ZingTruyen.Fan

BRIAN DAVIS - Từ cậu bé trở thành kẻ thống trị

Chương 3: Yếu ớt

__mkikiestr

"Tinh tinh tinh, tinh tinh tinh" tiếng chuông báo thức của tôi kêu, và tôi biết rằng đã bắt đầu một ngày mới. Tôi ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài và lại nằm xuống. Cảm giác như tôi đã mất hết động lực để đi học vậy. Hôm nay là cái ngày mà tôi bước vào một môi trường học tập mới, đó là cấp trung học phổ thông. Nhớ lại mới hồi nào mình còn đang chập chững bước từng bước vào lớp một, bây giờ tôi đã lên lớp mười một rồi, nhanh thật. Rồi tôi lại nghĩ rằng mình già nhanh quá rồi, không biết môi trường mới này có phù hợp với tôi không, tôi có kết thêm được nhiều bạn không. Nhưng suy nghĩ này khiến tôi nạp thêm tinh thần để đi học, để gặp bạn mới. Thế là tôi lại ngồi dậy, bắt đầu mở mắt trái, rồi đến mắt phải. Tôi từ từ bước xuống giường, đi chậm chạp, mắt nhắm mắt mở để vào nhà vệ sinh. Tôi đi vào và đánh răng, rửa mặt, chải lại tóc tai và thay đồng phục. Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh và nhìn thấy mẹ tôi, bà đứng chống nạnh, đầu cặp năm cái lô quen thuộc.

"Chào con trai, chuẩn bị đầy đủ đồ đi học chưa con?" Mẹ tôi nói.

"Con chào mẹ, con chuẩn bị rồi." Tôi trả lời mẹ.

"Nhanh ra ăn sáng rồi bố đưa đến trường nhé, đừng quên hôm nay là ngày đầu tiên đấy, không được đi trễ!" Mẹ tôi dặn dò.

"Dạ rồi rồi con ra ăn ngay đây." Tôi nói và nhanh chóng đi mất.

Tôi mặc bộ đồng phục mới của trường cấp ba, một bộ đồ gồm chiếc quần dài màu đen và áo sơ – mi trắng, trên chiếc áo có gắn bảng tên và lô – gô trường tôi. "Thật lạ lẫm làm sao." Tôi nghĩ và đưa miếng bánh mì lên miệng cắn. Sau khi ăn sáng với bánh mì và uống một li sữa lớn, tôi bắt đầu cầm cặp và chuẩn bị đi học.

"Con chào mẹ con đi trước nhé." Tôi nói vọng lên phòng mẹ tôi.

"Ừ chào con, con đi học vui nhé." Mẹ tôi trả lời và chạy xuống chào tôi. Mẹ ôm chầm lấy tôi và cười.

"Bố ơi đi thôi." Tôi gọi bố

"Ừ đây đây chờ bố một tí." Bố tôi khoác nhanh chiếc áo vét và chạy ra.

"Chào em, anh đi trước nhé." Bố tôi nói với mẹ.

Vậy là tôi và bố cùng nhau lên đường, tôi bắt đầu một năm học mới còn bố bắt đầu tuần làm việc tiếp theo.

Chúng tôi đi trên một chiếc xe nhỏ bốn chỗ màu trắng, đây là chiếc xe mà gia đình tôi thường dùng để đi lại. Tôi đã đi chiếc xe này từ hồi tôi năm tuổi, nên đối với tôi, nó như một người bạn đồng hành cùng gia đình tôi mỗi ngày trên đường đi làm, đi học và cả những chiến đi du lịch. Tôi và bố bước lên xe, bố tôi lái xe còn tôi thì ngồi bên cạnh nhìn đường. Tôi hạ cửa sổ xuống một nửa và bắt đầu ngắm cảnh sinh hoạt buổi sáng của mọi người. "Có vẻ gia đình nào cũng giống gia đình tôi đấy, con thì bắt đầu năm học mới còn bố mẹ thì đi làm" Tôi nghĩ thầm.

"Bố ơi, chúng ta sắp tới trường chưa bố?" Tôi hỏi bố.

"Sắp rồi con nhé, con háo hức lắm nhỉ?" Tôi tôi gật đầu và hỏi.

"Con không biết trường sẽ như thế nào và con sẽ gặp được những ai, con mong rằng mình sẽ có một nằm học thật tuyệt." Tôi nhìn bố, cười và trả lời.

Chúng tôi đi qua những con đường dài, cùng nhau nói chuyện thật vui vẻ trước khi tôi đến trường. Khung cảnh buổi sáng sớm thật yên bình làm sao, ánh nắng nhẹ nhàng, hai hàng cây xanh mước trải dài khắp con đường chúng tôi đi qua, nhưng cô cậu học trò đạp xe đạp và cười khúc khích đến trường. Mong rằng hôm nay sẽ là một ngày vui.

"Đến trường rồi." Bố tôi dừng lại và nói.

"Ồ, đến trường rồi này." Tôi nói và nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Chào con nhé, đi học vui vẻ nhé." Bố tôi vỗ vai tôi và bảo.

"Dạ vâng, con sẽ có một ngày thật vui, con chào bố." Tôi quay sang và vẫy tay chào tạm biệt bố. Tôi mở cửa xe và bước xuống. Trước mắt tôi là khung cảnh vô cùng nhộn nhịp của tại ngôi trường cấp ba.

Đây là ngôi trường vô cùng rộng lớn, được xây dựng bằng gạch xám. Để đi vào trường phải băng qua một khu vườn với rất nhiều cây xanh và các loài hoa khác nhau. Tôi bước vào cổng trường và đi qua khu vườn rộng lớn ấy. Xung quanh tôi là những cậu học sinh khoác tay nhau và trò chuyện, cười nói rất vui vẻ. Còn có những cô bé đứng bên cạnh giàn hoa giấy đỏ chót và cùng nhau chụp những bức hình kỷ niệm. Tôi đi vào trường, những bậc cầu thang dài hiện ra trước mắt tôi, những bậc cầu thang trắng mướt dẫn bước tôi lên lớp học. Đây là lần đầu tiên tôi đến với ngôi trường này nên đối với tôi, mọi thứ hoàn toàn mới lạ. Tôi phải tự mình tìm kiếm lớp học, phòng học nên khá mất thời gian. Tôi bước từng bước, từng bước lên cầu thang để đi lên tầng bốn, theo bảng chỉ dẫn thì khối mười nằm ở tầng này. Tôi đang bước lên cầu thang, bất chợt một lực mạnh huých qua vai tôi. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan