ZingTruyen.Fan

Bnha Mot An Ca Nga Thi Chet

Cả buổi học, mọi người trong lớp 1-A không hẹn mà trùng xuống, làm không khí có phần khó thở. Bởi chị gái đang ngồi ung dung, tay cầm điện thoại lướt tự tiện trong giờ học nhưng thầy cô chỉ nhìn, chẳng ai nói lời nào cả. Dù biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng khó chịu. 

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến khiến mọi người nhanh chóng lấy lại được tin thần mà chuẩn bị cho phần cơm trưa của mình. Nữ sinh Ochako ngại ngùng tiến lại chiếc bàn ở cuối dãy vừa được thêm vào kia, dáng vẻ ấp úng, mãi mới nói được một câu trọn vẹn:

"C-chị Minabami-san, đi ăn trưa chung với nhóm tụi em nhé!"

Mí mắt nhỏ nhấc lên khỏi màn hình điện thoại, nhìn cô bé thẹn thùng như mới biết yêu với hai nam sinh vừa bước tới với bộ dạng vô cùng cứng ngắc. Có chút bối rối đi. Nhỏ mỉm cười nhẹ, đuôi mắt cong vừa phải, đủ để biết rằng nó đang cười bình thường. Tay chống cằm như kiểu suy nghĩ gì đó, cả ba bọn họ như nín thở chờ đợi. Bởi chẳng biết gì về nhỏ ngoài cái tên cùng bộ dạng đại nguy hiểm kia.

"Được thôi nhưng đừng gọi là chị, cứ xưng hô như mọi người là được. Cũng có thể gọi tôi là Kagura, coi như thiện ý, sau này còn gặp mặt dài mà."

"Vâng!!"

Trong đầu nhỏ hiện tại chính là cái suy nghĩ, ngôi trường anh hùng cũng không quá tệ. Những hạt mầm vừa mới nhú lại vô cùng dễ thương, xem như là giết thời gian đi. 

"Con nhãi, mày tới đây mà không học thì cút về nhà đi! Bấm điện thoại thoải mái quá, tao đồ sát mày bây giờ!"

À, hiện tại cho nhỏ xin rút lại cái suy nghĩ vừa mới chớp lên trong đầu, cách vài giây trước.

Không hẹn mà gặp, mọi người còn trong lớp đều đồng loạt nhìn về phía Bakugo, bộ dạng đều sắp nổ tới nơi như cái năng lực của cậu vậy. Còn nhỏ, như thể không để tâm những lời đó, nhỏ chỉ đứng dậy, đút hai bàn tay vào túi quần. Bước từng bước nhẹ đến trước mặt cậu với nụ cười nhạt trên môi, học sinh 1-A chảy mồ hôi hột, cố gắng ngăn cản trong thầm lặng.

Với chiều cao 1m7 của nhỏ thì chỉ cần tiến lại cũng vừa tầm nhìn, trên lệch vô cùng nhỏ như cả hai bằng nhau vậy. Nhưng thực ra không phải, nhỏ có đọc thông tin về cậu ta rồi. Chỉ thầm nhủ bản thân nên ăn nhiều hơn nữa để cao lên 2m, sau đó quay lại khè tên Bakugo này.

"Anh hùng nhỏ không nên nói vậy đâu nha! Cái miệng này chỉ có thể nói ra những lời ngọt ngào, khiến ai nghe cũng cảm thấy yên tâm. Ừm, anh hùng chính là vậy!"

Nhỏ vừa nói vừa khoanh tay tán thành, bộ dạng chuẩn tự mãn. 

Bakugo lập tức nói lớn: "Chết đi, chết đi, chết đi (x1000) tao như thế nào thì liên quan gì đến mày? Tao đồ sát mày bây giờ, cho mày nổ tung lên sáng nhất hôm nay luôn!"

"Thì ra là vậy! Nghe nói hôm nay trăng đẹp lắm."

Một câu chẳng liên quan gì nhưng nhỏ không quan tâm, đặt bàn tay lên gò má, nhìn ra thiên thanh mà cảm thán: "Oa, trong xanh quá đi mất. Còn có tiếng chó sủa râm ran bên ngoài, vô cùng nhộn nhịp nha."

Kirishima, Lida, Izuku,...không thể chịu được nữa mà cùng nhau ngăn cản Bakugo với Kagura 'trò chuyện'. Izuku, Lida, Ochako cố gắng lôi kéo con người đang mỉm cười vui vẻ trước thái độ như thể sẽ phát nổ ngay lập tức của đồng học ra khỏi lớp. Tất cả cùng nhau tiến vào căn tin của trường, nhỏ không ăn chỉ gọi một hộp sữa.

Tay chống cằm nhìn các anh hùng tương lai đang nói chuyện vô cùng vui vẻ, dẫu cho thế giới đang chậm rãi đảo loạn.



Thầy cô trong trường UA đang cùng nhau ngồi tại phòng họp, mọi người uống nước trà đàm đạo chuyện nhân sinh khốn khó. 

"Hôm nay vẫn như mọi ngày, cảm giác buồn ngủ vẫn không buông tha tôi."

"Còn tôi chỉ thấy bản thân quá nổi tiếng, có thể nào để niềm vui đang dâng trào trong người lặng xuống được không?"

"Hưm hưm, tôi đang cảm giác chúng ta ngồi đây rất đúng thời điểm nhưng mà cái vấn đề nảy giờ mọi người nói lại rất sai nha."

Khoảng không chợp đến, lúc này mới ngộ nhận rằng bản thân đã quá lố. Có lẽ nhân sinh khốn khó khiến nhân loại trở nên lú lẩn đi. 

Chắc chắn là như vậy rồi.

Nữ anh hùng gợi cảm khoanh tay lại, nhìn thẳng vào vị hiệu trưởng của trường đào tạo anh hùng bậc nhất Nhật Bản. Dáng vẻ vô cùng thắc mắc cũng như không đồng tình với việc của người thầy này làm, nói: "Thưa hiệu trưởng, cho Minabami vào trường như vậy liệu có được? Dân chúng chắc chắn phản đối và...em ấy cũng đã giết người. Dù có nhỏ hay hoàn cảnh như thế nào đi nữa thì cũng đã quy vào thành phần xấu của xã hội. Đồng nghĩa là tội phạm. Còn chưa kể-..."

Không để Midnight nói hết, Nezu đã ngắt lời: "Một tài năng như vậy không nên để rơi vào tay bọn tội phạm và chẳng phải rất có ích cho chúng ta sao? Ai bảo vô năng là vô dụng chứ?"

"Thầy hiểu ý của tôi không phải là như vậy mà?"

"Tôi biết. Hãy để thời gian chứng minh, dẫu sao em ấy có định kiến riêng, không phải hoàn toàn đi ngược với anh hùng. Chỉ là do quá khứ thôi..."

"Tôi chẳng thể hiểu được thầy đang nghĩ gì nữa rồi. Nói quạch tẹt ra có phải hay hơn không? Cứ lảng tránh, nói vòng vo."



Tiếng chuông cảnh báo đột nhập vang lên, tất cả học sinh nơi đây chỉ sau một khắc đã trở nên hỗn loạn. Người chạy, kẻ bấu víu đến chặt cứng, nhỏ nhìn theo bóng dáng của các anh hùng tương lai đang chật vật với tình huống bất ngờ này mà không khỏi thở dài chán nản. 

Nhỏ không vội, chậm rãi bước tới đám đông, nhìn Lida đang cố gắng gây sự chú ý để dẹp loạn tình hình này mà thầm cảm thán. Đúng là lớp A có khác, còn có dòng dõi anh hùng trong máu nữa chứ.

Ánh mắt nhỏ di dời về phía cổng bị đột nhập, đám phóng viên não tàn chỉ biết thu thập thông tin đến úng não luôn rồi. Nhưng trách sao được, công việc của người ta là vậy, nhỏ không điên đến mức chẳng nhận ra điều đó. 

Bên ngoài, một nữ phóng viên trẻ hướng micro tới vị anh hùng đang cố sức ngăn cản, hỏi dồn dập: "Hãy cho tôi gặp All Might một chút, tôi có rất nhiều điều muốn biết về ngài ấy. Hoặc anh có thể cho tôi biết cảm nghĩ về biểu tượng Hòa Bình được không?"

"Tôi nghe nói các người nhận kẻ sát nhân vào học, còn có ý định đào tạo thành anh hùng. Điều này có phải sự thật?"

"Xin hãy cho tôi biết mục đích của mọi người là gì?"

"Kẻ sát nhân-..."

"Âm mưu-..."

Minabami Kagura một tay đặt lên má, nhìn đám đông tấp nập đang dồn dập muốn bốc hỏa phía dưới, khuôn miệng nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Dẫu vậy lại mê người đến lạ thường, đôi mắt như hố sâu chôn hồn thể này cứ như có ý nghĩ. 

"A, mình có thể cảm nhận được thế giới đang dần thay đổi nha~."

20010109

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan