ZingTruyen.Fan

Bts Tich Thi Chi Lu

Thời gian vẫn cứ thế dần trôi đi, bây giờ đã là đầu mùa xuân của năm 2013, trong suốt thời gian qua, cứ cách một tuần Mỹ Sương sẽ gửi một hộp thư cho BTS, cô vẫn luôn kiên trì với tần suất cứ 1 tuần sẽ viết lá thư dài 2 trang giấy để tâm sự và quan tâm đến BTS.

Tình cảm suốt nhiều năm, từ đời trước đến đời này thật sự nhiều không tưởng, chỉ vài lời lẽ trên thư không tài nào nói hết được, nên cô cứ viết mãi, lời lẽ tuôn trào không ngừng, nếu không phải vì sợ thư quá dài sẽ dọa đến họ hoặc có thể làm mất thời gian tập luyện và nghỉ ngơi hằng ngày của cô thì Mỹ Sương có thể đã gửi cho BTS hẳn một thùng giấy viết về tình yêu của cô dành cho họ rồi.

Bên phía BTS cũng dần quen với việc nhận hộp thư của cô, gọi là hộp thư vì cô luôn luôn gửi một cái hộp đến, bên trong ngoài thư ra còn có cả quà tặng kèm nữa, có lúc là thú bông nhỏ, có lúc là ảnh chụp, có lúc lại là hình vẽ, rất nhiều rất nhiều thứ linh tinh khác nhau mà cô có thể nghĩ đến để đem tặng họ và luôn luôn xuất hiện 7 món quà cho một nhóm nhạc "6 thành viên".

Cả BTS lẫn Bighit cũng đã từng nghi ngờ rằng cô biết về thành viên "vũ khí bí mật" Kim Taehyung của họ, nhưng những lá thư cô gửi đến hoàn toàn không có vấn đề, cả Taehyung cũng rất cẩn thận chưa từng xuất hiện trước mặt công chúng nên mọi chuyện chỉ được liệt vào sự trùng hợp lạ thường mà thôi.

Lúc này đây, vào tháng 4 năm 2013

"Mẹ à... "

"Không. "

"Mẹ~~~ "

"Không!!! Mẹ nói không được là không được... "

"Thôi mà mẹ... "

"Không được!!!! Con gái con đứa mới bây lớn thì đi đâu chứ!!! Ở nhà!!!! "

"Mẹ à ~~~~ Làm ơn đó ~~~~ Con xin mẹ mà ~~~ "

"Mẹ nói không được có nghe không hả? con nít con nôi, đi ra ngoài đường thì ai lo được cho mày.... Ở NHÀ!!! Khi nào lớn, tự kiếm tiền rồi muốn đi đâu thì đi... "

"Mẹ à, con lớn rồi mà, con tự lo cho mình được, con xin mẹ đó, chuyện này cực kỳ quan trọng luôn mà mẹ, làm ơn cho con đi đi mà... Mẹ ~~~... "

Mỹ Sương thật sự đã mếu khóc cố gắng năn nỉ đến gãy lưỡi mãi mà không được, cô chỉ còn nước về phòng ấm ức khóc.

Chẳng là đã sắp tới ngày BTS debut nên Mỹ Sương muốn sang Hàn để xem buổi biểu diễn đầu tiên của họ, nhưng tình hình hiện tại là ba mẹ cô nhất quyết không cho đi vì lý do cô còn nhỏ.

Cô đã cố gắng năn nỉ đến khàn cổ từ hồi tháng 3 đến giờ vẫn không được, hiện tại đã là cuối tháng 4 rồi, qua đến tháng 5 một cái thì cô chắc chắn sẽ không chuẩn bị giấy tờ kịp để xuất ngoại.

Rõ ràng cô đã cố gắng ngoan ngoãn, học thật tốt, lại chăm chỉ làm việc nhà, bao nhiêu công sức bỏ ra mà vẫn không được ba mẹ đồng ý.

Công lý ở đâu chứ???

Mỹ Sương buồn đến mức bỏ ăn, ôm gối lăn khóc suốt 2 ngày, nhưng dù dùng cả chiến lược giận dỗi tuyệt thực thì ba mẹ cô vẫn sắt đá không chút lay chuyển.

Cuối cùng, Mỹ Sương đành chấp nhận cảnh nước mắt đầm đìa, viết thư tạ lỗi khóc lóc than thở với BTS vì ba mẹ không cho cô đến Hàn xem họ biểu diễn debut.

BTS khi đọc được thư của cô cũng hơi buồn cười và có phần thông cảm, nhưng đáng tiếc , dù họ muốn an ủi, dỗ dành cô đến mức nào đi nữa thì họ cũng không thể làm gì được, họ không biết cô là ai, ở đâu, cả địa chỉ bưu điện cũng bị xóa, chỉ còn mỗi phía người nhận là họ, chẳng lẽ họ phải đăng bài lên twitter an ủi sao?

Bên phía Việt Nam, vì bỏ lỡ cơ hội được xem tận mắt stage debut của BTS, Mỹ Sương cắn răng thuyết phục ba mẹ, đồng thời tự bỏ tiền túi ra kết nối tivi với đài truyền thông của Hàn Quốc, phí tổn cực cao, nhưng ít nhất thì cô cũng được xem debut stage của họ.

Cô cũng biết Jin sẽ gặp sự cố trong buổi diễn đầu tiên, nhưng cô không thể nhắc nhở anh được, chẳng lẽ bảo cô viết thư nói với Jin rằng cẩn thận quần của mình hay nói anh rằng nhớ siết chặt lưng quần trước khi lên sân khấu?.... Cái loại hành động quấy rối đó cô làm không nổi, cũng không muốn làm, có những thứ cô không thể thay đổi, cũng không dám thay đổi.

Mỹ Sương đành đau lòng ngậm ngùi viết sẵn thư an ủi Jin, thư chúc mừng sự thành công của buổi diễn và thư nói về sự xuất hiện của V. Chia hẳn ra để BTS dễ xem hơn, chính xác thì cô tăng từ 1 lá thư dài 2 trang giấy sang thành 8 lá thư, 1 lá thư gửi cho cả nhóm chung và 7 lá chia đều để tâm sự riêng với từng thành viên.

Thư cô viết cho BTS phải nói là càng ngày càng nhiều, nhưng biết sao được, cô là fan cuồng nhiệt mà...

Vì Taehyung đã chính thức ra mắt, nên cô đã có thể công khai tặng quà cho cả 7 người, không cần viện cớ này nọ nữa, Mỹ Sương cũng cảm thấy nhẹ cả người khi không cần phải giả vờ như mọi chuyện chỉ là trùng hợp.

BTS đã debut nên cô cũng thoải mái hơn, không còn lo lắng, cô bắt đầu đăng tải những bài nhảy theo nhạc của BTS, kênh youtube của cô thành lập cũng được mấy năm rồi, là một music & dance channel hẳn hoi, nhưng đáng tiếc người qua đường thì nhiều còn fan thật sự theo lâu dài thì chẳng mấy ai.

Mỹ Sương không nổi tiếng là do cô chỉ đăng những bài nhảy đơn lẻ và những buổi tập nhạc của mình, thời gian này dance cover kpop vẫn chưa nổi tiếng, cô lại đăng bài nhảy của nhóm BTS trong khi họ vẫn chưa được ai biết đến, lại vì cô là kênh nước ngoài nên người theo đã ít lại còn ít hơn, không lộ mặt, không tương tác với fan, không nêu rõ tên tuổi, tất cả những gì mọi người biết về cô chỉ là giới tính nhờ thân hình mảnh mai và mái tóc dài đen óng ả.

Độ mập mờ về thân phận thu hút mọi người, nhưng vì thái độ không tiếp khách trên mạng nên chẳng có ai dừng chân lâu để thành fan cả, chỉ có những ai thật sự hứng thú và yêu thích việc nhảy nhót mới theo dõi kênh của cô lâu dài.

Cô ban đầu cũng không quá chú ý đến vấn đề này, dù sao thì cô cũng không muốn nổi tiếng quá sớm, cô làm chỉ vì muốn BTS chú ý thôi.

Tất cả mọi video cô đăng đều chung một đặc điểm là không lộ mặt, video nhảy thì đội nón, đeo khẩu trang, video chơi nhạc cụ thì cắt hết phần từ cổ trở lên, có khi chỉ lộ mỗi bàn tay để chơi nhạc cụ.

Vì BTS đã debut, cô muốn nhảy bài của nhóm nên đặc biệt đăng tải riêng từng phần nhảy của mỗi người, cameras quay chính diện, không đổi góc quay, hoàn hảo cho những ai muốn học nhảy, dù hiện tại không ai hứng thú học nhảy theo một nhóm nhạc không nổi danh tí nào cả.

Cô cũng bắt đầu sử dụng những đồng tiền tiết kiệm suốt nhiều năm của mình để mua album cả nhật lẫn hàn, cô đu full set nhưng lại phải cố gắng khắc chế bản thân tiết kiệm lại.

Mỹ Sương lúc này chưa đủ tuổi kiếm tiền, kênh youtube của cô lại chưa đủ nổi tiếng để tạo ra đồng tiền đáng kể, nguồn thu nhập duy nhất của cô lúc này là tiền tiết kiệm và xin xỏ từ ba mẹ.

Lòng quyết tâm kiếm tiền của cô dâng cao ngùn ngụt như biển lửa khi nhìn những con số trong sổ chi tiêu càng ngày càng nhiều.

Nhưng dù quyết tâm dâng cao cách mấy thì cũng đành tắt ngỏm vì độ tuổi, cô còn quá nhỏ, mới 15 tuổi đầu nên chẳng ai dám thuê cô cả, huống hồ chi ba mẹ cô tuyệt đối không cho phép cô đi làm công ngay tuổi ăn học này.

BTS không nổi tiếng nên những sản phẩm goods về họ thiếu đến đáng thương, thậm chí là không có, phải ship về từ tận bên hàn hoặc tự đặt làm, tiền tiết kiệm của cô nhanh chóng tụt dốc không điểm dừng, với những con số trong sổ chi tiêu ngày một dày đặc, theo đà này thì số tiền tiết kiệm mà cô vẫn luôn tự hào này chẳng trụ được đến 2 năm.

Choáng váng vì sức ép của đồng tiền, cô lúc này mới chính thức nhìn thấy độ quan trọng của sự nổi tiếng trên youtube, cô cần tiền hơn bao giờ hết, cô cần tiền để đu BTS, cần tiền để đu album.

Mỹ Sương nhanh chóng xin ba mẹ làm chứng minh nhân dân rồi lén lút tự mình ra ngân hàng làm hẳn một cái thẻ atm và một cái thẻ visa quốc tế.

Liên kết chúng với kênh youtube của cô, đây mới là lúc cô thật sự kiếm tiền, nhưng chỉ với một kênh youtube thì không đủ , cô lập thêm một kênh youtube khác để làm blog, nói về cuộc sống đời thường.

Đương nhiên hai kênh youtube hoàn toàn riêng biệt, cô cũng không muốn bị mọi người nhận ra mình.

Quyết định của cô rất đúng đắn, so với hoạt động nhảy nhót không tương tác thì kênh youtube trò chuyện của cô được nhiều người yêu thích hơn, ở kênh này cô cũng không lộ mặt hoàn toàn mà lại để lộ giọng nói của mình, cô sẽ làm những hoạt động khác nhau, giải thích về nó và tương tác với mọi người.

Lượng truy cập và theo dõi của kênh trò chuyện của cô nhanh chóng vượt mặt kênh youtube còn lại, lợi thế từ việc biết trước tương lai, cô cẩn thận chọn lọc hướng đi dễ tiếp thu, ít gây tranh cãi nhất.

Mỹ Sương liên tục chuyển tiền nhận được qua lại giữa thẻ atm riêng và gửi tiết kiệm ở ngân hàng, cố gắng tạo ra nhiều lợi nhuận nhất có thể.

Sau hơn gần 3 4 tháng cố gắng, những con số trong thẻ visa của cô đã có chút nhúc nhích hướng đi lên, tuy không nhiều, nhưng nó chứng minh phương pháp của cô có hiệu quả, Mỹ Sương cuối cùng cũng có thu nhập ổn định, nhưng đó là chuyện của sau này.

Còn lúc này đây Mỹ Sương vui sướng ngân nga mãi không ngừng - " Army~ Army~ Army~ Mình là một Armyyy~ "

Hôm nay là ngày fandom của BTS có tên gọi chính thức.

A (Adorable)

R (Representative)

M (Master of Ceremonies)

Y (Youth)

Trước đây, mỗi lần viết thư, cô đều tự xưng là fan của BTS một cách khá là ngượng mồm, nhưng giờ đây cô đã có thể mạnh mẽ nói rằng mình là một army với BTS, cái danh xưng army quen thuộc đã trở lại khiến cô vui vẻ không thôi.

Cô hào hứng đến nổi viết cả đống thư cho BTS và lảm nhảm không ngừng về mỗi cái tên army này, biết làm sao đây, do cô vui quá mà.

-------------------

"Thư của mấy đứa nè... " - Quản lý của BTS, Hobeom bước vào phòng tập với một đống thư trên tay

"Dạ!!! "

BTS rất nhanh liền tìm được hộp thư quen thuộc, có lẽ do ấn tượng, cũng có thể là do thói quen, hoặc chỉ đơn giản là sự yêu thích, 7 chàng trai luôn chọn cái hộp thư của Mỹ Sương để xem đầu tiên.

Vẫn như mọi lần, những món quà nhỏ xinh cùng lời khuyên và sự cổ vũ chân thành, gói gọn tất cả tình yêu của mình trong một chiếc hộp nhỏ.

"A, lần này lại có ảnh chụp nữa nè... " - Jin vui vẻ lấy những tấm hình từ dưới đáy hộp lên

Iseul thỉnh thoảng cũng chụp ảnh gửi BTS, cô chụp ảnh phong cảnh, đồ ăn, quần áo và có đôi khi là một thứ gì đó cô đang làm để khoe với BTS.

Nhưng, cũng như địa chỉ của cô bé, Iseul chưa bao giờ để lộ mặt mình, ảnh chụp của cô luôn là bóng lưng, góc áo, tay chânhoặc cái nón cô đội che mất mặt mũi...

Từng góc độ đều canh chuẩn xác để lộ phong cảnh xung quanh và sự hiện diện của cô nhưng lại không hề lộ thân phận.

Những tấm ảnh đầy tinh nghịch và năng động làm BTS bất giác nhiễm phải bầu không khí của cô qua từng tấm hình.

Lần này cô gửi tới ảnh một bàn đầy giấy vở với những cây bút viết ngổn ngang và vết tẩy xóa, Iseul than vãn trong thư về số lượng bài tập hè mà cô phải làm với tấm hình làm bằng chứng làm BTS cũng phải chịu thua cô.

"Iseul cực khổ rồi... " - Jimin cầm hình cô gửi ngắm nghía hồi lâu

"Nhìn đống tập vở kìa, em ấy học bao nhiêu vậy trời? Bây giờ còn đang giữa hè mà. " - Taehyung nhìn hình

"Lần trước em ấy bảo em ấy thi ngoại ngữ được hạng nhất nhỉ? Tiếng anh với tiếng trung, song ngữ luôn mà. " - Jungkook bảo

"Đâu chỉ có thế, hôm nọ em ấy còn nói đang học tiếng nhật nữa mà, thêm tiếng hàn và tiếng việt là gần 5 loại ngôn ngữ lận đó... Em ấy học kinh thật... " - Hoseok thở dài

"Học hành nhiều thế mà vẫn giữ được thành tích tốt để khoe chúng ta, bọn trẻ ngày nay giỏi thật, anh còn chẳng học nổi nhiều vậy. " - Namjoon bảo

"Có khi em ấy còn thông minh hơn em nữa ấy chứ... " - Yoongi nói

"Chắc vậy rồi, tuổi trẻ tài cao mà... " - BTS cùng cười đùa

Thư của fan hâm mộ luôn làm BTS cảm thấy vui vẻ và có thêm động lực để tiếp tục phát triển, cười đùa xem thư của các fan thêm một lúc, BTS nhanh chóng trở lại công việc của mình, họ muốn đáp lại sự mong đợi của fan mình một cách thích đáng nhất.

--------------------

"Mỹ Sương, đi bơi không??? " - Giữa ngày trời trưa nắng nóng, có ba cô bé khoảng chạc tuổi Mỹ Sương đứng trước cửa nhà Mỹ Sương gào

"Đang học, mấy bà tự chơi đi... " - Mỹ Sương ló đầu ra từ cửa sổ nói lớn

"Đừng học nữa!!!! Đi chơi đi!!!!! " - Một cô bé áo đỏ đứng bên dưới gào lên đáp lại

"Tui đang học, hôm khác đi!!! " - Mỹ Sương đáp rồi đóng cửa sổ luôn

"Cái con nhỏ này học quái gì vậy? Đang nghỉ hè mà... " - Cô bé áo cam cũng lầm bầm trong miệng

"Thà học không chơi chỉ có mỗi con điên Hàm Mỹ Sương... " - Cô bé áo xanh thở dài

"Nhắc lại cho tui nghe đi, tại sao bọn mình lại chơi với nó vậy? " - Cô bé áo cam tự hỏi

"Biết chết liền. " - Áo xanh nhún vai lắc đầu

"Chắc lúc đó dính thuốc lú gì rồi... " - Áo cam thở hắt

Quả thật, cả ba cô bé này vốn không quen biết gì nhau, lại học khác lớp, có người còn khác trường, nhưng đều bị Mỹ Sương lôi kéo thành bạn, từ lạ thành quen, nhờ Mỹ Sương nên ba cô bé thành bạn thân với nhau, ngặt nỗi Mỹ Sương luôn lấy cớ học để né tránh mấy cuộc vui, điều này làm họ rất bất mãn.

"... Cô ơi, bọn con muốn rủ Mỹ Sương đi bơi, cô gọi Mỹ Sương ra giúp bọn con với ạ. " - Lúc này, cô bé áo đỏ đã bấm chuông cửa để gọi cả ba mẹ Mỹ Sương ra nhờ giúp đỡ

"Cô cũng muốn lắm, nhưng con bé không chịu nghe cô gì cả, nó chỉ thích học với xem thần tượng của nó thôi. " - Mẹ Mỹ Sương thở dài

Trước đây, mẹ Mỹ Sương còn rất vui vì con mình chăm chỉ học hành hơn những đứa trẻ khác, nhưng càng lớn, Mỹ Sương càng cắm đầu vào học và xem nghệ sĩ idol đến nỗi không có bạn bè gì cả.

Ba mẹ cô còn suýt nữa nghĩ rằng cô bị tự kỷ nên đã cố cản cô học và đưa cô đi chơi, nhưng Mỹ Sương toàn chống đối nhất quyết chỉ muốn ngồi học, lên mạng hoặc mở tivi xem idol.

Ba mẹ cô phải đưa cô đi cả bác sĩ kiểm tra để chắc chắn rằng cô là một đứa trẻ bình thường, đến nước này Mỹ Sương cuối cùng cũng chịu kết bạn với ba đứa trẻ bình thường khác, nhưng Mỹ Sương vẫn chứng nào tật nấy, kết bạn xong thì để đó, vẫn lao đầu vào học, cũng may mà 3 cô bé còn lại không chê, ngày ngày cố gắng đến tìm Mỹ Sương chơi cùng.

Chính vì lý do này, nên ba mẹ Mỹ Sương đối xử rất tốt với bạn cô, ba mẹ cô luôn hi vọng bạn bè cô sẽ kéo cô trở lại cuộc sống bình thường.

Ba mẹ Mỹ Sương cảm thấy, con mình không học giỏi cũng được, chỉ cần ngoan ngoãn và cư xử bình thường là được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan