ZingTruyen.Fan

Boboiboy Oneshot Random

Titte: Tinh linh chờ đợi một lời thề vô vọng.

Author: Đan Hàn - Yoryan-Kagura

Pairing: Solar x Thunderstorm(Reverse). Light x Lightning.

Date: 23/2/2018.

Genre: Buồn vui lẫn lộn, tuỳ vào các Reader ạ ( ͡° ͜ʖ ͡°)

February Theme: Thương nhớ.

Note: Bối cảnh bị thay đổi KHÔNG HỀ NHẸ và có phần hư cấu, và nghiêm trọng hơn là nó không mấy liên quan đến chủ đề (Au đang kiểm điểm bản thân). ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Nói là Reverse thì cũng chỉ ngoại hình thôi chứ tính cách không thay đổi. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Nguồn ảnh: https://thoughtsthatstucked.wordpress.com/tag/my-fancies/

-----------------------------------------------------------

Một đồi núi khô cằn không còn gì để chứng tỏ nơi đó còn sự sống. Mặt đất nứt nẻ còn cây cối héo tàn và xơ xác cành lá một cách đáng sợ. Luôn luôn gợi cho người ta một cảm giác âm u đến rợn người. Ấy thế mà ngay tại trên đỉnh của ngọn núi đáng sợ đó là một cây cổ thụ to lớn cùng với tán lá rộng xanh mướt chưa từng thấy, cứ như mọi sự sống của ngọn núi này đều tụ hợp lại nó vậy. 

Thần Mộc.

Ngay dưới bóng cây cổ thụ tầm vài trăm năm tuổi đó là hình bóng của hai cậu bé nhỏ. Tổng thể có thể thấy được hai đứa có ngoại hình gần như giống hệt nhau, mái tóc đen ngắn cùng cặp mắt nâu long, điều duy nhất tạo nên sự khác biệt là ánh mắt của hai đứa nó. Hai ngón tay út của chúng đan vào nhau.

-Đây là lời hứa từ tận đáy lòng, không ai có thể phá vỡ nó!! Nếu ai quên và không làm như thề sẽ phải nuốt một ngàn cây kim.....

Bỗng hai cặp mắt nâu ngước lên nhìn nhau và nở một nụ cười.

-Lời thề này được đánh dấu bằng một nụ hôn!!

Dứt câu, hai đầu ngón tay cái nhỏ nhắn đó chạm vào nhau như một "nụ hôn" tựa với lời "hẹn ước trên".

Hai đứa nhóc nhìn nhau khẽ cười, cậu nhóc mặc chiếc áo thun vàng với ánh nhìn rất sắc bén và lạnh lẽo nhưng nụ cười mỉm của cậu thật sự là rất dịu dàng và mê hoặc. Trái với thần thái lạnh lùng kia và một khuôn mặt thanh tú với nụ cười nhe răng chói sáng tựa như một ánh hào quang rực rỡ của người đối diện.

- Nhớ đấy, đồ não tàn!!

- Lightning à, cậu quá đáng thật đó!! Tớ không muốn dành cả thanh xuân để nuốt một ngàn cây kim đâu!! Tớ sẽ giữ lời hứa mà, chỉ cần cậu đợi thôi!!

- Tớ sẽ đợi, nhất định đấy.... Tớ nghĩ vậy!!

- Nhớ đó nha!!! Dù cậu có thay đổi cỡ nào tớ cũng nhất quyết "tìm ra" cậu bằng mọi giá!

- Ừ!

Cuộc đối thoại không kéo dài lâu, cậu bé với nụ cười toả nắng kia buông tay và chạy đi, nhưng bỗng quay người lại và hét to. Lời nói từ thanh quản của cậu nhóc vang vọng khắp đỉnh đồi núi hoang tàn này.

- TỚ NHẤT ĐỊNH SẼ TÌM RA CẬU!! HÃY ĐỢI TỚ, LIGHTNING!!

Dứt hơi, cậu nhóc lại xoay người rồi chạy đi. Hình bóng nhỏ còn lại vẫn đứng dưới bóng cây to lớn kia giơ tay vẫy chào, khoé miệng vẫn cong lên tạo thành một nụ cười khẽ thì thầm

- Phải giữ lời hứa đấy...Light!!

-----------------------------------------------------------

Ở một thế giới kì lạ, nơi mà nền văn minh của con người đã bước sang một thời kì mới. Công nghệ thông tin đã vượt bậc ngoài sức tưởng tượng của con người. Bên cạnh đó còn có vô số những điều kì lạ chưa có lời giải đáp. Nổi bật nhất chính đồi núi hoang vu kì lạ ở thành phố Rintis.

Người ta bảo nó bị quyền rủa... bởi từ trước đến chưa có bất kì ai trở về sau khi bước chân lên ngọn núi đó. Người dân xung quanh thường bảo nghe thấy tiếng khóc của trẻ con và có một bóng đen lủi thủi gần đó nhưng chỉ thoáng vài giây lại biến mất. Chân đồi luôn bị bao quanh bởi một lớp màng sương mù dày đặc kì lạ.

Người ta gọi đó là "rừng Xương Trắng".

Ở thế giới này, con người cũng phát triển một cách kì lạ. Thuở sinh ra dù trai hay gái, họ cũng đều sở hữu một mái tóc đen và cặp mắt màu nâu đất. Nhưng khi bước đến "tuổi dậy thì" trên người chúng mới bắt đầu xuất hiện những đặc tính riêng như màu mắt, tóc hay thậm chí là cũng có thể ảnh hưởng đến tính cách. Khi có dấu hiệu của sự thay đổi, đứa trẻ đó có thể tuỳ ý chọn cho bản thân một cái tên khác.

Đó vốn là quy luật của tự nhiên, không ai có thể thay đổi được kể cả chúa trời.  

Thêm một câu chuyện lí thú về khu rừng Xương Trắng kia. Người ta nói là ngay trên đỉnh đồi hoang tàn kia có một cái cây cổ thụ rất to gọi là "Thần Mộc" và nếu ăn được loại lá trên cái đó đó có thể chạm đến sự trường sinh và chữa bất kì vết thương nào.

Chính điều đó đã khiến cho lòng lam vô đáy của con người muốn chạm đến đáy của sự trường sinh, kết cuộc là đã ra tay huỷ hoại cả khu rừng khiến cho "Thần Mộc" nổi giận mà hút hết toàn bộ sự sống xung quanh chân đồi.

Đó chỉ do kể lại, và từ mấy năm trước bỗng xuất hiện một hình bóng bí ẩn bảo vệ ngọn đồi khỏi sự xâm hại của loài người. Người dân nơi đó truyền miệng rằng đó là tinh linh do Thần Mộc tạo ra, nó mang hình hài như một con người.

Nhưng với sự tiến bộ của nền văn minh kia, thì loài người vẫn không chấp nhận việc có sự tồn tại của thần linh và vẫn ra sức xâm nhập vào rừng Xương Trắng bằng mọi giá. Đã biết bao sinh mạng đã ngã xuống nhưng sự ham muốn bất tử đã khiến con người trở thành sinh vật đáng kinh tởm.

Tuy nhiên, cũng có một câu chuyện viễn vong nhưng lại rất thú vị. Nếu hai người đứng dưới bóng cây của "Thần Mộc" và trao nhau một lời hứa thì nó sẽ thành hiện thực.... tuy nhiên, vẫn chỉ là một "câu chuyện" mà thôi, bởi chưa có bất kì ai có thể lên tới đó được,... không ai có thể....

-----------------------------------------------------------

  "Tớ sẽ đợi... Nhất định đấy!!"  

Đó thứ duy nhất tôi vẫn nhớ trong tất cả những kí ức nhỏ nhoi của mình, một lời hẹn ước như nguyện thề... với một người cùng giới. Trí nhớ của tôi không được rõ ràng và trật tự cho lắm, bởi lúc tôi nhỏ, cả gia đình tôi bị tai nạn và chỉ mỗi cái mạng nhỏ bé này là sống sót được. Tôi đã quên mất tất cả, kể cả cái tên "Light" lúc trước của mình nữa.

Dù vậy nhưng tâm trí tôi vẫn hiện hữu hình bóng của một cậu bé với ánh nhìn rất lạnh lẽo. Tôi và cậu ấy đã trao nhau một lời hứa hẹn dưới một cái cây cổ thụ rất to...

Đó là tất cả những gì mà tôi nhớ. Và tôi đã có một giấc mơ kì lạ.

"Nếu còn cơ hội... Tớ nhất định sẽ tìm đến cậu, làm ơn hãy thức tỉnh tớ!"

Tôi không rõ giấc mơ đó là gì. Một hình bóng màu đỏ nở với tôi một nụ cười và nói như vậy. Nhưng tôi lại không thể nào nhớ nổi người đó là ai. Thật kì lạ. Giấc mơ đó thực sự rất chân thực, cứ như nó đã xẩy ra vậy.

Xém thì quên mất. Tôi tên là Solar, hiện đang học năm nhất cao trung (cấp 3) tại một ngôi trường trong thành phố Rintis này. Nói thật chứ vừa mới bước chân vô trường là tôi ngay lập tức trở thành tâm điểm ngay. 

Vì sao á? 

Có thằng nào mới ngày đầu nhập học mà bị cảnh sát hốt xe ngay trước cổng trường bởi phóng quá tốc độ chỉ vì nhìn nhầm đồng hồ báo thức như tôi không? 

Câu trả lời tất nhiên là không rồi. Điều hiển nhiên mà, tôi không tin có đứa nào đó não tàn hơn mình đâu. Thề với chúa đấy.

Nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao cái chuyện bé như hột é kiểu đó mà mấy học sinh ở cái trường này nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ mới đáp xuống hành tinh này không bằng. Do tôi quá bảnh trai như một vị thần hay vì cái kính râm màu cam to đùng tôi đang đeo quá sức nổi bật?

Hay do cả hai?

Mà thôi kệ đi, miễn sao đừng gây ấn tượng quá là được rồi. Bây giờ đã gần nửa học kì đầu rồi và khả năng hoà nhập của tôi cũng không quá tệ. Chỉ với một cái nháy mắt thôi và tôi đã sở hữu một dàn fangirl và FC đông đảo và vô số lời tỏ tình theo các kiểu từ cuộc sống thực đến trên mạng xã hội.

Có nhận bao nhiêu đi nữa thì tôi vẫn kiên quyết từ chối dù biết sẽ làm họ tổn thương nhưng tôi thà làm tổn thương người khác chứ bao giờ muốn phá bỏ lời thề với người đó.

Ấy ấy, không phải tôi sợ bị nuốt một ngàn cây kim đâu. Tôi thực lòng không bao giờ muốn làm cậu ấy đau buồn cả. Suốt bao năm qua, tôi vẫn luôn tìm kiếm cậu ấy. Người con trai mắt xếch lạnh lùng nhưng hút hồn một cách kì lạ. Tên cậu ấy là Lightning, gần giống với tên cũ của tôi - Light. Điều thú vị nhất là gần như câu nói nào của cậu ấy cũng kết bằng cụm từ "nghĩ vậy".

Nói gì thì nói, cuộc sống học đường ngây thơ, hồn nhiên của tôi vốn dĩ đã có thể thuận buồm xuôi gió một cách êm đẹp nếu không đụng phải tên khốn đó. 

Ngày đầu tiên... Tôi đi lạc. Nói thẳng luôn đó. Cũng chính cái sự "mù đường" đó đã khiến tôi chạm mặt kẻ mà đáng lẽ tôi không nên đụng tới. Do bất cẩn một chút, tôi vô tình "tông" phải một cậu nam sinh... không thân thiện cho lắm.

Nhưng thú thật là tôi đã xin lỗi rồi, còn cúi gập người luôn ấy chứ. Cậu ta thì vẫn đứng đó chỉnh lại vai áo bị tuột. Tôi tranh thủ hỏi đường đến lớp thì vinh hạnh được cậu ta tặng cho một cái nhìn lạnh đến rợn người cùng một câu rất ư là... khó mà lọt lỗ tai.

- Có mắt thì tự mà nhìn sơ đi! Cậu ngán đường tôi đấy!!

Nói xong cậu ta chẳng cho tôi thời gian đáp lại mà đẩy thẳng sang một bên rồi ung dung bước đi... KHINH NGƯỜI CŨNG KHINH VỪA THÔI CHỨ. Sau cùng, chưa kịp mở miệng thì tên kia đã đi mất dạng. Cơ mà trước đó tôi như vô tình đánh ánh mắt vào cái tên trên "thẻ thông tin" nhỏ trước ngực áo cậu ta. 

Vâng, đúng vậy. Đó vĩnh viễn sẽ là cái tên mà tôi không bao giờ quên được. Kẽ dám làm Solar đại nhân đây phải phải bẻ mặt không nói nên lời... vào ngay ngày đầu tiên nhập học. 

Thunderstorm.

"Lần sau gặp lại! Bố nhất quyết sống chết nhà ngươi!!"

-----------------------------------------------------------

  "Dù cậu có thay đổi cỡ nào tớ cũng nhất quyết "tìm ra" cậu bằng mọi giá!"  

Đó là lời hứa giữa tôi và cậu ấy... từ mười năm trước.

Một cậu nhóc ngu ngốc... đúng hơn là có não nhưng thèm dùng. Cậu ấy tên là Light. Chủ nhân nó giống hệt với cái tên đó, cậu ấy luôn rạng ngời như ánh ban mai vậy.... theo một nghĩa nào đó. 

Tôi nghĩ vậy. 

Tôi và cậu ấy đã trao nhau một lời nguyện thề dưới vị Thần Mộc này. Một lời thế không mấy khả thi nhưng đó vẫn là điều mà tôi mong muốn nhất. Tôi muốn cả hai sẽ lại vui đùa và bên cạnh nhau... mãi mãi.

Yêu?

Không, tôi yêu cậu ta. KHÔNG HỀ, tuyệt đối không. Tôi không chấp nhận điều đó chút nào. Ý tôi là...đúng rằng tôi có thích cậu ta... một chút, tôi nghĩ thế. Nhưng tôi tuyệt đối không yêu cậu ta.

"Tớ yêu cậu, Light!"

Agh, cái đầu khốn khiếp, dẹp ngay mấy thứ đó khỏi óc tao mau. 

Tôi không yêu Light, tuyệt đối là không. Điều tôi muốn là được bên cạnh cậu ta, chỉ cần thế thôi... Tôi nghĩ vậy.

Lightning à?

Đó chỉ là cái tên "tạm thời" của mười năm trước thôi. Đúng vậy, đã mười năm rồi. Tôi tự hỏi liệu bây giờ cậu ta còn nhớ tới cái tên mà gần như đã bị bỏ quên bởi chính chủ nhân của nó hay không? Chắc là có... tôi nghĩ vậy.

Tôi vẫn tin điều đó, cho tới bây giờ.

Thunderstorm - Đó mới là tên thật của tôi, bây giờ và về sau vẫn như vậy.

Tôi đang là học sinh năm nhất tại một ngôi trường cao trung. Tôi không phải thành phần nổi bật gì, và càng không phải kiểu người dễ hoà nhập hay thân thiện. Tôi ghét con người, tất cả bọn họ... Một loài sinh vật ồn ào và phiền phức hết chỗ nói.

Ngay cả ngày nhập học đầu tiên mà có kẻ muốn vinh danh được nêu tên lên toàn trường vì cái tội không tuân thủ quy định an toàn giao thông. Để rồi sau đó cái khuôn viên (khá là) tĩnh lặng này bỗng chốc nổi và ồn ào đến mức tôi cảm thấy sôi máu cực kì.

Tôi chẳng rảnh rỗi đến mức dư hơi để tìm hiểu kẻ điên đó là ai đâu. Tôi thề đấy. Chỉ là VÔ TÌNH nghe đám cỏ rác xung bàn tán thôi. Thoáng qua thì gã điên khơi màu cho sự ồn ào này cũng là một nam sinh năm nhất CỰC KÌ hút gái, "ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt điển trai với chiếc kính râm màu cam nổi bật". 

 Cảm thấy thời trang của thời đại ngày càng quái gở và khó lọt con mắt nổi. 

Chẳng muốn nghĩ nhiều nên tôi đành cắm đầu bước nhanh về lớp học. Tốc độ thì không hẳn là quá nhanh, chỉ hơi hơi thôi. 

Và chẳng thể nào ngờ nổi là chính cái tốc độ "hơi nhanh" đó lại đẩy tôi vào rắc rối thực sự. Cảm giác như đã đụng phải một ai đó nhưng có vẻ không phải giáo viên.

Cái điều đáng nói ở đây là kẻ mà tông phải tôi (hoặc do tôi tự tông người ta) có phải người hay không. Cú va chạm mạnh đến mức khiến tôi gần như mất thăng bằng muốn ngã ra sau. Nhưng thực tế không như vậy, vì tôi không phải "nữ chính ngôn tình", OK?

Dẫu nói vậy chứ cú va chạm đó gần như khiến tôi phát điên hơn khi định hình ra rằng kẻ mà tôi phải chẳng khác nào tên đeo kính mà đám cỏ rác kia nhắc tới. Hắn ta thậm chí còn xin lỗi các kiểu... mang tính "cho có", trưng cái mặt ngố hết phần thiên hạ mà tiện hỏi đường nữa... Xem tôi là trò đùa à?

Nghĩ ngay tới đó, miệng lập tức phang thẳng vào mặt kẻ đối diện một câu rồi chân nhanh chóng cất bước bỏ đi, không thèm ngoảnh mặt lại nhìn hay cho kẻ kia cơ hội trả lời. Trước khi biến mất dạng, khi lướt qua hắn mắt tôi lại vô tình ngó vào tấm thẻ đeo ngay trước ngực áo trắng kia.

Solar.

"Tốt nhất không nên đến gần con người kì lạ đó!!"

Đó là những gì mà tôi đã nghĩ khi đã ngồi yên vị tại một chỗ trong lớp... chiếc bàn cuối cạnh cửa sổ. Mà cũng lạ thật đó, tự nhiên nhìn cậu ta mà tôi lại cứ liên tưởng đến Light.

Light và Solar.

Ý nghĩa của cũng gần như tương tự nhau phải không? Tôi công nhận Light rất ngốc, nhưng chưa đến mức quái dị và.... bảnh trai cái người tên "Solar" kia. Vậy nên không thể nào có chuyện Light là Solar được. 

Tôi nghĩ vậy.

Ngay lúc vẫn chưa có quan hệ gì thì cứ tách biệt với hắn trước đã. Đời người mà, duyên phận gì đâu mà phải---

- Yeah!! CUỐI CÙNG ĐÃ TÌM RA!!

Tôi cho rằng mình biết cái giọng chết tiệt đó là của ai dù không cần phải chuyển ánh mắt về hướng nó phát ra. Thằng này coi bộ "lìa đời" cũng sẽ linh lắm đấy.

 DUYÊN PHẬN CÁI *BEEP* GÌ Ở ĐÂY HẢ?

-----------------------------------------------------------

Bốn con người - hai cá thể. 

Dù cho có thay đổi thế nào họ vẫn luôn mang nỗi nhớ về nữa còn lại của mình. Solar vẫn luôn tìm kiếm cậu bé có ánh nhìn lạnh lẽo mang tên Lightning. Thunderstorm vẫn ngày đêm chờ đợi cậu nhóc có nụ cười sáng chói như ánh bình minh mang tên Light kia.

Ngay dưới bóng cây thần mộc năm xưa, họ đã trao nhau một lời hứa hẹn khi chỉ mới là những trẻ ngây thơ.

 - Tớ yêu cậu và nhất định sẽ tìm ra cậu, Lightning!! Cậu là người duy nhất, tớ thề đấy!!

- Tớ cũng vậy!! Tớ sẽ chờ cậu, chỉ mình cậu thôi!!

- Vậy móc ngoéo hứa nhé!!

Thật khó có thể hiểu nổi tại sao hai đứa nhóc này lại có thể đến được chỗ của Thần Mộc một cách dễ dàng đến vậy. Trên người chúng hoàn toàn không hề dính lấy một thương, thậm chí là một vết xước nhẹ cũng chẳng có. 

Cho tới hiện tại, thời gian tách biệt nay đã cho họ có thể chạm mặt nhau nhưng không ai nhận ra định mệnh của mình cả. Thậm chí là mang trong thâm tâm hiện tại một nỗi kì thị và thù hằn day dứt chỉ vì cái lí do không thể nào nhảm hơn được.

Cả hai đều gần như quên cả tên lúc trước của bản thân mình. Nhưng tên của đối phương, họ lại khắc ghi sâu trong trái tim mình.

-----------------------------------------------------------

Tôi thật sự không thể nào tin vào cái "định mệnh" của mình được nữa. Nhất là cái hồi đi lạc đầu năm ấy. Tôi đã chạm trán phải một người tên là Thunderstorm. Cậu ta cao ngang tôi nhưng bản thân tôi lại mách bảo mình hơn cậu ấy cỡ 1 xentimet. 

Nhìn khá là u ám luôn nhé. Tông màu trang phục cậu ta là đen cùng với những hoạ tiết hình sấm sét dạ quang đỏ xung quanh áo và quần. Trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai đen che khuất nửa khuôn mặt. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy đôi đồng tử của cậu ta là hai cầu mắt sắc đỏ tươi rất rợn người.

Thật sự với cái ngoại hình đó cũng đủ nói lên rằng Thunderstorm là một kẻ không dễ hoà nhập.

Vâng, đúng y thế đấy. KHÓ ƯA CỰC KÌ LUÔN ẤY.

Hậm hực ngó sơ lược qua bảng vẽ sơ đồ toàn trường, tôi lại nhanh chân bước đi về lớp. Cũng ngay từ thời khắc cánh cửa được mở ra và tôi bước vào hô to hào hùng cũng tức là thời khắc hai từ "Định mệnh" trong tôi méo mó dần đi... đến mức lếch cả nghĩa.

"Lần sau gặp lại! Bố nhất quyết sống chết nhà ngươi!!"

Đúng là nội tâm tôi vài phút trước đã gào thét như vậy. Nhưng cái "lần sau" mà tôi muốn nói ở đây không có nghĩa nó sẽ tới nhanh như vậy. 

Cứ nghĩ sẽ khó nhìn ra được, nhưng không hề nhé. Sự hiện diện của cậu thiếu niên mang cầu mắt đỏ kia hoàn toàn đập thẳng vào mắt tôi ngay khi bước chân vào lớp.

Cậu ta trầm lắm mà, yên ắng lắm cơ mà. TẠI SAO LẠI DỄ HÚT ÁNH NHÌN CỦA NGƯỜI KHÁC NHƯ VẬY?

Khoan nhé, nếu nhìn ở cái góc độ nghiêng thế này thì ánh mắt của cậu ta có chút khác biệt nha. Lạnh lùng nhưng lại chứa đầy tâm tư... nét này khá là tương đồng với người tôi yêu - Lightning...

BẬY! SAI QUÁ SAI!! TÔI ĐIÊN THẬT RỒI!!

 -----------------------------------------------------------

Hiện tại lúc này, đã trôi qua được nữa học đầu rồi. 

Trên đời này có rất nhiều thứ kì lạ mà bản thân tôi cũng không tài nào nghĩ tới nổi. Thật đấy. Cái ngày đầu nhập học tôi có một số vấn đề với người bạn "ngồi cạnh" mình. Tôi không ưa nổi cậu ta ngay từ ngày nhập học đầu tiên. Cái tên quái dị cùng cái kính lỗi lạc trên mặt hắn.

Ấy thế mà bây giờ... Hai chúng tôi lại trở thành bạn thân.

Sao nào? Vi diệu chưa? Tôi còn chẳng tin vào thực tế trước mắt mình nữa là.

Tôi hầu như chẳng hiểu tại sao chúng tôi lại có thể trở thành bạn thân với nhau được, hay chính xác hơn là không rõ từ khi nào nữa.

Cậu ta luôn khiến tôi cảm thấy một cảm giác rất quen thuộc. Cứ như là đã từng gặp nhau từ lâu rồi, đặc biệt là hôm lễ hội của trường... cậu ấy khiến trái tim tôi cảm thấy rất lạ.... à không, một cảm giác rất quen thuộc.

Không thể phũ nhận việc Solar là một nam sinh rất bảnh trai và hút người khác giới. Khi cả hai đứa đang ăn kem đá ngon lành cành đào bỗng từ đâu đám nữ sinh chạy ra bao vây lấy cái người đeo kính kia.

Tôi thực sự phải vật lộn dữ lắm mới chui ra khỏi cái đống mọi rợ lúc nhúc một cách phiền phức kia. Khi chỉnh lại vành mũ lưỡi trai che khuất đi nửa khuôn mặt tôi mới cau có nhìn tên phởn đời kia đang cố biện hộ và thoát ra.

Mới xoay người toan bỏ đi, tay tôi bỗng có cảm giác như bị ai đó nắm chặt lấy rồi nối tiếp nó là cả người tôi bị kéo đi. 

- THUNDERSTORM, CHẠY!!!!!!

Cái tông giọng phiền phức của Solar đã phần khiến tôi có thể định hình lại với thực tại. Hiện cậu ấy đang nắm cổ tay tôi chạy với cái vận tốc nhanh nhất mà sức cả hai cho phép, kéo theo ngay phía sau là một cơn sóng thần khói bụi hùng hổ mang tên "Fangirl của Solar".

Theo khả năng tính toán của tôi thì mất những mười lăm phút cuộc đời mới thoát khỏi cái đám đó. Tôi thở dốc rồi đánh ánh mắt quay sang kẻ tội đồ bên cạnh cũng đang cố hớp từng ngụm không khí. Như hồi đó tôi đã linh cảm đúng "Tốt nhất không nên đến gần con người kì lạ đó!!".

Ấy vậy mà giờ tôi không hề thấy khó chịu mấy. Tôi nghĩ vậy.

- Ăn không?

Cậu ta giơ ra trước mặt tôi một hũ kem socola vẫn còn lạnh.

- Đâu ra vậy?

- Đán nữ sinh lúc nãy đưa tớ đó!! Còn mấy thứ này nữa!!

Nói rồi cậu ta chìa ra trước mặt tôi một đống đồ ăn. Giờ mới để ý khắp người cậu ta đeo dây hoa với bánh kẹo quá trời kìa. Tôi nheo mắt lại, tay nhận lấy hũ kem từ đối phương, không quên kèm cho người kia một câu hỏi.

- Cậu là thứ sinh vật gì vậy?

- Ai biết....

Solar im lặng một hồi, tay nắm lấy một bông hoa hồng nhạt đặt cài lên vành tai tôi rồi nở nụ cười.

- Chắc do tớ đẹp như một bông hoa chăng?

Đồng tử tôi bất chợt dãn to hết sức, những đoạn phim kí ức dần được hình thành trong tâm trí tôi.

.

Đó là một ngày đẹp trời ở dưới bóng của Thần Mộc. Tôi ngồi cạnh một cậu bé tinh nghịch đang cầm trên tay những đoá hoa nở tươi. Cậu ấy đặt chúng lên đầu tôi, nối tiếp đó là những con bướm mang trên mình đôi cánh đủ màu sặc sỡ cứ bay bay vòng vòng trên đầu tôi.

Rất khó chịu đấy.

- Sao chúng cứ bám lấy tớ vậy?

Light đưa ngón tay lên gãi gãi một bên má rồi cười.

- Hm.... Do cậu đẹp như một bông hoa chăng?

.

- Ê, Thunderstorm!!!Thunderstorm!...Thunder?.... THUNDY!

- H... Hả? Gì?

Khi tôi chợt nhận ra thì khuôn mặt của Solar đã áp sát vô mình, rất gần, tôi thậm chí còn không nhận ra cậu ấy đã ngồi đối diện tôi từ lúc nào.

- Sao thế? Tự nhiên thất thần quá vậy? Chóng mặt hay đau ở đâu à?

Cái kiểu hỏi tới tấp của cậu cậu ta thật khiến tôi cảm thấy rất phiền phức.

- Không có gì... tớ nghĩ vậy!!

- Hửm?

Tôi tự hỏi do mắt mình có vấn đề hay thực sự là cái tên Solar đang trưng ra cái bản mặt phải nói là ngố má ơi luôn. Chẳng lẽ tôi vừa nói gì sai à?

- Gì vậy?

- Này tinh linh đại nhân, tên trước tuổi dậy thì của cậu là gì vậy? Mà tinh linh có cần phải dậy thì không?

Vẻ mặt của Solar bỗng chốc trở nên nghiêm túc đến kì lạ. Sao tự nhiên lại hỏi như vậy? Dù có là bạn thân thì tôi không nghĩ mình sẽ trả lời câu hỏi đó. Bởi tôi cũng chẳng nhớ nổi nó là gì... hay ít nhất là tôi nghĩ vậy.

- Quên rồi!!

Dứt câu, tôi đứng dậy bỏ đi. Mặc cho người kia vẫn mặt dày bám theo hỏi tới tấp. Kết quả do không kiềm chế được, tôi đã "lỡ tay" đấm cho cậu ta một cú trời giáng ngay hàm.

 -----------------------------------------------------------

Hầy dà, đúng trên đời này chuyện gì cũng có thể xẩy ra được. Tin được không? Tôi và cậu nam sinh mắt đỏ khó ưa kia giờ đã là một cặp bài trùng đúng chất bạn thân "có phúc cùng hưởng - có hoạ mạng ai nấy chịu".

Cái kiểu người sống phớt lơ cuộc đời như cậu ấy chắc không nhớ nguyên nhân "vì sao từ thù thành bạn" đâu. Cũng gần qua nửa học kì rồi nên tôi hiện tại tôi nắm rất rõ tính cách của Thunderstorm. Bởi tôi còn nhớ rất rõ ngày ấy.

Chuyện là vào một ngày đẹp trời, trên đường đi học về tôi quyết định đi đến nơi mà tôi yêu thích nhất - Gốc cây cổ thụ trăm năm tuổi.

Mọi người có biết tại sao tôi lên được đó không? Mật bí này nhá, thực ra ở mé Đông của ngọn sườn theo hướng mặt trời mọc. Nếu đi thẳng đúng mười ba bước chân vào làng sương mù sẽ thấy một cái lăng miếu nhỏ. Đặt vào đó một bông hoa hồng màu đen rồi vỗ tay năm cái thì một mật đạo sẽ mở ra dẫn thẳng tới chỗ cây cổ thụ trên đỉnh đồi.

Ngạc nhiên lắm phải không? Tôi cũng chẳng nhớ tại sao mình lại biết đến lối đi bí mật này... nhưng thôi kệ đi. 

Tôi tuyệt đối không nói cho bất cứ ai đâu, bởi gốc cây cổ thụ này chính là nơi mà mười năm trước tôi cùng Lightning lập một lời thề. 

Cũng đã mười năm trôi qua rồi, nơi này vẫn không có gì thay đổi mấy.

Tôi ngước cặp mắt ẩn sau chiếc kính cam kia hướng lên bầu trời trong xanh cũng bầu không khí pha mùi hơi nước ẩm. Chân vẫn bước đều về phía bóng cây cổ thụ to lớn, cho tới khi... Một đàn ông bắp cày chẳng biết từ đâu xổ ra ngay trước mặt tôi. 

"Tại sao ngươi đến được nơi này!!"

Ban đầu tôi đã nghiệm rằng âm thanh đó phát ra từ cái bầy ong bay vo ve trước mặt nhưng dần dần tôi mới dẹp quách ngay cái suy nghĩ đó.

- Kẻ nào đó? Ra mặt đi!!

"Nơi này không thuộc về lũ loài người các ngươi! Biến đi!!!"

Tôi dần dần có chút cảm giác quen thuộc với giọng nói đó. Một tông giọng trầm đầy khinh bỉ và mỉa mai vô cùng. Không thể nào nhầm lẫn được.

- Thunderstorm?

Chẳng hiểu lí do gì mà bầy ong mang vẻ đậm chất nguy hiểm bắt đầu tách dần nhau ra rồi bay lên phía trên. Ánh mắt tôi cũng vô thức mà hướng về phía chúng, sau đó đập vào đôi đồng tử sau chiếc kính cam này là hình ảnh của một cậu thiếu niên với cầu mắt đỏ rực như máu. Cái đáng chú ý hơn là cậu ấy đang... bay? À không, chính xác hơn là lơ lững giữa không trung.

Thunderstorm vẫn đang nhìn vào tôi với khuôn mặt hết sức nhăn nhó, nó tràn ngập sự khó chịu.... hay đúng hơn là thù hận.

- Thunderstorm! Sao cậu lại đến được nơi này?

Chủ nhân cầu mắt đỏ kia dần dần hạ đáp xuống. Sau khi mũi giày vừa chạm xuống nền cỏ xanh thẳm dưới ngay gốc cây, Thunderstorm lại nhìn tôi bằng ánh mắt chết chốc đó.

- Không có lí do gì để nói cậu biết!!!

- Tại sao?

- Tôi yêu cầu cậu biến khỏi nơi này!! NGAY LẬP TỨC, TRƯỚC KHI TÔI NỔI ĐIÊN!!

- Tôi sẽ không rời đi nữa bước trừ khi cậu trả lời cho tôi biết!! Cậu rốt cuộc là ai? Làm cái quái gì ở đây? Làm thế nào cậu đến được nơi này??

Tay Thunderstorm giơ lên giữa không trung, từ trong lòng bàn tay cậu ta xuất hiện một quả cầu màu đỏ phát ra tia điện từ như sấm chớp. Có lẽ cậu ấy nổi điên thật rồi.

- Loài người thấp kém không có tư cách đặt ra những câu hỏi đó!!

Dứt lời cậu ta ném vật thể hình cầu đó về phía tôi. Như một bản năng tự nhiên, tôi nhanh chóng nhảy lên, lộn một vòng trên không rồi đáp xuống một cách đẹp mắt. Có vẻ cậu ấy làm thật rồi. Nhưng còn một điều tôi không hiểu cho lắm.

- CÒN CẬU THÌ SAO HẢ??

Tôi thét lên, song chỉ thẳng vào khuôn mặt đang ngỡ ngàng của người đối diện.

- CẬU CŨNG LÀ CON NGƯỜI MÀ---- OUCH.....!

Nhanh như một tia chớp. Khi tâm trí vẫn chưa định hình được mọi chuyện thì tôi có cảm giác như mình đã bị đè ra vậy. Cầu mắt tôi ngước lên. Hiện Thunderstorm đang ngồi trên bụng tôi, hai tay cậu ấy nắm chặt lấy cổ áo tôi như muốn xé nát nó.

- CÂM MIỆNG ĐI!! ĐỪNG CÓ ĐEM TA SO SÁNH VỚI THỨ HẠ ĐẲNG CÁC NGƯƠI!!! LŨ THẤP HÈN VÀ NGU DỐT CHỈ BIẾT TỚI QUYỀN LỰC VÀ THAM VỌNG!!! TẠI SAO TRÊN ĐỜI NÀY LẠI TỒN TẠI THỨ SINH VẬT KINH TỞM NHƯ VẬY HẢ??

Chiếc mũ lưỡi trai màu đen viền dạ quang đỏ quen thuộc vốn có trên mái đầu Thunderstorm đã rơi xuống từ lúc nào. Trước mặt tôi vẫn là một Thunderstorm, nhưng không giống bình thường. Mái tóc trắng bạc một cách tự nhiên cùng với một sợi tóc line màu đen ở phía bên phải trong thật bắt mắt. Cầu mắt chứa đầy sự thù hận đang phản chiếu hình ảnh của tôi. Nhưng đâu đó tôi lại thấy rằng, sâu thẳm bên trong lòng thù hận đó là một nỗi buồn vô tận.

Trông cậu ta thật cô đơn làm sao.

Tay tôi vô thức giơ lên chạm vào khuôn mặt cậu ta, ngón tay cái cứ liên tụa xoa nhẹ vào gò má trắng mịn đó. Đúng là mềm thật, lại còn trắng không tì vết nữa, tụi con gái cũng phải ghen tị đấy. Cảm giác thật quen thuộc.

- A!...

Tôi chợt nhận ra cái hành động lúc này của mình hơi bị.... Phải nói thế nào nhỉ? Dễ gây hiểu lầm chăng?

- X... Xin lỗi, Thunderstorm!! Cậu ổn chứ??

- H...hả? Cậu...

Do tôi đang tưởng tượng hay thực tế là rõ ràng khuôn mặt của Thunderstorm đang dần chuyển thành màu đỏ vậy? Với lại còn... dáng vẻ thì rất lúng túng, vội vã ngồi dậy rồi xoay mặt đi chỗ khác.

Ôi chúa ơi!! Từ khi nào mà cái kẻ đáng ghét đó lại trở nên... dễ thương như vậy?..... Ấy ấy, không được. Tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó. Tôi đã có Lightning rồi, vĩnh viễn vẫn là như vậy. Tuyệt đối tôi sẽ không động lòng với Thunderstorm đâu.

"Lightning mà thấy cảnh vừa rồi chắc mình chầu diêm vương luôn quá!!" 

- N...Này!! Đang nghĩ cái quái gì đó!!!

Câu nói của Thunderstorm làm tôi giật bắn cả mình. Hình như cậu ta bắt đầu lấy lại được cái thần thái lạnh lùng và khó gần như mọi khi rồi thì phải. Chiếc mũ lưỡi trai đen nằm trên đất giờ lại trở về đúng với vị trí ban đầu của nó. Thunderstorm vẫn không nhìn vào tôi.

- Làm thế nào cậu đến được đây? 

Cậu ta đã chịu bắt chuyện với tôi... Có chút bất ngờ nhưng có lẽ nếu không chú ý đến thái độ lúc này của cậu ấy có lẽ tốt hơn.

- À thì, lúc nhỏ tớ đã từng đến đây cùng một người bạn!! Giờ ghé lại xem nó có thay đổi gì hay không!!

- Ờ, ra vậy!!

Một lời đáp vô cùng.... nhạt nhẽo, thật sự quá nhạt. Nếu có cơ hội làm bạn tôi sẽ tích cực rắc thêm muối (bao mặn) cho cậu ấy. 

Thunderstorm tiến về phía gốc cây thụ sau đó... bay lên.

...

BAY Á?

- Này, cậu rốt cuộc là cái giống gì vậy??

Thunderstorm bắt đầu ngoảnh mặt lại phía sau rồi bay lại đối diện tôi. Khuôn mặt cậu ấy vẫn thật vô cảm và khó gần.

- Mắc gì tôi phải nói với cậu?

Ok, tôi công nhận. TÔI KHÔNG THỂ NÀO XEM TÊN NÀY "DỄ THƯƠNG" ĐƯỢC NỮA. Bỗng khoé môi Thunderstorm bắt đầu cong lên tạo thành một nụ cười nửa miệng.

- Nếu là trước đây thì tôi sẽ nói như thế!!

- Hả?

- Dù tôi không ưa gì cậu nhưng thâm tâm tôi lại nói rằng cậu không phải "người lạ"!!

Người lạ? Ý cậu ấy là "Người lạ ơi" của Karik ấy hả? Y mà... hình như nó chẳng liên quan gì cả.

- Tớ là tinh linh bảo vệ Thần Mộc!!

- ....

Tôi đang á khẩu. Cậu ta vừa nói gì ấy nhỉ? Tinh linh? Thần Mộc? Cái quái gì vậy?

- Tôi biết cậu sẽ không tin nhưng cái cây cổ thụ này chính là Thần Mộc. Và tôi là tinh linh bảo vệ nơi này khỏi sự xâm hại của con người!!

- Oh! Hiểu rồi!!

Tôi gõ nắm tay phải vào lòng bàn tay trái khi bóng đen trên đầu mình bật lên cái tách. Tiếp theo đó ánh mắt ngỡ ngàng từ phía Thunderstorm.

- Dễ tin vậy à?

- Thì cái thứ hình cầu mà cậu chọi tớ lúc nãy nhìn là đủ tin rồi!!

Hầy da! Tôi công nhận là mình chơi ngu và có lúc ngáo thật... Nhưng không có nghĩa Solar đại nhân này ngu bẩm sinh nhé.

- Cậu thật sự tin tôi là một tinh linh?

- Ừ!! Thật mà!!

- Tinh linh thì phải có cánh!!

- Thì mấy tinh linh trong Fairy Tail cũng có cánh đâu!!

Chẳng biết vì lí do củ chuối gì mà Thunderstorm nhìn tôi với ánh mắt như kiểu "Cậu là Otaku chắc?"

Không đâu nhé!! Tôi chỉ xem để giết thời gian thôi.

Và thế là cả ngày hôm đó,  Thunderstorm đã kể lại cho tôi nghe toàn bộ sự việc về lí do tại sao cậu ấy là ghét con người đến vậy. Cái thú vị hơn là cậu ấy cũng đã từng có một lời hứa với một người bạn tại đây, khá là giống với tôi. Cũng chính ngày đó, chúng tôi từ thù đã trở thành BẠN THÂN với nhau. Và thêm một điều tôi phát hiện ra chính là...

- Này Thundy!! Cái người mà cậu từng hứa á!! 

- Thì sao?

- Cậu yêu người đó đúng chứ??

- G... gì?

Mặt của Thunderstorm bắt đầu có dấu hiệu chuyển màu.

- Nhìn mặt cậu hạnh phúc vô cùng khi khi kể về cậu ta đó!!

- Ai mà thèm yêu cái tên đó!! ĐỪNG CÓ PHÁN LUNG TUNG!!

"Bốp"

Cậu ta không hề ngần ngại tặng cho tôi một cú thẳng ngay vào cằm. Muốn trẹo cả quai hàm dưới luôn chứ đừng đùa. Theo kinh nghiệm đọc manga và xem anime nhiều năm của tôi, Solar này đủ tự tin để chốt:

- Vậy ra tsundere trong truyền thuyết là thế này sao? Kiểu modern tsun luôn mới chết chứ!!!

Vâng!! Chính xác thì Thunderstorm là một tsundere đó.

 -----------------------------------------------------------

Mối quan hệ giữa tôi và Solar đang ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Chẳng hiểu sao khi bên cạnh cậu ấy thì tôi có cảm giác rất an toàn và gần gũi, giống như bên cạnh Light vậy.

Tôi đã từng nghĩ rằng Solar chính là Light... Nhưng không. Cảm xúc chưa chắc là chứng cứ để có thể làm sáng tỏ điều đó. Và tôi biết chắc chắn, Solar không thể nào là Light được.

Những cảm xúc hiện tại chỉ là nhất thời mà thôi... Tôi nghĩ vậy. Và gần đây tôi cũng phát hiện ra một điểm khá đặc biệt ở Solar. RẤT ĐẶC BIỆT.

- Thundy này!! Mắt cậu đẹp thật nha!!

Hiện cả hai chúng tôi đang ăn trưa trên sân thượng, nói là "ăn trưa" nhưng thực chất là toàn bánh mì tiện lợi và nước ngọt. Bữa trưa tuy không bắt mắt lắm nhưng vẫn đủ để lót đầy cái dạ dày trống rỗng của hai đứa

- Đẹp? Thị giác cậu có vấn đề à?

Tôi gõ một cú thật mạnh vào vai người ngồi bên cạnh. Suốt ngày chỉ biết thả thính là giỏi. Nhưng xui cho cậu là Thunderstorm này đã miễn dịch với các loại thính rồi.

- Không không! Tớ nói thật đó, sắc màu đỏ từ cầu mắt của cậu thực sự rất đẹp!! Nhìn như máu khiến người ta rợn hết gáy ấy... nhưng lại hút hồn một cách kì lạ!!

Tôi ngậm lấy miệng miệng chai Coca nốc vài ngụm và kết quả là xém sặc tới não khi nghe Solar nói. Tôi có thể xem nó như một LỜI KHEN cho hai cầu mắt độc nhất vô nhị này của mình không?

- Chứ cậu thì sao?

Solar bỗng nhiên im lặng cách lạ thường. Bộ tôi hỏi gì sai à?

- Sao vậy?

- À... Không có gì!! Tớ không định nói điều này cho ai cả!!... Nhưng Thundy là trường hợp đặc biệt ~ Cậu nên cảm thấy may mắn đi!!

Tôi chau đôi chân mày lại huých cho cậu ta thêm một cú nữa.

- Rồi rồi, nói lẹ đi!!

Solar đặt lon coffee xuống mặt sàn rồi giơ tay lên cởi bỏ chiếc kính cam đặc trưng trên mặt xuống. Dù có nói là bạn thân nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy mở kính ra đấy. Phía sau chiếc kính râm to chảng đó là hai cầu mắt sắc cam tinh tế dịu nhẹ.

- Chỉ là kính áp tròng màu cam thôi!!

- Hửm?

Solar dùng ngón tay lấy hai mảnh kính trong mắt ra. Dù là không muốn nhưng tôi phải thừa nhận rằng sau đó thực sự là tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn vào mắt cậu ta. 

Một màu trắng xám... không có đồng tử...

- Cậu thực sự là một sinh vật kì lạ đấy!...

-  Ahaha!! Cậu cũng vậy còn gì!! Người bình thường đảm bảo sẽ la hét lên còn cậu vẫn mặt đơ bền vững!! Đúng là trất's riêng của Thundy có khác!!

- Tớ là tinh linh chứ có phải người đâu?

- Ừ nhỉ!! Bỗng nhiên quên mất!!

Tôi có thể thấy là Solar đang cười đến mức chảy cả nước mắt kìa. Phản ứng của tôi trông vui đến vậy sao? Solar giơ ngón tay quẹt đi nước mắt rồi nhìn tôi.

- Cậu biết không? Tớ---

- Không nói sao biết?

- Đừng có ngắt lời thế!!

- ....

- Mười năm trước, gia đình tớ có gặp tai nạn!! Sau vụ đó tớ đã đánh mất tất cả và gần như quên mất mọi thứ. Nhưng tớ lại không thể nào quên được người đó. Người mà tớ yêu nhất trên đời!!

- Một câu chuyện tình yêu nghe bi kịch quá nhỉ!!

Tôi cười khẩy trêu chọc, bình thường Solar sẽ phản kháng lại bằng những câu nói hài hước nhưng giờ thì không. Cậu ấy vẫn tiếp tục.

- Tớ vẫn lớn lên và chẳng hiểu tại sao, thay vì đôi đồng tử màu nâu sẽ dần chuyển thành những màu sắc khác thì của tớ lại bắt đầu mờ dần đi thành một màu trắng bạc như bây giờ!! 

- Lần đầu tiên tớ thấy có trường hợp dậy thì thất bại như cậu đấy!!!

- THUNDYYYYYYYYYYYY!!!

A, có vẻ tôi vừa chạm tới nỗi đau của cậu ấy rồi chăng? Mà kệ đi, miễn vui là được. Tôi bận tâm mấy về chuyện đó đâu.

Đấy là lần đầu tiên trong cuộc đời có người khen mắt tôi đẹp đấy. Vốn dĩ tôi hay đội mũ lưỡi che khuất đi nữa khuôn mặt này là do phần nào muốn che đi hai cầu mắt đỏ tươi khiến người ta rợn xương sống. Solar... cậu ấy là người đầu tiên nói chúng đẹp. Hay thực tế là do cậu ta có vấn đề thị giác? Thôi kệ đi ~

Trước đây cậu ấy đã từng hỏi tên lúc nhỏ của tôi là gì. Tôi đã bơ luôn nó đi vì tôi chưa có đủ niềm sự tin tưởng để nói với cậu ấy về những bí mật khác của mình. 

Chỉ là lúc thôi. Tôi chưa hoàn toàn tin tưởng cậu ta.

Nhưng bây giờ, có lẽ đã khác. Tôi sẽ nói cho cậu ấy sự thật. TẤT CẢ.

 -----------------------------------------------------------

Vào một buổi chiều tan học, Thunderstorm kéo tôi đi gặp Thần Mộc. Cậu ấy nói rằng có chuyện rất quan trọng cần nói. Tôi cũng đâu thể từ chối được, nhất là những yêu cầu của Thundy. 

Khi cả hai đã đứng ngay dưới gốc Thần Mộc, Thunderstorm bỗng kéo tay tôi bay lên cao. Đã gọi là Thần Mộc thì tất nhiên là nó rất to rồi. Xuyên qua những tầng lá dày, cậu ấy ném tôi xuống ngay một chỗ nào đó... khá là kì hoặc... Trông như trung tâm của Thần Mộc vậy.

- Lại đây!!

Người kia ra ám hiệu nhắc nhở tôi nhanh chóng nhấc mông khỏi cái chỗ đó rồi đi đến gốc bên phải. Tại nơi đó, một thân thể nhỏ nằm giữa những bông hoa nở tươi. Một cậu bé có mái tóc đen tầm cỡ sáu tuổi, cái đáng chú ý nhất là đã cụt nhất một chân. Tôi tự hỏi đó là ai.

- Ngạc nhiên không? Đây là người đã cùng hứa với tớ mà lúc trước tớ kể cậu đấy!!

- S...Sao?

Thundestorm khuỵu gối xuống. Tay xoa khuôn mặt đang nằm ngủ kia. Tại sao cậu ấy lại dịu dàng đến vậy?

- Thundy c---

- Cậu ấy đã ngủ thế này suốt mười năm qua rồi!! 

Gì cơ chứ? Mười năm?

- Cậu ấy đã hứa rằng, sau này sẽ tìm ra tôi!! Và rồi chúng tôi sẽ cùng nhau cười đùa, bên cạnh nhau đến cuối đời!! Và tớ sẽ luôn đợi cậu ấy!!

Tôi rất muốn nói gì đó, thật sự đấy. Nhưng lại không có chữ nào có thể thốt ra được, tại sao cậu ấy là biết lời hứa giữa tôi là Lightning? Không phải. Tại sao lời hứa của cậu ấy và cậu bé đó lại giống hệt như tôi và Lightning vậy?

- Tớ đã chờ, suốt mười năm qua cho tới bây giờ tớ vẫn luôn tin cậu ấy sẽ tỉnh dậy và tìm ra tớ!! 

Thunderstorm hướng ánh lên nhìn vào tôi. Nó không còn lạnh lẽo như lúc trước nữa, một sắc đỏ dịu dàng đến không ngờ.

- Cậu đã nói rất đúng!!... Tớ...Tớ yêu cậu ấy!! Cậu ấy là ánh sáng của cuộc đời tớ!!

- Thundy... Cậu nhóc đó... tên là gì vậy??

Khoé môi Thunderstorm cong lên thành một nụ cười.

- Tên cậu ấy.... là Light!!!

Tôi có cảm giác như một tiếng sét đánh ngang tai mình. Cậu ta đang nói nhảm cái quái gì vậy? Làm thế nào mà thằng nhóc đó, sao có thể...

- Thundy, cậu đang nói đùa phải không?

- Sao vậy? Nãy giờ trông cậu lạ lắm đấy, Solar!!

- Tại vì... tớ... tớ...

- Cậu?

- Tớ mới chính là Light!!

Lúc đó....trời bỗng nhiên nổi giông bão rất mạnh... Cơn bão này... Thực sự rất quen thuộc.

 -----------------------------------------------------------

Một ngày mưa to, gió lớn... Một trận thảm sát đã ập tới nhà của một cậu bé có nụ cười như ánh nắng. Mẹ cậu nhóc bị đánh đập và cắt lìa cả tứ chi. Cha cậu đưa cậu chạy đi nhưng chỉ một đoạn ngắn thì cũng chung số phận người phụ nữ kia. Ngay khi đến chân ngọn đồi, cậu bé đó bị chặt mất một khúc chân.

Mặc cho máu chảy cậu vẫn cố lếch đến lăng miếu cùng cành hoa hồng màu đen trên tay. Dùng chút sức lực cuối cùng của thân thể nhỏ bé kia để đến dưới gốc Thần Thụ.

- Làm ơn... Nếu người... T..thực sự là thần!! Hãy giúp con..... Con muốn... Con muốn hoàn thành lời hứa với Lightning!! CHỈ CẦN BÊN CẠNH LIGHTNING VÀ NÓI LỜI YÊU CẬU ẤY, NHƯ VẬY LÀ ĐỦ RỒI!!!!!!

Tiếng thét trăng trối cuối cùng vang lên cũng là lúc nhịp tim của ánh mặt trời nhỏ mang cái Light ngừng đập. Cả thân thể nằm bất động một cách cô đơn và lạnh lẽo.

Cho tới khi...

-  Light! Mau mở mắt ra đi, Light!!

Cậu bé không nhà, không người thân luôn sống cùng Thần Thụ ngay khi biết được chuyện của Light, cậu nhóc ngay lập tức trở về "nhà" và thấy người mình yêu chỉ còn là một cái xác nằm giữa đám cỏ nhuộm màu máu.

- Thần Mộc, người hãy làm gì đi!!!

"Điều đó là không thể!!"

- Thần Mộc!!

"Đưa người đã khuất trở về là một tội tài trời!! Bản thân sắp trở thành một "tinh linh" ngươi phải biết điều đó!!"

- Tôi biết!! Nhưng.... TÔI LIGHT QUAY LẠI!!

"Ngươi có biết hậu quả sẽ lớn thế nào không?"

- Tôi không quan tâm!! Tôi sẵng sàng dùng cả mạng sống cũng như thân xác này để đưa cậu ta trở về!!

"Ngươi chính là tội!!"

- Sao?

"Ta đã cho người từ một "con người" trở thành một "tinh linh"!! Và "tinh linh" mà lại đi yêu con người là điều CẤM KỊ?? Ngươi mất trí rồi?"

- Đúng vậy!! Tôi mất trí rồi đấy!! Tôi không cần sự trường thọ cũng chẳng cần danh tiếng!! Tôi... Tôi chỉ muốn ở bên cạnh Light!! Làm ơn!!

"Ngươi sẵng sàng đánh đổi mọi thứ?"

- ĐÚNG VẬY!!

" Kể cả trái tim và tình cảm của ngươi?"

- Tôi sẽ trao hết tất cả, chỉ cần Light trở lại!!

"Vậy thì sẽ cho rõ đây tên tinh linh tội lỗi kia!! Đây sẽ là một cuộc đánh cược!!"

- Đánh cược?

"Từ giờ trở đi, thân xác này của ngươi sẽ là nơi chứa linh hồn của Light còn linh hồn của ngươi sẽ bị tách ra thành một cá thể khác biệt. Vụ thảm sát sẽ được thây đổi còn ngươi sẽ bị tước đoạt đi sự trường sinh và... mất hết cảm xúc đối với hắn"

- Sao cơ?

"Cả hai ngươi sẽ bị mất một phần kí ức và nếu như tên nhóc đó có thể "tìm ra" ngươi và khôi phục lại toàn bộ tình cảm của người và hắn bị mất đi thì ước nguyện sẽ thành sự thật!!"

- Vậy... Nếu Light không nhận ra tôi thì sao?

"Nếu như hắn không thể và người nói rằng "không tin" thì... Trò chơi cứ thế lặp lại"

- Lặp... lại?....

Cơn mưa vẫn tiếp tục nặng hạt, dù nó có lớn đến đâu cũng chẳng thể rửa sạch được... những tội lỗi và nỗi đau của hai cậu bé.

Cậu bé tên Light đã "trở lại" cùng một thân xác mới mà đôi mắt trắng không có đồng tử mang cái tên Solar, lúc nào cũng tìm kiếm mối tình cũ của mình - Lightning. 

Cậu bé tên Light đã trở thành tinh linh bảo vệ cho Thần Mộc. Mái tóc đen bị ngã dần thành một màu trắng bạc kì lạ. Đôi đồng tử mang sắc đỏ như máu của người bạn năm xưa nằm trong vòng tay mình. Một tinh linh luôn chờ đợi người kia tỉnh dậy và tìm ra mình.

Một lời thề vô vọng.

"Mỗi khi trò chơi được lặp lại.... kí ức của ngươi sẽ trở về. Nhưng lại sẽ biến mất lần nữa!! Để người cảm nhận nổi đau đớn khi phạm phải điều cấm kị của chúa trời!"

 -----------------------------------------------------------

Ngay tại trên thân cây Thần Mộc, bầu trời đang dần tối lại báo hiệu một cơn bão đang đến. Tôi thật sự không thể tin nổi Solar, đến lúc này mà cậu ấy còn đùa được sao??

- C... cậu nói gì thế?

- Thundy, tớ nói thật đấy!! Tớ mới là Light!!

Đủ rồi, tôi không tài nào chấp nhận nổi sự đùa cợt quá lố này của cậu ta đâu.

- Đừng có hồ đồ!! Tôi đã ở cùng Light suốt 10 năm rồi!! Cậu thì biết cái gì chứ!!

- Vậy thì nói cho tớ đi! Tên lúc trước của cậu có phải là Lightning không?

Mọi chuyện... càng lúc càng điên rồ. Tại sao cậu ấy lại biết tên tôi. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ nói ra kia mà.

- Làm thế nào cậu biết cái tên đó? Cậu là ai hả?

- Tớ đã bảo rồi!! Tớ chính là Light!!

- ĐIỀU ĐÓ LÀ KHÔNG THỂ!!

"Chỉ cần Solar có thể lấy lại kí ức và giúp cho Thunderstorm nhớ lại tất mọi chuyện thì họ có thể ở bên cạnh nhau!! Như những gì mà Light và Lightning từng hứa"

Tôi không biết nên làm gì bây giờ. Tôi có nên tin hay không? Tôi có nên cho cậu ta một cơ hội chứ? 

- Lightning... à không, Thundy, chúng ta rất gần với nhau rồi!! Tớ không nhớ nổi chuyện gì đã xẩy ra, nhưng tớ chắc chắn cậu chính là người mà tớ tìm kiếm suốt mười năm qua!!

- Tớ xin lỗi, Solar!! Cậu là con người...

Đúng vậy, tinh linh thì không thể nào yêu con người được. Đó là điều cấm kị. Tôi chỉ yêu duy nhất mình Light mà thôi.

- Thundy!! Tớ hiểu cảm giác của cậu lúc này!! Làm ơn tin tớ đi!! Tớ mới chính là Light!!

- Light... Người tớ yêu chỉ có duy nhất một mình Light!!

- Thundy!! Tớ...

Đủ rồi, kết thúc ngay thôi!! Nếu còn cơ hội... làm ơn hãy thức tỉnh tớ ngay đi. Solar.

- Nếu còn cơ hội, tớ... sẽ yêu cậu Solar!!

- THUNDY!!

- Bây giờ.... Đã quá muộn rồi!! Solar... cậu không phải Light!!

"Trò chơi kết thúc"

Gì thế? Thần Mộc người đang nói gì vậy?

 -----------------------------------------------------------

  -UWAAAAAAA--- ouch.....

Một giấc mơ thật kì lạ. Cậu bé với cặp mắt vô đồng tử lăn từ trên giường xuống đất. Tay vẫn xoa cái đầu đáng thương. Cậu ta mới có một giấc mơ rất kì lạ.

- Mình tự hỏi cái người mắt đỏ đó là ai vậy?

.

Ngay tại gốc cây cổ thụ kia, một tinh linh đang ngủ dần hé mắt để lộ đôi đồng tử sắc đỏ rực của mình. Chẳng hiểu tại sao, một giọt sương nóng bắt nguồn từ cầu mắt đỏ kia lăn đều xuống gò má.

- Lại nữa rồi sao?? Tại sao chứ??

"Vì ngươi không đủ niềm tin để đặt cho hắn!! Người đã để mất cái kết Happy Ending cho cả hai!!"

- Thần Mộc...

"Hãy chuẩn bị đi! Đây là lượt thứ 1592XXXXXXXXXX349 rồi đấy!!"

 -----------------------------------------------------------

Hết lượt này đến lượt khác. Lòng thù hận của tinh linh đối với con người là không bao giờ thay đổi được. Một tinh linh luôn chờ đợi ai đó tìm thấy mình.

Đã bên cạnh nhau như thế mà, đã thân thiết và chia sẽ những nỗi lòng cho nhau... vậy tại sao tinh linh đó lại không thể mở lòng ra với người mà cậu ấy vẫn luôn chờ đợi?

Để chạm tới đáy của sự trường sinh, con người đã không ngần ngại mọi thủ đoạn để tước đoạt nó. Chúng thậm chí còn ra tay sát hại người bạn thân - cũng là người yêu nhất - của một tinh linh. Ôm trong mình mối thù với con người suốt bao nhiêu năm lại phải đi hoà nhập vào cuộc sống của con người.

Tinh linh không thể yêu con người. Đó là điều cấm kị.

Một tinh linh không có cánh và trái tim... hay đúng hơn là cảm xúc. Bởi nó quá căm ghét con người.

Nhưng biết đâu đến một ngày nào đó, sẽ có một người nào đó có thể xoa dịu đi lòng thù hận đó và cho nó có cảm giác như được sống.

Người đó là ai?

Tinh linh mang tên Thunderstorm luôn tự hỏi mình đang chờ đợi ai? Vì cái gì.

Solar - người sẽ thức tỉnh tên tinh linh tội lỗi kia. Người sẽ kéo nó ra khỏi cái đáy vực đen thẩm...một ngày nào đó.

Trò chơi vẫn cứ diễn ra, hai người họ gặp nhau rồi từ từ thân thiết với nhau. Cớ sau đến phút cuối lại không thể trao nhau một niềm tin vào đối phương.

Cứ thế, mỗi khi đến khúc cuối tưởng chừng như sẽ là một cái kết Happy Ending cho một ván cược đầy đau khổ này. 

Người luôn lấy mất cái kết "Happy Ending" chính là tinh linh bảo vệ Thần Mộc. Vì nó đã không còn bất kì lòng tin nào ở con người nữa.

Một ngày nào đó, liệu Solar có thể cứu chữa cho trái tim trống rỗng kia và mang lại cái kết tốt đẹp cho cả hai hay cái trò chơi cứu vãn vận mệnh điên rồ này vẫn tiếp tục?

-----------------------------------------------------------

Ay, cuối cùng đã qua kì thi cuối năm, nói thiệt là căng kinh khủng luôn nhé. Nhưng giờ thì "tự do muôn năm" rồi. Nghỉ hè ơi là nghỉ hè ~

À, tôi tên là Solar, hiện đã kết thúc một năm học đầu tiên của cấp ba. Giờ tôi đang ở tư thế rất là phong độ nhé. Thi xong rồi là phải nói đến game online và đồ ăn vặt nhé.

Bài tập á? Dẹp hết đi. Nước tới chân rồi nhảy cũng chưa muộn đâu, cần gì phải xoắn?
Điểm số á? Chậc chậc, tôi không tin mình sẽ bị dưới tám điểm đâu!! Solar này nhìn ngu vậy chứ không đâu, chỉ chơi dại "tí xíu" thôi.

"Bốp"

Hình như trong lúc phởn đời tôi vô tình tông phải kẻ nào đó. Hình như bạn cùng lớp? Trông khá quen. Cậu ta là ai nhỉ?

- Xin lỗi nha mà tớ có biết cậu không?

Cái người đội mũ lưỡi trai đen ngước lên nhìn tôi. Hai cầu mắt đỏ tươi như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy... Hình như tôi đã đụng nhầm phải thành phần nguy hiểm rồi.

- Chắc biết!! Ngán đường, biến mau!!

Tôi cảm thấy như gân hắc tuyến đang nổi đầy khắp mặt mình. Còn tên kia thô bạo đá ngay bụng tôi rồi ung dung bước như thế chẳng có gì liên quan đến cậu ta. Và làm rơi cả thẻ học sinh nữa....

"Thunderstorm" Cứ chờ đó đi. Lần sau gặp lại Solar đại nhân này sẽ cho ngươi biết tay.

-----------------------------------------------------------

Hai đường thẳng song song, vốn dĩ đã rất gần nhau rồi nhưng không bao giờ có điển chung. Trùng lên nhau lại là một chuyện khó. Hai đường thẳng cứ kéo dài nhau đến tận cực... vẫn không thể chạm nhau được.

"Một con người luôn "tìm kiếm" và cố gắng lấy lại mảnh kí ức đã mất. Một tinh linh vẫn luôn chờ đợi một lời thề vô vọng"

-------------------- The End -------------------

Ý tưởng từ bài Kagerou Days thôi ạ!! ( ͡° ͜ʖ ͡°)Hình như nó bị lạc đề quá rồi thì phải! ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan