ZingTruyen.Fan

Cau Chuyen Nho Cua Jung

Thông báo luôn ạ, thời gian này tui đang cực lực bắn tim để săn vé đi gặp chồng nên sẽ ngưng ra chap. Fic này dự là còn tầm 3-4 chap sẽ end.

Fic oneshort vẫn là viết về H là chính lâu lâu tui có chen zô ngôn tình thì cũng giả vờ đọc cho tui vui đi. Còn chap Dasoni tui chỉ ms thử thôi mà phản đối quá. Đang nghĩ có nên sửa lại không, mà dù sao nó cũng là cái bè nhỏ yêu thương của tui. Mọi ngường đừng kì thị nó mà 😢

Fic cô giáo của cháu tui tạm drop
Fic Chị ơi em yêu chị nhé chính thức drop

==============================

Vừa nấu xong bữa trưa cũng là lúc Heeyeon vừa về đến. Heeyeon vừa vào đến cửa đã nghe tiếng bi bô của Jungyeon rồi. Cô nhóc đã 2 tuổi rồi lém lĩnh và biết làm đủ trò. Cả hai dự định sang năm sẽ cho Jungyeon đi nhà trẻ để tiện cho dự định đi làm lại của Junghwa.

Lúc vợ chồng chưa giận nhau, Junghwa có nói với Heeyeon về ý định đi làm lại của mình, nàng không muốn bản thân vô dụng cứ ăn ở không rồi chờ chồng đi làm đem tiền về. Heeyeon nghe nàng bảo thế cũng vui vẻ ủng hộ vợ và có ý mời Junghwa về làm chung công ty với mình.

Dù sao thì ở công ty cũ cũng đã xin nghĩ rồi giờ xin làm lại thì vẫn được, nhưng thay vì làm công ty người khác thì quay về giúp công ty của nhà vẫn hơn, hai vợ chồng cùng cố gắng chăm chỉ cùng nhau phát triển công ty không phải tốt sao.

Junghwa cũng đã đồng ý với Heeyeon nhưng nàng bảo với chồng rằng cho nàng làm ở vị trí đúng với bằng cấp của nàng và không có sự ưu ái nào cả, nếu Heeyeon làm sai nàng lập tức nghĩ. Bởi nàng không muốn cả công ty nói ra nói vào chỉ vì nàng là vợ Tổng  giám đốc, như thế sau này trong công việc nàng thật sự có thành tích thì cũng không ai công nhận.

Thời gian trước vì mang bầu Heejung nên nàng cũng không tiện đi học ở các trường Đại Học chính quy nên Heeyeon đành đăng kí cho nàng học quản trị kinh doanh hệ vừa học vừa làm, chỉ học thứ 7 và chủ nhật, hai ngày đấy Heeyeon sẽ đưa nàng đi. Heeyeon thương vợ vất vả bầu bì to mà con đi học hành quả thật rất khó nhọc.

Vì thương vợ nên Heeyeon nhường nhịn Junghwa hết mực, nên Junghwa từ đấy trở nên bướng bĩnh hơn. Vì lẽ đó mới có những cuộc giận hờn không đầu không cuối. Heeyeon bảo đấy là gia vị của sự yêu thương.

Jungyeon thấy bố đã về liền mừng rỡ chạy ra ôm lấy chân Heeyeon mà bi bô gọi "bố..bố". Heeyeon miệng cười hạnh phúc cuối xuống bế con gái vào nhà. Thấy Heejung ngồi sofa xem họat hình thấy bố về cũng không mừng rỡ. Heeyeon không vui liền hỏi:

- Heejung sao thấy bố về mà không chào.

Heejung xem hoạt hình nghe hỏi liền quay sang chào cho có lệ rồi tiếp tục chăm chú xem phim. Heeyeon bực mình liền để Jungyeon xuống đi lại tắt TV, đứng trước mặt thằng bé nghiêm mặt.

- Heejung con có thái độ đó là như thế nào hả?

Heejung đứng lên không nói lời nào, toan bỏ đi lại bị Heeyeon nắm kéo lại bắt đứng khoanh tay trước mặt mình.

- Nói xem học ở đâu ra cái thói không xem bố mẹ ra gì hả.

Heejung mặt cuối gầm xuống đất nhất quyết vẫn không trả lời. Heeyeon điên tiết lên, rút cây chổi gần đấy, trở đầu cán và đánh vào mông thằng bé. Jungyeon thấy anh hai bị đánh khóc ré lên chạy lại ôm anh hai.

Junghwa loay hoay dọn đồ ăn trong bếp nghe tiếng Jungyeon khóc cũng vội vàng chạy ra.

- Heeyeon sao lại đánh con- nàng thấy Heeyeon trên tay cầm chổi, còn Heejung đứng khoanh tay trước mặt đầu vẫn cuối gầm xuống, nước mắt nước mũi đã chảy ra từ bao giờ.

Junghwa ôm Heejung vào lòng mà xót con, nước mắt cũng không kiềm được mà tự rơi. Heeyeon sau khi đánh con xong thì bản thân cũng tự hối hận.

- Heejung bố xin lỗi con có đau lắm không- Heeyeon đưa tay định xem chỗ bị đánh khi nảy của Heejung thì thằng bé gạt tay ra, ôm chặt lấy Junghwa mà khóc.

- Bố tránh ra đi con ghét bố.

- Bố...! Heeyeon tay vẫn để lửng lơ giữa khoảng không khi nghe đứa chính đứa con của mình nói ghét mình.

- Heeyeon lên phòng đi, tí em lên nói chuyện với Heeyeon.

Junghwa ôm con trong lòng vừa đau vừa xót. Lại không hiểu sao hôm nay Heeyeon lại hành xử như vậy với con.

- Heejung à con có đau lắm không, để mẹ xem.

- Con không đau mẹ đừng có khóc mà.- thằng bé nghe mẹ hỏi vội buông tay nhìn vào nàng bàn tay bé tí đưa lên lau nước mắt cho Junghwa.

Junghwa vì hành động đáng yêu đó mà bật cười, cảm giác có cái gì đó níu chân mình Junghwa nhìn xuống thì ra là cô nhóc Jungyeon. Khi nảy vì lo cho Heejung quên để ý cô nhóc đáng yêu của mình.

- Tiểu Yeon lúc nảy có phải sợ lắm không?

- Bố đánh hai..không thương bố- cô nhóc trong lòng Junghwa cứ ngọ nguậy miệng bi bô tiếng được tiếng mất nhưng cố gắng nghe vẫn có thể hiểu.

Junghwa và Heejung cùng bật cười ôm nhóc con vào lòng.

- Jungyeon ngoan ngồi đây nhé, mẹ thoa dầu cho anh hai nhé.

- Heejung lại mẹ thoa dầu cho, có đau nhiều nữa không??- thằng bé đứng yên không nói gì mà lắc lắc cái đầu.

- Heejung ngoan kể cho mẹ nghe tại sao bố lại đánh con.

- Tại con không ngoan.- thằng bé rưng rưng kể lại sự việc cho Junghwa nghe.

- Thế Heejung có giận bố không??

- Con..con..thằng bé ấp úng trước câu hỏi của Junghwa

Heejung tuy chỉ mới 5 tuổi thôi, nhưng đã là một đứa bé ngoan và hiểu chuyện là một đứa bé rất có trách nhiệm, biết tự nhận lỗi khi đã làm sai và chẳng bao giờ để người khác phiền lòng vì mình.

Những điều ấy có lẽ được thừa hưởng từ Heeyeon. Người ta nói con mà giống bố đặt biệt là bé trai khi được thừa hưởng tính cách từ bố thì sẽ rất khó gần gũi nói chuyện với bố. Junghwa cũng không muốn hai bố con ở trong nhà mà nhìn nhau khó ở, trong nhà này chỉ có mình nàng giận dỗi là đủ rồi. Thêm hai bố con nữa chắc gia đình sớm tan vỡ qua.

- Heejung được rồi con ngồi đây chơi với em mẹ lên nói chuyện với bố nhé.

Vừa quay đi vạt áo của cô bị kéo lại. Là Heejung

- Mẹ xin lỗi bố giúp con!

- Sao con không tự mình lên xin lỗi. Junghwa xoa đầu thằng bé mỉm cười.

- Con sợ bố giận!!

- Mẹ lên nói chuyện với bố, tí bố xuống ăn cơm thì con tự mình đi xin lỗi bố có được không???

- Con..con- Heejung ngập ngừng

- Thôi nào mạnh mẽ lên con trai của mẹ- Junghwa cuối xuống hôn lên má thằng bé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan