ZingTruyen.Fan

Cau Chuyen Dau Tien Cua De Colchian Hoang Tu Bong Dem


Ở phía Đông Nam vương quốc Hardel có một ngôi làng nhỏ mang tên Aureate. Nơi đây không có rừng nên không có Người Sói sinh sống, lại cũng không có nơi nào đủ lớn cho một gia đình Ma Cà Rồng trú ngụ. Nhờ những đặc ân đó, Aureate vẫn luôn bình yên, ngay cả vào thời kỳ tối tăm nhất của thế giới.

Hôm nay là một ngày nóng nực, ánh nắng chói chang như một tấm bạt khổng lồ phủ kín những mái nhà bằng gỗ. Giờ đang là buổi trưa, tất cả mọi người đều ở trong nhà, ngoài đường chỉ còn lẻ loi một chiếc xe ngựa nhỏ đang chạy băng băng.

"Aldrick!" – Có tiếng gọi vang lên ở đâu đó.

Chiếc xe ngựa dừng lại, người ngồi trên xe – một chàng trai trẻ tuổi xoay người lại nghe ngóng. Tại một quán nước ở bên kia đường, một người đàn ông đang vẫy tay gọi cậu:

"Ghé lại đây một lát nào, chàng trai!"

Nghe thấy vậy, Aldrick liền nhảy xuống đất rồi kéo xe rẽ vào quán. Cùng lúc ấy, người đàn ông kia lúi húi lăn ra một sọt đầy ắp dưa hấu và bảo:

"Đây, cháu hãy mang ít hoa quả này về, bác vừa mới hái từ vườn lên đấy!"

"Nhưng..." – Aldrick gãi đầu gãi tai – "...nhân dịp gì mà bác cho cháu nhiều dưa thế này?"

Người đàn ông cười và vui vẻ nói:

"Ồ, cái này quà là ta biếu thầy lang Marlenna. Về nhà cháu hãy nói với mẹ là cho bác Melonite cảm ơn nhé! A, nói thêm là vợ bác đã khỏi bệnh rồi, bà ấy không chỉ khỏe khoắn trởi lại mà còn có phần trẻ trung hơn trước nữa!"

"Vâng, cháu nhớ rồi!" – Aldrick mừng rỡ đáp – "Cháu cảm ơn bác!"

Người đàn ông giúp khuôn sọt dưa hấu lên xe của Aldrick rồi hai bác cháu cùng chào tạm biệt.

Đang khát khô cả cổ, lại tiện đang ở quán nước nổi tiếng nhất làng, Aldrick quyết định ghé vào làm cốc nước. Vừa trông thấy cậu đi vào, một người đàn ông liền lên tiếng:

"Al đấy à? Sắp lấy vợ chưa? Khi nào thì bác được uống rượu mừng đây?"

Aldrick liền cười và đáp lại:

"Khi nào con gái bác làm đám cưới thì cháu lập tức có rượu mừng!"

Thế rồi, một người khác lại tiếp lời:

"Marlenna dạo này sao rồi? Đêm qua có ông nào trèo vào nhà hỏi thăm không?"

Marlenna là mẹ của Aldrick, một thầy lang tài giỏi và nhân hậu. Mười tám năm trước, bà một thân một mình đến Aureate khi đang mang thai. Thấy hoàn cảnh bà như vậy, dân làng không những không dị nghị mà còn cưu mang bà cho đến khi Aldrick chào đời. Để đền đáp ân huệ ấy, Marlenna quyết định trở thành một thầy thuốc với lý tưởng xua đuổi bệnh tật, bảo vệ sức khỏe của mọi người. Phụ nữ trong làng nói Marlenna không phải ma cà rồng thì cũng là phù thủy vì bà cứ trẻ đẹp như mới ngoài hai mươi dù bà vẫn nói là đã hơn bốn mươi tuổi rồi. Cánh đàn ông thì vẫn khen thầm mái tóc dài vàng óng của bà đẹp còn hơn cả ánh ban mai và quyến rũ hơn cả vàng ròng. Đã có người đánh bạo tới cầu thân dù biết bà đã có một đời chồng và đang sống cùng con trai, thế nhưng, thầy lang Marlenna vẫn sống một mình cho tới bây giờ. Những gì bà quan tâm, lo lắng nhất chỉ có mỗi mình Aldrick.

"Có hai người liền, bác ạ!" – Aldrick trả lời.

"Quỷ thần ơi! Mấy gã hăng máu ấy là ai thế?"

Aldrick nhìn bác kia với ánh mắt ranh mãnh và nói:

"Một người say rượu bị vợ đánh còn một người bị vợ say rượu đánh, họ đến lấy thuốc bác ạ!"

"Haha! Cái thằng này..." – Người đàn ông kia cười gượng, tay cứ vân vê chén rượu tràn phè.

Aldrick đi đến quầy gọi đồ uống. Trông thấy cậu, chủ quán liền hỏi:

"Nắng thế này mà vẫn đi giao hàng hả cháu?"

"Vâng!" – Aldrick trả lời – "Bác cho cháu hai cốc nước chanh được không ạ?"

Người chủ quán cười và đáp:

"Được chứ! Giá như làng mình ai cũng đi giao hàng thì có phải ta phát tài rồi không!"

Cùng lúc ấy, cửa ra vào bỗng kêu một tiếng "rầm". Từ bên ngoài, một vị khách mới xăm xăm bước vào. Đó là một người nom hoàn toàn xa lạ, hình như chưa xuất hiện ở Aureate bao giờ. Người này giấu kín khuôn mặt của mình dưới chiếc mũ trùm lụp xụp kèm theo mớ tóc lòa xòa. Trái ngược với khuôn mặt kín như bưng, phần thân trên của vị khách được để trần, phô ra sau hai vạt áo phong phanh những cơ bắp vạm vỡ cùng với những hình xăm vằn vện.

Vị khách lạ bước đến chỗ người chủ quán, giơ ra một bức chân dung cùng một đồng tiền vàng. Thỉnh thoảng, ở đây cũng có khách lạ tới hỏi người hoặc hỏi đường nên chủ quán cũng chẳng lấy làm lạ. Chỉ có điều, vị khách này trông không phải người tử tế và mục đích của hắn với người trong tranh e là cũng không có gì tốt đẹp.

"Tôi không biết ai như vậy cả!" – Chủ quán vừa nói vừa liếc sang nhìn Aldrick với ánh mắt bối rối.

Không nói không rằng, vị khách lạ đặt "bộp" mọi thứ xuống mặt bàn. Sau đó, hắn hướng cánh tay về phía người chủ quán, miệng lẩm nhẩm điều gì đó không ai nghe rõ. Bất thình lình, từ hình xăm trên mu bàn tay của hắn, một cái đầu rắn đen sì bất ngờ ngóc dậy. Như một mũi lao, nó chồm đến, cuốn chặt lấy cổ người chủ quán. Aldrick suýt nữa thì ngã khỏi ghế ngồi, mọi người trong quán ai nấy há hốc miệng, tất thảy hướng sự chú ý về phía quầy thanh toán.

"NÓI, hoặc CHẾT!" – Kẻ lạ mặt gằn giọng.

"T...ôi... kh..ông... b...iết!" – Chủ quán vừa thều thào từng tiếng vừa cuống cuồng tìm cách nới lỏng thứ đang cuốn trên cổ.

Con rắn rít lên một tiếng rồi xiết thật chặt. Người chủ quán tội nghiệp mặt đỏ như máu, hai mắt trợn ngược, tay không ngừng cào cấu lên thân mình trơn tuột của con rắn.

"Dừng lại! Không được giết người!" – Một vị khách hùng hổ bước tới chỗ kẻ lạ mặt với một cái ghế đẩu nắm ngược ở tay. Liền sau đó, nhiều người nữa cũng bỏ chỗ ngồi, hầm hầm bước đến với nắm đấm và vỏ chai. Bọn họ thi nhau quát nạt:

"Đây là đất của bọn ta, đang yên đang lành vào đây gây chuyện là không xong đâu!"

Thấy tình thế không được thuận lợi, kẻ lạ mặt thu con rắn về rồi quay người đi ra. Những người xung quanh tuy đang hùng hổ nhưng vẫn tránh đường cho hắn đi.

Aldrick theo dõi câu chuyện không sót giây nào. Bất thình lình, kẻ kia dừng lại trước cửa và ngoảnh mặt lại. Aldrick gần như chết lặng. Dù không nhìn thấy đôi mắt của hắn nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ chúng đang hướng về phía mình. Tuy nhiên, tất cả chỉ có thế. Chỉ một lát sau, vị khách lạ quay đầu rồi bước đi khuất hẳn.

"Hắn... hắn... đến tìm..." – Ông chủ vừa xoa bóp chiếc cổ đỏ lừ, vừa run run nói với Aldrick – "... mẹ cháu đấy!"

"Bác nói thật chứ?" – Aldrick thốt lên.

Ngay tức thì, cậu rời khỏi quán và gấp rút đánh xe chạy về nhà.

---

Lúc này, thầy lang Marlenna đang ở nhà, bà đang có một bệnh nhân phải chữa khẩn cấp.

"Nhức quá! Tôi chết mất!"

Một người đàn ông đang nằm rên rỉ, lăn lộn trên giường bệnh. Cẳng chân anh ta có dấu răng to bằng ngón cái, vết thương đang viêm tấy lên, chỗ thịt xung quanh đã đen thâm lại do bị nhiễm độc.

"Chàng đừng sợ! Thầy lang nhất định sẽ chữa được mà."

Vợ người đàn ông ngồi bên cạnh, vừa nhẹ nhàng an ủi vừa dùng khăn mùi soa chấm mồ hôi cho chồng. Thầy lang đứng bên bàn thuốc giã một nắm lá bòn bọt. Tiếng "cộc cộc" vang lên không ngớt, càng lúc càng dồn dập theo tiếng rên rỉ của bệnh nhân.

"Thầy lang..." – Người vợ khẽ gọi thấy lang, giọng nói vừa chất chứa lo lắng, vừa có ý thúc giục.

Thầy lang không đáp lại. Người vợ kia lại cuống lên nhưng bà vẫn làm thinh và tập trung chế thuốc. Khi nắm lá đã được giã nhuyễn, thầy lang cho tất cả vào một cái bát gỗ và hòa với nước nóng. Bà đỡ lấy đầu nạn nhân, cẩn thận rót nước vào miệng anh ta. Xong xuôi, bà lấy bã lá đắp lên vết cắn và chờ đợi kết quả.

"Thầy lang... đau nhức quá... tôi chết mất thôi!"

Bệnh nhân nói dứt câu thì sùi bọt mép, mắt trợn ngược lên rồi lên cơn co giật. Tình thế lúc này đã nguy kịch lắm rồi. Lá cây bòn bọt nổi tiếng công hiệu khi chữa độc rắn mà cũng không đem lại kết quả gì cả.

Thầy lang Marlenna toát mồ hôi nhìn người bệnh nhào lên vật xuống. Trong thoáng chốc, bà đã nghĩ đến chuyện phá vỡ nguyên tắc của bản thân, nguyên tắc "không dùng phép thuật" dù cho điều đó có thể gây nguy hiểm cho mẹ con bà.

Bất ngờ, vợ bệnh nhân nắm chặt tay bà, run rẩy khóc lóc van xin:

"Thầy lang... Cứu chồng tôi với... Tôi xin bà... Anh ấy mà có bề gì thì mẹ con tôi chết mất!"

Không chần chừ thêm giây nào nữa, thầy lang đặt tay lên vết thương và nói nhỏ:

"Curous Annatoxa"

Miếng đắp thoáng ánh lên tia sáng màu xanh nhạt. Ngay sau đó, khoảng thâm đen trên chân bệnh nhân từ từ thu hẹp lại, cơn co giật cũng yếu dần rồi chấm dứt hẳn. Khi cơn nguy kịch đã qua, thầy lang quay sang hỏi người vợ:

"Vì sao chồng cô bị rắn cắn vậy?"

"Có 1 người đã thả con rắn hổ mang ra và sai nó tấn công chúng tôi!"

"Có cả chuyện đó nữa sao?" – Thầy lang thốt lên – "Đầu đuôi sư việc là như thế nào?"

Người phụ nữ kia bắt đầu kể.

Sáng nay, vợ chồng họ đang đi trên đường thì bị một kẻ lạ hoặc, người đầy hình xăm chặn lại. Hắn cho hai người xem một bức vẽ và hỏi cộc lốc:

"Biết người này không?"

Người chồng nhận ra người trong hình chính là thầy lang. Ngay tức thì, anh ta trả lời: "Chúng tôi không biết!" rồi đánh xe rẽ sang hướng khác.

Kẻ lạ mặt kia không dễ bị đánh lừa chút nào. Hắn bám theo hai người và nói một thứ ngôn ngữ gì đó nghe rất kỳ lạ. Vậy rồi, một trong những hình xăm trên người kẻ đó hóa thành một con rắn hổ mang dài cả chục mét, thân mình còn to hơn cả một con trăn. Quá kinh hãi, hai vợ chồng vội vàng thúc ngựa chạy. Con rắn trườn nhanh như chớp, trong nháy mắt đã cuốn chặt lấy hai con ngựa, không cho chúng nhích thêm một bước nào.

"Nói thật đi rồi ngươi sẽ sống!" – Kẻ kia gằn từng từ một. Cùng lúc ấy, con rắn thè lè lưỡi, chầm chậm trườn về phía người chồng.

"Thật sự... chúng tôi ko biết!" – Người chồng vã mồ hôi, người run cầm cập nhưng vẫn ko đổi lời.

Kẻ lạ mặt phất tay ra hiệu, con rắn đớp liền một cái như chớp giật. Người chồng thét lên đầy đau đớn, người vợ ngồi cạnh đó sợ đến chết trân một chỗ không dám ho he gì. Thế rồi, kẻ lạ mặt kia quay gót bỏ đi, con rắn bò theo, biến trở lại thành hình xăm trên tay hắn.

"Sau đó tôi đưa nhà tôi tới đây luôn!" – Người phụ nữ kết thúc câu chuyện.

Marlenna ngồi lặng thinh nãy giờ. Đó thực sự là một câu chuyện hãi hùng. Tuy nhiên, đối với bà, chuyện một hình xăm biến thành quái vật không đáng để tâm bằng kẻ mang nó trên mình, kẻ mà bà mong rằng đã chết hoặc ít nhất, sẽ không bao giờ đến được ngôi làng này.

Người vợ nắm tay thầy lang, nói với vẻ lo lắng:

"Mong bà hãy cẩn trọng! Chúng tôi xin phép ra về!"

"Cảm ơn vì đã nhắc nhở!" – Thầy lang đáp.

Khi đôi vợ chồng kia đã có thể an tâm ra về thì thầy lang Marlenna lại là người cảm thấy bất an. Bà cứ đi đi lại lại và lẩm nhẩm một mình:

"Là Marius... Không thể nào... Tại sao hắn lại có thể đến được nơi này?"

Thế rồi, bà lấy hai tay ép lên hai bên đầu mà thốt lên rằng:

"Trời đất ơi! Sao mình lại có thể sai lầm đến thế? Đáng lý ra Aldrick cần phải biết sự thật ngay từ khi nó chào đời. Than ôi! Che giấu mà làm gì? Giờ mọi thứ đã quá muộn rồi!"

Đúng lúc ấy, Aldrick từ ngoài sân xồng xộc chạy vào nhà. Vừa trông thấy mẹ là cậu ta cất lời luôn:

"Con vừa gặp một người hỏi tìm mẹ đấy!"

"Thế à?" – Thầy lang đáp, đôi mắt bà không giấu nổi sự lo lắng – "Ai vậy con?"

"Đó là một người đàn ông xăm mình, trông có vẻ hung dữ lắm!"

"Chao ôi! Vậy mà con vẫn..." – Marlenna thốt lên, mặt mày bỗng dưng tái nhợt.

Thấy mẹ như vậy, Aldrick cũng sốt ruột lây. Cậu hỏi dồn:

"Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Sao mẹ lại sợ hãi như vậy?"

"Đó là một kẻ rất độc ác!" – Thầy lang trả lời – "Hắn đến để làm hại mẹ con mình đấy!"

Aldrick tròn mắt, sửng sốt:

"Làm hại mẹ con mình?"

Thầy lang không trả lời mà vội vã đi gói gém một ít đồ đạc. Một lát sau, bà quay lại, đưa cho con trai một chiếc túi còn kịp buộc miệng và bảo:

"Aldrick! Con phải nghe mẹ, hãy đi đâu đó thật xa!"

"Còn mẹ thì sao?" – Aldrick hỏi.

Marlenna vừa vội vã đẩy con trai ra ngoài cửa vừa nói một cách gấp gáp:

"Mẹ tự lo được! Con hãy đi thật xa khỏi nơi này! Đi ngay và đừng bao giờ quay lại! "

---

Đêm không trăng, bóng tối bao trùm lên vạn vạt. Trên con đường dài quanh co vắng vẻ, thấp thoáng một hình bóng mảnh mai đi lại từ đằng xa. Dừng lại ở một nơi đồng không mông quạnh, hình bóng nọ đưa bàn tay hướng lên không trung và thì thầm:

"Lumious Lumisignum"

Câu thần chú tan vào bóng đêm, một chùm sáng bạc bay lên trời, hóa thành hàng vạn đốm sáng lấp lánh. Một lúc sau, trên bầu trời bỗng xuất hiện một bóng đen có đôi cánh khổng lồ bay lại từ đằng xa. Cái bóng chao liệng mấy vòng trên không rồi chậm rãi đáp xuống. Đôi cánh khổng lồ từ từ khép lại, để lộ ra sau đó hình dáng một người đàn ông.

Người vừa xuất hiện tiến về phía thầy lang Marlenna và cất tiếng nói:

"Xin chào, phu nhân ma cà rồng Bertha Fredricksen."

Dù đã phỏng đoán từ trước nhưng thầy lang vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc:

"Marius! Làm sao ngươi đến được nơi này?"

Kẻ kia hoàn toàn phớt lờ lời nói của thầy lang. Hắn hỏi:

"Nó đang ở đâu?"

"Ta chẳng hiểu ngươi đang nói cái gì!" – Thầy lang trả lời.

"ĐỪNG CÓ GIẢ VỜ!" – Marius quát lên – "TA HỎI THỨ DO TÊN SÚC SINH ALBERT TẠO RA ĐÂU?"

Chẳng hề e ngại, thầy lang Marlenna cũng đáp trả một cách dữ dội:

"NGƯƠI LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ NÓI VỀ CHỒNG TA NHƯ VẬY?"

"Ồ!" – Marius nhếch mép cười – "Ta không phải thứ sinh vật đi hút máu người, càng không phải tên khốn bán đứng lòng tin, phản bội bằng hữu!"

"Mọi chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm!" – Thầy lang nói - "Còn nhà ngươi thì quá mù quáng..."

"DẸP ĐI!" – Marius cắt ngang – "NÓI! ĐỨA CON CỦA ALBERT ĐÂU?"

"Ta chẳng có đứa con nào hết!" – Thầy lang đáp trả đầy quả quyết.

MẸ!!!

Tiếng gọi tưởng như vô cùng thân thuộc ấy trong hoàn cảnh này lại làm cho thầy lang lạnh cả sống lưng. Bà thất thần ngoảnh nhìn xung quanh. Từ trong bóng tối, những ánh lửa lập lòe thi nhau lượn đến, theo đó là toàn bộ dân làng Aureatte đang kéo đến đông nghịt. Vừa trông thấy hoàn cảnh khi đó, mọi người liền nhao nhao lên:

"Thầy lang Marlenna!"

"Ôi quỷ thần ơi!"

"Bà có làm sao không?"

Từ trong đám đông, Aldrick lách người đi ra. Cậu hớt ha hớt hải chạy đến bên mẹ và nói rối rít:

"Mẹ không sao chứ? Con đã gọi mọi người đến trợ giúp đây rồi, mẹ đừng lo!"

Nói vừa dứt câu, Aldrick liền dính ngay một cái tát nổ đom đóm mắt. Tất cả mọi người ở đó ngay lập tức đổ dồn ánh nhìn về phía hai mẹ con cậu. Với ánh mắt đầy phẫn nộ, thầy lang Marlenna hướng về phía con trai mà mắng xối xả:

"ĐỒ NGU! BẢO CHẠY THÌ KHÔNG CHẠY, LẠI CÒN KÉO ĐÀN KÉO ĐỐNG ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ? MÀY CÓ BIẾT MÀY ĐANG LÀM HẠI MỌI NGƯỜI KHÔNG?"

Aldrick sững người, bàn tay run run áp lên phần má đau rát. Đây là lần đầu tiên cậu bị mẹ đánh đau đến vậy mà chẳng biết bản thân đã làm sai điều gì.

Từ đằng xa, Marius bật cười sằng sặc khiến cho ai nấy đều giật nảy mình. Hắn giật phăng manh áo đang mặc trên người ra và lẩm nhẩm niệm thần chú. Một tràng âm thanh gầm rít đầy ma quái rộ lên, từ những hình xăm trên ngực và hai cánh tay củ hắn, một con bọ cạp khổng lồ, một con báo đen dữ tợn cùng với con mãng xà chết chóc lần lượt lao ra ngoài. Vẫn chưa hết, từ sau lưng tên phù thủy, một con rồng khổng lồ vỗ cánh bay lên, cất tiếng gầm vang như sấm dậy.

Trước màn dọa dẫm của lũ quái vật, từ phía dân làng, những người đàn ông to cao, lực lưỡng hò nhau bước lên. Nắm chắc cuốc, xẻng, dao, gậy,... trong tay, họ xếp thành hàng ngang, chắn giữa thầy lang và tên phù thủy mà thủ thế. Thấy vậy, thầy lang Marlenna liền ra sức can ngăn:

"Xin các anh đừng mạo hiểm! Vì an nguy của chính mình, xin tất cả hãy quay về nhà đi!"

Ngay tức thì, những người đàn ông kia liền đồng thanh đáp:

"Chúng tôi nhất định không để hắn làm hại bà đâu!"

"Có chết bọn tôi cũng không để bà ở lại một mình!"

"Bọn này đã từng đánh thắng đủ các loại quái vật rồi, thầy lang đừng quá lo lắng!"

Chứng kiến những con người đang đánh liều cả mạng sống, Marius cười như nắc nẻ rồi nói với họ rằng:

"Đúng là một lũ đần! Các ngươi nghĩ các ngươi đang bảo vệ ai?"

Trước những ánh mắt ngơ ngác, hắn chỉ vào thầy lang Marlenna và gào lên như muốn tất cả những ai ở đó đều nghe thấy:

"Ả NÀY TỪNG LÀ TÌNH NHÂN CỦA MỘT CON MA CÀ RỒNG. THẰNG NHÓC TÓC VÀNG KIA CHÍNH LÀ "SẢN PHẨM" CỦA BỌN CHÚNG ĐẤY!"

Từ phía đám đông bỗng có tiếng xôn xao bàn tán. Những người đàn ông khẽ buông lỏng vũ khí mà quay lại nhìn thầy lang với ánh mắt đầy nghi hoặc. "Hàng phòng vệ" bất ngờ bị gạt sang hai bên. Từ phía sau, Aldrick hùng dũng bước lên và nói thật lớn:

"NÓI LÁO! CHA TÔI LÀ MỘT CHIẾN BINH VĨ ĐẠI. ÔNG ẤY KHÔNG PHẢI MA CÀ RỒNG!"

Bất thình lình, toàn bộ những người xung quanh cúi rạp xuống. Từ trên cao, con rồng lửa sà xuống quắp lấy Aldrick rồi bay vút lên không trung.

"Actious Hogtio"

Tia sáng bạc từ tay thầy lang phóng vút lên trời. Con rồng lửa rống lên một tiếng rồi rơi bịch xuống đất, hai cánh bỗng nhiên dính chặt lấy nhau, bốn chân co rúm lại như thể bị một sợi dây vô hình nào đó cột chặt. Thoát khỏi móng vuốt tử thần, Aldrick cắm đầu chạy thục mạng. Thấy vậy, tên phù thủy Marius rống lên như một con thú:

"CON Ả KHỐN KIẾP! SCORPER, PANTHERAS, XÔNG LÊN!"

Nhanh như cắt, con bọ cạp và con báo đen lao vụt đến từ phía sau Aldrick. Cũng nhanh không kém, hai tia sáng từ chỗ thầy lang cùng nhau bay đến. Một tia sáng làm cho con báo mất đà, ngã lăn mấy vòng trên sỏi đá. Tia sáng còn lại thì tan biến như làn khói khi vừa đụng phải con bọ cạp. Khoảng cách giữa Aldrick và con vật ấy càng lúc càng thu hẹp lại, không ít lần, cậu suýt thì bị ngòi chích của nó xuyên thủng. Nỗi lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt của thầy lang. Bà lấy một hơi dài rồi đọc lên tất cả những câu thần chú mà mình biết. Ngạc nhiên thay, giữa "trận địa" phép thuật, con bọ cạp vẫn chạy băng băng mà chẳng hề hấn gì.

"ĐỒ NGỐC!" – Marius kêu lên đầy phấn khích – "BỌ CẠP ĐEN KHÁNG ĐƯỢC PHÉP THUẬT. LÃO MORRISON KHÔNG DẠY NGƯƠI À?"

Một ý tưởng lóe lên trong đầu, thầy lang Marlenna quay người lại và hô to câu thần chú:

"ACTIOUS UPAERO"

Bỗng chốc, toàn bộ cuốc cào, dao rựa,... từ chỗ dân làng ánh lên những tia sáng lấp lánh. Nữ phù thủy khoát tay, tất cả những đồ vật ấy lập tức bay ào về phía cuộc rượt đuổi. Aldrick nhanh nhẹn nằm xụp xuống, để mặc cho con bọ cạp hứng lấy toàn bộ "cơn mưa" mũi nhọn. Con quái vật rít lên một tràng âm thanh chói tai rồi đổ gục xuống đất, hóa thành một vũng mực đen sì. Những gì xảy sau đó là tiếng chửi rủa đầy căm phẫn của Marius bị lấn ất bới tràng hò reo ầm ĩ của dân làng:

"Thầy lang Marlenna biết phép thuật bà con ơi!"

"Làng ta có một pháp sư tài ba mà lâu nay chẳng ai biết!"

"Người như vậy ai lại theo ma cà rồng?"

"Rõ là tên kia nói bậy rồi!"

Bất thình lình, Aldrick gào lên:

"CÁC BÁC, CẨN THẬN!"

Một cách bất ngờ, con mãng xà nhổm dậy giữa đám đông, nhe cặp nanh nọc nhọn hoắt tấn công một người nào đó. Sau một hồi la hét inh ỏi, tất cả mọi người đứng tản ra rồi thi nhau ném đuốc về phía con quái vật. Bị bỏng, con rắn rít lên xè xè rồi thoăn thoắt lủi về chỗ tên phù thủy. Người vừa bị cắn cất tiếng kêu cứu, chẳng hề do dự, thầy lang Marlenna liền vội vã chạy đến chữa thương. Thế rồi...

Mọi thứ mới thật tai hại.

Khi thầy lang dồn hết ý chí cho việc chữa thương, mọi bùa phép ếm lên lũ quái vật lập tức bị giải trừ. Vụt, con rồng lửa sải cánh trên không trung, nhả xuống những quầng lửa đỏ rực. Dân làng kéo nhau chạy tán loạn, một vài người chạy không kịp, bị lửa rồng biến thành những ngọn đuốc sống. Những con vật còn lại cũng được lệnh đuổi theo, cắn giết không chừa một người nào. Đó là đòn trừng phạt của Marius dành cho dân làng khi họ không chỉ đứng ra bảo vệ kẻ thù của hắn mà còn hò reo vui sướng khi thuộc hạ của hắn bị giết chết.

"MARIUS!" – Thầy lang Marlenna gào lên – "DÂN LÀNG KHÔNG CÓ TỘI, XIN NGƯƠI HÃY THA CHO HỌ!"

Lời nói của thầy lang khiến cho Marius sực tỉnh và nhớ ra mục tiêu thật sự của hắn.

"Được thôi!" – Tên phù thủy búng tay ra lệnh đám tay chân quay về rồi nói - "Đổi lại, con trai ngươi sẽ phải nộp mạng!"

"NGƯƠI..." – Thầy lang nghiến răng đáp.

"Thế thì đừng trách ta..."

Nói rồi, Marius quay sang đám tay chân của hắn, tay đưa lên toan phát một hiệu lệnh.

"ĐƯỢC!" – Thầy lang Marlenna nói thật lớn, bà liếc nhìn con trai với ánh mắt buồn bã rồi quay đi mà rằng – "Ta chấp nhận!"

"M... M... Mẹ!" – Aldrick thẫn thờ trước những gì chính tai cậu nghe thấy.

Thầy lang Marlenna quay lưng lại, tránh đi ánh nhìn ngập tràn những lo sợ của con trai. Bà hướng về phía những con người tội nghiệp đang nằm la liệt trên mặt đất mà nói khẽ khàng:

"Curous Sanitatem"

Từ hai bàn tay thầy lang, những dòng chảy phép thuật nhẹ nhàng tuôn ra. Chúng cuộn trào trong không khí, bọc lấy thân thể những người đang bị thương, chữa lành những phần da thịt rách nát.

Chờ đến khi tất cả những người bị thương có thể đứng lên và ra về, Marius cất tiếng nói:

"Ta đã cho người thứ ngươi muốn, và giờ thì..."

Lời của Marius khiến cho toàn thân Aldrick lạnh toát. Cậu quay sang nhìn mẹ với ánh mắt cầu cứu. Buồn thay, tất cả những gì cậu nhận được sau đó là sự im lặng. Mẹ cậu đứng đó, lưng quay về phía cậu, hoàn toàn im lặng tựa như không nghe, không biết, không cảm thấy chuyện gì sắp diễn ra vậy. Nhận ra chẳng còn sự giúp đỡ nào nữa, Aldrick liền bỏ chạy.

"SQUIRMY, BẮT LẤY NÓ!" – Marius hô to.

Như hiểu ý chủ nhân, con mãng xà rít lên một tiếng rồi đuổi theo Aldrick. Ngay lập tức, nó bị một tia sáng phép thuật đánh trúng, toàn thân lập tức co rúm lại, nằm lăn lóc trên mặt đất.
"ĐỒ NUỐT LỜI!" – Marius biến ra một con dao rồi lao đến chém thầy lang Marlenna.
Không một chút nao núng, thầy lang Marlenna lùi lại và hô thật lớn:
"ACTIOUS RETROSUM"
¬Một tia chớp đỏ vọt đến, hất văng tên phù thủy lên không trung. Con rồng lửa chẳng biết từ đâu bay đến, đón lấy gã chủ nhân một cách gọn lẹ. Marius leo lên lưng kẻ thuộc hạ và ra lệnh:
"THIÊU CON Ả ĐÓ ĐI!"
Cơn bão lửa từ trên cao đổ ập xuống, soi sáng cả một khoảng đất rộng. Thầy lang Marlenna kêu lên, hai cánh tay run rẩy để ghì lên nhau, cố hết sức duy trì một lớp chắn phép thuật chống đỡ ngọn lửa hung tàn.
Hai bên giằng co một hồi thì Marius ra lệnh cho con rồng lửa ngừng lại. Thầy lang Marlenna bước lảo đảo rồi đổ vật xuống đất, máu tươi từ mũi, từ miệng bà cứ thế trào ra như xối. Tên phù thủy đó đã buộc bà đi đến nấc cùng của sức chịu đựng, khi mà cơ thể bà vốn đã suy kiệt bởi phép thuật chữa thương cho dân làng.
Marius nhảy xuống đất và lại gần xem xét. Hắn lấy chân khẽ đạp vào người thầy lang. Thấy bà không phản ứng gì, hắn quay sang ra lệnh cho con rắn:
"Squirmy, đến bắt thằng nhóc đi!"
"Không!" – Thầy lang bất ngờ nắm lấy chân tên phù thủy – "Người không được..."
Marius khoát tay, con báo đen liền nhảy chồm lên người thầy lang mà cắn xé.
Từ đằng xa, Aldrick đã trông thấy tất cả. Cậu gào lên đầy đau đớn rồi gục ngã. Bất chợt, có thứ gì đó nhấc bổng cậu lên rồi quật mạnh xuống đất. Đó chính là con mãng xà của Marius, nó đã đuổi đến sau khi thoát khỏi bùa phép. Với hai cái nanh nọc nhọn hoắt, con mãng xà giáng xuống thân thể Aldrick như búa bổ. Dưới màn tra tấn khốc liệt, anh chàng đáng thương chẳng biết làm gì khác ngoài việc giơ chân tay lên chống đỡ một cách yếu ớt.
Sau những khoảnh khắc như ở dưới địa ngục, Aldrick thấy con rắn ngừng lại. Toàn thân cậu khi ấy thủng lỗ chỗ, da thịt rớm máu, một tay đã gãy do con rắn đớp quá mạnh. Trong lúc mê man, Aldrick nghe có tiếng chân người bước đến. Đó là Marius.
Tên phù thủy cúi xuống, túm lấy đầu cậu, kéo lên sát lên mặt hắn mà rằng:
"Nếu gặp thằng cha khốn kiếp của mày dưới địa ngục, cứ nói là tao đã giúp cả nhà mày được đoàn tụ!"
Dứt lời, hắn ném toạch Aldrick xuống đất. Cậu phun ra một bụm máu rồi nằm mê man. Cảnh vật xung quanh cứ thế mờ dần rồi tất cả bị nhấn chìm vào bóng tối.

---

P/s: Đây là chương đầu tiên cho bộ truyện của mình cũng như loạt tác phẩm của cả nhóm, mong các bạn hãy để lại những bình luận thẳng thắn nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan