ZingTruyen.Fan

[Borusara] Thời Xuyên Nhẫn (Pause)

Chapter 23: Chấp Niệm

Knights_Raven

"Bọn chúng đều là bạt nhẫn và tội phạm, thuộc hạ đoán những kẻ còn lại cũng như vậy. Đội trưởng"

Uchiha Itachi nhìn về mấy cái xác nằm la liệt trên nền đất cát nơi tiền tuyến.

Uchiha Itachi, gương mặt như trải qua sương gió. Đầy đau đớn, đầy mệt mỏi cũng đầy day dứt.

Hiện tại, anh đang là đội trưởng đội 6 đội hộ vệ chiến đấu nơi tiền tuyến. Nhưng cơn đau cũng những kí ức kinh khủng về ngày đấy vẫn đọng lại bên trong trái tim đầy vết xước này.

Tàn tạ!

Itachi liền nhớ về ngày tháng êm đềm bên cạnh vợ con và người thân.

Bất giác anh lại thấy sống mũi mình có chút chua xót. Đứa trẻ Boruto đó luôn là nỗi chăng trở của Itachi.

Thằng bé đã gửi gắm lại vợ con lại cho họ. Anh cũng đã hứa sẽ chăm sóc nó nhưng cuối cùng thật đau đớn làm sao.

Hơn 1 năm nay anh đều ở ngoài tiền tuyến chưa từng về nhà thăm vợ con.

Anh thậm chí còn không biết mặt con trai Isora của mình đã lớn như nào rồi.

Còn hai đứa trẻ nhà Boruto nữa, liệu chúng sống có tốt không. Bệnh tình của Sarada đã có tiến triển hơn không?

Anh đều không biết, dù đã ở đây mới có hơn 1 năm. Mà Itachi đã ngỡ là lâu lắm rồi vậy.

Gương mặt anh thoáng nét buồn, đầy sự bi thương và hối hận.

"Đội trưởng, đội trưởng!" Một Shinobi thuộc phân khu 6 do anh quản lý. Vội vã chạy tới, trên tay còn cầm theo một lá thư.

"Đội trưởng! Đó là..."

"Ngài Hokage có mệnh lệnh gì sao?" Itachi và người đồng đội bên cạnh nhìn về phía Shinobi đó.

"Thuộc hạ cũng không rõ, nhưng có vẻ rất khẩn cấp!"

Itachi nhanh chóng cầm lấy lá thư trên tay, mở nó ra và đọc nó nhanh hết mức có thể.

'Anh Itachi, Bệnh tình của Sarada có biến chuyển, xin anh lập tức quay trở về...'

Itachi đăm chiêu nhìn nét bút, có lẽ là do Sakura viết trên thư còn thấm vài giọt nước mắt đã khô. Chỉ một câu vẻn vẹn thế này đã đủ khiến Itachi muốn rơi lệ.

Sau từng ấy năm, cuối cùng cũng có thể nhìn Sarada mạnh khoẻ trở lại. Đứa cháu gái này cuối cùng cũng có thể hồi tỉnh lại rồi.

Bên cạnh bức thư, còn có chỉ thị yêu cầu anh quay về do chính Hokage Đệ Tứ đề ra.

Quả nhiên lần này anh phải trở về thôi.

"Đội trưởng, ngài Hokage nói gì vậy ạ?"

"Không, ngài ấy chỉ yêu cầu tôi quay về mà thôi." Itachi đáp lại

"Trong thời gian tôi vắng mặt, mong mọi người vẫn sẽ làm việc hết sức mình.." Anh nói tiếp, tay vỗ lên vai của hai người họ.

"Xin ngài đừng lo lắng, chúng tôi sẽ luôn tận tâm hết sức mình..." Cả hai Ninja đó cúi người, làm động tác của Shinobi khi chấp nhận nhiệm vụ.

"Cảm ơn..." Itachi chỉ mỉm cười, gật đầu nói lời cảm ơn.

...

Bóng Itachi phi bộ qua những tầng cây, băng qua đỉnh núi và những con suối trong vắt.

Anh đi liên tục trong 4 ngày đêm, với mong muốn quay trở về nhanh nhất có thể.

Cho tới rạng sáng ngày thứ 5, anh đã nhìn thấy Konoha thân yêu trước mắt.
Trông nó thật đổ nát, còn tệ hơn những gì xảy ra vào 1 năm trước.

Itachi nhẹ nhàng đáp đất, anh dạo bước qua con đường quen thuộc, những căn tròi tị nạn cũng dần xuất hiện trước mắt Itachi.

Trong lòng Itachi lại trỗi lên một cảm giác buồn mang máng khó tả. Một nỗi buồn chẳng thể day dứt.

Phải chăng rằng, đây là hồi kết cho cả một thời đại Shinobi đầy kiêu hãnh?

Itachi cứ nghĩ về nhiều thứ, về gia đình thân thương, về tương lai cũng là về số phận của chính mình.

Chẳng biết từ khi nào, anh đã đặt chân trước cửa phòng Hokage rồi. Kì lạ thay, Itachi lại không thấy mệt mỏi sau hành trình dài như vậy. Phải chăng niềm vui nhỏ bé khi gặp lại những người thân yêu đã giúp anh quên đi nỗi đau và cơn mệt nhọc trên chiến trường kia.

Itachi hít một hơi thật sâu, anh gõ cửa cất lên những tiếng 'Cộc, Cộc'
Từ bên trong, giọng nói của Hokage Đệ Tứ Minato đã cất lên.

"Mời vào..."

Itachi khẽ đẩy cánh cửa bước vào, ngài Minato trông đã già đi trông thấy. Nhưng Itachi lại cảm thấy ông ấy có chút gì khang khác so với lần cuối anh gặp.

"Ngài Đệ Tứ!"

"Đều là người trong nhà cả, con không cần gọi như vậy với ta.." Minato chỉ cười cười đáp.

"Vâng,...Minato- san.."

Minato chỉ khẽ gật đầu hài lòng, ông nhìn ra phía cửa sổ đầy ý định. Xong quay lại hỏi Itachi.

"Sakura đã nói cho con hết chưa?"

"Vâng, có thật là Sarada đã tiến triển tốt không ạ?" Itachi có chút vội vã, còn Minato cũng gật đầu đáp lại.

"Phải, con bé đã chuyển biến tốt hơn. Nhẽ ra con bé chỉ còn sống được 1 tháng nữa..."

Câu nói này như sét đánh giữa trời quang với Itachi. Anh không ngờ lại như vậy. Nếu chẳng may, con bé không có sự chuyển biến tốt này.

Phải rằng, kể cả khi đứa cháu gái của anh cũng sẽ ra đi mà không nói một lời. Cũng không để anh hay phải không.

"V-vậy...thật sự.." Itachi có chút không bình tĩnh nổi. Minato nhìn ra điều đó.

"Đừng lo, phép màu đã đến với tất cả chúng ta rồi.." Minato cười nhẹ, đưa cánh tay đã bị chém đứt của mình lên.

Itachi có chút không tin nổi, cánh tay từng bị chém đứt của Minato. Bây giờ vậy mà mọc lại nguyên vẹn như chưa có điều gì xảy ra.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

"Bất ngờ lắm đúng không? Khi thằng bé nói có thể cấy tay mới cho ta. Ta cũng có chút không tin. Không ngờ nó làm được thật.." Minato chỉ cười trừ khi thấy vẻ mặt của Itachi.

-Thằng bé?..

Itachi cũng có chút không khỏi choáng ngợp. Rốt cuộc ai có thể làm được điều đó.

Phải biết rằng, với tình trạng kinh tế và hậu quả do cuộc chiến để lại. Đừng nói là tìm khắp Konoha. Thậm chí tìm khắp cả Ngũ Quốc cũng sẽ chẳng tìm được ai có đủ kĩ năng như thế.

Thậm chí là Đệ Ngũ Tsunade, Sakura, Orochimaru hay các y nhẫn giỏi nhất cũng chẳng ai làm được.

Người đó hẳn là người đã cứu Sarada. Itachi thầm nghĩ rằng sẽ phải cảm ơn người đó thật lòng.

"Rốt cuộc đó là ai vậy? Minato-san!"

Minato không nói gì, chỉ nhìn ý ra phía cửa. Itachi liền quay lại nhìn về phía sau.

Bóng dáng chàng trai với bộ đồ đen, áo choàng đen. Hông dắt Kusanagi, gương mặt thanh thoát. Mái tóc vàng kim đôi mắt lam biếc.

Đang đứng dựa người vào tường nhìn Itachi.

Đồng tử Itachi mở to hết cỡ, nước mắt vô thức chảy lã chã ra. Anh không ngờ mình sẽ lại thấy bóng dáng đó thêm một lần nữa.

Dẫu biết cái chết là điều không thể tránh khỏi. Nhưng thật sự, Itachi cũng không thể kiềm nổi cảm xúc đang dâng trào này.

Đầu gối anh như muốn khụy xuống, Boruto nhanh chóng đi tới đỡ lấy Itachi.

"Đã lâu rồi không gặp, bác Itachi.."

Itachi nắm lấy vai người trước mắt, ôm chặt lấy cậu. Cảm nhận hơi ấm của cơ thể, nhịp đập của trái tim mà cậu toả ra.

"T-thật sự là con, là con thật sao? Boruto?..."

"Vâng...là con.." Boruto cũng ôm lấy Itachi mà đáp. Anh có thể cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim của Itachi.

Một nỗi đau bị dấu kín.

Boruto nhìn Itachi, dáng vẻ và phong thái của Itachi đã bị bào mòn theo thời gian tàn nhẫn rồi. Xót lại cũng chỉ là chút ít nhạt nhoà mà thôi.

Itachi có vẻ cũng đã có câu chuyện cho riêng bản thân mình rồi. Boruto đã nghĩ vậy.

Đến một người bình thường trải qua nhiều chuyện cũng dễ dàng bị tổn thương và tha hoá. Vậy tại sao Itachi lại không thể?

Hẳn thứ duy nhất níu lại trong Itachi là tình yêu thương vô bờ. Níu cho chân Itachi không lạc bước giữa chốn hoang sơ này.

...

Itachi cầm trên tay cốc trà xanh nóng, ánh mắt có chút mơ màng. Mọi thứ vừa rồi cứ nhứ là mơ vậy.

Cả hai đã rời khỏi phòng Hokage, tiến tới một quán trà bên đường để ngồi lại. Đến giờ Itachi vẫn thấy khó tin.

Nhưng ngay lúc này, cái thằng nhóc với quả đầu vàng chóe đang ung dung ăn Dango bên cạnh anh thì chắc là thật rồi.

Boruto vô tư cho miếng Dango vào mồm, cả người thì cứ ngoe nguẩy ngoe nguẩy.

"Vậy...con thật sự đến từ quá khứ sao?" Itachi dè dặt hỏi lại.

"Không phải con đã kể cho bác rồi sao? Không chỉ mình con đâu. Tý nữa bác còn gặp lại bác nữa kìa..." Boruto đáp lại.

Itachi cũng hơi nhíu mày, thật khó để tưởng tượng việc gặp chính mình sẽ như thế nào. Nghĩ rồi có chút hài hước.

"Con đoán chúng ta sẽ cần một chút thời gian để tập hợp mọi người...nhưng bác Itachi này.."

"H-hả! Sao vậy.."

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi...con hứa đấy.." Boruto nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Itachi nhìn thấu được điều đó, Itachi biết chắc điều đó. Đứa trẻ này là một kẻ cứng đầu. Nó sẽ luôn làm mọi thứ để đạt được mục tiêu.

Luôn luôn là vậy.

Itachi đưa mắt nhìn lại bóng hình của Boruto, thoáng trong đầu anh đã có một chút suy nghĩ an ổn.

Cảm giác như chính bản thân anh được đưa trở về quá khứ chứ không phải họ đang ở tương lai vậy.

Một cảm giác bình ổn, thân quen, ấp áp và không thể tách rời.

-A...cuối cùng, cũng về nhà rồi

Itachi sống luôn đau đáu lấy chút chấp niệm bên trong con người mình. Nó là cảm giác hối lỗi, bất lực. Cũng là căm phẫn chán ghét với sự yếu đuối của bản thân anh.

Có lẽ, cả đời anh cũng sẽ không bao giờ quên được thứ chấp niệm theo bám con người mình hơn 10 năm qua.

Cuối cùng vẫn là hoàn trả lại.

Một chút Chấp Niệm mà thôi...

1838✏

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan