ZingTruyen.Fan

Cám ơn em cô gái tháng Năm

Chương 5 - Căn biệt thự sát vách

YuYin1726

   Khu biệt thự cao cấp liền kề này được thiết kế dành cho các hộ gia đình vừa và nhỏ, chủ yếu phục vụ mục đích nghỉ dưỡng nên diện tích không quá lớn như những căn biệt thự ở các phân khu khác.

    Căn của Hana gồm hai tầng, với tông màu chủ đạo là trắng và be vàng. Tầng một được bố trí năm phòng với công năng sử dụng đa dạng, tầng hai gồm ba phòng ngủ và một ban công lớn nhìn ra biển. Từ cửa chính bước vào phía bên tay trái là một phòng khách cỡ vừa, ở giữa phòng có đặt một bộ sofa kiểu Pháp màu be với viền kim loại vàng, bên dưới được trải một tấm thảm họa tiết thanh lịch, sang trọng. Bên trên là chiếc đèn chùm với những dải đèn lấp lánh vô cùng bắt mắt. Đối diện với ghế dài là lò sưởi, ở trên tường có một chiếc tivi cỡ lớn. Ngồi ở đây có thể quan sát vườn hoa trước nhà thông qua cửa kính sát đất. Mùa đông vừa ngồi cạnh lò sưởi, nhâm nhi cốc cacao nóng vừa xem các chương trình truyền hình thì rất tuyệt.

   Phía bên phải là tổ hợp bếp và bàn ăn. Trước đây khi cô và anh đến nghỉ dưỡng thì hai phòng được ngăn cách nhau để đảm bảo sự riêng tư trong không gian sử dụng. Sau khi Lee Jun mua nó thì anh đã cho đập bức tường ngăn cách giữa nhà bếp và phòng khách. Lý do anh nói với cô là bởi anh muốn được ngắm nhìn dáng vẻ của cô khi chú tâm nấu nướng. Hoặc cô có thể vừa xem tivi vừa thấy bóng lưng anh rửa bát chăm chỉ như thế nào.

   Căn bếp bày biện đúng như cô mơ ước. Một chiếc tủ lạnh hai cánh rất to màu trắng, bên cạnh là kệ và tủ để đồ màu xám xanh. Khu bếp toát ra mùi tiền với đầy đủ những thiết bị hiện đại nhất do chính anh lựa chọn nhằm phục vụ đam mê làm bánh và nấu nướng của Hana. Bộ bàn ghế ăn cũng rất cao cấp, chiếc bàn ăn dài bọc viền da cùng 6 chiếc ghế đệm chân cao viền vàng được nhập khẩu từ Pháp. Tổng thể vô cùng ấm cúng và sang trọng.

   Giữa nhà là một hành lang dẫn thẳng ra cửa sau, cạnh phòng bếp là phòng tắm lớn, tiếp đến là phòng chứa nhỏ, cuối cùng là vị trí phòng giặt giũ, phơi đồ. Phía đối diện, cạnh phòng khách là phòng làm việc của anh. Đây là căn phòng với diện tích sử dụng khá lớn, trong phòng có một tủ sách size đại màu nâu gỗ, bộ bàn ghế làm việc màu đen, cùng một chiếc sofa đơn với tông màu y sì tủ sách. 

   Có lẽ đây là căn phòng duy nhất trong nhà được thiết kế toàn tông màu trầm như thế. May thay có chiếc cửa kính sát đất với view nhìn thẳng ra biển vớt lại. Cô hay cằn nhằn với anh rằng phòng này mang đến cảm giác lạnh lẽo, có phần quá nghiêm túc và u tối nên cô thường xuyên bắt anh mở tung rèm để ánh nắng chiếu vào. Thi thoảng khi đến đây ở, cô cũng lén vào phòng làm việc của anh, nằm dài trên chiếc sofa vừa đọc sách vừa ngắm biển rồi ngủ quên luôn ở đó.

   Từ cầu thang đi lên tầng hai, phía bên trái có hai phòng ngủ trống. Bên phải là phòng ngủ của hai người và một ban công lớn. Xung quanh hàng rào ban công được trồng rất nhiều hoa, có bàn ghế và cả bếp nướng thịt ngoài trời. Đứng đây có thể ngắm nhìn trọn vẹn cảnh đẹp lung linh của bãi biển.

   Phòng ngủ của Hana là căn phòng to nhất trong biệt thự, ở giữa phòng là chiếc giường King size màu trắng, drap giường màu tím, đèn ngủ pha lê hai bên tủ giường. Bên trái giường là cửa sổ sát đất được phủ kín bởi rèm cửa nhung, cạnh đó là bộ bàn ghế nhỏ xinh. Phía còn lại là phòng thay đồ và phòng tắm. 

   Căn phòng giàu nhất trong nhà chính là phòng thay đồ, nó được thiết kế với hai dãy tủ lớn hai bên, một bên là quần áo giày dép của anh, một bên là của cô, chính giữa là tủ trưng bày với đủ thứ phụ kiện đến từ các nhãn hàng cao cấp của cả hai. Còn có một chiếc gương lớn đặt cạnh bàn trang điểm của cô nữa. Điểm vô cùng tiện lợi ở đây là có thể thông qua một cánh cửa đi sang phòng tắm sát vách.

    Anh vốn thiết kế chú trọng nhiều vào phòng ngủ của hai người như thế bởi anh dự định sau này sẽ sống hẳn ở đây. Trước kia, phòng thay đồ không hoàn toàn nhiều đồ xa xỉ đến vậy, nhưng sau khi anh đi, cô như mất hết thần khí. Cô chuyển hết đồ đạc của anh từ căn hộ thành phố S về đây, cho cả hai đứa nhỏ theo nữa. Rồi cô xin nghỉ việc tại khách sạn Grands S về hẳn nơi này sống. Chức vụ ngày ấy của Hana mới chỉ là trưởng phòng Marketing thuộc phòng Kinh doanh khách sạn Grands S.

   Hana đi từng ngóc ngách của biệt thự, ngắm nhìn mọi thứ, từng mảnh kí ức cứ dào dạt ùa về. Cô chôn chân tại phòng làm việc của anh, mân mê từng thứ một. Cô ngắm nhìn khung ảnh hai người đặt trên bàn. Vô thức cầm lên, vuốt ve khuôn mặt anh, khóc không thành tiếng. Sau một lúc khá lâu, Hana cố gắng ổn định tâm trạng, cô kéo vali lên tầng hai, đi đến phòng ngủ. Đứng trước cửa phòng cô rất do dự, trong một phút thất thần cô đã nghĩ rằng: "Có khi nào mình mở cửa ra và thấy anh đang ngồi đó đợi không?". Rồi cô lắc đầu cười nhạt trách mình khờ quá, cuối cùng cô kéo vali qua phòng ngủ phía bên kia. Sợ rằng nếu bước vào căn phòng đầy ắp tình cảm này của hai người, cô sẽ lại sống trong nhung nhớ và đau khổ không lối thoát.

  Sắp xếp đồ xong Hana đi xuống phòng bếp chuẩn bị nấu gì đó ăn trưa. Dì Kim cũng vừa lúc về, dì khệ nệ xách túi lớn nhỏ. Thấy Hana đứng trong bếp, dì vội đặt toàn bộ túi đồ lên kệ chạy lại cầm lấy tay cô, xúc động ôm cô một cái thật chặt. Hana đỡ dì ngồi xuống ghế, mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt phúc hậu của dì. Đối với cô dì như một người thân trong nhà. Hồi cô và anh còn sống chung mỗi lần đến đây nghỉ lại, dì Kim đã giúp đỡ hai người rất nhiều.

    Dì Kim vốn là người dân bản địa, trong quá khứ một tai nạn lớn đã vô tình cướp mất đi người chồng và con trai của dì vì vậy dì luôn coi Hana và Lee Jun như con ruột, chăm sóc từ những điều nhỏ nhất. Dì Kim không ở chung với hai người, dì chỉ đến giúp việc ban ngày và về nhà vào buổi tối.

    Hana từng năn nỉ dì chuyển về đây sống để giúp cho nhà cửa luôn ấm áp mỗi khi hai người không ở đây nhưng dì nói một phần là dì đã quen ở nhà mình phần còn lại là dì muốn tôn trọng không gian sống của cô và anh.

    Hai năm đầu sau khi anh rời đi, Hana đã chôn sống bản thân mình ở căn biệt thự này, cơm chan nước mắt, ngủ trong ác mộng, đắm chìm trong nhớ thương muộn phiền. Cũng may nhờ có dì ngày đêm ở cạnh dùng hết chân thành vực cô dậy mà cô mới lấy lại được thần trí. Dì cũng là người động viên Hana quay lại làm việc tại thành phố S. Rồi cứ thế cô rời đi hẳn ba năm không quay lại. Hàng tháng Hana vẫn gửi tiền công cho dì qua ngân hàng, một năm Hana chỉ gọi điện hỏi thăm dì đúng hai lần vào dịp Trung thu hoặc Tết.

   Sau khi ăn trưa xong, vì di chuyển đường xa khá mệt mỏi nên Hana nghỉ ngơi đến khi hoàng hôn phủ xuống. Tiếng chuông thông báo tin nhắn trên điện thoại khiến Hana tỉnh giấc, đầu óc cô trống rỗng, nghẹt thở đến khó tả. Hana đưa tay với lấy chiếc áo khoác len mỏng trên ghế, cô xuống lầu, muốn đi dạo quanh tiểu khu. 

   Gió chiều thổi lớn, mang theo hương vị biển có chút mằn mặn lại lạnh lạnh. Cô đi hết dãy đường lớn ngắm hoa rồi lại vòng qua dãy đường sau ngắm hoàng hôn trên bãi biển. Mặt trời khuất dần khỏi đường chân trời, nền trời từng mảng đỏ rực, những đám mây lững thững tan tầm. Sóng biển đổ xô vào nhau, va đập vào những tảng đá, cuộn tròn lăn trên bãi cát vàng, mặt biển óng ánh như khoác kim bào.

    Hana hít thở thật sâu, tâm tình cô cũng tốt lên rất nhiều. Chờ khi mặt trời lặn hẳn, gió cũng thủ thỉ vào tai nhắc cô nên về nhà, Hana đứng dậy khỏi ghế gỗ bên bờ biển, chậm rãi trở về. Cô không đi đường vòng về cổng trước nữa mà trực tiếp đi lối cổng sau vườn nhà cho gần. Đứng trước cánh cổng, cô vô thức ngước lên tầng hai biệt thự sát vách, Hana thấy một người đàn ông đứng trong bóng tối, cảm giác như anh ta đang nhìn mình chằm chằm. Hana vừa ái ngại vừa run, rùng mình một cái, co giò chạy thẳng vào nhà.

   Người đàn ông ở căn biệt thự bên cạnh, từ khi đi làm về đã luôn đứng đó dõi theo bóng cô. Anh ngắm nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mến, yêu thương cùng nhung nhớ. Đúng rồi, người hàng xóm sát vách đó chính là Lee Jun, anh đang ở rất gần với cô rồi. Liệu cô có cảm nhận được sự tồn tại của anh không???...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan