cho anh Hải phải tạm thời tắt máy chiếu.

"Em có sao không Tuyết Anh?" Anh Hải hốt hoảng.

"Cậu ghét tôi thì cậu nói đại !!!" Tuyết Anh nhăn mặt, lấy tay che mũi nơi vừa bị Hiểu Phương đập mạnh vào.

Hiểu Phương lặp tức hối lỗi cực kì. "Mình xin lỗi. Mình không biết có cậu ở sau lưng. Cậu có sao không?"

"Nhìn xem nè, tôi giống khoẻ quá hả?!" Tuyết Anh nạt lớn tiếng với Hiểu Phương.

Máu bắt đầu nhỏ giọt len lỏi qua tay Tuyết Anh. Hiểu Phương nhìn thấy mà sót đến nao lòng. Cô mượn khăn giấy của anh Hải, vội chặn máu mũi cho Tuyết Anh. Trong suốt khoảng thời gian đó, nàng không ngừng chửi rủa cô. Chuyện của cả hai hiện giờ đang đã khó xử và buồn lắm rồi, nay lại thêm vụ Tuyết Anh bị Hiểu Phương đập vô mặt. Chắc tối nay Hiểu Phương ra bãi rác ngủ luôn mất.

"Xem phim thôi mà cũng đánh nhau hả hai đứa?" Anh Hải nói đùa.

"Em không biết thật mà. Tuyết Anh à, cho mình xin lỗi." Hiểu Phương nắm lấy tay Tuyết Anh nhưng bị nàng giật phắt ra.

Tuyết Anh đau lắm. Đau tới mức, ngay lúc này nàng cực kì ghét Hiểu Phương ngu ngốc, nhà quê, vô tâm, tàn nhẫn, láo toét kia.

"Tôi đi về!" Nàng bực bội đứng lên, dậm chân bước đùng đùng ra cửa như muốn dẫm nát sàn gỗ của nhà anh Hải.

Hiểu Phương vội chạy theo níu nàng lại.

"Mình xin lỗi Tuyết Anh mà. Mình không bao giờ có ý định làm cậu tổn thương cả. Khi nãy là tai nạn! Tai nạn thôi!"

"Tôi không quan tâm." Tuyết Anh hai bên mũi nhét toàn là giấy, đứng thở phì phò giận dữ qua đường miệng.

Hiểu Phương thấy mắc cười mà phải kiềm chế lại kẻo lại bị ăn chửi nữa.

"Mình phải nói như thế nào đây? Mình không muốn Tuyết Anh giận mình. Mình yêu- lộn, lo lắng cho Tuyết Anh lắm!"

"Hứ!" Tuyết Anh vẫn còn giận. Pha thần trưởng bằng đầu của Hiểu Phương khi nãy làm nàng hết cảm giác được chiếc mũi bé xinh của nàng luôn. Từ nay Hiểu Phương sẽ được biết đến với nàng như con nhỏ bạo lực thô lỗ nhất trên đời.

Hiểu Phương thấy nàng chẳng có dấu hiệu gì là tha thứ cho cô nên buồn lắm. Cô đành thử thêm lần cuối, nhanh chóng ôm lấy cánh tay nàng mà dụi đầu vào hõm cổ nàng. Cô thì thầm nhẹ,

"Thôi thì... Tuyết Anh đập mình lại đi. Coi như chúng ta huề."

Tuyết Anh một lần nữa gằn tay nàng ra khỏi người cô. "Cái đồ điên!"

"Chứ phải sao đây? Mình xin lỗi thiệt mà!" Hiểu Phương như muốn khóc tới nơi. Mắt long lanh ngập nước nhìn nàng hoa khôi thật chân thành.

Tuyết Anh hơi động lòng nhưng lửa giận của nàng vẫn cháy dữ dội. Cộng thêm là nàng còn đang quê xệ vì ý định hôn bất khả thi. Hiểu Phương đừng hòng được tha thứ.

"Mình... mình sẽ rửa chén một tháng!"

"Hừ!"

"Mình sẽ bóp chân cho cậu mỗi ngày."

"Hừ!"

"Mình sẽ nấu hết những món cậu thích luôn!"

"Hừ!"

"Tóm lại cái gì mình cũng sẽ làm hết! Tuyết Anh đừng giận mình nữa!"

Đến đường cùng rồi, Tuyết Anh không nỡ để con nhỏ năn nỉ mãi như vậy. Nàng quyết định đưa ra điều kiện của nàng,

"Vậy thì có dám hôn tôi không?" Nàng thách thức.

"H-hôn?"

"Ừm. Hồi trước cậu bạo lắm mà. Hôn thôi chẳng là gì với cậu đâu nhỉ?"

Hiểu Phương thở dài, cuối đầu, "Cái đó... đúng là mình không dám."

Tuyết Anh không nói thêm lời nào nữa. Xoay gót bỏ đi.

Vậy là nàng đã biết tấm lòng thật của Hiểu Phương. Còn yêu đương chi nữa cho mệt thân.

~~~~~~~~~~~~~~~

Tối đến, khi Tuyết Anh đang nằm lặng lẽ trên giường nơi mà Hiểu Phương đã bị cấm tiệt bước vào trong 2 tuần.

Có bóng dáng ai kia bé nhỏ âm thầm xuất hiện, đưa tóc mai của Tuyết Anh ra mà cuối xuống hôn lên môi nàng một nụ hôn nhẹ. Xong thì cô về lại võng ngủ. Mặc kệ bị muỗi cắn xưng đỏ cánh tay.

Cô nào biết nàng hoa khôi vẫn còn thức vì lo lắng cho cô.

Thế là nàng cũng được hôn rồi. Tính ra tối nay không công cốc lắm.

Cơ mà để cho Tuyết Anh tha thứ hoàn toàn thì Hiểu Phương vẫn còn phải rửa chén, bóp chân, nấu ăn, tóm lại là lao động làm sen dài dài.

-Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan