Người yêu
- Đang đâu đấy cô bé .- Đang nhà anh ơi .- Ra quán cũ đi . Yêu ý . Anh đang ở đấy rồi .- Ok . Đợi em tí .Nhảy xuống giường , cô vội thay quần áo để đi ra quán .Yêu – quán cà phê lần đầu anh và cô gặp nhau , chàng trai với nụ cười ấm áp nhẹ nhàng đi vào trái tim cô từ khoảnh khắc cô nhìn thấy anh . Trước đây khi các bạn cô chìm đắm trong tình yêu từ ánh mắt đầu , cô toàn trêu họ là mơ mộng , làm gì yêu từ cái nhìn đầu . Nhưng từ khi gặp anh thì cô mới biết " ta có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên " . Nhẹ nhàng bắt chuyện với anh , trao đổi số điện thoại và từ đó anh và cô trở nên thân thiết . Mỗi sáng anh hay qua đón cô đi ăn hoặc những buổi tối hai người thường đi lang thang ngắm phố phường . Và rồi tình yêu cô đối với anh ngày càng nhiều hơn . Nhưng anh cũng đâu biết được tình cảm của cô , vô tư cười đùa , vô tư ôm hay những cái nắm tay khi qua đường . Tất cả điều đó đối với anh chỉ là hành động của một người anh trai đối với cô em gái của mình . Với cô lại khác , đó là những khoảnh khắc cô yêu thích nhất , ấm áp và hạnh phúc xen lẫn chút ngọt ngào – đó là tất cả những gì cô cảm thấy . Nhẹ nhàng mở cửa bước vào , ngó quanh một hồi và ánh mắt cô dừng lại trước chàng trai ngồi bên cửa sổ vẫy tay với cô . Môi cô bất giác nở nụ cười ngọt ngào cho anh , đi về phía bên ấy . Ánh mắt cô luôn chỉ nhìn vào anh mà bất giác quên đi cô gái bên cạnh anh . Cô ấy cũng nở nụ cười như cô và trong mắt cô ấy anh cũng là tất cả . Cô đứng trước cái bàn nhìn chằm chằm vào cái ghế . Mọi hôm khi cô đến ghế luôn được kéo sẵn mà hôm nay chiếc ghế vẫn im lặng một chỗ . Chợt nhìn anh , bây giờ cô mới thấy bên cạnh anh có thêm một " cô gái " . Nở nụ cười gượng cô tự kéo ghế cho mình .- Chị này là bạn gái của anh à ? – Cô nhẹ nhàng lên tiếng phá vỡ cái cảnh làm tim cô nhói đau- À quên , đây là Linh – cô em gái kiêm bạn thân của anh , còn đây là Phương – bạn gái anh , hai người làm quen với nhau đi – Anh cười vô tư- Chào chị - Cô nhẹ nhàng đưa tay về phía người con gái anh yêu . Cô gái ý đỏ mặt thẹn thùng , chỉ đưa nhẹ bắt tay cô và lí nhí chào- Chị uống gì ? – Cô giở nhẹ menu để tránh nhìn cảnh anh cười với một cô gái khác- Cô ấy thích capuchino . Anh như mọi ngày . Phương à lúc nào em cũng hay đỏ mặt vậy – Anh nói với cô rồi quay sang bẹo má cô ấy . Nếu anh nhìn cô giây phút ấy chắc anh sẽ thấy cô cười đau khổ nhưng không giờ trong mắt anh chỉ còn cô ấy .- Chị Meii cho em một capuchino , còn lại 2 ly như mọi ngày ạCô lặng im nhìn cảnh trước mặt . Anh cười tươi hơn mọi ngày và cô ấy nép vào lòng anh . Cô đau lắm mà không dám khóc chỉ lặng im nhìn cảnh trước mặt trên môi lại là nụ cười công nghiệp . Tiếng chị Meii phá tan không khí im lặng : Của mấy đứa đây . "Người yêu Phong à dễ thương nhỉ ? " . "Vâng chị , em cũng thấy cô ý dễ thương " – Anh đáp lời chị Meii mà ánh mắt không rời khỏi cô ấy . " Anh à , anh đừng nhìn cô ấy mãi nữa , em cũng yêu anh mà , nhìn em một lần được không anh " – Tiếng gào thét từ nội tâm cô không một ai nghe thấy chỉ thấy khuôn mặt cô đang cười vui vẻ .- Hai người cứ đi chơi đi , em về trước , hôm nay em có việc bận – Cô vội vàng đứng dậy , đầu đau không chịu được , vẫn cố để lại bóng dáng người con gái kiên cường- Ok . Em cứ về đi – Anh đáp lời cô mà không hề nhìn hay hỏi thăm
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan