ZingTruyen.Fan

Bl Phuong Tay Su Nham Lan Ngot Ngao

"Kairo, sang trái một chút!" Alexander gọi lớn.

"Tối quá, không nhìn thấy gì cả!" Tôi bực bội đáp lại. "Chúng ta đi nghỉ một chút được không? Tớ mệt quá."

"Chúng ta còn chưa bắt đầu nữa!" cậu ấy hét lên để đáp lại, lắc đầu với tôi rồi cúi xuống một chút. Tôi chỉ đơn giản là đứng ở vị trí của mình mà không di chuyển một inch nào bởi vì thành thật mà nói, tôi không biết phải làm gì.

Và sau đó cậu ấy đặt bóng cách cậu ấy vài bước chân, chạy lên và đá.

Đoán xem tôi đã làm gì?

Chẳng làm gì cả.

Quả bóng đi vào khung thành và va vào lưới, tôi cười với Alexander một cách ngu ngốc, "Đẹp đấy." Cậu ấy nheo mắt nhìn tôi với ánh nhìn mà tôi chỉ có thể giải mã đó là sự thất vọng, đi đến chỗ tôi đứng rồi nhặt quả bóng lên, "Tại sao tớ lại nhờ cậu giúp cơ chứ? Tớ thà lấy con ma nơ canh đứng đây còn hơn."

"Bởi vì tớ nóng bỏng," tôi nói thẳng.

"Là sự thật nên tớ có cãi cũng vô dụng," cậu nháy mắt rồi đặt bóng xuống đất và duỗi chân ra một chút. Tôi đứng đó với vẻ mặt thất thần và nheo mắt nhìn, "Cậu tán tỉnh quá đấy, biết không?"

"Tớ không tán tỉnh, tớ chỉ nói rõ sự thật thôi," cậu ấy nhún vai đáp lại. "Nhưng nếu cậu muốn tớ tán tỉnh, tớ..."

"Im đi," tôi rên rỉ, dậm chân xuống đất như trẻ con, lý do tôi làm như vậy là vì mỗi lần tên khốn táo tợn này cố gắng tán tỉnh tôi, cậu ấy sẽ khiến tôi rơi vào trạng thái bối rối. Kể từ khi tình cờ gặp cậu ấy, tôi đã đặt câu hỏi về toàn bộ sự tồn tại của mình.

Đầu tiên, tôi chấp nhận sự thật rằng tôi thậm chí chưa bao giờ thích Alexandria ngay từ đầu và đó chỉ là một nỗi ám ảnh ngu ngốc do thay đổi nội tiết tố, có thể là thế? Thứ hai, tôi thậm chí không biết liệu mình thực sự còn thẳng nữa hay không. Nhưng tôi có lý do chính đáng. Làm thế nào mà các bạn mong đợi tôi thẳng được khi một người đàn ông như Alexander Rhodes tồn tại? Đúng vậy, bạn không thể. Cuối cùng, mỗi lần ở gần cậu ấy, tôi lại thấy mình hơi lạ. Thực ra là rất nhiều chứ không phải hơi, và thành thật mà nói, nó khiến tôi sợ hãi.

Chủ yếu là vì tôi không biết cảm xúc của mình là gì. Tôi không biết chúng thực sự là gì, hoặc có thể là tôi biết. Có lẽ tôi quá sợ hãi khi phải thừa nhận.

Đang miên man suy nghĩ, tôi vấp phải dây giày của chính mình và chuẩn bị ngã sấp mặt xuống đất. Tôi đau đớn chờ đợi tác động sẽ xảy ra sau đó, và đoán xem? Nó đã đến. Cái gì, bạn nghĩ Alexander sẽ giữ được tôi khi tôi ngã? Thật buồn cười, tôi cũng đã từng nghĩ như vậy.

Nhưng, tôi đã hạ cánh không an toàn trên mặt đất và tôi khá chắc chắn rằng mũi mình bị dập rồi.

Tôi rên rỉ lăn lộn, nhíu mày nhìn Alexander, người đang đứng và nhìn chằm chằm xuống tôi với vẻ mặt thích thú, "Cậu đang nhìn cái gì vậy?"

"Làm thế nào mà đang đứng yên mà cậu lại có thể ngã được nhỉ?" cậu ấy hỏi, nghiêng đầu xuống nhìn tôi.

Tôi phớt lờ câu hỏi của cậu ấy, cáu kỉnh lên án: "Sao cậu không đỡ tớ?"

"Tại sao cậu lại bị ngã?" cậu khịt mũi rồi đưa tay ra để tôi nắm lấy. Tôi sờ sờ tay cậu ấy trong giây lát trước khi nuốt xuống niềm tự hào của mình, giữ chặt nó để cậu ấy có thể kéo tôi lên. "Đau không?"

"Ừ, đau vì cậu không đỡ tớ." tôi đùa giỡn.

Cậu ấy bối rồi nghiêng đầu về phía tôi như thể đang suy tính điều gì đó rồi khẽ rên lên, "Được rồi, nghỉ ngơi một chút. Muốn đến khán đài không?"

Tôi nghi ngờ nhìn cậu ấy rồi đi đến khán đài. tuy nhiên, nhưng lúc đó, Alexander đột đưa chân ra trước và cuối cùng tôi vấp phải nó. Tôi ngay lập tức nhắm nghiền mắt lại và chờ đợi bị ngã rồi sau đó sẽ giết cậu ấy. Nhưng lần này điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Alexander đã vòng tay ôm chặt lấy bụng tôi để tôi không bị ngã nữa. Tôi dừng lại và nhìn chằm chằm vào cậu ấy trong im lặng, cảm ơn các vị thần vì bóng tối đã che đi đôi má ửng đỏ của tôi ngay lúc đó. Trái tim tôi như có một triệu vôn điện truyền qua, toàn bộ cơ thể như bị cố định trong tư thế như một con ma-nơ-canh.

"Cái-" Tôi bắt đầu, lắp bắp như thể tôi vừa học nói. "Cái quái gì vậy?"

"Cậu bảo tớ đỡ cậu còn gì," Alex nói với nụ cười tự mãn trên khuôn mặt rồi bước lên khán đài, để lại tôi đứng đó với cảm xúc ngổn ngang.

Cái quần què gì vậy trời!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan