ZingTruyen.Fan

Carol and Therese

8. Chuyến đi ngược dòng ký ức

mollyannie36

*Trở về khoảng thời gian khi ấy, Carol đã dạy lái xe cho Therese khi họ đang trên đường đi trong những ngày tháng đầu tiên khi cùng nhau du lịch. Sau đó không lâu, Therese đã có cho mình bằng lái xe khi họ đang xa cách. Ấy thế, Therese đã lên kế hoạch cho một ngày đi chơi của em và người phụ nữ em yêu.

Carol không biết chuyện gì sẽ xảy ra, cô chẳng thể nào đoán được điều mà em dự định. Therese cũng không tiết lộ một chút gì về việc này và em đang mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Nhưng cô vẫn tin tưởng người phụ nữ trẻ đang ngồi sau tay lái xe của mình nở một nụ cười hạnh phúc, đáng yêu biết nhường nào.

Điểm dừng chân đầu tiên chính là cửa hàng bách hóa quen thuộc khi xưa ấy. Frankenberg's.

Đôi tình nhân cười khúc khích khi tản bộ xung quanh quanh bộ đồ chơi xe lửa vẫn còn được trưng bày, tất cả mọi thứ dần như đang khẽ khàng ùa về trong ký ức. Carol muốn vòng tay quanh người phụ nữ cô yêu nhưng nơi đây dường như được phủ đầy với những cặp đôi hạnh phúc tay trong tay. Quá nhiều ánh mắt xung quanh sẵn sàng liếc nhìn họ nếu như cô ôm eo Therese.

Therese vội vã đi về phía quầy mà em đã từng làm thêm những ngày tháng trước. Em có chút không chắc chắn về suy nghĩ của người lớn hơn. Em hồi hộp hít một hơi thật sâu và từ từ xoay người lại.

Hai ánh mắt lại hòa vào nhau thêm một lần nữa, hệt như buổi sáng sớm hôm đó, nơi em chỉ là một cô gái làm việc bán thời gian và Carol, một người phụ nữ phải đấu tranh cho cuộc ly hôn tàn nhẫn. Khoảnh khắc ấy dần như đóng băng tất cả. Trong căn phòng đầy ắp người mua hàng, giờ đây chỉ còn lại hai cô gái, yêu nhau. Họ biết rằng, họ đã trao nhau những gì nồng thắm nhất, họ đã gửi tới sóng nhịp trái tim chung một nhịp điệu. Giữa cuộc đời hoang hoải đau đớn, có hai con người bé nhỏ trao nhau những gì thô mộc, giản đơn nhất. Phải chăng ấy là tình yêu?

Ngực Carol cũng chẳng thể nằm yên, cô nhận ra điều gì đấy rồi nhẹ mỉm cười cùng đôi môi thì thầm 'Tôi yêu em'. Carol âu yếm Therese trong đại dương xanh sâu thẳm, rồi nháy mắt trêu chọc em.

Ngực Therese cũng "thình thịch". Hai má em nóng lên ửng hồng.

---

Điểm dừng chân tiếp theo là quán ăn Scotty's trên phố Madison, nơi Carol đã mời Therese ăn trưa như một lời cảm ơn vì đã trả lại găng tay cho cô ấy, nhưng chính cuộc gặp ấy đã mở ra những cảm xúc khác lạ trong họ.

Therese đã đặt trước bàn họ ngồi giống như trước đây và em cũng gọi đồ uống, món ăn hệt như trước kia. Martini không đá với một quả ô liu. Rau bina trộn kem cùng trứng luộc.

"Em vẫn còn nhớ" Carol cười thích thú, rút hộp thuốc lá bằng vàng và mở nó ra. " Thuốc lá ".

Therese lấy một cái ra. "Làm sao em có thể quên chứ?".

Carol nghiêng người châm điếu thuốc cho người phụ nữ cô yêu, sau đó mới đến chính mình. "Em thực sự đầy bất ngờ, thiên thần ạ. Chị còn phải đoán điều gì nữa đây".

Therese mỉm cười. Vừa để lộ lúm đồng tiền vừa cầm điếu thuốc lên. Em từ từ đưa cao chân lên và vuốt ve chân Carol dưới gầm bàn. Đôi chân của em khôn khéo tránh khỏi những ánh mắt tò mò xung quanh.

"Therese," giọng điệu của Carol đanh lại đầy cảnh cáo, nhưng đôi mắt cô lại lấp lánh trong ánh đèn quán bar lờ mờ sương ảo.

Người thiếu nữ không nhịn được mà cười khúc khích. "Em đã muốn làm điều này từ hồi đó. Ngày hôm đó", em thừa nhận trước khi hút một hơi thuốc.

Carol nhướng mày sắc nét. " Có phải vậy không, Therese Belivet?. Thật sự là một cô gái kỳ lạ. " Carol hít một hơi thuốc lá trên tay mình.

Người phụ nữ trẻ nháy mắt ngay trước khi đồ uống của họ được mang đến và được đặt xuống trước mặt. Em đợi cho đến khi người phục vụ rời khỏi một lần nữa. "Miễn sao em được là cô gái kỳ lạ của chị, Carol"

"Luôn luôn là thiên thần của chị". Đôi mắt xanh của Carol mờ sương. "Sẽ không bao giờ có thể có thêm một ai khác như vậy nữa bên cạnh chị, em yêu ạ. Chỉ khi cạnh em, chị mới thấy thực sự an toàn, mới được là chính con người chị muốn sống".

Đôi mắt em bỗng chợt rưng rưng những giọt nước mắt. " Chị là người duy nhất em muốn, Carol"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan