ZingTruyen.Fan

Bomzy Memories






Dara và Chaerin theo Jaebum về Hàn, còn Bom ở lại Mỹ vì cô còn nhiều việc phải giải quyết. Minzy tạm thời chuyển qua ở cùng Bom theo lời Dara. Vì Dara thừa biết nếu không có người bên cạnh chăm sóc, Bom sẽ lao đầu vào công việc đến nỗi bỏ bê bản thân đến kiệt sức. Tuy trong nhà còn Siwan, nhưng xét cho cùng anh cũng là con trai, có những chuyện không thể tinh ý bằng con gái được.

Mùi thức ăn thơm phức dưới bếp lan toả khắp căn nhà làm cho không gian thêm ấm cúng. Còn gì hạnh phúc hơn khi được cùng người mình yêu tự tay chuẩn bị bữa tối.

Siwan vừa về nhà đã thấy đôi trẻ quấn quýt lấy nhau trong bếp nên hắng giọng.

Oppa... – Bom chu môi làm aegyo – Anh về rồi sao?

Nae thưa cô hai – Siwan giả bộ nghiêm túc cúi đầu chào 90 độ trêu chọc khiến cả hai bật cười khúc khích

Bữa tối sắp xong rồi. Anh lên thay đồ rồi xuống ăn luôn

Bom nheo mắt cười, hai vòng cung đẹp đẽ xuất hiện khiến Minzy bên cạnh ngây người, ngắm nhìn không chớp mắt. Siwan nhìn thấy cảnh tượng đó thì không khỏi mủi lòng. Anh từ chối ăn tối với lý do đã ăn ở ngoài. Một phần anh không muốn phá huỷ không gian riêng tư của Bom và Minzy, phần còn lại vì anh nhớ Heeyun nên muốn lên phòng gọi điện cho cô ấy.

Tất cả những món ăn nóng hổi trên bàn đều do Bom nấu. Minzy chỉ phụ những thứ lặt vặt. Nó khá ngạc nhiên về tài nghệ nấu nướng của Bom vì trước giờ toàn nghe Dara than thở rằng Bom như một nàng công chúa chẳng bao giờ quan tâm đến việc bếp núc.

Ngon chứ?

Bom gắp một miếng thức ăn cho Minzy, hồi hộp chờ đợi phản hồi. Nó trầm ngâm nghĩ ngợi, không vội đáp. Điều đó khiến Bom sốt ruột.

Vậy là không ngon sao? – cô xụ mặt thất vọng

Ừm...nếu dối lòng thì ngon – Minzy nuốt ực một miếng, nhận xét như một chuyên gia. – Còn nếu thật lòng thì...ừm...rất ngon

Minzy nhoẻn miệng cười, ngón tay cái đưa lên khen ngợi. Vài giây trước Bom còn rầu rĩ thì giờ đây tâm tình đã tươi vui lên hẳn. Công sức học nấu ăn từ Siwan mấy tuần nay đã được đền đáp. Cô luôn mong muốn được tự tay chăm sóc người yêu.

Cảm ơn chị unnie – Minzy nhìn Bom với ánh mắt biết ơn. Có thể thấy Bom đã thay đổi rất nhiều vì nó. Từ một cô nàng đỏng đảnh, kiêu kỳ nay lại hạ mình đích thân xuống bếp nấu nướng chỉ vì muốn làm nó vui lòng.

Chị không cần em cảm ơn, chỉ cần em lúc nào cũng khoẻ mạnh, vui vẻ là được – Bom ôm hai má bầu bĩnh của Minzy lắc lư.

Và yêu chị nữa chứ - Minzy nhanh nhảu bổ sung. Bom phì cười trước sự đáng yêu của con bé.

Tối đó Minzy ngủ chung phòng với Bom. Cái miệng nhỏ nhắn của Bom không ngừng liến thoắng kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Lâu rồi mới có người khiến cô nói nhiều đến thế. Minzy nằm nghiêng người, chống tay ngắm nhìn Bom say đắm.

Đừng nhìn chị như vậy mà – Bom đỏ mắt quay lưng về phía Minzy

Vậy thì em sẽ không nhìn nữa

Minzy nằm xuống kéo chăn đắp kín mặt tỏ vẻ giận dỗi. Hành động của nó khiến Bom phì cười. Cô quay người lại đối diện với Minzy.

Giận chị sao?

Không... – Minzy đáp cộc lốc

Rõ ràng em đang giận chị mà – Bom kéo chăn ra khỏi người Minzy nài nỉ.

Cả người yêu mà không được ngắm nữa thì đi ngủ cho rồi – Minzy phụng phịu làm nũng với Bom

Em trẻ con vừa thôi - Bom không những không dỗ dành mà còn buông lời phũ phàng, đụng chạm vào tự ái của Minzy

Yah ~ đã bảo bao nhiêu lần em không phải trẻ con rồi mà

Minzy ngồi bật dậy đè lên người Bom. Nó đưa tay chọt lét khiến cô không kịp phản xạ chỉ biết nằm yên chịu trận. Cái miệng bé xíu cứ không ngừng la lên um sùm, xin nó tha mạng. Minzy không những không buông tha mà còn giỡn nhây hơn. Bom vừa đau vừa nhột mà không làm gì được. Cô uất ức đến mức rơi nước mắt. Minzy thấy Bom khóc thì hốt hoảng vì sự đùa giỡn quá trớn của mình. Nhìn lại thì nó và Bom đang trong tư thế dễ khiến người khác hiểu lầm. Bom nằm ở dưới, nó ngồi trên bụng cô. Minzy vô thức đỏ mặt trườn xuống. Nó lí nhí xin lỗi Bom.

Em xin lỗi unnie...

Bom không thèm trả lời quay mặt đi. Điều đó khiến Minzy bối rối.

Em xin lỗi mà...đừng giận mà... – Minzy nhẹ giọng ăn năn hối lỗi. Nó nằm xuống ôm Bom từ đằng sau nhưng bị Bom gạt ra. Cô bất ngờ ngồi dậy trèo lên người Minzy khiến nó hoảng hồn

Yah ~ đừng tưởng chị dễ bị ăn hiếp – Bom nở một nụ cười ranh mãnh. Thì ra nãy giờ cô chỉ giả vờ yếu đuối để Minzy không đề phòng. Cô biết với sức lực của mình thì khó lòng chống lại Minzy

Không khí trong phòng đột nhiên tăng cao. Hai gương mặt xinh đẹp vô thức ửng hồng, ngại ngùng nhìn nhau.

Minzy nở một nụ cười ngây ngất. Nó nhìn Bom với ánh mắt khó hiểu rồi bất ngờ luồn hai tay sau gáy kéo đầu Bom xuống. Không chần chừ, ngay lập tức, Minzy nhướn người cướp lấy đôi môi nhỏ nhắn ngọt lịm của Bom. Cô thật biết cách kích thích cơn khát dục vọng trong người nó.

Bom hơi ngây người vì mọi việc xảy ra quá đột ngột. Nhưng khi cảm nhận được tình yêu đang dâng trào mãnh liệt trong đáy mắt Minzy liền hé miệng đáp trả. Hai chiếc lưỡi ướt át tinh nghịch đùa giỡn trong khoang miệng của cả hai. Bàn tay Minzy vô thức luồn vào áo Bom mân mê. Nó cảm nhận được thân nhiệt của cô đang tăng cao nên nhẹ nhàng đỡ người cô xuống giường. Sau đó gỡ từng cúc áo vướng víu ra. Nhưng Bom đã kịp ngăn bàn tay hư hỏng ấy lại ở chiếc cúc cuối cùng.

Đừng Minzy... – Bom thều thào với chất giọng khàn đặc. Tâm trí cô vẫn còn đang bay bổng sau nụ hôn nồng nhiệt lúc nãy.

Minzy nhướn mày khó hiểu. Bom lắc đầu, yếu ớt phản kháng.

Chị chưa sẵn sàng - Bom lí nhí nói. Cô không muốn mọi việc tiến triển nhanh như vậy. Đối với cô, cái gì càng dễ dàng có được, càng dễ từ bỏ.

Minzy hơi hụt hẫng. Nó muốn Bom là người của nó, của riêng mình nó. Nhưng nó vẫn tôn trọng quyết định của Bom.

Minzy trườn khỏi người Bom. Nó đỡ cô dậy rồi cài lại từng cúc áo cho cô bằng tất cả sự trân trọng.

Hãy nói với em khi nào chị sẵn sàng...Em sẽ chờ ngày chị chính thức là của em

Minzy nheo mắt nở nụ cười ngây ngô. Bom nói đúng, có lẽ nó đã quá hấp tấp muốn đốt cháy giai đoạn. Không thể để bản thân vướng vào dục vọng mà phá huỷ tình yêu này được. Thời gian còn dài, nó còn nhiều thứ phải làm cùng cô chứ không chỉ việc quan hệ xác thịt trên giường thế này.

Bom xót xa khi thấy nụ cười hụt hẫng của Minzy. Nhưng cô chưa thực sự sẵn sàng cho việc này.

Đừng giận chị. Khi nào đến lúc chị sẽ nói với em – Bom hôn nhẹ lên chóp mũi của Minzy khiến nó nhăn mặt vì nhột nhưng cũng khẽ gật đầu để cô khỏi lo lắng

Minzy nằm xuống, nó kéo Bom nằm theo rồi luồn tay để Bom có thể gối đầu lên cánh tay của mình. Nó ngây người ngắm nhìn cô dần dần đi vào giấc ngủ. Hạnh phúc nhiều khi đơn giản chỉ có thế.

Chuông báo thức reng lên, Bom hấp tấp, mắt nhắm mắt mở bước xuống giường vấp phải con poong poong xém nữa thì té nếu Minzy không phản xạ nhanh đưa tay ra đỡ.

Cẩn thận một chút chứ unnie – Minzy cằn nhằn, nó ân cần xem xem Bom có bị thương không

Bom ngoan ngoãn gật đầu rồi từ tốn đi vào phòng tắm. Minzy lặng lẽ theo sau. Đến khi nhận ra Minzy đang đứng sau lưng, Bom mới giật mình la lên.

Minzy...sao em lại vô đây

Bình thường mà...em vẫn hay làm thế với Chaerin – Minzy tỉnh rụi như không có chuyện gì xảy ra

Nhưng chị cần đi tắm, chị cần thay đồ

Thì chị cứ làm đi, em chỉ đứng xem thôi chứ không xen vô đâu – nó mặt dày trêu ngươi khiến Bom đỏ mặt.

Yah ~ đừng biến thái như vậy chứ - Bom hét lên bất lực. Minzy phì cười hôn Bom rồi ra ngoài trả lại không gian cho cô. Nó chỉ muốn trêu chọc Bom chút xíu.

Bữa sáng ồn ào chỉ chịu kết thúc khi cả hai sẵn sàng để đến trường. Minzy luyến tiếc tiễn Bom vào lớp, nó chu môi đòi cô hôn nhưng bị cô nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Chính bản thân nó đã muốn giấu mọi người về mối quan hệ của cả hai vậy mà bây giờ lại đòi hỏi lộ liễu như vậy.

Về lớp đi – Bom phũ phàng đuổi Minzy đi rồi quay ngoắt về chỗ của mình. Minzy đứng ngoài một lúc rồi cũng bỏ đi. Điện thoại Bom rung lên, là tin nhắn của con bé.

Đồ đáng ghét >''<

Ừ...chị đáng ghét vậy đó, đừng thương nữa

Bom phì cười nhắn lại. Trong đầu tưởng tượng ra phản ứng của Minzy khi nhận được tin nhắn. Chắc hẳn tức tối lắm.

Vì chỉ còn hơn một tuần nữa, chuyến đi tình nguyện của trường đại học sẽ chính thức bắt đầu. Thời gian này Bom thực sự bận rộn. Cô phải chịu trách nhiệm nhiều thứ. Áp lực đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của cô. Nhiều lúc Bom cảm tưởng mình sẽ đổ gục nếu không có Minzy bên cạnh ân cần, động viên.

Minzy ngồi ở văn phòng đợi Bom. Mọi người tất bật đến nỗi không để ý tại sao lại có một con bé lạ hoắc ngồi đây nãy giờ. Minzy chơi điện thoại chán rồi lại ngáp ngắn ngáp dài. Bom tuy chăm chú vào công việc của mình nhưng cũng lâu lâu ngước lên lén nhìn Minzy rồi lại mỉm cười hạnh phúc. Cô khuyên nó về trước nhưng nó lại không nghe, một mực đợi cô về chung.

Mọi người vất vả rồi

Bom đứng dậy vươn vai uể oải. Mọi người chào cô ra về. Kế hoạch cơ bản hoàn thành, chỉ còn đợi nhà trường thông qua. Mấy bữa nay ở các bản tin cũng đăng tuyển tình nguyện viên cho chuyến đi lần này. Có vẻ mọi người rất hào hứng đăng ký. Số lượng lên đến cả mấy trăm. Nhưng họ phải tham gia một vài bài test và vài khoá huấn luyện để đảm bảo đủ yêu cầu cho cuộc sống thiếu thốn ở Syria. Từ hàng trăm người đó, chỉ có khoảng 50 người đáp ứng đủ các yếu tố để đến Syria. Đây là chuyến đi tình nguyện có thể gặp rủi ro chứ không phải chuyến đi du lịch thông thường.

Chúng ta về thôi – Bom ghé vào tai Minzy thì thầm. Con bé đang nằm ngủ ngon lành ở một góc phòng. Trông dáng vẻ của nó khổ sở đến đáng yêu.

Ưm...xong cả rồi sao unnie? – Minzy dụi mắt, hai má đỏ ửng khi nhận ra mặt Bom quá sát với mặt mình

Ừ...về kiếm gì ăn thôi. Chị đói bụng lắm rồi – Bom xoa xoa cái bụng đang trống rỗng

Minzy ôm cổ Bom lấy đà ngồi dậy nhưng Bom bất ngờ không kịp trụ vững dẫn đến mất thăng bằng ngã nhào đè lên người nó.

Oh my gawdd...Jenny... Hai người đang làm gì vậy? – có tiếng hét ngoài cửa khiến cả hai giật mình

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan