ZingTruyen.Fan

Bontake R18 Ga Xa Hoi Den

Một chất trong của cải trắng có tác dụng tẩy vết máu. Hàng TakeoTake ít dã man mà tôi thấy Takeomi cũng mlem mà. Thôi thì không ai đẻ tôi tự đẻ. >:V

Do hắn ta ít miêu tả cũng như đất diễn trong truyện quá nên tôi tự nghĩ tính cách và vai trò dựa trên ngoại hình và chi tiết đặc điểm của hắn nha.

Đăng con quễ này rồi tiếp tục sủi :)))

Con số ấn tượng sau bao lâu cạn kiệt ý tưởng. 6k2 từ.

_______________________________________________________________________________

Mái tóc vuốt ngược màu đen trắng, quần tây màu xám xanh và chiếc áo sơ mi mùi củ cải trắng. Đôi mắt cụp thấp thâm quầng như cú vọ và điếu thuốc hãng Camel luôn phì phèo khói đặc. Mệnh danh là gã đồ tể của Bonten, Akashi Takeomi có rất nhiều tin đồn không xác thực về hắn.

'' Anh ta luôn hút thuốc sau khi giết người. Và sẽ dúi điếu thuốc vào lưỡi của nạn nhân như gạt tàn. Thủ đoạn thường là tra tấn hoặc dùng katana chém ngang, tàn nhẫn thật...''

'' Anh ta thích ngồi một mình ở công viên để ăn bánh hambuger, rất ghét hộp đêm cũng như nơi ồn ào vì âm thanh sẽ khiến món ăn của anh ta giảm chất lượng...''

'' Anh ta là kẻ tự tung tự tại, luôn ngâm nga điệu nhạc bài La seine mỗi khi chuẩn bị ra tay, điều đó xui xẻo thay không giúp cảnh sát biết được thêm gì về tên đồ tể ấy...''

Rất nhiều người nói về hắn như vậy, mà đúng thật! Nhưng sai ở hai điểm, Akashi Takeomi của Bonten thực chất là một kẻ vô cùng nhân từ và rất hiếm khi ra tay và hắn hát dở tệ.

Công việc chính của hắn tương đương với Kokonoi, giết chóc chẳng qua là trong trường hợp bất đắc dĩ vì thiếu người thì hắn mới ra mặt. Mỗi lần hạ sát xong Takeomi đều dành một chút thời gian để cầu nguyện cho nạn nhân, cốt bởi trong tâm hắn ta rất ghét việc cướp đi quyền sống của người khác. Hắn sẽ ngồi bên cạnh cái xác, châm một điếu thuốc và đặt trước cửa miệng họ, sau đó hắn tâm sự, thật chậm, thật lâu,... Tới khi điếu thuốc trên môi cái xác cháy rụi, hắn đứng dậy và chào tạm biệt lần cuối cùng.

Takeomi rất hiền, đó chính là nguyên nhân vì sao hắn ít lúc mở mồm khẩu nghiệp. Những thứ như tra tấn do Sanzu đồng nghiệp của hắn làm, Takeomi chưa từng liên quan. Ở thực tế số người hắn giết ít thứ ba sau Kokonoi và Mocchi, song vì ngoại hình và bầu không khí u ám bao quanh hắn khiến mọi người hiểu lầm và đồn đại tôn vinh Takeomi lên thành đồ tể.

Vứt xấp tài liệu liệt kê những vụ án do 'hắn' thực hiện trong tuần vào lò sưởi, Takeomi ngao ngán ngửa cổ gác chân lên bàn, khẽ phả ra một hơi khói xám đặc quánh. Kakuchou nhăn mày ho hai cái, đưa tay phẩy phẩy xua đuổi âm khí từ đồng nghiệp, dẫu không than nhưng ánh mắt khinh miệt của anh ta đã phần nào trách móc hắn ta.

Chỉ đơn giản che kín mắt, Takeomi nhàm chán rít một hơi thuốc." Ai đó ngăn thằng Sanzu lại đi chứ tao sắp được tôn thành Diêm Vương rồi..." 

Khó chịu tiến đến dành lấy điếu thuốc từ môi hắn, Kakuchou lạnh lùng dụi vào gạt tàn, đầy chán ghét mà lên tiếng:" Chẳng phải anh là phụ huynh à? Đến cả người nhà còn không tự quản được, bày đặt gì mà kêu cứu chúng tôi?"

" Nó dại quá tao đỡ không nổi." Takeomi chép miệng." Nếu dạy được đã hay, đằng này thằng chó kia chỉ nghe lời mỗi Mikey, mà Mikey thì quan tâm tới nó đếch."

Nói đến đây không ai phản bác, vì đúng là thế. Sanzu chỉ tuân theo lệnh từ Mikey, người khác nói cơ bản gã ta coi như chó sủa bên tai, vào tai này lọt qua tai kia. Nước đổ đầu vịt, nói chung là vô phương cứu chữa. Takeomi xui xẻo thay lại là cùng máu mủ với gã ta, mỗi lần Sanzu đi giải khuây đều có hắn ta đi theo để trông chừng. Chính vì mỗi lần Sanzu ra tay đều xuất hiện mặt Takeomi, nên Takeomi mới gánh sạch đống nghiệp của 'em trai' mà bạc đầu bạc tóc.

Bị oan ức đâu có vui vẻ gì. Thằng Sanzu chẳng thương tiếc gì anh gã, mỗi tuần giết mẹ 8 người công khai, xử lý chuột nhắt tầm hơn chục đứa, cái đống nghiệp khí của gã đâu ai gánh nổi ngoại trừ ông thần vô tội, chúa tể nhân từ Takeomi. Hắn ta giờ vì 'em trai' sắp được người ta vinh dự đặt tên là Diêm Vương hoặc Satan.

Kokonoi ngồi viết hợp đồng cũng thấy đồng cảm thay, không chỉ nghiệp từ Sanzu mà Takeomi còn phải gánh tội cho anh em Haitani cùng với Kakuchou. Mocchi và Kokonoi chủ yếu lo giấy tờ nên ít gây khổ, riêng một mình hắn ta chịu tội thay 4 người cộng thêm boss Mikey nếu ngài ta tùy hứng, quả thật cái lưng Takeomi mỗi ngày không đau đớn thì hắn không phải con người. 

Vừa nhắc tới đau lưng, cột sống Takeomi bỗng nhói lên một cái hại hắn ta đau ứa nước mắt, lăn ra ghế quằn quại. Kakuchou tuy độc mồm nhưng vẫn chưa đến nỗi vô cảm, khi chứng kiến bố già của tổ chức vì nghiệp bọn anh gây mà chật vật coi như có chút thương tiếc. Mở điện thoại lướt một hồi, anh ta bất ngờ mở căng mắt, vỗ vai Takeomi rồi đưa điện thoại về phía hắn.

" Bạn tôi mới mở một cửa hàng massage tại nhà, hay anh qua đó thử một bữa."

Takeomi nheo mắt, khó hiểu nhìn cậu nhóc trẻ măng trong ảnh." Nó? Có bóp nổi không?"

Công nhận nhìn bề ngoài em rất gầy và hai cánh tay mảnh khảnh như của con gái, Kakuchou bật cười, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt có phần dịu đi." Không những bóp nổi mà bóp rất tốt. Hồi đi học cấp ba vì được cậu ta chăm sóc mỗi khi làm thuê nên tôi mới khỏe khoắn như bây giờ. Yên tâm, tay nghề chất lượng."

Hắn ta vẫn chẳng có chút nào tin tưởng lời giới thiệu của Kakuchou, nhưng cuối cùng vẫn xin số của tiệm. 

Theo chân Sanzu càn quét một tổ chức, Takeomi sau khi chia tay gã ta ở ngã ba đã đi mua món hamburger yêu thích. Ngồi lại một chiếc ghế đá ở công viên, giữa vô vàn ánh mắt sợ hãi hắn ta vô tư bóc bánh, cắn một miếng ngập răng, thoải mái tận hưởng sự thiết đãi của thức ăn sau một ngày bị nguyền đến nhức đầu nhức óc.

Buổi đêm lạnh đến tê tái da thịt, bất quá hắn ta thích cái lạnh này, vì nó khiến cơn đau từ sống lưng hắn giảm bớt, và làm lạnh cái đầu căng thẳng của hắn. Mỗi người đi ngang qua hắn đều e dè và trốn tránh, nhưng hắn chắc chắn sẽ không có một ai dám gọi cảnh sát đâu, vì ai muốn đối đầu với Bonten chứ. 

Takeomi cứ lặng lẽ ăn, hết cái này đến cái khác. Cái vỏ bánh rỗng thứ tư rơi xuống ghế, ở bên cạnh hắn bất chợt có người ngồi xuống. Người đó không nói không rằng, khẽ phà một hơi từ miệng vào lòng bàn tay, qua đôi mắt cụp thấp của hắn thấy được chúng sớm tím tái vì lạnh. Em thổi, chà sát, lại thổi, rồi tiếp tục chà sát. Hai động tác lặp đi lặp lại, cho tới lúc hai tay em đỏ bừng thay vì màu tím đậm. 

Hắn ta lau miệng, vắt chéo chân nhìn em. Nửa mặt bị chôn sâu trong áo khoác lông, phần lớn cơ thể em bị quần áo che khuất nên Takeomi chưa vội đánh giá được, chỉ biết chóp mũi thẳng và chiếc mỏ xinh chu chu của em rất đáng yêu.

Và rồi bỗng nhiên. Takeomi thấy bản thân đang ngơ ngác trong đồng tử xanh dương ấy. Chúng sáng rực dưới ánh đèn chập chờn của đèn đường, trong sạch như mặt gương bạc. 

Trong giây phút say đắm, hắn ta móc cái bánh thứ năm trong túi giấy ra, đưa cho em.

"?" Cả em và hắn đờ người. Đôi mắt em không còn hình bóng hắn, thay vào là chiếc bánh triplecheese trong tay Takeomi. Em ngập ngừng nhận lấy, lúng túng bóc nó ra. Takeomi vẫn chưa tỉnh táo, cứng đơ như tượng.

Không khí kì dị đến khó thở, bị ăn trong khi có hai con mắt nhìn mình như thể muốn ăn sống thì ai mà chịu thấu? Em liếc qua hắn, nhẹ nhàng lên tiếng:" Tôi ăn nhé?" 

Takeomi bừng tỉnh, gật gật đầu. Em nhìn hắn bỗng phì cười, vui vẻ bắt đầu ăn.

Không khí vẫn rất yên tĩnh, song sự yên tĩnh này lại là điều cả hai cần. Takeomi cũng ăn, ăn nốt, còn em thì ăn hết cái bánh hắn cho. Ăn xong, em nhận được một cú gọi. Qua giọng điệu thì em có vẻ vội, vì kết thúc em liền đứng phắt dậy hấp tấp chạy đi. Takemichi ban đầu không cảm thấy gì, chỉ là lúc sau nghe em nói một câu thì tâm can mới co thắt lại.

" Cảm ơn anh! Chúc một buổi tối tốt lành!"

Cảm ơn? Tối tốt lành? Đã bao lâu rồi hắn không nghe thấy cụm từ ấy? Từ thời điểm bước chân vào giới xã hội đen Takeomi chưa từng tưởng tượng một ngày hắn sẽ được cảm ơn, hơn nữa còn được chúc.

Nhặt gói giấy nhăn nhúm ở chỗ em ngồi bỏ vào túi rỗng, hắn ta thẫn thờ, trong tim như có như không nảy nở niềm hạnh phúc.

Tối tốt lành ư? Vậy hắn phải làm như lời em nói rồi.

Đứng dậy đi vứt rác, ở trong đêm một bóng lưng cao lớn bước chậm, huýt một đoạn ngắn ngủi trong La seine.

.

Lại ở dưới cột đèn chập chờn trước bờ hồ, Takeomi bóc gói bánh nóng hổi ra thưởng thức. Phải nói hai tuần nay hắn ta gánh nghiệp đến què quặt, dẫu biết cuộc sống luôn không ổn nhưng cột cống của hắn sẽ sụp đổ mất. Sanzu giết một lượt 10 gián điệp thuộc sở cảnh sát, Haitani thì diệt sạch một bang nhỏ trốn nợ, Kakuchou phá mất cái xe chục tỷ, Kokonoi đấm vào mặt khách, Mocchi lỡ tay giết vài đứa lẻ tẻ, Mikey ngẫu nhiên bắn chết chủ tiệm taiyaki vì bánh không có nhiều đậu như yêu cầu,...

Đau đớn thay, người bị chửi nhiều nhất lại là hắn-kẻ duy nhất ở hiền nhưng chưa gặp lành. Thuốc bị rơi xuống cống, bánh thì chưa được ăn đã bị dành mất, đến cả tóc chưa kịp chải chuốt đã rụng một nhúm. Takeomi muốn khóc, hắn muốn nhảy cầu. Tại sao hắn sống thiện thế mà cứ bị ép đi chịu tội thay mấy con quỷ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật kia?

Nuốt trôi một miếng bánh lớn, hắn ta thất thiểu hút cafe, không khỏi buồn bã mà còng lưng thở dài thườn thượt.

Soạt! Một người ngồi cạnh hắn. Tùy tiện cầm một cái bánh từ túi hắn ra. Takeomi nghiêng đầu, trong mắt bỗng nổ đom đóm, tầm nhìn sáng lên vì đối phương.

" Xin chào." Em cong mắt, mỉm cười." Cái này, tôi ăn được chứ?"

Hắn ta thoáng kinh ngạc, gật đầu. 

Một cao một thấp ngồi ăn hamburger, im lặng đến nỗi nghe thấy từng tiếng dế kêu sau gáy. Takeomi ăn được một ít sẽ lén liếc sang em, khi thấy em ăn hết liền chuyền cho thêm một cái nữa. Em chỉ cười và nhận bánh, lại bóc ra ăn tiếp.

Bình thường hắn sẽ một lèo ăn hết 6 cái trong chớp mắt, song lần này mãi mới hết được 2 cái. Còn 4 cái kia đều bị em ăn hết rồi.

" Anh phiền không? Để tôi mua đền nha?" Em mở lời, cốt vì mặt Takeomi nhìn như em thiếu nợ nhà hắn ta. Takeomi giật mình xua tay, vô thức hỏi:" Tôi đáng sợ vậy sao?"

Em nhăn mày, khó hiểu hỏi ngược:" Anh không soi gương bao giờ ạ?"

Rắc! Em có thể nghe thấy âm thanh trái tim vỡ vụn của Takeomi. Khí lạnh ban đêm chưa lạnh bằng con tim sắt đá của hắn, do khí lạnh đâu bị người lạ phũ phàng...

" ... Tôi sẽ không xin lỗi vì điều này đâu." 

Takeomi đau đớn, Takeomi gục ngã. Takeomi chưa tìm thấy sức mạnh của nội tại nên Takeomi chưa chiến đấu vì nó được. Đại loại là Takeomi muốn tự sát.

Em vỗ vai hắn ta an ủi, nghĩ ngợi một chút lại nói thêm:" Tôi nghĩ, nếu anh ăn ở tốt hơn thì có khi đỡ đáng sợ hơn á."

Takeomi từ chối tiếp nhận thông tin. Hắn ta trước giờ sống chưa đủ thiện à?

Đương nhiên biểu cảm hận đời của hắn được em bắt trọn, trầm mặc suy nghĩ, em đánh giá qua bộ dáng của hắn tiếp tục đưa ra lời khuyên:" Hay anh trút bỏ gánh nặng với tôi? Lưng anh cong xuống như tôm vậy, chắc hẳn cuộc đời vả anh đau lắm."

Dứt lời em cười cợt, ngoài dự đoán thấy Takeomi càng u sầu hơn. 

Em nói đúng. Cuộc đời tát hắn đau như nước mưa Hà Nội vậy. Nhưng tâm sự thế nào? Em không có vẻ gì là thuộc về thế giới bọn hắn, lỡ đâu tâm sự chưa hết em sợ lại chạy mất tiêu thì chết hắn luôn.

Từ chối vụ chia sẻ, rốt cuộc cuộc hội thoại chấm dứt vì một cú điện thoại gọi em đi mất. 

" Chào anh. Chúc một buổi tối tốt lành." Cúi đầu chào hắn, em nhanh chóng khuất dạng. Takeomi chớp mắt, thiết nghĩ hắn cũng không hẳn cần tâm sự. Nếu mỗi ngày đều gặp được em, có lẽ nỗi buồn của hắn sẽ vơi ngướt chăng?

.

3 ngày sau ngày nào Takeomi cũng mua bánh đến công viên vào buổi tối. Và tất nhiên lần nào em cũng xuất hiện, ăn mất 4 cái bánh của hắn. Trò chuyện với em rất vui, hắn thừa nhận mình thấy khá hơn khi cùng em cười đùa. 

Em tên là Takemichi, là một sinh viên trường y. Do theo học lâu nên em sống một mình tại thành phố, phụ huynh và họ hàng ở quê. Tiền học một tay em lo liệu, lâu lâu được bố mẹ gửi tiền ăn thôi.

Takemichi là người rất thật thà và chất phác, nghĩ gì nói đấy, nếu nghĩ mình nói đúng sẽ nhất quyết không thay đổi ý kiến. Đó chính là lý do Takeomi thích nói chuyện với em, vì em không hề giả tạo khi chê hắn, và em cũng không giả tạo khi khen hắn. 

Takemichi thích kể về gia đình cũng như chuyện ở trường. Mỗi lần kể khuôn mặt xinh đẹp của em lại tươi tắn như hoa được tưới nước. Giọng nói của em tựa suối, êm ái rót vào tai Takeomi hay phải biết.

Hắn thích nghe em nói, hắn không phiền nghe em nói. Takeomi nghĩ hắn coi em như một người bạn tâm sự. 

Hôm nay cũng tại giờ thường xuyên, em đến. Takeomi hồ hởi ra mặt, chào em một tiếng. Takemichi cười rộ ngồi xuống bên hắn, tự nhiên gỡ chiếc khăn quàng dày ra.

" Anh thấy nóng không? Tôi nóng muốn chảy luôn này!"

Takeomi chỉ cười, thuận tiện giúp em cởi khăn quàng rồi gấp gọn. Takemichi quan sát hắn, dường như phát hiện gì đó mà bất chợt nói:" Đã ai từng chê tướng ngồi của anh chưa?"

" Chưa." Takeomi trả lời, nghiêng đầu cười khẩy." Cậu là người đầu tiên can đảm chê tôi."

Trong một giây lát má em đã ửng hồng, Takemichi hoảng loạn né tránh hắn, hơi ngượng và vỗ má trước sự hoang mang của Takeomi.

" Hay anh về nhà tôi?"

" Hả?" Takeomi há hốc miệng. Em nhìn thẳng vào mắt hắn, nâng tay lên, từ tốn  nhắc lại còn giải thích thêm:" Hay anh qua nhà tôi. Tôi học ở khoa xương khớp, biết massage nên mở một cửa hàng tại nhà. Dù sao anh đã than đau suốt ngày, tiện thể hôm nay tôi giúp anh."

Đầu Takeomi đình chỉ hoạt động, theo bản năng mà đồng ý. 

Hắn theo em về nhà em. Là một căn hộ khá sạch sẽ, chưa đến mức tồi tàn nhưng tương đối bé. Đồ đạc trong nhà được sắp xếp vô cùng bắt mắt, ở gần ban công có một bàn massage và đồ chuyên dụng, em tinh tế gắn thêm ba tấm gương ở góc nhà treo thêm mấy món vật, thiết kế hài hòa khiến căn phòng vốn nhỏ được mở rộng đáng kể.

Cởi áo khoác, Takeomi xem xét một vòng không khỏi cảm thán." Thật giỏi!"

" Quá khen." Takemichi tự hào cười, trải một tấm khăn trắng lên bàn massage." Anh có muốn làm luôn phần dưới không?"

Hắn ta thuận theo gật gù, nghe lời em mà cởi bỏ quần áo. Nằm úp trên giường với một chiếc quần đùi ngắn, Takeomi nhắm mắt, từ từ thả lỏng cơ bắp. Mùi hương hoa oải hương thoang thoảng trong không khí, mang theo chất an thần làm dịu sự căng cứng trong thân thể hắn. 

Một lượng lớn chất lỏng trơn trượt đổ lên lưng hắn, Takemichi liếm môi, cẩn trọng chạm vào cơ lưng rắn chắc. Cảm nhận từng mảng cơ được nắn bóp chuyên nghiệp, hắn ta rên rỉ vì sướng, càng thêm tin tưởng mà giao phó thân thể cho em.

Hơi nước bốc lên vì nhiệt độ, mồ hôi cả hai vã ra, Takemichi thi thoảng lau trán, tập trung niết dọc từng đường gân , nhấn nhá nhằm tìm điểm căng, không hề để tâm tới gương mặt của Takeomi sớm nhuộm đỏ.

Tại xương chậu em tận dụng gang bàn tay ép chặt xuống, đủ để Takeomi run rẩy kịch liệt. Mông cũng được bóp qua, tiếp đến là phía trước.

Cơ ngực hắn nở kinh khủng, tưởng chừng như ngực phụ nữ, nhưng lúc massage lại rất săn, tựa như bóp hai tảng đá. 

" Thả lỏng ra thưa anh."

" A... Đúng chỗ đấy." Takeomi không nghe thấy chỉ thở hắt, đôi mắt nhắm chặt. Vùng da được em làm qua ấm hơn hẳn, còn rân rân vì tinh dầu nóng.

Takemichi biết mặt mình không thua kém hắn đã đỏ như tôm luộc, tự xóa bỏ suy nghĩ đen tối trong đầu mà chà sát núm vú dựng thẳng của Takeomi. Do ngực Takeomi khó mềm hơn các phần khác nên em phải tốn thời gian hơn, hắn ta được sờ nắn đến co quắp ngón chân, cơ bụng đôi lúc khẽ thít chặt vì khoái cảm. 

Chờ đến thời điểm em chuyển sang vùng đùi, toàn bộ linh hồn hắn mới trở về thân xác. Vốn tự dặn mình khi massage cho đàn ông phải dùng hết sức, em dùng ngón cái làm điểm tựa miết mạnh vào đùi trong, thành công khiến xương chậu Takeomi nhấc lên chút ít. Hắn ta ngửa cổ rít một hơi đầy nặng nhọc, như được trút bỏ cả tấn đá khỏi người.

Takemichi tấn công tới tấp vào bắp đùi hắn ta, vô tình vô ý lướt qua nơi tư mật nằm yên dưới lớp quần mỏng tanh nọ. Cơn sướng rơn tựa thủy triều quật Takeomi hết trôi ra xa lại bị cuốn vào bờ, hắn ta bấu chặt ga giường, không ngừng gầm gừ trong họng, hông bất giác đưa đẩy theo nhịp điệu.

Nhiệt độ được gia tăng ở tốc độ mắt thường có thể thấy, chẳng mấy chốc mùi mồ hôi hai người đã xen trong mùi tinh dầu nồng đượm. Lực đạo của sinh viên khoa xương khớp không yếu, Takemichi gồng cơ bóp cho người nằm trên giường rên như điên, trong đầu nhẩm 'no horny' ngàn lần. 

Tiếng rên và hơi thở nặng nề của Takeomi không dứt suốt 1 tiếng rưỡi, khoảnh khắc kết thúc chính là khi cả hai không thể chống đỡ thêm mà rệu rã hết cả tinh thần. Hắn nghĩ giờ hắn đi bốc đầu ô tô cũng được, thậm chí đến bar quẩy cũng ngon ăn. Người hắn lâng lâng như trên mây, thoát độc xong chỉ muốn rủ hội anh em quẩy nát Tokyo.

" Hài lòng không anh?..." Trái ngược với Takeomi thì Takemichi phục vụ liền 1 tiếng mệt muốn chết, bất quá cơn nhộn nhạo trong bụng chẳng để em yên ổn.

" Quá tốt... Hah... Vượt ngoài mong đợi..." Hiện giờ Takeomi hắn ta nghĩ mình có khả năng mở được siêu saiyan đầu xanh đầu đỏ luôn chứ chẳng đùa. Vụ massage này hắn chấm mạnh nha.

Chống lên thành giường để chống đỡ cơ thể, em nhìn mắt, môi mấp máy mấy hồi, yết hầu lên xuống không đều đặn.

" Thực ra..."

Đặt tay lên háng Takeomi, trước gương mặt bàng hoàng của hắn, Takemichi sớm không thể nhịn thêm, lí nhí nói, chất giọng dụ hoặc đến sởn da gà:" Massage còn một gói nữa. Anh có muốn happy ending không ạ?"

Tim hắn trật một nhịp, cổ họng Takeomi khô khan, tâm trí hắn bị một lớp sương che kín mơ hồ đến lạ. Em không chờ hắn đáp, chầm chậm cúi xuống, luồn lưỡi vào khoang miệng hé mở của đối phương.

Đến nay Takeomi mới biết. Tinh dầu hoa oải hương có tác dụng kích thích ham muốn tình dục.

.

Takeomi thề có Chúa là hắn muốn chết ngay lập tức. Chết vì phê.

Cơ thể mềm mại ấy áp sát vào ngực hắn, miệng trên điên cuồng cuốn mút lưỡi hắn, miệng dưới ích kỉ ngấu nghiến cây hàng hắn. Takemichi tự nhún trên hông Takeomi, quàng tay qua vai hắn mà rên lớn. 

Dâm dịch cùng tinh dầu khiến nơi giao hợp vang lạch bạch dâm mỹ, mép thịt bên trong hậu quyệt như hàng vạn cái miệng dâm ăn sống dương vật hắn. So với massage thì Takeomi tự tin hô to rằng được làm tình sướng hơn trăm lần. Dịch vị happy ending này đúng thật là đưa mình đến kết thúc có hậu.

" Ah~ Nhanh quá... Ch-chậm lại... Ohh~~" 

Rõ ràng là em tự nhấp hông, nhưng vẫn dâm đãng cầu xin bên trai hắn, mạch máu Takeomi bị thiêu đốt, thân dưới hừng hực lửa giận. Bao trọn hai cánh mông múp thịt của em hắn ta tách ra, lắc mạnh. Takemichi sướng đến mụ mị tiền đình, cào cấu tấm lưng rộng nhằm giải tỏa cơn đau đớn truyền đến ở dưới mông.

Takeomi đẩy em ngã ngược xuống giường massage, banh rộng hai chân để lộ rõ lỗ hậu quyến rũ ra, nấc hông như thể ngừng lại một tích tắc thì mọi thứ sẽ tan biến. Takemichi bấu chặt ga giường trắng, thở dốc vì mệt, cơ thể rung lắc theo từng cú thúc sâu tận ruột. Cả giường lắc lư cọt kẹt theo chuyển động hoang dại của cả hai, dẫu vậy nó chẳng thể lay chuyển chút nào dục vọng nguyên thủy đang bùng nổ.

Đem tóc mái vuốt ngược, hắn nheo mắt nhìn người dưới thân há to miệng thở nhọc, hai tròng mắt đục ngầu sưng tấy, nhìn lâu càng thêm ý định hành hạ em hơn.

Mông Takemichi và túi tinh hắn đập đến đỏ một mảng, hai đùi ướt nhẹp mồ hôi bóng bẩy lạ thường, mái tóc đen bết dính vào trán, vài sợi dính trên gò má hồng nhuận. Cảnh xuân bỏng mắt. Takeomi cắn môi dưới ra vào hậu quyệt như dã thú, hắn tự cảm nhận được lượng oxytoxin dâng trào trong đại não mình.

Em không ngoài ý muốn thét lên từng âm, nước mắt sinh lý lem luốc gương mặt mĩ miều. Takemichi bị đâm tới nức nở, khóc không thành tiếng. Dẫu ở trên nhìn giống hắn ta tra tấn em, song ở dưới lại hòa hợp lắc eo giúp đẩy dương vật hắn vào điểm sướng.

Thanh âm nhóp nhép, bạch bạch cứ văng vẳng, kéo dài suốt một đêm liền.

Takeomi đè Takemichi xuống giường, nâng một chân em gác lên vai, vừa đâm dương vật thô bạo chà đạp tuyến tiền liệt vừa gãi quanh niệu đạo rỉ dịch của em.

Ngón tay hắn chọc khoáy bao quy đầu, tuốt lộng tinh khí bé bỏng khiến người dưới thân giật nảy.

" Muốn bắn lắm nhỉ? Nhưng chưa được. Tôi chưa cho phép." Takeomi liếm mép vuốt nhanh hơn, khi cơ hông em bất động lại bất ngờ chặn lỗ niệu đạo cưỡng chế. Takemichi không được lên đỉnh hờn dỗi lườm hắn, chỉ giây sau đã vô lực úp mặt vào giường chịu đựng khoái cảm dập dồn từ sâu bên trong.

Tuyến tiền liệt nhạy cảm ma sát với thân dương vật ở vận tốc gây khó thở, phía trước bị bắt nạt phía sau bị đâm thúc, kì thực Takemichi không vật vã thì em không nhận mình là người.

Nội bích liếm láp cây hàng hắn như ăn kem, thỉnh thoảng thắt chặt lại hại Takeomi mém nữa xuất tinh. Bực dọc đánh mông em, hắn ta khoái chí cười khi  đối phương chỉ uất nghẹn liếc hắn.

" Tôi sắp ra rồi... Cưng sẵn sàng chưa?"

Người dưới thân gật đầu lia lịa, miệng dưới càng hăng hái ép buộc hắn. Takeomi không phải người quá mặt dày, hành em thêm mấy (chục) phút liền bón no cho Takemichi.

Tinh dịch bỏng rát tràn ngập trong từng thớ thịt, cuộn trào khắp nội bích em như dung nham. Takemichi ưỡn cong lưng, run rẩy tiếp nhận tinh trùng, đồng thời yếu ớt bắn chút dịch bạch bị kìm nén ra giường massage.

Takeomi co giật vai, rút nhanh dương vật ra, tình cờ kéo theo một tiếng 'phốc' rõ rệt và chút dịch đặc sệt. Chúng chảy dọc khe mông trắng nõn, tạo thành một bãi nhỏ trên tấm ga.

Cảnh tượng này... Sao có thể không nứng?

Takemichi lấy lại được thần hồn, định bụng lăn ra ngủ nhưng bỗng thấy cây xúc xích đầy gân dựng thẳng của ai kia còn rất sung sức, hậu quyệt đói meo lại vô thức cuộn vào.

Cố gắng nhoài người ngồi dậy, em bò đến bằng bốn chân, đẩy ngực hắn ngả về giường. Takeomi hưng phấn cười nhếch mép, chống tay ra sau chờ đợi hành động tiếp theo của đối phương.

Em chổng cao mông, cầm lấy cây trụ trơn trượt mà ngắm nghía. Trong con ngươi từng thuần khiết nay chỉ tồn tại hình dương vật hắn, em hít ngửi, không do dự nhồi một miệng đầy ụ.

Mái đầu nhấp nhô giữa háng hắn, hai viên bị được nâng niu, thân dương vật được chà niết. Hàng loạt khoái cảm đánh phủ đầu Takeomi đến choáng váng thần hồn, hắn ta hẩy hông, móng tay bấu giường đến nhàu nhĩ.

Kĩ thuật blowjob của Takemichi tốt hơn hắn nghĩ, tưởng tượng nếu mỗi ngày đều được hai cánh môi xinh xắn này bao trọn phân thân hôn hít thì có bị người ta hiếp chết Takeomi cũng cam lòng.

Được chết vì cạm bẫy ngọt ngào này xem ra không tệ.

Nắm một chút tóc để ngăn cản hành vi dâm tà của em với dương vật hắn, Takemichi ngây ngất ngước lên, tay vẫn thản nhiên chơi đùa. Ánh mắt họ chạm nhau, ý đồng tâm hợp, thần giao cách cảm. Em buông bỏ thứ thô cứng trong tay, Takeomi chẳng cào ga giường nữa.

Em ngồi lên đùi Takeomi, không ngần ngại khao khát sự yêu thương từ hắn mà  hé miệng lè chiếc lưỡi đỏ hỏn gợi dục ấy ra. Takeomi đương hiểu, hắn đóng thị giác lại, đón nhận cái nồng nàn ngọt lịm nơi đầu môi.

Takemichi là con nhện giăng tơ tàn nhẫn, và Takeomi là con ruồi ngu ngốc mắc vào mạng nhện vô hình em tạo nên, tự nguyện dâng hiến bản thân cho kẻ săn mồi này...

Kịch độc của em chẳng khiến ai cưỡng lại nổi. Ngạt ngào và mạnh mẽ, lại chậm rãi và miên man. Con mồi nằm trong lòng bàn tay em tựa rối gỗ, chỉ biết tuân theo nhưng lần nhích tay, chỉ biết chịu đầu hàng dưới cơ thể mị hoặc. Tới mức cá nhân tự nhận thức mình sắp chết, vẫn thua cuộc trước cơn mê sâu thẳm không đáy. Để rồi đến khi tỉnh giấc, chỉ sót lại tư vị nồng thắm của đêm qua, và thần chết đứng vẫy gọi.

.

Chíp chíp...

Chim ở ngoài hát bài ca chào mừng ngày mới, nắng hắt qua ô cửa sổ, chiếu rọi vào hai thân ảnh khỏa thân nằm trên giường. Takeomi đanh mặt cựa quậy, người hắn nặng trĩu và đau nhức, tưởng chừng hắn lão hóa mất 50 tuổi.

Tối qua hắn và em ân ái đến tận 4 giờ sáng nếu hắn nhớ đúng, làm xong thì ôm nhau ngủ thẳng cẳng quên trời quên đất,   tỉnh dậy phải gánh chịu hậu quả về thể xác.

Mở điện thoại tắt nguồn từ chiều hôm trước, đón chào Takeomi là một list cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Sanzu và Kokonoi. Cái gì mà hắn mau về đi cùng gã ta đi bắn nhau, lại thêm mắng gã vô trách nhiệm quên mất hợp đồng... Đếch quan tâm ạ, Takeomi trề môi vứt điện thoại lên bàn. Không ngờ họ đã ngủ liền 1 ngày trời, hiện tại đã là buổi sáng ngày kia.

Nhìn qua, em vẫn nằm gối trên tay hắn, đôi mắt sưng húp nhắm nghiền, hơi thở nhè nhẹ phả qua ngực hắn. Tim Takeomi nhũn thành bãi nước, bị sự dễ thương ngày mới cào xé cho day dứt.

Hắn khá mừng mình không đánh dấu quá nhiều, ở cổ và ngực em lác đác chấm đỏ, cư nhiên không có một vết cắn nào.

Đã lâu chưa được đáp ứng nhu cầu sinh lý nên hắn có hơi quá giới hạn, ít nhất hắn và em mới dưỡng sức đúng 1 ngày, còn tạm chấp nhận được.

Tự nhủ nên đền đáp cho công sức thực hiện 'happy ending' của Takemichi, Takeomi gồng mình ngồi dậy, vò loạn mái tóc rối tươm lên, khởi động gân cốt rồi bế người trên giường cẩn thận ôm vào lòng.

Ngâm trong làn nước ấm vào sáng sớm giúp cơn mỏi nhức giảm thiểu đáng kể, Takeomi một tay cố định hông em dựa vào mình một tay gác lên thành bồn tắm, khoan khoái dựa đầu ra sau mà thở dài. Làm tình với đàn ông không tệ như hắn nghĩ, hoặc đã lâu hắn chưa được làm tình nên vã quá, Takeomi không rõ và không muốn rõ. Chỉ biết rằng em đêm qua đã rất tuyệt vời, hắn đánh giá 5 sao dịch vụ.

" Ưm..." Takemichi khẽ động, như đang cố mở mắt ra nhưng lực bất tòng tâm. Hắn lấy nước tắm lau mí mắt giùm em, phải xoa một hồi lâu thì hai tròng mắt xanh mới có thể nhấc lên.

Thứ đầu tiên Takemichi làm sau khi mở mắt là hoang mang. Một phần vì bản thân đang ngập trong nước, chín phần vì nhận ra bản thân không ngập trong nước cô đơn. Em ngả đầu nhìn hắn, không tin vào mắt mà cất lời:" Takeomi..."

Nó khàn đặc và thô ráp như giấy chà giày da, tác dụng phụ bởi rên la suốt mấy tiếng đồng hồ không nghỉ. Takeomi kinh ngạc, hắn chưa từng nói tên cho em.

" ... Takeomi." Takemichi vẫn tha thiết gọi, đan năm ngón vào tay hắn." Đừng giận em."

" Từ khi nào?" Hắn ta mím môi gằn giọng, giống như thú bị thương. Takemichi mân mê từng đốt tay chai sần dưới nước, cười nhạt một âm. Giọng nói rời rạc thật tội nghiệp." Từ đầu chăng?... Hoặc là từ trước khi anh biết em..."

Cuống tim hắn nghẹn ứ." Em tiếp cận tôi vì gì?"

Takemichi bật cười ngặt nghẽo." Còn gì khác nữa..." Ngoài việc em ưng anh?

" Takeomi, em rất sợ mình sai lầm. Vậy nên trước khi mời ai đó về nhà em đều điều tra thông tin của họ..."

Thì ra ngay từ đầu Takemichi đã biết hắn là ai và hắn làm việc gì. Em vẫn liều mạng ngồi cạnh hắn, trò chuyện với hắn và trao cho hắn một đêm mặn nồng. Lẽ ra Takeomi nên thắc mắc, tại sao điện thoại em luôn reo chung một thời gian. Lẽ ra hắn nên tò mò, tại sao cái danh của hắn đồ sộ trên báo chí nhường vậy mà em vẫn bỏ lơ. Kể cả hắn đã đuổi.

" Ngu xuẩn..." Hắn ngu xuẩn thật. Tốn ngần ấy thời gian mới hiểu được.

Người này... Quá đỗi tốt bụng.

Takemichi cười mỉm, nhận lấy nụ hôn sâu đậm từ đối phương. Hắn càn quét bên trong khoang miệng em, mặc cho nước bọt trào khỏi mà chảy dọc xuống cằm, hắn kiên trì giữ lấy gáy em.

Hông hắn nấc sâu vào lỗ dâm thèm khát, giã mạnh như nghiền bột. Nước cũng không cản bớt lực đưa đẩy, tiếng van xin nhỏ xíu càng không có hiệu lực.

Đáng hận. Hắn quá đáng hận.

Lỡ dao động vì em.

.

Ngồi mất hồn ngoài công viên vào đêm vắng, Takeomi quẹt nước mắt đi. Hắn lão quên xin số điện thoại, giờ chẳng nhớ nên mờ lời em thế nào. Takemichi chuyển sang nơi khác rồi. Một con hẻm gần trường đại học hơn.

Khoảng cách địa lý khá xa, khoảng cách thực tế xa gấp vạn lần. Hắn chẳng biết tìm em ở đâu, càng không muốn liên lụy đến cuộc sống riêng của em thêm. Công việc gần đây nhiều lắm, hại hắn đầu tắt mặt tối nai lưng giải quyết, nghiệp từ tổ chức vẫn một tay hắn vơ vét hết sạch.

Lưng hắn đau khủng khiếp, chạm vào là nhói sờ vào là thốn lên tận óc. Takeomi tuyệt vọng, người hắn rung động cuối cùng lại không ở cạnh hắn nữa.

Bấm bấm điện thoại lướt facebook, một trang cá nhân bỗng thu hút sự chú ý từ Takeomi. Tâm hắn hân hoan, ngực trái nghe rõ tiếng gào thét vì hạnh phúc. Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là gương mặt ấy.

Tìm thấy em rồi. Lục lọi danh bạ cũ mèm, chẳng mấy chốc hắn ta thấy số điện thoại mà Kakuchou đã cho. Hắn nuốt nước bọt, hít sâu vài lần rồi bấm gọi.

Tút... Tút...

Hai hồi chuông, em bắt máy.

" Xin chào. Chúc một buổi tối tốt lành. Tôi là Takemichi."

Má hắn nóng phừng, nước mắt rơi lã chã. Takeomi sụt sịt khốc nấc, phải khiến đối phương lo lắng hỏi han mãi mới lấy lại bình tĩnh.

" Takemichi..."

Bên kia đầu dây cứng nhắc, em ngỡ ngàng, lại cười lớn.

" Vẫn nhớ em à? Takeomi!"

Nhớ, nhớ như nhớ hút thuốc. Nhớ đến cồn cào gan ruột, nhớ đến mức nghe giọng em thôi đủ để hắn òa khóc.

" Anh đau lưng... Hức! Muốn được em massage..." Takeomi lẩm bẩm, bám víu khẩn cầu em như cọng rơm cứu mạng." Takemichi, anh nhớ em, anh cần em, anh muốn được yêu em..."

" Làm ơn cho anh xin địa chỉ..." Đã quá lâu. Nửa năm qua dài ngang một thiên niên kỷ, sự kiên nhẫn của hắn có giới hạn. Takeomi chẳng chờ được lâu hơn đâu, bắt hắn chờ là hắn lăn ra đường giãy đành đạch đấy.

Takemichi y nguyên lắng nghe hắn, vành tai âm thầm đỏ muốn nhỏ máu. Che miệng đi, em thầm trách hắn một tiếng, hại em bồi hồi không thôi.

" Là xxx ở xx... Em hiện có thuê hai căn hộ để mở rộng tiệm hơn nên anh sẽ nhầm lẫn... Đến nơi thì gọi để em xuống đón nhé."

Takeomi trợn trừng mắt, nước mắt tự giác chui ngược vào tuyến lệ, mặc kệ Kakuchou vừa đến hắn đứng phắt dậy, lao đi mất hút.

_END_

Bố tiên sư. Mệt khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan