ZingTruyen.Fan

Bontentake Net Ve Cua Cau


Không khí trở nên gượng gạo, cậu liền hiểu ra bản thân đang trong tình thế nguy hiểm. Cậu lùi dần về phía phòng, đường lui duy nhất ấy vậy bị chặn đứng bởi cú ôm eo của Ran.

-" Tiệc vui sao lại muốn rời đi thế ? "

-" Tôi... À thì, có việc một chút. "

-" Việc ? " Ran đảo ánh mắt sang chỗ khác, ánh mắt khó chịu nhìn Kakuchou nhằm bảo không làm nhanh thì boss về cả lũ ăn cám.

-" Vậy mày uống với bọn tao một ly rồi muốn đi đâu cũng được. " Kakuchou đưa cậu một ly rượu vừa được gã rót ra.

-" Uy tín ? "

-" Tao đã bao giờ mất uy tín với mày chưa ? " Kakuchou làm ra bộ mặt giận dỗi.

-" Rồi rồi. " Cậu cầm lấy, ngập ngừng một lúc rồi uống cạn.

Takemichi đặt ly xuống bàn, nhanh chân chạy vào phòng. Cậu xác nhận bản thân đã tạm thời an toàn vì hiện giờ chỗ cậu ở cũng là nơi họ có thể vào lúc nào cũng được. Nhìn lại bản thân sáng sớm cố ý ăn mặc gọn gàng hơn mọi khi giờ lại bị bẩn bởi rượu. Vốn dĩ định tắm sạch sẽ sau đó ngồi vẽ bài, không hiểu sao bản thân lại cảm thấy buồn ngủ. Mắt nặng trĩu, cố cũng không mở lên được. Mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo đến khi cậu nằm xuống sàn ngủ say. Chúc ngủ ngon Takemichi.

...

Nơi này rất nóng, hệt như miêu tả của những quyển sách nói về Địa Ngục. Cậu không thể nhìn thấy rõ mọi thứ cũng như chẳng nhận thức được sự việc gì đang diễn ra. Là mơ hay thực ? Cậu loạng choạng đi xung quanh, tay không có điểm tựa chỉ có thể quờ quạng lung tung. Mỗi bước đi khiến cả cơ thể như bị hỏa thiêu. Chợt có bàn tay nắm lấy cậu, thân nhiệt người này khác hẳn với nhiệt độ xung quanh. Cậu không thể nói chuyện, người kia cũng im lặng. Nhẹ nhàng mà ôm lấy người cậu. Sau đó cũng chẳng biết thế nào mà cậu quay trở lại thực tế.

-" ... Mày có sao không, Takemichi?" Mikey nắm lấy bàn tay cậu, chặt đến nỗi lúc buông ra có vết hằn đỏ.

-" A... Không sao. "

-" Xin lỗi mau. " Mikey quay lại phía sau, đếm cũng trên dưới mười người đang bị phạt quỳ giơ hai tay lên trời.

-" Gồ-sorry " Cả bọn uất ức nói, ai mà ngờ Takemichi uống một chút đã như thế.

-" Thôi mà Mikey... Tao không sao đâu. "

-" ... Nhưng. " Mikey có khả năng lật mặt nhanh, vừa nãy nhìn tử tù với ánh mắt chết người giờ lại đáng thương mà nhìn cậu.

-" Mày muốn làm gì thì làm... " Takemichi căn bản cũng mới tỉnh lại nên giải quyết một vấn đề gì đó chỉ khiến nhức đầu.

-" Mày đừng nói như thế Takemichi. " Koko đủ thông minh để biết nếu phó tất cả cho Mikey xử lí thì không khác nào đưa bản thân vào lồng của con thú đói.

-" Takemichi, tao mà tàn đời thì mày cũng bị ốm đói đó nhé. " Kakuchou có cách thoát riêng, tại sao phải hạ mình năn nỉ khi bản thân đã nắm được điểm yếu của đối phương.

-" Chúng ta là anh em tốt mà ha. " Ran cũng chen vào, tất nhiên một phần nào đó gã cũng sợ cái mạng này chầu trời sớm.

-" Im hết coi. Chúng mày phải làm như thế để cái mạng được tha à ? " Sanzu ngứa mắt từ ban nãy giờ cũng lên tiếng, đường đường là thành viên của một tổ chức tội phạm mà giờ chịu trận quỳ gối trước một thằng nhãi ranh.

-" Nếu có chết thì nhường người trẻ trước nhá mấy chú em. " Takeomi quỳ ở cuối hàng cười khẩy.

Một phát súng vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện cuối cùng của bọn họ.

-" Mikey...mày thật sự làm thế sao ?" Takemichi không tin vào mắt mình khi một trong số đó đã ngã xuống sàn.

-" Tao chưa làm gì hết. "

-" Rindou...? Em làm sao thế ? " Ran lay người đứa em đang nằm bất động đó.

-" Tên đó...đi rồi à ? "Benkei nghiêng người nhìn, thật lạ khi chẳng có máu chảy ra.

Rindou, người được cho là bị bắn hiện tại đang trong trạng thái ngủ gật. Trùng hợp khi phát súng cảnh cáo của Mikey khiến cậu ta giật mình ngã xuống nền đất. Vì quá quê nên tạm thời gã không ngồi dậy quỳ tiếp được.

-" ... Em chưa chết phải không? "

-" Vâng. "

-" Vậy là anh vẫn phải chia đôi Takemichi với em à ? "

-" Không, tất cả là của em. "

-" Mikey, mày thả cho bọn họ đi đi. Tao hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. " Cậu nắm lấy tay gã.

-" Được. " Mikey xoa đầu cậu rồi cùng với những người khác "nhẹ nhàng" rời đi.

Dù là một ngày lễ không mấy yên bình nhưng cậu đã cảm nhận được sự quan tâm của mọi người. Tối hôm đó, cậu đã để trước cửa phòng mỗi người một món quà khác nhau. Nhân tiện thì món quà của Sanzu tặng không hẳn là chai rượu đổ,đó là dây chuyền có mặt được khắc tên cậu [ HT ]. Hẳn là gã đã đeo lúc mọi người đang nháo nhào vì phát hiện cậu bất tỉnh trong phòng.

Giáng sinh vui vẻ, Takemichi.

....

Sanzu luôn cảm thấy ai đó nhìn mình từ phía sau, quay lại chỉ thấy thằng nhãi mê vẽ cặm cụi với bài làm. Gã đi ngang qua, liếc trộm nhìn mới biết nó đang vẽ mình.

-" Mày gan quá ha ? "

-" Gì ?  Ai biết đâu ? "

-" .... "

-" Bình tĩnh, đừng xé bài tôi mà. "

Sanzu cầm lấy bài của cậu vẫn còn đang dang dở đem về phòng. Lần này không đốt, gã đóng khung để ở đầu giường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan