ZingTruyen.Fan

[BoBoiBoy ×Bnha] Anh hùng nhiều đến vậy sao? (Tiếp)

Chương 91: Nguy hiểm từ Đại Dương

MoonFusion

Trên mặt biển cách xa bờ Phía Đông của đất nước Nhật Bản.

Hai cô gái của TAPOPS - Ying và Yaya đang thực hiện một phi vụ bí mật.

Dù ban đầu nghe nhiệm vụ này nó vô lí vãi ra nhưng vì tương lai sau này họ bắt buộc phải làm. Chẳng thể hiểu vì lí do gì mà quả cầu năng lượng lại ở chỗ toàn nước thế này. Đúng là trêu đùa nhau.

Họ đã tìm khắp vùng biển quanh đây. Thậm chí dò tìm cả dưới lòng đáy biển. Nhưng đến cả chút xíu năng lượng từ quả cầu còn không có chứ đừng nói là tìm. Đối diện với vùng biển rộng lớn này, quả thực họ nhỏ bé rất nhiều.

Nhưng nếu đúng theo tín hiệu thì quả thật chính vị trí này.

Vị trí nơi đây cách đất liền cũng phải đến 9 hoặc 10 hải lý (≈16->19km). Với khoảng cách này...

Không đúng, có gì đó không đúng!

Yaya nắm tay Ying nghiêm túc nói:

- Ying, chỗ này là đâu?

Ying đang chăm chú quan sát mặt biển, nghe Yaya nói xong cũng á khẩu:

- Cậu sao vậy? Chúng ta đang ngoài biển mà

- Không, ý tớ là chỗ nào của biển?

- Hả? - Ying hiểu rõ Yaya không phải người sẽ thắc mắc mấy thứ vô tri. Cô cũng nghiêm túc suy nghĩ lại. Thậm chí cô còn phải suy nghĩ kĩ lại xem rốt cuộc là chỗ nào kì lạ

Bất chợt nhận ra, từ khi nào năng lượng của họ nhiều như vậy

Nếu theo đúng tín hiệu, đáng ra chỉ có 5-6km là tới. Nhưng khi thấy lại số km họ đã đi qua trên số đo. Đây khác gì đi tàu thuyền!?

Yaya vừa phải dùng sức mạnh cho Ying còn phải dùng lên chính mình. Không thể nào vẫn còn bộ dáng tràn trề sinh lực như vậy được.

Nếu vậy, họ rốt cuộc là đang đi đến chỗ nào rồi?

Ying nghĩ một lát, cô liền nhìn xuống mặt biển. Ban nãy có quan sát quan sát qua. Bây giờ nghĩ lại có phải là...

- Không một gợn sóng... - Ying

- Như một tấm gương - Yaya

Cả hai cô gái lập tức đưa mắt nhìn nhau. Liền nhận ra điều không ổn. Mặt biển từ lúc nào lại phẳng lặng như vậy rồi!

- Chỉ huy KokoCi! Chúng tôi cần hỗ trợ! - Ying lập tức liên lạc qua đồng hồ sức mạnh.

Giây lát sau, vị chỉ huy với cặp kính râm đen xuất hiện. KokoCi lo lắng hỏi lại.

- Có chuyện gì vậy?

- Chúng tôi cần hỗ trợ, có vẻ tôi và Ya...

Ying chưa kịp nói xong đã bị Yaya bịt miệng liền, sau đó thay Ying thận trọng nói:

- Hãy cử người đến, chúng tôi cần đội trưởng hoặc ai đó có khả năng tác chiến trên biển

- Có vẻ hai người đang gặp nguy hiểm, tôi sẽ cử đội trưởng đến ngay!

Chính lúc này, cả Ying lẫn Yaya đều im lặng. Yaya gương mặt đầy sự tức giận và cảnh giác:

- Ông là ai?

Người đàn ông da xanh với quả đầu vuông hiện trên ảnh ba chiều tức khắc im lặng. Sau đó, ông ta lại nói:

- Hai người nói gì vậy, tôi là KokoCi đây mà?

- Tên đội trưởng là gì? - Ying không thích vòng vo liền hỏi một câu chí mạng

Quả nhiên giây sau, màn hình ba chiều liền lẹt xẹt như mất sóng. Tên có bộ dáng như KokoCi trên thiết bị liên lạc nở nụ cười đắc ý. Da của hắn chảy xuống trông vô cùng kinh dị. Giống bùn nhớt tan chảy xuống, tiếng tín hiệu nhiễu sóng hoà cùng thanh âm ồm ồm khó chịu. Nhưng vẫn có thể nghe từng câu chữ ấy ra sao:

- Chúc may mắn... hai cô gái nhỏ~

Hình ảnh ba chiều ngay sau đó vụt tắt. Ying tức giận hét vào bộ liên lạc. Máu sôi sùng sục trong người:

- Này! Tên giả mạo! Mau cút ra đây!

Yaya biết sự tình thật sự không ổn.

- Vấn đề gặp phải không đơn giản như tưởng tượng rồi. Giờ phải nghĩ xem làm thế nào để liên lạc với TAPOPS đã

- Cậu nói đúng!

Dù Ying vẫn còn cay lắm nhưng chuyện quan trọng trước mắt vẫn là liên lạc được với mọi người, nếu có thể trở về an toàn thì càng tốt. Không biết tiếp theo sẽ lại có những trò lừa gạt hay nguy hiểm gì. Họ không phải kiểu giỏi chiến đấu như BoBoiBoy hay Fang. Nếu cả hai cùng gặp nguy hiểm ở giữa vùng biển không thể liên lạc được. Vậy thì đi tong!

Kẻ lúc nãy có lẽ qua cuộc nói truyện của Yaya và Ying nên mới biết tên họ, cũng như lúc gọi tên chỉ huy KokoCi. Nhưng hắn cũng vì vậy mà lộ sơ hở.

- Có vẻ chúng ta thực sự bị nhốt vào một không gian nào đó rồi - Yaya - La bàn, tín hiệu đều vô tác dụng. Hầu như không có đường thoát.

Ying nghe vậy thoáng nghĩ ngợ. Cô liền nảy ra ý gì đó:

- Mặt biển! Mặt biển là thứ không hề thay đổi khi chúng ta di chuyển! Có lẽ mặt biển sẽ có manh mối gì đó!

- Đúng ha! - Yaya đập tay tán đồng - Vậy để tớ xuống kiểm tra, cậu đợi tớ nhé!

- Ừm!

Nói xong Yaya liền bay thấp xuống dưới. Ngay khi cô định chạm tay vào mặt nước thì tiếng gọi lớn của Ying phía trên làm cô giật mình. Quay người lại, một khoang miệng to lớn đang lao vút lên, bay thẳng xuống chuẩn bị đớp lấy cô.

- Là cá mập, Yaya!

Yaya liền phản ứng lại, ngay lập tức tung một cú đấm trọng lực móc lên từ dường hàm cá mập. Đánh bật nó thành một vòng cung rơi trở lại dưới nước.

Yaya lo lắng cho Ying liền bay trở về. Nếu bị tách nhau ra, Ying sẽ là người bất lợi nhất!

- Ying, tớ nghĩ lại rồi.

- Sao vậy?

- Có lẽ kẻ địch đã biết vị trí của TAPOPS thông qua đường liên lạc vừa nãy. Nếu vậy, chúng ta càng phải nghĩ cách để thông báo cho TAPOPS biết...

Ying lắm chặt tay Yaya gật đầu:

- Hiểu rồi! Không được cử người đến hỗ trợ phải không?

Yaya gật đầu. Nếu họ đến đây nhất định sẽ gặp tình cảnh như cô và Ying. Vậy chỉ càng làm mọi chuyện thêm khó khăn hơn thôi!

Ying nhìn mặt nước sôi sục như được đun sôi nói lớn:

- Đến rồi! Yaya, chuẩn bị chiến đấu thôi!

- Được!

~•~•~

Buổi sáng tại căn cứ TAPOPS

Như thường lệ, BoBoiBoy thức dậy trong buổi sáng không hề sớm. Biết rõ dù đang lười nhưng thực sự BoBoiBoy vẫn muốn hưởng thụ cảm giác này. Cũng vì cậu đang vui. Là rất vui!

Tối hopm qua kiểm tra sức khoẻ. Cậu mới biết mình đã cao lên 1m59. Chính xác là cao lên 3cm trong hai năm. Tuy chẳng phải con số nhiều gì nhưng nó cho cậu biết mình thực sự có thể lớn và có thể trở lại chiều cao vốn có! Vậy sẽ không bị m7 của Fang hay m8 của Kaizo đè đầu nữa rồi! Còn gì vui hơn nữa chứ!

Nhưng niềm vui sẽ không tìm đến nếu không có vài cú sốc. Cậu bạn Gopal chạy rầm rập trên đường, quẹo khúc cua như ba lê rồi lao vào BoBoiBoy, tất nhiên cũng không thể thiếu cái chật giọng đặc thù mỗi khi gọi BoBoiBoy:

- BoBoiBoy!

- Có chuyện gì vậy Gopal?

BoBoiBoy vỗ lưng cậu bạn to lớn đang cầm tay mình khóc bù lu bù loa như gà mẹ. Cũng không biết nói gì hơn.

- Hai ngày rồi! Yaya với Ying biến mất hai ngày rồi!

- Cái gì!?

BoBoiBoy lập tức theo Gopal vào phòng chỉ huy. Mà bên trong phòng, KokoCi đang vô cùng đau đầu vì vấn đề của hai cô gái. Và có lẽ cũng vì uống cà phê quá nhiều.

- Có chuyện gì xảy ra, chỉ huy? - BoBoiBoy

- Cậu xem đi BoBoiBoy

BoBoiBoy nhìn lại đoạn đường ghi lại hành trình của hai người Yaya và Ying. Cũng thầm xác định hướng họ đi là ra biển.

BoBoiBoy cẩn thận quan sát. Cậu có thể chắc chắn mình không hề dời mắt một giây nào. Nhưng tín hiệu của Yaya và Ying đột nhiên biến mất.

- Ta không thể tìm thấy cả hai người. Dù đã tra xét toàn bộ vùng biển xung quanh. Nhưng...

- Huhu! Làm sao đây BoBoiBoy! Đồng hồ sức mạnh của tớ ở trong tay họ đấy!

- Hả?

- Là ta đã kêu Gopal cho hai cô bé mượn. Ở trên mặt biển có sức mạnh của Gopal là một lợi thế tốt. - Nói đến đây KokoCi liền thở dài - Vốn chỉ định để hai cô bé đi thám thính trước không ngờ lại gặp chuyện này.

KokoCi quay lại hướng về bàn điều khiển hệ thống. Tay thoan thoắt trên dàn thiết bị máy móc:

- Sáng nay, Kaizo và Fang đã ra khơi tìm hai cô bé. Đã qua 1 tiêngd nhưng vẫn chưa có tin tức thông báo lại.

- Nếu Kaizo và Fang gặp chuyện thì sao? - BoBoiBoy nhắn mày có chút mất bình tĩnh - Sao ông lại để họ đi chứ!

BoBoiBoy vừa nói xong thì liên lạc của Kaizo phát tín hiệu đến. Nhưng đó chỉ là một đoạn ghi âm phát trước

[ KokoCi, nếu tôi và Fang cũng biến mất. Dặn BoBoiBoy đừng có tùy tiện đến đây! ]

Vừa nghe giọng của Kaizo, tim BoBoiBoy bất giác nhói lên. Là do cảm giác mất mát trong lồng ngực. Là do cái linh cảm đáng sợ hiện lên trong đại não? Hay là do biết họ thực sự gặp chuyện?

Dù là bất cứ khả năng nào BoBoiBoy cũng không bao giờ chấp nhận!

BoBoiBoy lập tức đẩy KokoCi ra khỏi vị trí tự mình động tay. Đôi mắt hiện ra sự sợ hãi xen lẫn run rẩy.

Kaizo... Anh đừng có liều lĩnh làm gì đấy! Tuyệt đối không được xảy ra nguy hiểm!

Fang... Yaya... Ying...!

Các cậu phải an toàn! Nhất định phải an toàn đến khi tớ đưa các cậu trở về!

Dù có phá hủy cả một đại dương tớ cũng nhất định sẽ tìm ra mọi người!

<•><•><•><•><•>

Vậy là hết phần này rồi nha, các độc giả thân yêu. (⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)

Vì phải gấp gáp viết cho kịp thời gian khởi hành đi tu nên đã lược bỏ rất nhiều chi tiết. Cũng vì thế phần cuối cùng, cũng là phần tốn chất xám nhiều nhất tui sẽ cố gắng hoàn thiện cho mn. Phần mới sẽ có sau khoảng... 1 tháng nữa :)

Tui vào chùa rồi nên không thể viết truyện được nữa. Nếu mọi người có kiên nhẫn thì hãy đợi tui. Phần cuối sẽ ra ngay khi tui từ chùa trở về (1tháng, có thể sớm hơn dự kiến)

Rất cảm ơn những người đã đồng hành tới tận đây. Và đây cũng là câu truyện cuối cùng của mình.

Tui yêu quý các bạn nhiều lắm (⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠)

Cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại ✨

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan