ZingTruyen.Fan

bwiyoon | dilly dilly

someone help.

jeniusnochang

        

a/n : câu chuyện này được lấy cảm hứng từ 30 giây đầu của cypher part 4. nếu có thể thì hãy nghe nó. thx

hơi nước như bao trùm lên tất cả. mọi thứ trở nên ẩm ướt và đặc quánh. chúng làm yoongi khó chịu, nhịp thở của anh nặng nề và cổ họng hơi buốt. cố vực người dậy khỏi lớp vải lót lùng bùng dưới lưng, anh đi đến bên chiếc bàn gỗ xiêu vẹo dựng sát vách, túm nhanh lấy cái bi đông. nước lạnh trộn đều cùng mấy viên thuốc đã được nghiền nát mịn giúp anh đỡ hơn nhiều. khí hậu mùa đông tại vùng hẻo lánh này mãi không thể phù hợp với thể trạng của yoongi.

bên ngoài lán cũng chẳng khác mấy, tồi tệ. trời hẵng còn tối và sau cơn mưa, không gian vảng vất hương cỏ dại ngai ngái. thân cây sồi lớn bị đốn chiều hôm qua giờ nằm ngang trên mặt đất, trở thành chỗ ngồi của lão john. thấy anh bước tới gần, lão giơ chai rượu whisky đã vơi quá nửa lên cao thay cho lời mời.

" cảm ơn, tôi không uống." yoongi lắc đầu rồi ngồi xuống cạnh lão.

john chẳng nói gì, có lẽ lão tự nuốt phải lưỡi mình hoặc không. là lão đương nhớ nàng cùng những chiếc bánh nam việt quất thơm lừng trong những dịp đặc biệt. ở lâu ngày thành quen, mùi rừng ám lên lão, quấn quít nơi chân tóc khiến john dần quên mất thị trấn có dáng nàng thướt tha, quên cả ánh nắng lấp lánh trên đồng lúa mạch vàng ươm. rồi yoongi kéo lão ra ngoài chốn suy nghĩ triền miên, anh hỏi giật , bằng cái giọng khàn khàn, hấp tấp. " phải tiếng chuông đấy không ? ông nghe xem có phải không ?"

anh níu lấy tay lão, ánh mắt mong mỏi hướng về khoảng chân mây xa vời nào đấy. john rướn người như thể chỉ cần chậm một khắc, lão sẽ lỡ mất thứ âm thanh nọ. nhưng khu rừng vẫn yên ắng. mặt yoongi tái đi, anh cố rụt người lại trước cái nhìn khó hiểu của john.

tiếng chuông vẫn đang ngân lên, ngân lên với riêng anh. tưởng chừng như các âm điệu hóa thành hình nhân nhỏ với mái đầu nghiêng nghiêng và miệng cười rộng ngoác, nhảy múa dưới tia sáng lập lòe từ chiếc đèn dầu treo trên chạc cây gần đó.

" cậu có muốn vào lán nằm nghỉ không ? trông cậu .. không ổn lắm." john nói. hơi men không đủ mạnh để lấn át cảm giác quỷ dị len lỏi giữa hai người, lão muốn thoát khỏi chỗ này. lão sợ.

yoongi đứng dậy nhưng không đi theo john mà anh đến tháo đèn, dợm bước vào sâu trong rừng. anh cần làm tiếng chuông biến mất. hay ít nhất là tìm thấy nó.

<<<>>>

hàng cây cùng nền đất đá lạo xạo nối tiếp nhau, trải dài như vô tận. đến ngã rẽ, cây cối thưa thớt hơn hẳn, để lộ ra lối mòn dẫn tới một con sông. có nhịp cầu bắc ngang, nằm trơ trọi giữa dòng chảy hiền hòa. dây chão giữ cho cầu trụ vững trông bợt bạt và mong manh như thể sắp đứt lìa. ván cầu xếp sát rịt nhau, kêu cọt kẹt mỗi độ gió lướt qua. yoongi cẩn trọng đặt một chân lên trước, cây cầu khẽ chao đảo, anh vội đưa chân về. tiếng chuông bên bờ càng thêm thánh thót. đang thúc giục anh.

đè nén sự nhộn nhạo trong lòng, yoongi đứng hẳn lên những miếng ván cầu mục nát. đi được vài bước, một miếng ván long ra, rơi tõm xuống sông. anh bị hẫng, chân trượt theo lỗ hổng vừa xuất hiện. nước sông lạnh buốt, luồn vào trong giày, thấm đẫm lớp tất mỏng. lấy lại bình tình, yoongi nhấc chân lên, lao đến cuối cầu.

chiếc giày két bùn đất của bao ngày dài lăn lộn trong rừng nay càng thêm nặng bởi bị thấm nước. yoongi đành cởi bỏ cả hai chiếc giày và tất, tiếp tục quãng đường bằng đôi chân trần. anh cứ thế mà đi mãi. tận tới khi nom rõ từng đốm ma trơi lửng lơ cạnh dãy hàng rào dựng tạm bợ với những cọc gỗ cao cao thấp thấp được cắm thẳng xuống đất mềm thì anh biết đây chính là điểm dừng. hơi sương lảng bảng bỗng chốc vây chặt yoongi. chúng như những linh hồn u uẩn trắng đục, thèm muốn cái mùi hỗn tạp của trần thế, của sự sống tươi xanh.

sương giăng mờ mịt cả khoảng sân, tính từ chỗ hàng rào đến cánh cửa đóng kín trước mặt yoongi. có lẽ cả chục năm trời cánh cửa này vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy nên anh phải đặt cây đèn dầu xuống đất, dồn hết sức vào hai tay mới mở được. bản lề gỉ sét rít lên chuỗi âm thanh chói tai, âm âm vang vọng. ánh sáng từ chiếc đèn đủ để thấy một phần của nơi anh vừa xâm phạm. hai bên là những dãy ghế dài phủ tầng bụi dày, để chừa ra lối đi lát đá hoa cương ở giữa. phía tay trái yoongi có tấm màn nhung đỏ rực, phản chiếu gay gắt với sắc vàng leo lắt. đằng sau tấm màn là một cầu thang dài, xoáy hình trôn ốc. bức tường nhuốm màu xưa cũ trải dọc cầu thang. yoongi miết đầu ngón tay lên những cái tên được khắc tỉ mẩn trên tường. kim taehyung. chỉ nhiêu đó chữ cái lặp đi lặp lại bên cạnh các bức vẽ nghệch ngoạc về ngôi nhà sơn xanh nhạt, đôi ba luống hoa năm cánh nhỏ xinh và mặt trời rực rỡ lan tỏa khắp nơi. đường nét ngô nghê khiến anh không khỏi mường tượng tới một cậu bé hàng ngày đứng kiễng chân trên bậc thang này, ngón tay lấm lem vì màu sáp.

một cánh cửa nữa ở cuối cầu thang. tiếng chuông nhịp từng điệu rõ ràng phía sau lớp gỗ rẻ tiền đã bạc màu. bước qua khung cửa là anh sẽ thoát khỏi nhưng vòng khóa sắt chắc chắn chặn đứng công đoạn sau cùng. chiếc măng séc gài ở túi áo nay lại có ích. áp mình vào mặt cửa ghồ ghề, yoongi đưa đầu nhọn của măng séc vào lỗ khóa. phần kim loại chìm ở bên trong như két lại làm đầu nhọn khó bề di chuyển. cạch. ổ khóa bật ra đồng thời là khoảnh khắc tiếng chuông tắt ngấm, trả lại sự tĩnh lặng nguyên sơ cho trời đêm. khí lạnh ùa tới đột ngột, chờn vờn tấm lưng áo đẫm mồ hôi của anh, thổi tắt mồi lửa yếu ớt sau thấu kính trong suốt của chiếc đèn rồi tản nhanh đi như người qua đường vội vã. yoongi cảm thấy hai bàn chân anh tựa hồ như đang đu đưa trên mặt đất, đầu óc váng vất bởi những gì anh trông thấy lúc này. luồng sáng không rõ từ đâu hắt lên mặt sàn những vệt dài lốm đốm, làm tỏ bộ xương với đầu lâu ngửa về phía sau, hốc mắt đen ngòm như lòng giếng sâu thăm thẳm. bộ xương khắc khổ lọt thỏm trong mảnh vải lớn xơ xác, loáng thoáng vài vết đen sẫm. nơi cổ tay óng ánh chiếc lắc bạc.

<<<<>>>>

tiếng chân người rầm rập qua lại, tiếng rìu bổ từng nhát bén ngọt, tiếng cây đổ cùng tiếng đập cánh ai oán của loài lông vũ bị cướp đi tổ ấm đánh thức yoongi. vẫn là lão john rè rặt đưa điếu xì gà mà lão để dành từ buổi chợ phiên ở thị trấn ngoài bìa rừng lên miệng hút, tên hank càm ràm về bên tay bị thương do lưỡi rìu sượt ngang,... tất cả kí ức của yoongi như được gửi ngược về buổi chiều trời xanh ngăn ngắt hôm qua. mọi sự vùn vụt trôi giống cơn ảo mộng chóng vánh. duy chỉ có chiếc lắc bạc và quả chuông đồng nhỏ treo trên đó khẽ lung lay. đã nằm lặng lẽ trên cổ tay yoongi tự khi nào và giờ lại bắt đầu độc tấu khúc dạ vũ mê đắm đầy ám ảnh. trong gió, ai khẽ thì thầm bản đồng dao ?

end.

֤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan