ZingTruyen.Fan

Bomzy Memories






Dù vừa mới trải qua chuyến bay dài nhưng Chaerin vẫn còn sung sức lắm. Nó đòi đi đây đó tham quan. Mọi cảnh vật ở đây đều mới mẻ so với đứa trẻ từ nhỏ đến lớn chỉ sống ở các khu đô thị hiện đại. Dara đành chiều theo Chaerin. Cô mượn xe của Mir để đưa nó ra biển gần đó. Siwan muốn đi theo bảo vệ nhưng Dara từ chối vì sợ anh mệt. Vả lại cả hai cần có thời gian dành cho nhau. Siwan dặn có việc gì thì liên lạc anh sẽ đến ngay.

Unnie...có thật là chị và Bom unnie đã đến đây ba lần rồi không? – Chaerin nghiêng đầu hỏi. Nó không nghĩ nơi này thích hợp với chị em Dara.

Yah...Lee Chaerin...sao em cứ hỏi chị câu nào hoài vậy? Đây là lần thứ 5 rồi đó

Dara cảm thấy phiền đến mức không muốn trả lời Chaerin nữa. Nó ngồi bên cạnh bĩu môi hờn dỗi. Dara thấy vậy thì bật cười, cô nhẹ giọng.

Ừ...tụi chị đã đến đây từ năm nhất. Mỗi năm đều quay lại đây một lần. Như vậy được chưa hả cục cưng

Dara nháy mắt nở một nụ cười ngây ngất cầu hoà với Chaerin.

Sau hơn 15 phút lái xe thì biển xanh cũng hiện ra trước mặt họ. Cảnh vật bình yên làm cho lòng người thanh thản. Mùi gió biển xộc thẳng lên mũi mặn chát. Gió cũng tinh nghịch đùa giỡn khiến những lọn tóc vàng của Chaerin bay phấp phới.

Aisshh – Chaerin cố giữ, không để tóc mình bay trong gió. Nó cứ quay tới quay lui như bị ai đó giật dây khiến Dara cười nắc nẻ.

Unnie...giúp em lấy cái nón với

Chaerin nói vọng vào trong. Cái tật nhanh nhảu vẫn chưa chịu bỏ. Dara vừa đỗ xe thì nó đã mở cửa chạy tót ra ngoài nên mới phải lãnh hậu quả khiến đầu tóc rối mù.

Chị đã nói đợi chị mà em không nghe

Dara trách móc, nhón chân lên đội nón cho Chaerin. Cả hai cùng nắm tay nhau đi dạo trên bờ cát trắng. Đáng lẽ Chaerin đã cùng Dara làm việc này nhân dịp về Hàn quốc. Nhưng lần đó lại xảy ra chuyện không hay khiến mọi kế hoạch đều bị phá vỡ.

Có mấy đứa trẻ đang châu đầu vào một cái hang gần đó. Cả hai tò mò đến gần xem xét. Họ ngạc nhiên khi trong đó là một người đàn ông gầy còm với gương mặt khắc khổ. Cơ thể ông ta lở loét đến mức đỏ hỏn. Dara hỏi thăm ông ta bằng chút tiếng Ả rập ít ỏi mà cô học được từ Bom.

Cộng thêm những thông tin thu thập được từ lũ nhóc thì ông ta tên Amer là một người vô gia cư đến từ Homs, một nơi đang bị bọn khủng bố chiếm đóng. Ông ta bị bắt làm nô lệ nhưng may mắn trốn thoát được và lưu lạc đến đây. Đã hai ngày rồi ông ta chưa có gì để bỏ bụng ngoài những trái cây rừng. Đêm đến thì vào hang trú đỡ.

Dara nhìn ông ta với ánh mắt xót xa xen lẫn tội nghiệp. Cô bàn với Chaerin đưa Amer về doanh trại để chữa trị và chăm sóc. Ban đầu Chaerin hơi nghi ngại về người đàn ông này. Dáng vẻ của ông khiến nó có chút sợ sệt. Vả lại chẳng ai đảm bảo rằng những vết thương của ông ấy không gây ra bệnh truyền nhiễm. Dù gì đi nữa cẩn trọng vẫn hơn

Nghĩ là vậy nên Chaerin kéo Dara tránh xa người đàn ông một chút. Nó nói cô thử gọi điện cho Bom xem Bom muốn xử lý thế nào. Dara nghe Chaerin nói cũng có lý nên đành rút điện thoại ra gọi cho Bom.

Heol?

Unnie...tụi em tìm thấy một người đàn ông. Có lẽ ông ấy cần giúp đỡ

Dara thuật lại mọi chuyện. Bom nói mọi người cứ đứng đó đợi rồi sẽ cùng Paul đến ngay.

Chẳng mấy chốc họ cũng đã đến nơi. Paul lôi từ trong xe ra một hộp dụng cụ y tế. Anh là sinh viên ngành y nên lúc nào cũng đem theo chúng bên người. Với động tác chuyên nghiệp, cuối cùng Paul cũng sơ cứu xong cho Amer. Có vẻ mọi chuyện không nghiêm trọng lắm. Họ quyết định đưa ông ta về doanh trại chữa trị sau đó sẽ liên lạc với đại sứ quán để xin ý kiến.

Mặt trời xuống núi, Dara và Chaerin luyến tiếc ra về khi chẳng tận hưởng được gì cả. Chaerin tiu nghỉu vì buổi hẹn hò của nó bị phá đám. Đáng lẽ nó sẽ làm những hành động lãng mạn với Dara ở đây. Chẳng hạn như cùng cô đùa giỡn dưới làn nước trong veo. Hay cùng nhau mò những vỏ ốc được chôn vùi dưới cát.

Em vẫn còn muốn chơi nữa – Chaerin ngồi trong xe, mắt cứ dán chặt vào cửa kính nhìn ra ngoài biển

Ngày mai sau khi làm việc xong chị sẽ đưa em đi - Dara phì cười trước vẻ mặt cún con của Chaerin. Cô thắt lại dây an toàn cho cả hai rồi hướng xe về phía căn nhà màu trắng, nơi họ sẽ ở trong khoảng 1 tháng lưu lại đây.

Bộ dạng thất thểu của Chaerin khiến Minzy thắc mắc.

Bị chó cắn sao unnie? – Minzy cười khúc khích, buông một câu trêu đùa. Ngay lập tức nó bị Chaerin bay vào kẹp cổ không kịp đỡ

Yah ~ chó cắn em thì có

Bommie unnie...cứu em với - Minzy la oai oái cầu cứu Bom nhưng cô chỉ dửng dưng đứng nhìn.

Đáng đời em lắm – nói rồi Bom ngoảnh mặt đi chỗ khác. Sớm muộn gì Minzy cũng bị đè ra đập một trận cho chừa cái tật hay chọc ghẹo người khác.

Chị không thương em... – Minzy la làng ăn vạ khiến Dara và Siwan ở gần đó ôm bụng cười ngặt nghẽo. Chaerin chỉ chịu buông tha cho Minzy khi Dara lên tiếng can ngăn.

Do đã đông đủ nên kể từ bây giờ những bữa ăn của nhóm Bom sẽ do mọi người tự nấu, họ không cần đồ tiếp tế bên chỗ Paul nữa.

Căn nhà mà họ đang sống chỉ có hai phòng. Vì vậy mà Siwan phải ở khu nhà tập thể dành cho nam cách đó không xa. Buổi tối đầu tiên ở Syria của Chaerin không mấy suôn sẻ. Do lạ chỗ nên nó cứ trở mình không ngủ được. Dara nằm bên cạnh vỗ lưng giúp nó dễ ngủ hơn.

Một tuần sau đó mọi việc đều diễn ra bình thường. Sáng sáng họ cùng nhau dạy học cho lũ trẻ. Thỉnh thoảng Minzy và Chaerin đưa bọn chúng ra biển gần đó để chơi đùa. Chiều đến họ giúp người dân làm những việc lặt vặt. Cuộc sống nhiều khi chỉ cần bình yên như vậy.

Hoàng hôn buông xuống, Chaerin ngây người ngắm nhìn Dara đang chăm chú vào giá vẽ của mình. Ánh nắng nhẹ nhàng rọi lên mái tóc nâu trầm mềm mại. Làn da trắng ngần không tì vết như toả ra một vầng hào quang bao phủ thân người nhỏ nhắn. Hai má bầu bĩnh ửng hồng đáng yêu.

Unnie...chị vẽ xong chưa, em mỏi cổ quá rồi nè!!!

Chaerin than thở, thì ra nó đang ngồi làm mẫu cho Dara vẽ. Cô định vẽ tranh phong cảnh nhưng nó lại tài lanh đòi cô vẽ mình để giờ đây cơ thể cứng đờ vì mỏi.

Em mà nói nữa bức tranh xấu ráng chịu – Dara quở khi thấy vẻ mặt nhăn nhó của Chaerin

Yah ~ thì ra nãy giờ chị vẽ tranh biếm hoạ em sao?

Chaerin mếu máo. Không biết từ lúc nào đã đi vòng sau lưng Dara và nó muốn bật ngửa khi thấy bức vẽ trên giá. Nó ngồi đồng suốt 3 tiếng đồng hồ tạo dáng chỉ để nhận được một bức tranh biếm hoạ chỉ cần vẽ trong vòng 15 phút.

Chị có vẽ em thật mà...nhìn xem

Dara bật cười thành tiếng. Cô lật bức biếm hoạ lên để lộ bức tranh bên dưới. Đó là hình ảnh Chaerin đang ngồi bó gối trên chiếc xích đu. Ánh mắt mông lung hướng ra biển.

Còn cái này là quà tặng kèm

Dara trêu chọc khiến Chaerin đỏ mặt ngượng ngùng. Đang định cúi xuống hôn lên trán Dara thì bị một giọng nói làm phiền.

Sandy...cậu rảnh chứ? – là Mir.

Ừ...mình đang rảnh

Cậu đi với mình được không?

Dara lưỡng lự nhìn Chaerin. Ánh mắt nó xao động, bàn tay nắm chặt lấy Dara lắc đầu không muốn cô đi.

Nhưng có chuyện gì mới được?

Mình chỉ muốn nhờ cậu giúp chọn quà cho bạn gái của mình thôi – Mir gãi đầu lúng túng

Dara bật cười đồng ý nhưng cô nói muốn Chaerin theo cùng. Mir hào hứng lái xe đưa cả hai đến khu trung tâm cách đó khá xa.

Chiếc xe sau khi vòng vèo qua những cung đường khó nhằn thì cũng tiến vào khu trung tâm. Đường sá nơi này tấp nập chẳng kém NY là bao. Từng cửa hàng nối tiếp nhau. Quán ăn, quán bar có đủ cả. Nơi này xa hoa phù phiếm khác hoàn toàn so với ngôi làng mà họ đang ở.

Đừng vào đó – Mir ngăn lại khi thấy Chaerin tò mò nhìn vào một cửa hàng nhỏ - Trong đó là ổ mại dâm trá hình đó

Như chưa kịp để Chaerin thắc mắc, Mir giải thích luôn. Cả ba kéo nhau đến một quầy bán nữ trang. Không giống như ở NY hay bất kỳ nơi nào khác, nữ trang ở đây được đổ đống chứ không trưng bày trong tủ kính.

Cậu thấy cái này được chứ? – Mir lấy một bộ vòng gồm 4 cái đưa lên cho Dara xem. Cô săm soi suy nghĩ hồi lâu rồi lại chọn một bộ vòng khác.

Mình nghĩ cái này sẽ ổn hơn

Mir gật đầu đồng ý. Chaerin bên cạnh thì ngáo ngơ nhìn ngó xung quanh như thể lần đầu tiên nhìn thấy mọi thứ

Chaerin...đưa tay của em đây

Dara kéo cái tay đang đút túi quần của Chaerin ra. Cô đeo cho nó một chiếc vòng bạc có hình con mắt thần Horus. Hi vọng nó sẽ là vật may mắn bảo vệ Chaerin khỏi mọi điềm xấu.

Chị tính trói em lại bằng chiếc vòng này sao? – Chaerin nhếch mép trêu chọc Dara

Không được sao? Vậy thì trả lại đây cho chị - Dara giận dỗi quay đi. Cô đã có lòng tặng quà cho nó mà nó còn nói như vậy nữa.

Ani...em chỉ đùa một chút thôi. Khỏi cần trói em cũng tự nguyện ám chị suốt đời mà. – Chaerin nheo mắt ôm Dara nịnh nọt. Cô mỉm cười hài lòng

Vì Mir có việc gần đó nên anh để cho Dara và Chaerin được tự do đi tham quan. Hẹn họ 1 tiếng nữa sẽ quay lại đón.

Như được mở cờ, Chaerin dẫn Dara vào một quán ăn nó tia được trước đó. Người phục vụ niềm nở ra đón tiếp. Anh ta không biết nói tiếng Anh nên cứ liến thoắng thứ tiếng Ả rập khó hiểu khiến Chaerin nhức đầu muốn nổ não. Nó nhìn sang Dara cầu cứu khiến cô bật cười.

Hai phần salad cá hồi cùng khoai tây được dọn ra. Cả hai đang ăn ngon lành thì có tiếng nói quen thuộc khiến họ giật mình quay lại.

Là...là Sofia... – Chaerin mấp máy môi – Nhưng tại sao cô ta lại đi cùng Mir? Chẳng phải lúc này cô ta đang ở trong tù để trả giá cho những việc làm của mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan