ZingTruyen.Fan

Câu chuyện tình yêu ở chung cư Treasure

Bị cuốn vào thị trấn Dole ở Pháp năm 1573 (3)

peach_cake2006

Sáng hôm sau

Tại phòng số 1

- " Liệu chúng ta có nên kêu chúng nó dậy ? " ( Jaehyuk hỏi Asahi )
- " Trước khi kêu thì chúng ta nên chụp một tấm lưu niệm "
- " Có điện thoại đâu mà chụp "
- " Chả hiểu sao tự nhiên em có cái máy ảnh này "
- " Em lấy trong nhà bà chứ gì ? "
- " Đâu có , em lụm trong cái hẻm hôm qua đấy "

Jaehyuk đỡ trán . Và cứ thế Asahi đi chụp hết các cặp ở các phòng , lúc xong định về kêu mấy đứa dậy nhưng thôi mệt quá ra ngoài giúp bà nấu đồ ăn để tụi nó tự dậy .

Doyoung thức dậy , đôi mắt mơ màng đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt phóng to cỡ đại trước mặt , dường như chỉ cách nhau chừng 10cm .  Cậu thấy anh ngủ như vậy cũng không nỡ đánh thức . Có vẻ trong khoảng cách cậu mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của anh . Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu liệu anh có phải thiên thần không ?

Tui : Doyoung à , anh ngây thơ quá rồi đấy , trên đời này làm gì có thiên thần 

Doyoung : Anh không tin lời em nói đâu , plè 

Cậu đúng là tay nhanh hơn não nhéo má anh , mềm quá nè . Anh liền giữ tay cậu lại , mở mắt ra nghiêm túc nói :

-" Em làm gì vậy Doyoung ? "

-" Em ... Em xin lỗi anh , tại da mặt anh đẹp với lại mềm quá "

-" Anh không thích người khác chạm vào mặt mình , xin lỗi là xong sao ? "

-" Vậy , vậy em phải làm sao ? "

-" Làm gì em tự nghĩ đi ?"

Cậu nhìn mặt anh trông có vẻ đang rất tức giận , cứ không cảm xúc , cực kì nghiêm trọng . Cậu sợ anh giận liền suy nghĩ cách để chuộc lỗi . Nhưng với cái con người ngố tàu như cậu thì chẳng biết bao giờ mới nghĩ ra được . Cũng đã gần 5 phút trôi qua , Yedam không đủ kiên nhẫn nữa mà nói :

-" Không nghĩ ra được sao ? "

-" Em ... em ... "

-" Thôi khỏi đi , dậy đi đánh răng rửa mặt đi "

Anh thật sự chán nản , thật ra anh giả vờ để xem cậu như thế nào cuối cùng vẫn đúng như dự đoán , bất quá nhìn khuôn mặt lo lắng của cậu cũng khiến anh vui vui một chút , không đùa với cậu nữa . Anh buông cậu ra , ngồi dậy định rời giường thì liền bị cậu kéo lại hôn một cái chụt lên má :

-" Em xin lỗi , anh đừng giận , sẽ không có lần sau đâu "

Trời ạ nhóc con này , chả hiểu cậu nhìn sao mà ra anh giận cậu bỏ đi luôn đấy . Nhưng mà như vậy cũng ổn , không tới nỗi nào 

-" Anh chỉ đùa thôi , muốn xem thử em nghĩ ra cái gì ? Không ngờ lại nghĩ ra cách này "

Cậu nghe vậy ngại quá hóa thẹn . Hai gò má đỏ chót , đánh anh một cái rồi đi luôn . Rồi xong , thỏ con giận rồi , phải dỗ thôi 

Phòng số 2

Nắng ban mai rọi vào căn phòng nhỏ làm Junghwan thức dậy . Cậu chả hiểu sao vừa mở mắt là đã thấy cái khuôn mặt to chà bá lửa của Jihoon rồi . Chắc chắn là mơ , mình ngủ với Jeongwoo cơ mà . Cậu dụi mắt mấy lần nhưng vẫn thấy mặt anh , lại nhìn xuống thấy cậu đang ôm anh . Nà ní , cậu làm cái quần gì vậy ? Sao lại ôm anh chứ ? Cậu không thương hoa tiếc ngọc mà đạp anh lăn xuống đất . Anh còn đang ngủ say đột nhiên cảm thấy được một sự đau đớn không hề nhẹ ở sau lưng liền mở mắt tỉnh dậy . Anh xoa xoa cái lưng rồi nói :

-" Trời ạ Junghwan , em làm cái gì vậy ? "

-" Watanabe Haruto , Park Jeongwoo , hai anh dậy ngay cho em . Ôm nhau ngủ ngon ha " 

-" Gì ... gì vậy ? Trời sập à ? " ( Jeongwoo mở mắt )

-" Kệ đi Jeongwoo , có tớ mà cậu lo gì , ngủ tiếp đi " ( Haruto vẫn nhắm mắt )

-" Hai người trong 5s không thức dậy thì đừng trách sao bị đá xuống giường "

Jeongwoo cùng Haruto nhanh chóng ngồi bật dậy , liếc mắt sang cái con người đang la hét om sòm phá hoại giất ngủ của người ta :

Jeongwoo: Sao vậy ?

Junghwan : Tối qua em ngủ với anh mà sáng nay lại ngủ với thầy Jihoon 

Haruto : Tụi anh đâu biết đâu 

Junghwan : Anh không biết sao ? Vậy sao anh nằm với anh Jeongwoo

Jihoon : Thì tại tối qua em bị mộng du , tự nhiên ngồi bật dậy sang đây nằm , còn ôm chặt thầy , Haruto không có chỗ nên sang nằm với Jeongwoo 

Jeongwoo và Haruto cảm thán tài nói dối trắng trợn mà không chớp mắt của anh . Junghwan vẫn không tin nhưng nhìn mặt anh có vẻ như không giống nói dối . Cậu thôi truy cứu , mà đứng dậy đi đánh răng rửa mặt

Tại phòng số 3 

-" Hyunsuk , dậy đi sáng rồi "

-" Tôi biết rồi "

Hyunsuk thức dậy , gương mặt còn có chút uể oải . Yoshi chẳng biết đã dậy từ lúc nào mà đã thay đồ , đang đứng kế bên giường kêu anh dậy . Nếu mà sau này hai người về chung một nhà thì đây quả thật là một khung cảnh hạnh phúc . Anh lắc đầu , không hiểu sao mình lại suy nghĩ ra mấy cái như vậy . Thật là , anh nhìn sang thấy 2 con người kia vẫn còn ngủ , định kêu dậy thì Yoshi nói :

-" Đừng kêu , Junkyu với Mashiho gần sáng mới ngủ được , để tụi nó ngủ thêm tí đi "

-" Vậy sao ? "

-" Này , lấy bộ này mặc đỡ đi nhé " 

Cậu đưa cho anh một bộ đồ rồi bảo anh đi đánh răng rửa mặt . Hyunsuk chợt nói :

-" Sau này ai mà lấy được cậu thì chắc có phước lắm "

-" Anh cứ nói quá , tôi thế này ai mà thèm "

-" Cậu chu đáo thế cơ mà , mốt không ai cưới cậu thì về ở với tôi , tôi cũng xác định là ế dài dài "

-" Haha , được thôi , nhớ giữ lời "

-" Tất nhiên , cậu ở với tôi cả đời càng tốt "

-" Hả ? "

-" Không có gì , chúc buổi sáng tốt lành "

Anh đi ngang sẵn tiện xoa đầu cậu một cái . Nhịp đập của cả hai trái tim gần như tăng nhanh hơn nhưng chả ai chịu ngỏ lời . Tình yêu của những người luật sư , công tố viên đều khô khan như nhau mà , họ cần thêm thời gian để xác định chắc chắn .

Lúc Mashiho thức dậy cũng đã gần trưa , ấy vậy mà tên Junkyu kia vẫn chưa thức . Cậu cho đến giờ mới để ý được khoảng cách của cả hai , nhìn gần như này có vẻ làm cậu nhận thức được vẻ đẹp không góc chết của anh . Khuôn mặt khi ngủ của anh lại rất bình yên , tự tại , gương mặt này lại làm cậu hẫng một nhịp tim . Thật ra thì tên này cũng không đáng ghét lắm , có chọc ghẹo cậu thì cũng biết chừng mực , cậu thấy vui vẻ nhiều hơn là tức giận . Mà tên này ôm cậu chặt thế nhờ , cậu chọt vào má anh rồi nói :

-" Tên đáng ghét , dậy đi , mặt trời lên tới mông rồi " 

Anh cũng mở mắt nhìn cậu rồi lại nhanh chóng nhắm mắt lại , siết chặt cậu hơn 

-" Trời ạ , cậu ồn quá đấy "

-" Ơ , trưa rồi dậy đi , buông tôi ra "

-" Cậu nằm yên đi , không thì đừng trách tôi " 

Cậu đột nhiên ngửi thấy mùi nguy hiểm nên nhẹ giọng hết mức để nói 

-" Junkyu à , mọi người đã dậy hết rồi , chúng ta cũng phải dậy thôi "

-" Tôi mệt "

-" Anh cố gắng dậy đi , mọi người đợi đấy " ( cậu vỗ nhẹ lưng anh )

-" Được rồi " ( anh ngồi dậy )

-" Cảm ơn tối qua đã giúp tôi ngủ nhưng mà ru không trọn vẹn nha , đang hát được một nửa thì ngủ mất tiêu rồi " ( anh nhéo má cậu )

-" Đừng nhéo má tôi đồ đáng ghét "

-" Ai biết được lỡ sau này cậu thích đồ đáng ghét tôi thì sao ? "

-" Cái ... cái gì chứ ? Có mỗi mấy con chuột mới thèm thích anh "

-------------

Bà lão nhìn một lượt cả đám rồi nói :

Bà : Mấy đứa thật sự muốn biết sao ? 

Hyunsuk : Vâng , chúng cháu muốn biết thông tin của tên người sói Gilles Garnier 

Bà : Mấy đứa muốn đến cổng Brandenburg sao ?

Yoshi : Chúng cháu cần đến tương lai 

Bà : Gã ta đã từng giết và ăn thịt rất nhiều đứa trẻ , đa số chúng đều từ 9-18 tuổi 

/ thật sự thì là từ 9-12t nhưng tui thay đổi để dễ viết /

Gã là một cơn ác mộng ở thị trấn Dole này , chính phủ đã từng can thiệp nhưng kết quả vẫn không bắt được . Gã là một kẻ máu lạnh , gã đã ăn thịt 4 người con ruột của mình , còn người vợ thì không tìm ra tung tích , không thấy xác cũng chẳng thấy người . Ta không nghĩ mấy đứa có thể làm được đâu . Với cả thường thì gã sẽ đem con mồi về chỗ ở của mình về chỗ gã ở rồi mới giết ăn thịt , hôm qua là ngoại lệ vì gã bị phát hiện.

Jihoon : Cảm ơn bà , nhưng mà chúng cháu sẽ làm được 

Yedam : Bà có biết khi nào gã ta sẽ xuất hiện không ? 

Bà : Một tháng gã sẽ đi săn 2 lần , hôm qua và hôm nay , không hề có lịch xác định chỉ biết đó là hai ngày liên tiếp

Junkyu : Vậy chúng ta chỉ có mỗi cơ hội là hôm nay thôi , chúng cháu định sẽ làm mồi nhử gã 

Bà : Như vậy thật sự rất nguy hiểm 

Jaehyuk : Nhưng đó là cách duy nhất bà à , chúng cháu cần đến tương lai gấp 

Asahi : Đối tượng của gã chỉ từ 9-18t , vậy phải chọn giữa Haruto ,  Jeongwoo , Junghwan , Doyoung

Jihoon : Khoan đã , không được , Junghwan nó còn quá nhỏ , lỡ mà có gì nó làm sao biết cách thoát chết

Yedam : Doyoung cũng không thể đâu , có khi còn thấy gã tội nghiệp quá nên cho gã ăn thịt luôn cũng nên 

Hyunsuk : Còn hai thằng nhóc này cũng chẳng làm ăn được gì đâu 

Yoshi : Còn chúng ta đã quá già rồi 

Bà : Vậy thì cậu trai này thì sao ? ( chỉ Mashi )

Mashiho : Cháu á , cháu đã 23t rồi 

Bà : Gã ta không rãnh mà hỏi tuổi con đâu , chỉ nhìn vẻ ngoài thôi 

Jaehyuk : Anh thấy anh làm được không ?

Mashiho : Anh không chắc nhưng anh thấy chắc anh là sự lựa chọn tốt nhất rồi , anh sẽ cố gắng

Junkyu : Cậu không cần phải như vậy , tôi sẽ nghĩ cách khác 

Mashiho : Còn cách gì nữa chứ ? Cứ tin tưởng ở tôi , tôi làm được 

Tối hôm đó , Mashiho cứ theo sự chỉ dẫn của Junkyu mà đi dạo ở gần phía khu rừng , cơ mà đa số chỉ toàn bảo cậu phải cẩn thận , cậu mà có chuyện gì thì chết với anh . Thật tình , anh cứ lo thái quá , cậu nhỏ nhưng có võ đấy nhé , có khi đá một phát là gã bay luôn rồi .

Đợi một lúc thì cũng đã thấy được gã . Gã chạy đến hú lên một tiếng , bộc lộ vẻ mặt thèm khát như đúng bản tính của một con sói nhưng cậu vẫn đứng đó nhìn gã , không hề tỏ ra sợ hãi gì hết . Gã ngạc nhiên nói :

-" Cậu biết tôi là ai không mà còn không mau chạy ? "

-" Ông là Gilles Garnier chứ gì ? Tôi không sợ ông , tôi đến để tìm ông đó "

Cả đám núp sau bụi cây nháo nhào , cậu đang nói cái gì vậy , lộ hết kế hoạch rồi 

-" Muốn bắt tôi sao ? Chỉ với một mình cậu ? "

-" Không , tôi không bắt ông . Tôi tìm ông vì tôi muốn chết "

Cả bọn : ???? WTF ? Cái kịch bản tụi tui tập cho ông sao không diễn

- " Cậu có bị gì không ? " ( gã hoang mang nhìn cậu )
- " Sống trên đời này chẳng có ích gì , tôi chẳng còn gì cả , sao phải nhất thiết sống trong khi chết là một cách giải thoát "
- " Cậu lạ đời thật đấy , tôi cũng muốn chết lắm nhưng không được " ( gã ngồi xuống bên cậu )

Cả bọn : Ủa vậy là thành tâm sự đêm khuya luôn hả ?

- " Gì chứ ? Người như ông mà muốn chết "( cậu không tin )
- " Tôi ước gì tôi được sống lại một lần nữa , sống như một con người lương thiện chứ không phải là tên sát sinh này "
- " Ông đang hối hận sao ? "
- " Đúng vậy , ngày trước tôi gặp được một kẻ kì lạ trong rừng , tên đó cho tôi một lọ thuốc bảo là thuốc có thể giúp tôi biến thành sói và săn mồi . Lúc đó thì tuổi trẻ bồng bột mà , nghe liền hứng thú mà uống . Kết quả là tự tay giết rồi ăn thịt đứa con đầu lòng của mình . Vợ tôi khi đó sốc lắm , tôi cũng vậy , cô ấy khuyên nhủ tôi bình tĩnh lại , cô ấy sẽ sinh lại một đứa trẻ khác . Lần thứ hai tôi lại không kiềm chế được mà ăn thịt nó , vợ tôi vẫn cố gắng khoan nhượng. Nhưng đến lần cuối cô ấy sinh ra một cặp sinh đôi , tôi lại tiếp tục như thế . Kết quả là cô ấy hóa điên nhảy xuống sông tự tử . Tôi thì càng ngày càng sống đúng như bản tính của sói , cứ tìm giết những đứa trẻ rồi ăn chúng "
- " Nếu ngày đó ông không uống lọ thuốc đó thì đã không có chuyện gì rồi "
- " Đúng vậy , bây giờ tôi có hối hận cũng chẳng được gì . Vợ con của tôi cũng đã chết rồi , được gì nữa chứ . Tôi thật sự cảm thấy dằn vặt bản thân mình "
- " Vẫn còn có thể quay đầu mà , con người đều có quyền sống cuộc sống họ mong muốn , có thể tự quyết định điểm kết thúc và bắt đầu . Chi bằng bây giờ ông hãy dừng lại ở đây đi " ( cậu ôm lấy ông như thể đang an ủi )

Junkyu : Ôm với chả ấp cái gì ở đó thế không biết ? Cái con người gì mà dễ dãi dữ vậy ,bộ ai cũng ôm được hay sao ( tức giận )
Cả bọn : Bình tĩnh , bình tĩnh

- " Cậu thật sự rất giống vợ tôi khi xưa . Cô ấy đã nhiều lần khuyên tôi quay đầu nhưng vì sợ hãi tôi đã không làm vậy . Nhưng bây giờ thì không tôi phải trả giá thôi "
- " Ông vẫn là một con người , không phải một con vật "
- " Cậu tên gì vậy ? Bao nhiêu tuổi ? "
- " Tôi tên Mashiho , 23t "
- " Vậy Mashiho , nếu tôi không bị xử tử liệu cậu có thể đợi tôi không ? " ( gã cầm tay cậu )

Junkyu : Móa nó , cái tên chết tiệt này ( anh định xông ra nhưng bị cả bọn giữ lại )
Cả bọn : Bình tĩnh

- " Hả ? "
- " Hình như đã rất lâu rồi trái tim tôi không còn hân hoan vì ai nữa nhưng vì cậu nó đã đạp lại rồi "
- " Tôi xin lỗi , chắc không thể rồi "
- " Tại sao không chứ ? Vì tôi là tên sát sinh sao , tôi , tôi sẽ cải tạo quy chính mà , cậu hãy suy nghĩ lại đi "( gã cầm hai vai cậu giật mạnh làm cậu nhăn mặt )
- " Suy nghĩ cái quần què , đã nói là không rồi mà "

Junkyu đã hết sức chịu đựng chạy ra đạp gã rớt xuống hồ nước . Mashiho ngạc nhiên nhìn gã rớt xuống hồ chưa kịp nói gì đã bị Junkyu la cho một tăng

- " Tôi làm cho cậu cái kịch bản cho cậu học để cậu tự biên tự diễn vậy đó hả ? Còn nữa , làm sao có thể dễ dàng đi ôm ấp người ta còn để người ta nắm tay mình nữa , cậu có võ mà sao không đánh chết anh ta đi . Trời ạ , cậu không thể không làm tôi bực mình được sao ? "

Cậu câm nín , anh có vẻ thật sự cực kì rất tức giận rồi , gân guốc nổi đầy cổ làm cậu sợ hãi cuối đầu xuống đất . Cả bọn thấy vậy lại giải vây . Anh vẫn rất tức giận mà chẳng hiểu lí do tại sao .

Yedam : Nào chúng ta vớt gã ta lên đem đi thôi . Gã mà chết là sẽ thay đổi lịch sử thay vì bị xử tử bằng cách thiêu sống thì lại thành chết đuối mất

Rạng sáng mọi việc cũng được giải quyết , gã ta được đưa đi để xét xử . Trước khi đi gã còn hỏi cậu có thể đợi gã không . Chắc gã lại thèm đòn quá , mọi người níu Junkyu lại không cho anh manh động . Cậu mỉm cười xin lỗi gã rồi cùng mọi người đến Berlin . Đứng trước cổng Brandenburg, Hyunsuk đang cố gắng điều chỉnh để đến ngày 22/2/2020 . Những người còn lại thì đang bàn tán về cái cổng . Mashi đứng trong góc suy nghĩ , cậu vẫn chưa biết ngoài cái việc làm sai kịch bản thì cũng đâu có gì khiến anh phải tức giận đến thế đâu . Đột nhiên anh đến gần cậu nói :

- " Chuẩn bị đi về rồi , còn đứng đây làm gì ? "
- " Tôi ... "
- " Qua bên đó đi " ( anh định quay người đi thì bị cậu nắm chặt cánh tay giữ lại )
- " Khoan đã , tôi cần hỏi một chuyện "
- " Chuyện gì ? "
- " Trước tiên tôi xin lỗi vì đã không làm theo kịch bản của anh nhưng cuối cùng thì chúng ta vẫn bắt được gã ta mà , tôi cũng chẳng bị gì , tôi không hiểu anh tức giận vì chuyện gì "
- " Cậu vẫn không biết lí do sao ? " 

Anh tiến một bước cậu lùi một bước . Cho đến khi lưng cậu chạm vào tường thì anh đặt hai tay lên tường nói :

- " Cậu dễ dàng ôm người khác như vậy sao ? Để người khác chạm vào mình như vậy sao ? "
- " Tại vì lúc đó tôi an ủi gã ta thôi mà "
-" An ủi có nhất thiết phải ôm như vậy không ? "
- " Tôi ... "
- " Cậu không hiểu cái cảm giác nhìn cái con người bé xíu ngày nào cũng ở bên mình đi ôm ấp người khác nó tức tới cỡ nào đâu "
- " Ý anh là sao chứ ? " ( cậu ngạc nhiên )
- " Không có gì , đầu óc cậu chậm chạp quá , cậu ... "

Anh còn đang định nói cậu nên rèn luyện phản xạ nhanh đi thì đã bị một nụ hôn lên má của cậu làm cho đứng hình . Cậu cúi đầu xuống đất , lâu lâu lại liếc lên xem biểu hiện của anh :

- " Này , cậu ... "
- " Tôi ... Tôi không biết tại sao mình lại làm vậy nữa , tôi xin lỗi "
- " Cậu thật là ... Mau đi thôi mọi người xong rồi kìa "

Anh bắt lấy cánh tay cậu , đan từng ngón vào nhau rồi kéo cậu đi .

-----------------

Mọi người thức dậy , nhìn xung quanh thì thấy trời đã sáng . Mọi người vẫn còn đang ở tiệm bánh MAGNUM , đồng hồ cũng vừa chỉ tròn 8h  . Hôm nay là ngày 22/2/2020 .

Hyunsuk : Thật ... Thật này

Jaehyuk : Chúng ta quay trở về hiện thực rồi

Junghwan : Mừng quá

Yedam : Cũng có thể đó là giấc mơ

Asahi : Không đâu , là thật đấy

Asahi cầm cái máy ảnh lúc trước ra , bấm từng tấm hình lúc trước đã chụp ra cho mọi người xem . Doyoung, Junghwan , Mashiho, Yoshi , Jeongwoo đỏ hết cả mặt , la hét đòi giật lại cái máy ảnh để xóa mấy tấm hình đó đi . Riêng Yedam , Jihoon , Junkyu , Hyunsuk , Haruto thì vẫn đứng đó còn nói to :

- " Nhớ gửi mấy tấm đó cho em / anh nha "

_________________

Hello các tình yêu , hình như fic càng ngày càng chán nhờ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan