ZingTruyen.Fan

Bronya x Seele OTP fanfiction

Chap 1

Aggressive_Corgi

-Này em kia, em tính chạy đến bao giờ nữa hả?

"Chết tiệt chưa giải quyết xong chuyện thì ả ta đã tới rồi".

-HAHAHA!

-Cô nghĩ rằng có thể bắt được tôi dễ dàng như vậy sao.

Nói xong thiếu nữ tóc xanh nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

-Bronya, chúng ta không đuổi kịp được cô ta đâu.

Hội trưởng hội học sinh Bronya Rand, thân hình đẹp như người mẫu với máu tóc xám dài xoăn ở đuôi đang thở hồng hộc trên hành lang trường.

-Trời ạ! Không bắt kịp được con bé đó rồi. Nó gây chuyện ở trường suốt.

-Tôi sẽ không để cho con bé gây họa tiếp đâu

Người cộng sự của Bronya –Pela cũng chỉ biết than trời.

Trong khi ấy thiếu nữ tóc xanh hớn hở chạy đến công viên nơi mà đàn em của cô đã đợi sẵn.

-Chị đại Seele!

-Ui! Chị trốn thoát khỏi hội trưởng hội học sinh luôn quá ngầu.

-Xời, đơn giản. Tao là vận động viên điền kinh mà mấy tụi tiểu thư ẻo lả kia sao mà bắt kịp được tao. Vừa nói cô vừa vênh mặt lên trời mà khoe chiến tích.

-Thế chúng mày đã hoàn thành nhiệm vụ tao giao chưa hả?

Đám đàn em tái mặt.

-Chúng em vẫn chưa...

-Bọn mày!

-Dạ. Dạ.Dạ.Bọn em làm liền ạ.

-Nhớ nhiệm vụ tao đã giao cho chúng mày.

-Chúng mày mà quên thì sẽ giống như thằng đó.

-Có chuyện gì vậy Sampo. Nói.

Cậu thanh niên với vẻ ngoài vô cùng gian sảo vừa thở hồng hộc vừa báo cáo cho Seele.

-Chị đại, khu vực tây bắc bị bang khác chiếm rồi.

-Cái gì!

-Tụi bây nhanh cái chân lên, còn đứng đụt ra đó làm gì.

Thị trấn Edeldorf một thị trấn có sự phân hóa giàu nghèo rõ rệt. Sự khác biệt một trời một vực giữa khu nhà giàu và khu ổ chuột dơ bẩn. Khu nhà giàu luôn có những luồn ánh sáng kìa lạ phát ra từ những tòa nhà trắng nguy nga tráng lệ. Còn khu ổ chuột đầy dơ bẩn hôi hám, các tòa nhà ở đây mọc sang xác nhau. Thật khó để ánh sáng mặt trời có thể lọt tới nơi đây vì khu nhà giàu ở trên đỉnh đồi nơi luôn có không khí trong lành và ánh sáng mặt trời chiếu rội. Còn nơi đây hả? Như cái cống thoát nước cho người giàu.

Seele cùng đàm em mỗi người đều lâm lâm trong tay một cây gậy bóng chày có đinh trên đỉnh đầu của cây gậy.

-Ê! Chỗ này là của chúng tôi, vui lòng mấy người lăn ra chỗ khác trước khi có tiết canh đổ xuống mượt như sunsilk trên đầu của mấy người.

-HAHAA. Nhóc con mày nghĩ mày là ai mà dám thách thức với tao hả. Tao nói cho mày biết là tao đây không ngán ai cả đặc biệt là thứ mồm hôi sữa như mày.

-Thằng chó. Anh em đánh.

-A! mày láo.

Cả lao vào giao tranh, không bên nào nhường nhịn bên nào.

-Ha, chỉ có thế thôi sao. Một cậy một thằng đúng là tụi gà.

-Đằng sau kìa Seele.

-Mày nói gì vậy Sampo...

Xẹt, một nhát dao chém vào bả vai của Seele

-Đau, thằng chó này.

Không một động tác thừa Seele cùng với đàn em phối hợp đánh bại bang đối địch

-Chết tiệt, bọn nó gọi thêm lính rồi, Má nó.

Trong lúc bang Seele bị rơi vào thế đường cùng thì cảnh sát đến.

"May thật nhưng giờ phải chạy mau" Seele nghĩ.

Bang chủ phe đối địch hét lớn:

-Thằng nào đã gọi cho cảnh sát. Hừ, chuyện này chưa xong đâu. Anh em chạy.

-Hahaha, tưởng ghê thế nào hóa ra cũng là cún con.

Một người trong bang của Seele lên tiếng.

-Chúng mày lo mà chạy đi. Nhanh.

Khi cả đám chạy tán loạn thì may mắn là Seele đã cắt đuôi được cảnh sát. Nhưng vét thương ngay bả vai của cô bắt đầu rỉ máu.

-Au! Thằng khốn nạn, Má nó chém đau thật.

Cảm nhận được tình hình hiện đang không ổn, Seele quyết định đi tới phòng khám của Natasha.

-Ôi trời! Em lại đánh nhau nữa à.

-Hehe, chị Nat em chỉ là vài đường cơ bản thôi. Không có gì phải lo lắng.

Natasha giờ cũng chỉ biết thở dài mà nhìn gương mặt ngây thơ vô số tội của Seele.

-Rồi, rồi nhưng tốt hơn hết là ngồi yên để chị băng bón vết thương cho. Quậy quá.

-Hehe, cảm ơn chị Nat.

Mặc dù Seele có vẻ bên ngoài vô cùng hung dữ và máu chiến nhưng có một số thứ cô luôn sợ đó là kim tiêm và hôm nay cô phải đối mặt với nó.

-Ối! Chị ơi, mình còn cách nào khác không. Cây kim tiêm nó to hơn cái bản mặt của em luôn đó chị ơi.

-Ủa chẳng phải em mạnh mẽ lắm sao. Sao bây giờ lại sợ sệt như vậy hả?

-Ááá! Chú Oleg cứu con.

Đáp lại Seele là nụ cười dịu hiền của chú Oleg.

-Cố lên đi con, mà cũng cho chừa nhé.

Mặc dù Seele và chú Oleg không có cùng huyết thống nhưng Oleg rất thương đứa trẻ mô côi ấy, từ nhỏ Seele đã bị bỏ rơi giữa đường sá đầy ôn nhiễm và rác thải. Chẳng ai mảy may qua tâm gì đến đứa trẻ ấy cả. Khi Oleg phát hiện ra Seele thì cô bé xám ngắt vì lạnh, Oleg hiểu rằng ở dưới này ai cũng đói cả làm sao có thể nuôi thêm được miệng ăn nữa. Nhưng vì tình thương mà Oleg đã quyết định gửi con bé đến cô nhi viện ở thị trấn. Mặc dù nơi đó cũng không có gì hoàn hảo cho cô bé nhưng ít nhất nó nào dưới sự quản lí của phe "Lửa Ngầm" như thế là ổn rồi.

Seele đành chịu đau mà về nhà. Nơi đáng lí là nhà. Không nó không phải là nhà hay cái gì cả.

-Này mày về rồi đấy hả. Cái mặt của mày còn dám về đây hả.

Gã đàn ông say rượu kia là Betrunken, ông ta nhận tiền từ chính phủ để nhận nuôi Seele (một điều buồn cười là số tiền ấy cũng rất nhỏ, nhưng vì thiếu tiền uống rượu nên ông ta mới nhận Seele làm con nuôi).

-Cút ra khỏi mặt tao, tao đang xem Tv.

Họ và tên đầy đủ của gã là Betrunken De Vasconcelos nên sau khi được gã ta nhận nuôi thì cô có tên đầy đủ là Seele Vasconcelos. Cô không thích cái tên họ này cô thấy quá dài dòng và sặc mùi của bọn quý tộc tham lam. Gã cha nuôi của cô đã từng phạm phải sai lầm nào đấy nên mới bị đầy xuống đây. Nhưng cuộc sống của gã vẫn vô cùng nghiện ngập cộng thêm tiền mà được chính phủ hỗ trợ cho gã để gã nuôi Seele cũng bị nướng hết cho rượu.

"Kệ ổng mình ta đi, im lặng đi qua là được".

Nơi được gọi là phòng của cô nằm ở trên gác mái và nơi đấy chẳng khác gì một cái kho cả, cũ kĩ và bụi bẩn.

-Thay đồ lẹ thôi.

Cởi bỏ bộ đồ đồng phục vừa hay Seele cảm thấy đói nhưng rồi cô nhớ ra rằng ở trong cái nhà này chẳng có gì ngoài rượu và chai rỗng cả

"Trời ạ, mình phải tìm gì đó để lót dạ thôi".

Như được lập trình sẵn Seele đi ra khỏi nhà mà không bị phát hiện một cách nhanh chóng.

"Đến chỗ tổ chức "Lửa Ngầm" thôi" Seele vừa nghĩ vừa cười.

-Chào chú Oleg hôm nay có nhiều người đến trạm cứu hộ nhỉ.

-Ồ! Seele tốt quá qua phụ chú bê đóng hàng hóa này nha.

-Và con sẽ được một bữa ăn như mọi khi chứ.

-Haha, chính xác hôm nay khác bận rộn Natasha phải trị thương cho nhiều nạn nhân từ các cuộc tấn công của tổ chức bạo động. Nay chúng manh động hơn rồi.

-Gì nữa đây, đừng nói là...

-Đó là băng mà con đã gây chiến hồi chiều đúng không Seele, nhưng chú nghĩ nó là nhánh nhỏ sẽ có một thế lực lớn đứng đằng sau các băng nhóm nữa.

-Chết tiệt. Bọn chúng định làm gì nữa đây.

Một tiếng thở dài phát ra từ người chú già.

-Nhưng tốt hơn hết là giải chúng ta nên chữa bệnh cho nạn nhân trước đã.

Sau một khoảng thời gian Seele cùng với những người trong tổ chức "Lửa Ngầm" giúp đã những người gặp nạn thì đàn em của Seele cũng tới giúp.

-Yo, Sampo mày cũng tới à.

-Chúng em chào chị đại.

-Chà, chà đông vui quá nhỉ.

-Chúng con chào chú Oleg.

-Rồi vậy thì mỗi người một tay cho xong công việc nhé.

-Ok.

Sau một ngày, cuối cùng Seele cũng đã về đây, về cái nơi chết tiệt này.

Trong góc phòng có một cây đàn piano nhỏ, Seele có một cuốn dạy đàn cho người mới bắt đầu mà cô nhặt được. Chẳng hiểu vì sao mà một người như cô lại nhặt cuốn sách đấy vì tò mò chăng có lẽ.

"Chắc lão ta ngủ say rồi" Seele nghĩ.

Đi đến chỗ cây đàn đã cũ là bụi bặm, may là vẫn chơi được.

"Dù gì cũng đang chán, chơi một bài vậy".

Những nốt nhạc vang lên và cô bắt đầu hát:

-Twinkle, twinkle little star. How i wonder what you are. Up above the world so high, Like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle little star. How I wonder what you are.

Ngước nhìn lên khung cửa sổ nhỏ của tầng gác mái, hiện lên trước mắt cô là bầu trời đầy sao tuyệt đẹp nơi mà không có bất cứ ranh giới nào, nơi mà cô có thể được tự do, nhưng nó lại thật là xa cô không với tới được.

Lại nữa đêm về tâm hồn cô luôn trống trải, Seele hay mơ về những giấc mơ thuở nhỏ nơi cô sống chung với những đứa trẻ mô côi như cô, những giai điệu vang lên những khuôn mặt và những nụ cười. Tất cả thật ấm áp.

Seele thiếp đi trong những kí ức về ngày tháng tươi đẹp của mình. Cô luôn hy vọng cho ngày mai ngày mà cô được tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan