ZingTruyen.Fan

Bl Phuong Tay Su Nham Lan Ngot Ngao

"Má! Căng lên rồi này Austin," Nick huýt sáo.

"Cảm ơn," Austin nháy mắt đáp lại. "Tớ tập squat đấy."

"Squat?" Ethan tò mò, "Đấy là một tư thế se.x à?"

Nick, Austin và tôi cũng nhìn nhau trong ánh mắt thất vọng vì sự ngốc ngếch (không may) của bạn mình. Ngay sau đó, tiếng bước chân vội vã tiến về phía bàn chúng tôi và nguồn gốc âm thanh đó đã ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Chào Alex," tôi cười nhẹ chào.

Sau vụ ở lớp học, chúng tôi đã thân thiết hơn một chút - hoặc ít nhất là tôi tin như vậy. Cái ôm kéo dài khoảng một phút hoặc lâu hơn, và tôi thực sự ngạc nhiên rằng cuối cùng mình cũng không khóc trên vai cậu ấy. Cậu ấy cũng giữ im lặng trong suốt thời gian đó, cũng không cố gắng gợi chuyện để nói với tôi khiến tôi rất cảm kích.

Thành thật mà nói, bất cứ khi nào tôi nói với ai đó về điều khiến tôi khó chịu, tôi muốn họ im lặng hơn là nói mấy câu an ủi sáo rỗng kiểu như 'mọi chuyện sẽ tốt lên thôi' hay 'mọi chuyện sẽ qua thôi'. Bởi vì mấy câu nói không giúp vết thương tôi lành lại được.

"Chào, Kai." Cậu ấy cười đáp lại.

"Hai người thân nhau từ khi nào vậy?" Ethan hỏi, nhét miếng khoai tây chiên vào miệng rồi chuyển sự chú ý vào nó. "Chết tiệt, tớ giống như miếng khoai chiên này vậy, còn các cậu thì giống khoai tây trong bao tải chưa được sơ chế. Còn tệ hơn cả tớ. Xin lỗi nhé."

"Cậu chơi đồ lúc nào đấy?" Nick khịt mũi, "Sao không rủ tớ với?"

"Anh em này," "Austin nói, đập tay lên bàn để thu hút sự chú ý của chúng tôi. "Sau giờ học tớ muốn đi chơi."

"Được thôi, tới nhà cậu nhé?" Nick nhướng mày hỏi. "Không được, bố tớ sẽ ăn tớ thay cho bữa tối mất," Austin chế giễu. "Nhà cậu thì sao?"

"Không được đâu, José," Nick bắt đầu. "Bố mẹ cho tớ ra ngoài đường ở ngay. Ethan, cậu thì sao?"

"Đếch được, bố mẹ sẽ giao bán tớ trên craigslist đấy, chỗ cậu được không Alexander?"

"Không," Alexander nói. "Tâm tình mẹ tớ lúc này không ổn, bà ấy đã..."

Tôi nhanh chóng ấn lòng bàn tay lên miệng cậu ấy để giữ cho cậu ấy không tuôn ra thêm nữa, cậu ấy nhíu mày bối rối nhìn tôi rồi khẽ thở dài và nhẹ nhàng kéo tay tôi ra. Cậu ấy nở nụ cười cảm ơn tôi, "Cảm ơn, tớ xin lỗi."

Tôi gật đầu đáp lại rồi hắng giọng, "Tớ thấy bị xúc phạm vì các cậu không hỏi tớ."

"Được rồi, mọi chuyện ổn thỏa rồi, năm giờ điểm danh ở nhà Kairo, nghe ổn chứ?" Nick cười toe toét khi những tên còn lại, bao gồm cả tôi, đều gật đầu đồng ý.

"Nhưng phải đảm bảo không được quá ồn ào. Nếu tiếng ồn quá lớn, sẽ quấy rầy mẹ tớ. Bà ấy nhạy cảm với tiếng ồn lớn", tôi giải thích. "Và sẽ đánh vào mông tớ đấy."

Ethan cười khúc khích, "Ừ phải rồi, tớ nhớ có lần đến nhà cậu ấy chơi, cậu ấy hắt xì rõ to. Quả hắt xì siêu to khổng lồ, đi vào huyền thoại luôn anh em ạ. To đến nỗi có thể gây động đất ở năm mươi nước luôn đó. Nó lớn đến nỗi làm cho Núi Kilimanjaro nổ tung. Siêu to luôn ấy... "

"Vào chuyện chính đi, cứ lan man." Austin mắng Ethan.

"Má, nó như nào thì tớ kể như thế, đồ ghê gớm." Cậu ấy vặc lại rồi tiếp tục, "Nó lớn đến nỗi bà cố tớ cũng đồi mồ ngồi dậy, cậu dừng lại nhìn xuống đùi với vẻ mặt đau đớn như thể ký ức về bà cố làm cậu ấy buồn. Nhưng lại lập tức nói tiếp, "Mẹ cậu ấy phi vào phòng, đét cái muôi múc canh vào cái mông phẳng lì, có cũng như không của cậu ấy ngay trước mặt tớ. Mẹ kiếp, mãn nhãn luôn."

Alex khịt mũi, bật cười một cách đáng ghét nói: "Một phút mặc niệm cho cái mông phẳng lì của Kairo nào anh em."

"Im đi, mông của tớ căng mọng lắm đấy," tôi chế giễu. "Cậu ghen tị vì mông của cậu trông giống cái thớt chứ gì."

"Thế có nghĩa là cậu kiểm tra mông của tớ rồi sao, Alden?" Alex nhíu mày cười, đáp.

"Ờ," tôi nhún vai thẳng thừng.

"Chờ đã, gì cơ?" Alex hỏi, nghiêng đầu về phía tôi. "Thật luôn?"

"Đương nhiên, đó là bản năng tự nhiên của con người mà, tớ phải làm gì khác đây? Khi ai đó quay lưng lại về phía tớ, mắt tớ liền dán vào mông người đó. Kiểu như có sự rung cảm với mông ấy." tôi giải thích, phớt lờ cảm giác má mình bắt đầu nóng lên.

"Có thể hiểu được, nhưng mông của tớ thực sự giống cái thớt sao?" cậu hỏi, giả vờ bi thương.

"Không, của cậu căng lắm," tôi xác nhận, xấu hổ cười.

"Ồ!" Cậu ấy cười ranh mãnh đáp.

"Đừng nói đến chuyện đó nữa, đồ khốn nạn," tôi cảnh cáo, nheo mắt nhìn cậu ấy.

"Không nói nữa, được chưa," cậu ấy nói, giơ hai tay lên như thể đầu hàng. "Tiện đây, của cậu cũng căng lắm, Alden."

Tôi sặc nước bọt, dò xét nhìn cậu ấy: "Vậy cậu nhìn mông tớ rồi à?"

"Cậu mong tớ làm thế à?" câu ấy quay lại, nghiêng người với vẻ mặt đầy thách thức. "Đó là bản năng tự nhiên của con người."

Ah, chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan