ZingTruyen.Fan

Bomzy Memories


Thấy Dara có vẻ chần chừ, cảm nhận có điều chẳng lành Bom liền lên tiếng gọi

Dara...! – Bom nhíu mày.

Là Jiyong... – Dara ngập ngừng đáp. Trong khi đó Bom đang cố nhớ lại cái tên này, hình như đây không phải là lần đầu tiên cô nghe tới nó. Bom không phải không có trí nhớ tốt, chẳng là những việc không đáng để cô lưu tâm thì cô sẽ vứt nó ra khỏi đầu cho nhẹ nhõm.

Jiyong...? – Bom gặng hỏi

Em ra ngoài một chút sẽ vào ngay – Dara không trả lời mà nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Chaerin và Bom trơ mắt nhìn theo bóng lưng Dara đã khuất sau cánh cửa, bước chân nhanh dần tiến về phía cổng chính. Trong lòng Chaerin đầy nghi hoặc không rõ mọi chuyện. Nó cảm thấy khó chịu xen lẫn tò mò. Tâm trạng Bom lúc này cũng không kém nó là bao chỉ riêng một mình Minzy vẫn đang say sưa ngắm nhìn những bức ảnh trong phòng khách.

Lúc nhỏ cũng dễ thương đấy chứ. Lớn lên lại càng xinh đẹp, nhưng tính cách thì..., nó thầm nghĩ. Càng ngắm ảnh Bom nó càng có cảm giác thân thuộc như thể đã từng gặp cô ở đâu đó nhưng vẫn không tài nào nhớ ra được. Đầu nó có chút nhức nhói mỗi khi cố nhớ lại kí ức nào đó. Kì thực nó chỉ nhớ chính xác những sự việc xảy ra 3 năm đổ lại đây còn kí ức trước năm 16 tuổi đều bị quên đi một cách sạch sẽ. Nó có đem thắc mắc của mình hỏi Chaerin cùng cậu mợ nhưng đều không nhận được câu trả lời thoả đáng.

Còn phần Dara, cô hốt hoảng khi thấy Jiyong đang đứng tựa người vào bức tường chờ cô.

Cậu đến đây là gì? Nhưng sao cậu biết tôi ở đây – Dara kéo Jiyong ra chỗ khuất lên tiếng hỏi

Jaebum hyung đưa mình địa chỉ. Vì mình còn một số việc phải giải quyết nên phải ở lại thêm một tuần nữa. Anh ấy bảo mình cứ đến đây ở, mình có từ chối nhưng anh ấy không hài lòng một mực ép mình đến làm phiền cậu – Jiyong vội giải thích, ánh mắt chân thành nhìn Dara nhưng có vẻ cô không tin lắm. Lục trong túi tìm điện thoại để gọi cho anh mình nhưng chợt nhận ra điện thoại lúc nãy bỏ trong túi xách để trên ghế. Cô thở dài.

Tôi không tin – cô ngờ vực

Được thôi để mình gọi anh ấy để xác nhận – Jiyong tìm số điện thoại của Jaebum bấm gọi. Sau một hồi chuông dài đầu dây bên kia cũng đã có tín hiệu.

Hyung-nim, giúp em với, cô ấy có vẻ không tin em – chưa kịp nghe bên kia trả lời thì đã bị Dara giựt lấy điện thoại

Oppa, cái quái gì đang xảy ra vậy – Dara hét vào màn hình với vẻ mặt tức giận. Cô vừa chuyển sang chế độ video call. Khỏi phải nói cũng biết Jaebum đang sợ sệt như thế nào trước vẻ hung dữ hiếm có của cô em út

Nghe anh nói...cậu ấy cần phải giải quyết nốt mấy cái hợp đồng còn lại cho công ty chúng ta. Nếu em không ngại thì cho cậu ấy ở nhờ đi. Cậu ấy không có người quen ở đây, dù gì Bom và em ở trong căn nhà rộng lớn như vậy buồn chán lắm đúng không. Thêm người thêm vui mà, cùng lắm cho cậu ấy làm vệ sĩ, tài xế hay osin gì đó cũng được – anh nói một tràng dài không nghỉ - à anh đang bận, vậy đi nha – nói rồi anh cúp máy cái rụp trước khi cô em của mình điên tiết thêm một lần nữa. Anh thật không sống nổi với hai đứa em hung dữ này mà.

Yah ~ Park Jaebum...anh sẽ chết với em – Dara nhìn màn hình tắt ngúm rít dài. Trở lại với Jiyong, anh vẫn đưa ánh mắt say đắm nhìn Dara mong chờ một điều gì đó.

Sao rồi Dara...những điều mình nói đều là sự thật chứ - anh mỉm cười nói, nếu đối với những cô gái khác thì đã tình nguyện chết ngất vì nụ cười ấy rồi nhưng đáng tiếc đây lại là Dara, người chẳng có chút gì gọi là hứng thú với anh.

Chết tiệt, cậu ở đây đợi tôi một chút, tôi còn phải hỏi ý kiến của Bom unnie mới có thể quyết định xem có nên để cậu ở đây không – Dara nhanh chóng bước vào nhà đóng sầm cổng lại trước vẻ chưng hửng của Jiyong nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nghe lời cô đứng đợi ở ngoài.

Unnie...nói chuyện với em một chút – Dara hậm hực bước vào nhà, cô bước đến cạnh bên ghé vào tai Bom thì thầm. Bom đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Gương mặt cô nhăn nhó đến khó coi tỏ vẻ không hài lòng. Một hồi suy nghĩ cô cũng gật đầu nhưng cơ mặt vẫn chưa chịu dãn ra. Chaerin thấy hai chị em nhà này cứ to nhỏ với nhau thì tò mò lắm nhưng vì không phải chuyện của mình nên nó cũng không muốn nhúng mũi vào, thay vào đó nó đi vòng vòng ngắm hình cùng Minzy.

Dara e dè ra ngoài mở cổng chính cho Jiyong vào nhà không quên dặn anh phải giữ mồm giữ miệng nếu không thì đừng trách cô.

Vừa bước vào nhà, Jiyong có cảm giác 3 cặp mắt đang chăm chú hướng về phía mình. Bom thì anh đã nghe nói qua nhưng còn hai cô gái còn lại anh mới được diện kiến lần đầu tiên. Lịch sự, Jiyong cuối đầu chào nở một nụ cười toả nắng làm hai con mắt híp lại.

Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, tôi là Kwon Jiyong bạn của Dara. Tôi sẽ ở đây khoảng một tuần. Tôi hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của mọi người đâu – không kịp để mọi người thắc mắc anh đã nói luôn mục đích xuất hiện ở đây của mình. Chaerin tỏ ý không vui khi anh đứng quá gần Dara của nó, lại còn ánh mắt ấy nữa chứ. Tốt hơn hết là nó nên đề cao cảnh giác với tên này.

Chào anh, em là Chaerin, cũng là bạn của Dara unnie – nó đưa tay ra trước mặt. Jiyong thấy vậy cũng lịch sự bắt lấy tay nó. Nhưng chỉ một giây sau gương mặt anh đã nhăn nhó, dáng thấp thỏm trông đến buồn cười.

Đau sao? Em không ngờ anh lại yếu đến vậy – Chaerin nhoẻn miệng cười. Cái bắt tay đó thực chất là lời cảnh cáo nó dành cho anh. Với sức lực của nó cùng thâm niên 8 năm học võ, nếu sử dụng hết sức thì có lẽ những đốt tay đã kêu răng rắc rồi.

À không – Jiyong rụt tay lại xuýt xoa không hiểu mình vừa làm gì đắc tội với cô gái trước mặt mà phải chịu cảnh này

Chìa khoá phòng của cậu đây. Cậu cứ đi thẳng lên lầu hai bên tay trái có một căn phòng nhỏ. Mỗi lần Jaebum oppa có việc qua đây đều ở lại đó – Dara đã không có cơ hội chứng kiến cuộc tuyên chiến vừa rồi của Chaerin. Cô bận dọn dẹp đôi chút phòng ngủ của Jaebum bây giờ là phòng dành cho Jiyong – cậu lên sắp xếp đồ rồi nghỉ ngơi một chút đi, khoảng 8h chúng ta sẽ đi ăn – Dara nhìn đồng hồ nói, bây giờ chỉ mới khoảng 5h30 chiều.

Cám ơn cậu, xin lỗi vì đã làm phiền – Jiyong ái ngại nói nhưng Dara không đáp chỉ gật đầu. Anh xoay người kéo hành lý của mình lên lầu không quên chào mọi người.

Vì đã ra khỏi nhà từ sáng sớm nên bây giờ người Minzy có chút bức bối, nó muốn nhanh chóng về nhà để ngâm mình trong bồn tắm. Nó thúc nhẹ vào hông Chaerin tỏ ý muốn đi về.

Unnie, hết việc rồi tụi em về nha – Chaerin lên tiếng

Khoan đã, hay là hai đứa ở lại đợi lát nữa đi ăn cùng tụi chị đi. Coi như chị trả ơn cho hai đứa vậy – Dara muốn giữ lại nhưng Minzy lắc đầu từ chối. Bữa trưa đi ăn cùng Bom nó đã cảm thấy ngột ngạt khó chịu rồi, bây giờ lại đi ăn tối cùng cô nữa sao nó có thể ngon miệng được chứ.

Thôi, tụi em không muốn làm phiền mọi người đâu – Minzy nói rồi kéo tay Chaerin đi thẳng ra cửa. Thật tâm Chaerin muốn ở lại cùng Dara nhưng e rằng không tiện nên nó đành miễn cưỡng theo Minzy về nhà. Vừa bước ra tới cửa đã có tiếng nói bên trong vọng ra.

Minzy, cảm ơn em chuyện lúc ở nhà hàng. Cảm ơn cả em nữa Chaerin – Bom nói với giọng dịu dàng

Quên chuyện đó đi – Minzy phẩy tay bỏ đi không thèm quay đầu lại. Khi cánh cổng đóng sầm lại cũng là lúc Bom bắn ánh mắt hình viên đạn về phía Dara khiến cô nuốt khan cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào chị mình.

Em xin lỗi vì không nói cho chị biết sớm về chuyện này – Dara lí nhí trong miệng

Thật là...em đợi đó chị sẽ tính sổ với em sau – Bom gằn giọng, cô không muốn lớn tiếng vì sợ người còn lại trong nhà nghe thấy – Còn giờ thì đỡ chị lên phòng đi – Bom chống hai tay lên thành ghế đứng dậy. Cô không ngờ lực đạp của Chaerin lại mạnh đến độ khiến cô phải đi cà nhắc thế này. Có vẻ đã bong gân rồi cũng nên.

Minzy và Chaerin thả bộ về nhà. Trên đường đi Chaerin không ngừng suy nghĩ về người con trai đang ở trong nhà của Dara, về mối quan hệ của họ. Có vẻ họ chỉ là bạn bè thật, mà có khi lại chẳng phải bạn bè. Nhìn cách hành xử lạnh lùng pha chút thờ ơ của Dara nó tự tin chắc mẩm điều mình suy đoán là chính xác. Nghĩ đến đây nó cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút bộ áo giáp ra khỏi người mình, bá vai bá cổ Minzy vui vẻ về nhà.

Tụi con về rồi – cả hai cùng đồng thanh khi thấy ông bà Lee đang ngồi nói chuyện với nhau ngoài phòng khách

Vậy hai đứa lên tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm luôn đi– bà Lee ngưng gọt hoa quả ngước nhìn hai cô con gái lớn vàng ngọc vừa bước vào nhà. Đối với vợ chồng bà Minzy cũng như con gái, ông bà đối xử với nó chẳng khác gì Chaerin có khi còn cưng chiều hơn.

Nae – cả hai cùng đáp rồi lên lầu

Minzy thả mình xuống giường, chẳng hiểu sao nó lại cảm thấy mệt mỏi dù hôm nay chẳng làm gì nặng nhọc chỉ đứng làm trụ cho Bom bám một lúc. Nó đưa tay ra sau tự đấm bóp vai mình. Chaerin vào phòng tắm trước, tâm trạng nó vui vẻ lạ thường vừa chuẩn bị quần áo vừa hát nghêu ngao. Minzy cười khẩy "đúng là đồ dại gái" nó thầm nghĩ nhưng nó không xem lại mình, nếu nói Chaerin dại gái vậy thì nó như thế nào đây? Chẳng phải nó cũng có cảm giác vui vẻ như vậy mỗi khi nhắn tin với Se7en sao. Dù gì đi nữa hai chị em nó cũng chẳng khác gì nhau có điều nó dại trai mà thôi.

Đang nằm suy nghĩ mông lung nó nhận được tin nhắn từ số máy lạ

"Cậu mở quà ra xem chưa?"

Quà? Gì vậy nhỉ? Cố lôi kí ức trong đầu mình ra để nhớ lại. Minzy chợt à lên một tiếng khi thấy hộp quà màu đỏ nằm ở trên bàn, món quà mà hôm qua Elly đã tặng cho nó. Nó cẩn thận mở hộp quà ra. Heol!!! Là một chiếc vòng có khắc tên nó sao. Lục tung những gì còn sót lại trong túi giấy nó cũng tìm thấy tấm thiệp với những nét chữ nhỏ nhắn bằng tiếng anh "chúc cậu lễ Chuseok vui vẻ". Gì vậy chứ. Nó bật cười, Elly là người Mỹ sao lại biết đến lễ truyền thống của Hàn Quốc. Từ hồi nó chuyển sang đây cả 3 năm nay gia đình họ Lee chưa bao giờ tổ chức các lễ hội truyền thống của Hàn Quốc. Bởi lẽ ai ai cũng bận rộn với nhịp sống hối hả của New York lại thêm việc bày vẽ chỉ khiến người ta thêm mệt mỏi nên trừ những lễ hội của phương Tây ra, ngày nào với nó cũng như nhau cả.

"Mình xem rồi nhưng tại sao cậu lại tặng nó cho mình chứ?" Minzy nhắn lại, trong lòng có chút bất an.

"Vì mình thích cậu, hãy để mình có cơ hội được quan tâm cậu có được không?" – bên kia nhanh chóng trả lời

Huh, gì kia chứ. Elly nói cô ấy thích nó sao. Buồn cười thật chứ. Nó là con gái nên chắc chắn sẽ không có chuyện nó chấp nhận lời tỏ tình của cô ấy rồi. Nhưng sợ Elly hụt hẫng khi bị nó từ chối thẳng thừng nên nó chỉ nhắn lại một câu

"Mình không thể, mình chưa sẵn sàng để yêu ai cả" – rõ ràng là nó đang nói dối. Nó đang đơn phương Se7en. Trả lời như vậy chẳng khác nào gieo hi vọng cho Elly

"Mình hiểu mọi chuyện quá đường đột nhưng không sao mình sẽ đợi cậu" – câu trả lời của cô nằm ngoài sức tưởng tượng của nó. Nó không trả lời quăng điện thoại sang một bên úp mặt vào gối than thở

Aigoo...Gong Minzy ơi là Gong Minzy...thực sự mày đang làm cái gì vậy chứ. Nó tự đánh vào đầu mình. Chaerin vừa tắm xong bước ra ngoài thấy nó hành xử khùng điên như vậy thì bật cười.

Yah ~ Em bị điên hả Minzy – nó lấy khăn trong tủ chậm nước trên tóc rồi lựa một bộ đồ đẹp đẽ thay ra

Chị lại định đi đâu sao – Minzy hỏi, tay vội giấu món quà cùng tấm thiệp dưới chăn

Fire club, Daesung cùng Seungri đang đợi chị ở đó, có muốn đi cùng không – đã lâu rồi Chaerin chưa được tận hưởng không khí ban đêm ở quán bar vì nó thường có tiết học lúc 8h sáng. Nếu đi cả đêm thì sáng ra nó sẽ không dậy nổi để đi học mất. Tranh thủ hôm nay là thứ 6 cuối tuần nên nó muốn ra ngoài giải khuây dù gì mối quan tâm lớn nhất đó là tiếp cận Dara cũng đã thành công suôn sẻ.

Minzy lắc đầu, hiện giờ nó chẳng còn chút sức lực nào để vui chơi cùng mọi người. Nó chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi nằm vùi vào trong chăn. Chaerin đành đi một mình. Nó nhanh chân tiến về phía gara, nhảy phóc lên chiếc Hummer màu vàng nổi bật, lao đi vun vút trước cái lắc đầu của bà Lee "Nhớ cẩn thận đó Chaerin".

Chaerin lúc này khác hẳn với Chaerin lúc sáng, cá tính và nổi loạn. Cả ông bà Lee đều biết rõ tính cách của con bé nhưng chẳng phàn nàn hay cấm cản. Bởi lẽ ngoài những lúc nổi loạn thì nó là một đứa con ngoan ngoãn, tài giỏi chẳng bao giờ gây chuyện lớn. Cuộc sống của nó, do nó định đoạt và tự chịu trách nhiệm nên ông bà rất thoải mái ủng hộ Chaerin thể hiện cái tôi của mình.

Minzy vội bước vào phòng tắm thả mình trong bồn nước nóng. Nó thích cảm giác này, thư thả và vô cùng thoải mái. Nó ngủ quên lúc nào hay không hay. Không hiểu sao Bom lại xuất hiện trong giấc mơ của nó. Khung cảnh trắng xoá mờ ảo có chút gì đó quen thuộc, bốn bức tường càng làm cho không gian thêm chật hẹp. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi đến ghê người. Nó giật mình thức dậy. Nước trong bồn đã lạnh ngắt, da dẻ nhăn nheo vì đã ngâm nước quá lâu. Nó rùng mình lắc đầu cố gỡ bỏ giấc mơ quái quỷ vừa rồi.

Ám tận trong giấc mơ của mình, nó thầm nghĩ. Mấy ngày hôm nay quả thực nó toàn nghĩ tới Bom. Cảm thấy ở cô có chút gì đó quen thuộc mà nó không tài nào nhớ nỗi. Như một thói quen nó không muốn lục lại trí nhớ của mình, nó sợ cơn đau đầu sẽ lại ập đến khiến nó khó chịu. Bước ra khỏi phòng tắm, nó nằm dài lên giường vơ một cuốn truyện tranh để đọc.

Trong căn biệt thự màu trắng kiên cố của chị em nhà họ Park, Bom đang ở trong phòng mân mê một bức hình mà cô luôn kẹp ở ngăn sâu nhất trong chiếc ví hay mang bên người. Ngay cả Dara cũng chưa bao giờ thấy nó. Nghe tiếng mở cửa cô giật mình nhét lại vào ví.

Unnie... – Dara thỏ thẻ lại gần bên cô với vẻ sợ sệt

Giải thích hết mọi chuyện cho chị - Bom xoay chiếc ghế lại nhìn Dara

Nae... – nói rồi Dara bắt đầu kể lại câu chuyện của 4 năm trước

----throwback----

Cuối năm cấp 3, trường của Bom và Dara có tổ chức cắm trại cho học sinh cuối cấp ở Gwangju. Đợt đó vì bị sốt trước ngày khởi hành nên Dara đành phải ngậm ngùi ở nhà. Bom cũng không muốn đi vì từ trước đến nay cả hai chị em cô làm gì cũng có nhau. Nếu đi một mình thì còn gì thú vị. Nhưng đến phút chót do Dara cứ mãi thuyết phục Bom hãy đi chơi thật vui và chụp nhiều hình về cho cô xem thì Bom mới miễn cưỡng chuẩn bị đồ cho kịp khởi hành vào sáng sớm ngày hôm sau

Em chắc là muốn chị đi chứ - Bom lười biếng nằm dài trên giường của Dara nheo mắt hỏi

Nae...em không muốn vì em mà unnie bỏ lỡ những kỉ niệm của năm cuối cấp ba đâu – Dara tươi cười đáp

Aishh...nhưng không có em thì còn gì vui - Bom trở mình nằm úp xuống giường, trong lòng cô đang đấu tranh dữ dội xem có nên đi hay không

Bây giờ chị đi trước rồi đến một ngày nào đó em khoẻ lại rồi chị em mình đi lần nữa có sao đâu – Dara cố thuyết phục Bom – nếu chị ở nhà thì em sẽ áy náy lắm

Yah ~ con bé này – Bom thở dài.

Ngày Bom lên đường đến Gwangju ở nhà đã xảy ra một số chuyện mà đến bây giờ nếu không có sự xuất hiện của Jiyong thì không biết mọi người còn giấu cô đến tận bao giờ.

Dara vào phòng làm việc theo lời gọi của người làm. Họ nói ông Park muốn nói chuyện với cô.

Appa, người cho gọi con – Dara mở cửa bước vào

Dara à, ta xin lỗi con – ông Park tháo mắt kính ra nhìn Dara

Appa, có chuyện gì sao? – Dara lo lắng hỏi khi thấy thái độ của cha mình

Con hãy chuẩn bị đi, ta sẽ đưa con đi gặp một người – ông lưỡng lự nói

Ai vậy cha? Sao có vẻ nghiêm trọng – cô nhíu mày

Vị hôn phu của con, con trai thứ của tập đoàn nhà họ Kwon – ông nghiêm nghị nói

Hôn phu? Chuyện này là sao? Con không hiểu lắm lời cha nói – Dara níu chặt hai tà áo sơ mi, trong đầu cô đặt ra hàng ngàn câu hỏi

Chuyện là lúc trước ta có lập một hôn ước với nhà họ Kwon, nếu ta sinh con gái còn họ sinh con trai thì hai nhà sẽ kết thông gia. Ta tưởng chỉ là lời nói đùa lúc cao hứng nhưng hôm kia họ vừa gọi điện cho ta nhắc về việc này. Con biết đấy, đối với ta chữ tín rất quan trọng. Ta không thể nuốt lời được – ông buồn bã nói

Nhưng tại sao lại là con? – Dara thắc mắc khi ngoài cô ra vẫn còn Bom

Con nghĩ Bommie sẽ chấp nhận chuyện này sao? Biết chuyện con bé sẽ làm ầm ĩ lên mất – ông cười khổ nói

Con hiểu rồi, vậy cha muốn con làm gì – trái với suy nghĩ trước đó của ông Park rằng ông phải mất một thời gian để thuyết phục cô nhưng không ngờ Dara lại dễ dàng đồng ý.

Con đồng ý hôn ước này sao – ông đứng dậy đi về phía Dara

Nae...nếu cha đã đặt đâu thì con ngồi đó vậy – Dara gật đầu, vẻ mặt cô vẫn giữ bình thản. Chẳng trách cô luôn là đứa con gái ngoan ngoãn được ông Park cưng chiều nhất. Khác hẳn với người chị ngỗ nghịch luôn chỉ muốn làm theo ý mình.

Vậy con chuẩn bị đi, khoảng 7h tài xế sẽ đưa con đi gặp cậu ấy – ông mỉm cười xoa đầu cô

Nae...vậy con xin phép về phòng – Dara cúi chào cha mình rồi ra khỏi phòng khép cửa lại. Cô cũng không hiểu sao mình lại dễ dàng đồng ý chuyện này. Nếu có Bom ở đây, chị ấy sẽ làm ầm ĩ lên mất, cô thầm nghĩ

Buổi gặp mặt cũng không quá phô trương. Kwon Jiyong trông cũng dễ nhìn không đến nỗi nào chỉ là cô không có hứng thú lắm với cậu trai ấy. Đổi lại nếu là những cô gái khác chắc đã ngất lên ngất xuống vì vẻ ngoài cùng nụ cười tiêu sái của anh.

Trái lại Jiyong đã đổ cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vẻ đẹp mong manh khiến anh chỉ muốn bảo vệ. Ban đầu anh còn không đồng ý chuyện hôn ước nhảm nhí này nhưng bây giờ người đồng tình và nôn nóng tiến đến một mối quan hệ ổn định nhất lại chính là anh.

Dara khó chịu khi mấy ngày sau đó Jiyong cứ đến tìm mình với lý do anh sẽ đi Anh du học trong 4 năm tới. Cô đành đồng ý đi cùng anh. Ngày anh đi cô như được giải thoát sau một tuần cả hai dính với nhau.

Vừa ở sân bay về, Dara dặn mọi người bao gồm cha mẹ và anh trai mình không được nói chuyện này cho Bom biết. Cô không muốn chị cô ồn ào. Từ đó chuyện hôn ước rơi vào dĩ vãng trong tiềm thức của Dara cho đến ngày cô gặp lại anh nơi đất Mỹ.

----end throwback----

Mố, em dám giấu chị chuyện quan trọng như vậy sao? – Bom đánh nhẹ vào người Dara

Mì an nê, em cũng quên mất chuyện này – Dara gãi đầu tỏ vẻ đáng thương

Rồi bây giờ em tính sao? Hẹn hò với cậu ấy và chấp nhận hôn ước? – Bom nghiêm túc hỏi

Em chưa biết – Dara thở dài thườn thượt ra vẻ chán chường

Chị thấy hình như Chaerin có cảm tình với em – ánh mắt Bom xoáy sâu vào mắt Dara

Mố? Không thể nào – Dara vô cùng ngạc nhiên trước câu nói của Bom

Chị không lầm đâu, ánh mắt của con bé nhìn em khác lắm – Bom cố giải thích cho Dara hiểu – Vả lại từng cử chỉ của em ấy đối với em cũng rất dịu dàng, khác hẳn với Minzy

Không đời nào, chúng ta chỉ mới gặp em ấy hai lần. Tình cảm không thể bộc phát nhanh như vậy được – Dara lắc đầu

Em không nghe nói tình yêu sét đánh sao – Bom cười gian

Yah ~ đừng nói với em là chị đã từng như vậy nha? Với Minzy? – Dara phẩy tay ra vẻ không đồng ý với Bom

Không phải...đối với chị Minzy chỉ như một đứa em gái...Chị không yêu em ấy – Bom cười nói

Mố? Vậy chị mất bao năm nay chỉ để tìm một đứa em gái thôi sao? – Dara giọng hờn dỗi, cô luôn nghĩ mình là đứa em gái duy nhất của Bom

Thấy vẻ phụng phịu của Dara, Bom phì cười ôm em mình vào lòng

Đối với chị em là đứa em gái duy nhất, hiểu chứ? Còn Minzy, em ấy đặc biệt lắm...nói thế nào nhỉ. Có thể nói em ấy là ân nhân của chị. Là một người chị mang ơn – Bom cười tươi. Ở bên cạnh Dara cô không bao giờ tiếc những nụ cười của mình bởi lẽ cô cảm thấy thoải mái và ấm áp.

Nhưng chị vẫn chưa kể cho em nghe về sự gặp mặt của chị và em ấy. Chị còn nhiều điều giấu em lắm – Dara gỡ tay Bom ra giận dỗi nói

Cũng như em giấu chị chuyện của Jiyong sao? Đợi một thời gian nữa, đến lúc thích hợp chị sẽ kể cho em nghe được chứ? – Bom nháy mắt với Dara

Naeeee... – Dara kéo dài giọng. Cô tôn trọng sự riêng tư của Bom nên sẽ không bắt ép chị mình.

Cuộc nói chuyện của hai người chỉ kết thúc khi có tiếng gọi cửa của Jiyong

Dara à...chúng ta đi ăn được chưa. Mình cảm thấy đói bụng rồi

Rắc rối rồi đây – Bom nhìn Dara nói

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan