ZingTruyen.Fan

Cao H Ha Nhi Cua Anh

Tiệc tối bao gồm Tô Hạ Nhi, Grace và các nhân viên kì cựu của nhà xuất bản diễn ra tại "The Cozy Pub", một quán rượu nhỏ xinh, ấm cúng ở tầng thượng của tòa nhà xuất bản. Đúng như tên gọi của nó, quán rượu nhỏ với ánh sáng vàng nhẹ hắt ra từ những chiếc đèn chụp thời Phục hưng, những chiếc sô pha mang hoa văn rườm rà và một giá sách cũ nhuốm màu năm tháng. Tiếng mọi người cười nói vọng khắp quán rượu nhỏ như muốn thông báo rằng họ đang có một khoảng thời gian rất vui vẻ, bởi vì đúng như vậy. Tô Hạ Nhi không chỉ hoàn thành cuốn sách như đã hứa với Grace vào đầu năm, mà còn gửi cho họ thêm một bản thảo gồm những câu chuyện ngắn nhẹ nhàng về cuộc sống mà cô có cơ hội được nhìn và cảm nhận.

Tâm tình được thả lỏng khiến cho bữa tiệc tối càng thêm vui, mọi người gọi đồ ăn nhẹ và từng vòng rượu được đưa ra. Grace đã mạnh miệng nói rằng phải thưởng thức hết các món có cồn trong menu để chúc mừng một năm làm việc cật lực vừa qua và chuẩn bị tinh thần đón chào thêm một năm mới càng thêm vật vã.

Đông Phương Đằng đến đón Tô Hạ Nhi vào khoảng hơn 11g khuya, tâm trạng của cô nhìn có vẻ khá tốt, anh thầm nghĩ khi thấy dáng vẻ cô hoàn toàn thả lỏng, khác hẳn với những ngày cuối cùng hoàn thiện bản thảo.

"Xem nào, đây chẳng phải là anh chàng đẹp trai với cây súng săn đó ư? Ngọn gió nào thổi anh đến nơi nhỏ bé này?", Tô Hạ Nhi mở lời trêu ghẹo khi thấy anh đứng dựa vào xe, yên tâm và vững chãi.

Đông Phương Đằng dang tay ôm cô vào lòng và hôn lên trán cô "Em say rồi, về thôi. Anh có chuẩn bị súp giải rượu". Tô Hạ Nhi dựa vào lồng ngực ấm áp rồi vòng tay ôm anh, trông cô nhu thuận đáng yêu như một con mèo nhỏ.

Nhà xuất bản cách tòa nhà nơi hai người ở khoảng 15 phút lái xe, Đông Phương Đằng mở hé kính xe, từng làn gió mát lạnh nhẹ mơn man hai má Tô Hạ Nhi và cô vui vẻ tận hưởng điều đó. Cô nhìn sang Đông Phương Đằng, anh lái xe một cách trầm ổn, từng đường nét cương nghị trên mặt anh như ẩn như hiện theo ánh đèn đường, cô mỉm cười ngọt ngào khi nghĩ về bọn họ. Thật là một cuộc gặp gỡ kì lạ.

Bàn tay nhỏ không yên phận của cô dừng trên đùi phải rắn chắn của anh, Đông Phương Đằng không có thói quen mặc quần áo quá sát người, điều đó càng làm anh thêm to lớn. Tay cô mơn trớn trên đùi anh và lướt nhẹ lên cơ bụng rắn chắc, cô hài lòng khi cảm nhận được người ăn thoáng căng chặt lại. Tô Hạ Nhi hơi chồm người đến gần bên anh, hơi thở cô ấm áp mang theo mùi vị ngọt ngào đăng đắng của cherry và chocolate. Thật là một sự kết hợp hoàn mĩ.

Đông Phương Đằng nắm chặt vô lăng, gân tay anh dần nổi lên và tốc độ lái xe có phần ngang ngược. Anh cần về nơi ở nhanh nhất có thể. Tại sao ư? Vì tay nhỏ mềm mại của cô đã với vào quần anh và vuốt ve vật to lớn đang dần ngạnh cứng.

Anh đậu xe tại vị trí trong cùng và vắng người nhất của bãi đỗ. Anh kéo cô lại gần và hôn cô, một nụ hôn đầy tức giận. Nụ hôn kết thúc với sợi chỉ lấp lánh khi hai đôi môi rời khỏi nhau. Tô Hạ Nhi xoay người và ngồi lên đùi anh, đối mặt với đôi mắt nhiễm dần lên tia tình dục của anh. Cô hôn nhẹ vào môi anh, rồi lướt xuống chiếc cằm đang bạnh ra vì ẩn nhẫn, lưỡi cô ướt át mang theo mùi vị của cám dỗ. Cô hôn cổ anh và mút vào yết hầu, tiếng cô hôn anh vang vọng khắp xe, hai tay anh ôm chặt lấy eo cô và từng tiếng gầm thấp thoát ra từ cổ họng anh.

Đôi tay anh bỏng cháy vuốt ve đùi cô mát lạnh, từng ngón tay tìm kiếm nơi hang động ẩm ướt, anh đè nhẹ ngón tay cái lên hạt châu đã cứng lên đổi lấy tiếng cô rên nhẹ vào tai anh. Anh vén nhẹ chiếc quần ren chữ T thấm ướt dâm thủy của cô sang một bên và mân mê lỗ nhỏ. Âm hộ cô ẩm ướt và ấm áp làm anh mê say, anh vỗ về cô và trượt 2 ngón tay vào.

Truyện của tác giả Hạ Nhi được đăng duy nhất tại wattpad TacgiaHaNhi. Vui lòng không sao chép/chuyển ver dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan