ZingTruyen.Fan

Cam Nhan Review Tieu Thuyet Bach Hop

Đôi dòng cảm nhận sau lần một hồi đọc lại. Lan man đến nỗi chỉ e người đọc qua truyện mới hiểu.
-
Nhân vật Chu Minh và Đổ Cẩn.
Trong Ái thượng nữ lão sư, Chu Minh gặp Đỗ Cẩn vào năm 16 tuổi, lúc đó Đổ Cẩn đã gần 30.
Mười bốn tuổi, cách biệt cả một thế hệ.
Lần đầu tiên Cẩn nói sẽ chờ Chu Minh, câu nói ấy có lẽ không vì thích, cũng chẳng có yêu. Nhưng 'Ta chờ ngươi', ta chờ không phải vì để ngươi quay lại tìm ta mà ta chờ ngươi trưởng thành xác nhận lại tình cảm của bản thân. Hiểu rõ thứ tình cảm ngươi dành cho ta là gì. "Ta chờ ngươi"
"Ngươi mau lớn đi." Ta đã nói chờ ngươi nhưng rồi ta phát hiện lòng ta có chút không yên lòng, sự không an tâm này làm ta sợ, ta sợ rằng ta quá quan tâm, ta sợ một khi ta để bản thân dựa dẫm vào ngươi quá, nhỡ sau này ngươi trưởng thành, đã hiểu rõ trái tim mình không phải như ngươi vẫn nghĩ thì ta biết làm sao. Phòng tuyến của ta đang ngày càng mỏng đi, phải chi ngươi có thể mau trưởng thành.
Trong Điên cuồng lão sư, Cẩn nói rằng, muốn dùng thời gian để thử thách, khảo nghiệm ý chí của nàng[Chu Minh], lại không nghĩ rằng, cũng là khảo nghiệm chính mình.
Tác giả tạo nên một hình tượng nhân vật, nhã nhặn lại nhu hoà, thể thiếp, tinh tế và.. trầm lắng.
Làm mình cảm thấy không nỡ, không đành lòng, cuộc đời.
Mình thực không muốn hỏi 'tại sao' vì nghe nó có vẻ quá bất lực, nhưng mà, mình quá thương tiếc cái quá trình nhân vật hình thành nên bản tính.
Chu Minh nói, "Cuộc đời Cẩn có nhiều lắm bất đắc dĩ"
Cẩn viết, "Giá như ta có thể đem lòng mình xé thành từng mảnh nhỏ, để tất cả cuốn theo dòng nước. Như vậy, những thống khổ và khát vọng có thể chấm dứt, mà ta, cuối cùng có thể đem tất cả lãng quên."
Sau bốn năm xa cách, Cẩn biết, thiếu niên năm nào đã trưởng thành, "Mỗi một lần đối thoại, càng làm cho ta nghĩ, nàng đã không còn là hài tử, ta nên thay đổi phương thức đối mặt với nàng.", Cẩn nghĩ, "Đại dương chứa bao nhiêu dòng chảy, mà đứa bé này, dùng sự ẩn nhẫn chứa bao nhiêu ủy khuất và áp lực từ bên ngoài.", tất cả ẩn dấu dưới "ánh mắt sáng ngời, linh hồn nóng bỏng mà nhu hòa trầm ổn kia, tính cách lương thiện và kiên định cùng bất khuất" của Chu Minh.
"Văn học là sản vật của một nội tâm đau khổ...."
Chu Minh là dạng người đã nói, "Ta là cái dạng gì cũng không trọng yếu, quan trọng chính là người khác như thế nào ở trong mắt ta.". Rằng, "Cần gì phải vì hiểu rõ kẻ khác mà mơ hồ với bản thân"
Chu Minh tự hỏi, "Có phải hay không... lo nghĩ nhiều nghĩa là trưởng thành."
Cẩn nói, "Ngươi trưởng thành, dùng một trái tim đã thành thục mà lựa chọn một lần nữa đi!"
Chu Minh cũng nói, "Thâm tình là một sai lầm không thể vãn hồi."
Cũng trong Điên cuồng lão sư, Cẩn có viết, "Một chữ yêu làm khó bao nhiêu người, một chữ yêu làm bao nhiêu người u mê, một chữ yêu làm bao nhiêu người thương tâm, đau khổ, thất lạc, hạnh phúc hay đau khổ, kết quả chung chính là tự mình chịu đựng. Ở đúng thời điểm gặp sai người là một loại bất đắc dĩ, ở sai thời điểm gặp đúng người là một loại thống khổ. Vậy chúng ta thì sao? Là hạnh phúc... hay là kiếp số?"
--
Trương Tiểu Nhàn, "Phần lớn thời gian trong đời người,hứa hẹn đồng nghĩa với trói buộc, thế nhưng chúng ta hướng tới trói buộc."
"Tình yêu khiến người ta quên thời gian, thời gian cũng khiến người ta quên tình yêu."
"Cánh cửa làm người luôn khoá chặt, lỗ chó ra vào luôn rộng mở."
--
Chu Minh dùng thời gian, để dõi theo bước chân Đỗ Cẩn từng đi qua, để thầm mong có thể thăm dò được một chút quang cảnh năm đó Đỗ Cẩn từng đi qua, trải nghiệm, nếm trải, hy vọng có thể hiểu được một góc nhân sinh của Đỗ Cẩn, Chu Minh chưa từng và cũng nói sẽ không bao giờ hỏi Đỗ Cẩn về chuyện quá khứ, những thứ đã qua, nhưng tình cảm, đổ vỡ, tổn thương, hãy để cho Chu Minh bù đắp, Chu Minh không ngại gì cả, chỉ sợ Đỗ Cẩn không cho mình cơ hội đó. Điều này làm mình nhớ đến, từng đọc qua ở weibo của Lăng Duệ một đoạn như sau, "Lão bà nói ngồi lâu chân bị tê, vì vậy ngồi xổm bên giường giúp nàng xoa chân. Dần dần không thấy động tĩnh, phát hiện nàng đang nhắm mắt, tựa hồ đã ngủ, giúp nàng đắp mền, đứng lên, mới phát giác tóc ướt dính trên trán. Xoay người tính đi tắm, trong căn phòng an tĩnh bỗng nhiên vang lên một câu: bảo, ta thật sự rất hạnh phúc. Trong một thoáng, mồ hôi và nước mắt cùng nhau chảy xuống, thấm ướt cả trái tim. - 2011-6-22 23:49", có thể Lăng Duệ khóc là bởi vì cảm thấy bản thân rốt cuộc đã bù đắp, mang đến được hạnh phúc cho người nàng yêu. Là điều mà nhân vật Chu Minh vẫn luôn tâm niệm.
Ở đây mình muốn nói rằng mình phân biệt rất rõ ràng giữa hình tượng nhân vật trong truyện và hình tượng khuôn mẫu ở bên ngoài. Cái mình theo đuổi là Chu Minh và Đỗ Cẩn.
Trong truyện mình có thể thấy được một hình ảnh rất Song Tử từ Đỗ Cẩn, nhưng phải nói nhân vật Đỗ Cẩn được xây dựng và lột tả một cách vô cùng khéo léo, đến nổi mình có đôi khi phải chợt hỏi, chẳng lẽ Song Tử là như vậy? Nhưng cũng may, mình cũng là Song Tử cho nên mình hiểu, đó là bản tính của Đỗ Cẩn và sự chau chuốt của thời gian đã hình thành nên người phụ nữ đó. Bao nhiêu khó nhọc, đau khổ, bất đắc dĩ, chịu đựng của Đỗ Cẩn đều được khéo léo, phân bố thể hiện một cách nhẹ nhàng.
Mình không thích đọc thứ gọi là"thực văn", bởi vì nó dễ làm mình suy nghĩ nhiều, băn khoăn nhiều, về cuộc sống, về sự chia ly, về cái chết. Nhưng khi bình tâm lại, mình tự nhủ rằng, chúng ta phải biết, phải học "Trân tích".
--
Updating, đang đọc lại dở dang, cảm xúc ngổn ngang nên muốn viết một chút cho thỏa nổi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan