ZingTruyen.Fan

Bl Huan Van Trai Tim Nho Co Mot Tinh Yeu To

Dạo này trên Tiktok hot bộ phim 'Duyên kiếp' tui mới biết có diễn viên tên Bạch Công Khanh luôn mng. Cái tui mê ảnh ngang luôn á, dễ thương xĩu.

Hoi vào truyện nò. Xin lỗi mọi người vì lặn mất một thời gian lâu nhaaa. Xin lỗi mọi người nhiều nhiều.

____

Ngoại truyện

Nhạc sư cung đình × Thái tử điện hạ.

________

"Điện hạ, người đã luyện điệu này hơn một tuần, như thế nào vẫn chưa thành thạo?"

Thiếu niên dáng người cao gầy, nhìn xuống chỗ thiếu niên lam y đang ngồi luyện sáo. Người là Thái Tử của Đại Tâm quốc - Nam Nhật, ôn nhuận như ngọc, văn võ song toàn.

Nam Nhật ngẩng mặt lên nhìn, trong mắt ẩn hiện một tia áy náy. Chính mình bám theo hắn, cầu hắn dạy mình chơi nhạc thế mà hiện tại lại kém cỏi thế này: "Thật xin lỗi..."

Người kia thở dài lắc đầu, hắn là Bạch Khanh, là nhạc sư cung đình được Hoàng thượng thân phong. Vốn là một trạng nguyên, nhưng lại có niềm đam mê với âm nhạc, nên đã xin chức nhạc sư này.

Hắn từ từ ngồi xuống bên cạnh y, bằng một giọng dịu dàng: "Học với ta thì phải tuân thủ nguyên tắc của ta, và cũng theo luật lệ của ta. Ta đã nói ngay từ đầu, hẳn là người còn nhớ đúng không, điện hạ?"

Nam Nhật gật nhẹ đầu, luật lệ riêng của hắn, y cũng chẳng biết là gì. Ngày đó tiệc thọ của phụ hoàng, y đã thầm ngưỡng mộ màn biểu diễn của hắn, sau ngày hôm ấy liền lẽo đẽo theo sau làm cái đuôi bé tí, ròng rã một tháng trời mới thuyết phục được hắn nhận y làm đồ đệ, dạy y chơi nhạc cụ.

Bạch Khanh lại nói: "Chuyện của Thập tứ hoàng tử là hắn tự làm tự chịu, người không cần suốt ngày bênh vực rồi đi thu xếp tàn cuộc cho hắn"

-"Ta biết, nhưng mà..."

-"Không nhưng nữa, ta cho người thêm ba ngày, sau ba ngày vẫn chưa thành thạo thì người chuẩn bị tinh thần đi"

Hắn nâng nhẹ cằm y lên, nhìn thẳng vào mắt y, không dữ dằn nhưng nghiêm túc đến làm y run run. Nhưng sự tiếp xúc này làm Nam Nhật không kìm nổi một niềm xúc động, y biết rõ cảm xúc của bản thân và biết vì sao mình lại như vậy. Thật muốn có thể thân mật thêm nhiều hơn nữa

Hắn nói xong lại tiêu sái rời đi, để lại y ở đây vẫn còn vương hơi ấm từ bàn tay của hắn, và cả một chút tiếc nuối.

__________

-"Ca ca cứu đệ, phụ hoàng đánh đệ chết mất"

Nam Nhật đang đau đầu do đống tấu chương thì đã nghe từ xa tiếng của người đệ đệ thân thiết với y nhất... lại gây chuyện.

-"Có chuyện gì?"

Thâp tứ hoàng tử nhìn thấy ca ca thì như gặp được một chiếc phao cứu sinh, liều mạng giữ lấy: "Ca, đệ không có muốn vào hoa lâu, đệ chỉ định đi uống rượu với các bằng hữu thôi, bọn họ lôi đệ vào. Phụ hoàng cho người theo dõi đệ, ca cứu đệ"

Nam Nhật thở dài, sau lại có chút tức giận: "Đệ bao nhiêu tuổi mà lại học đòi uống rượu? Lần trước là lén xuất cung, lần trước nữa là đánh nhau với nam tử nhà Tống đại nhân, lần này không những lén xuất cung mà lại còn đi uống rượu, vào hoa lâu! Lần này ca không cứu được đệ, đệ tự mình lo liệu đi"

Y phủi lấy cánh tay đang giữ chặt mình, toang đi vào trong thì đã bị giữ chặt lại: "Ca... đệ biết huynh không tuyệt tình đến vậy, huynh thương đệ nhất mà... ca..."

-"Haiz! Đan Huỳnh, đệ nên trưởng thành đi"

Thật không may khi lúc này người bên Hoàng thượng lại đến: "Tham kiến thái tử điện hạ, tham kiến thập tứ hoàng tử. Thập tứ hoàng tử, hoàng thượng cho gọi người"

Đan Huỳnh nước mắt lưng tròng, khẩn thiết cầu xin ca ca giúp mình. Nam Nhật không thể không giúp y.

Nhưng rốt cuộc Đan Huỳnh vẫn là không thoát khỏi 30 đại bản, cấm túc một tháng.

Sau khi chịu phạt đến đêm thì lại lên cơn sốt cao. Nam Nhật suốt đêm ở bên cạnh chăm sóc, thay khăn cho đệ đệ mình. Hoàng thượng có nhiều hoàng tử công chúa, nhưng chỉ có Nam Nhật và Đan Huỳnh là chung mẫu thân. Y không yêu thương người đệ đệ này thì còn yêu thương ai nữa.

Đan Huỳnh nửa đêm sốt cao nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nói chuyện với Nam Nhật, thỏ thẻ: "Đệ biết huynh sẽ nói giúp cho đệ mà, huynh còn xém nữa là cãi nhau với phụ hoàng, xém nữa là chịu phạt chung với đệ. Đệ thấy, vẫn nên để một mình đệ chịu phạt thì hơn"

-"Đệ bớt nói lại, nghỉ ngơi cho tốt"

Y mỉm cười nhìn đệ đệ mình, vừa nghe phụ hoàng đòi phạt cả hai thì đã ngay lập tức quỳ xuống nhận tội, không đôi co chối cãi nữa. Y cũng xót, nhưng phải để đệ ấy chịu trách nhiệm cho những gì bản thân gây ra.

Lại chợt nhớ đến, ngày mai là thời hạn ba ngày mà Bạch Khanh đặt ra cho y.

_______

Bạch Khanh điềm đạm ngồi đối diện với vị thái tử mà mình hết mực để tâm kia: "Nghe nói, người vì thập tứ hoàng tử mà cãi nhau với hoàng thượng"

-"Không hẳn, chỉ là... có chút hiểu lầm" - Nam Nhật nhìn thẳng vào mắt hắn, bình tĩnh trả lời.

Bạch Khanh: "Người càng ngày càng dung túng hắn"

Nam Nhật không trả lời, y cũng chỉ là nuông chiều đệ đệ một chút thôi mà.

Bạch Khanh đứng dậy, hắn đi đến bên cạnh y, đặt tay lên vai y: "Thời hạn ba ngày đã hết, điện hạ, người đã luyện được khúc nhạc ấy chưa?"

Y lắc đầu: "Thực xin lỗi, ta..."

Hắn nhắm chặt mắt lại, hít sâu một hơi rồi lại thở ra: "Điện hạ, người không cần xin lỗi, xin lỗi suông thì cũng chẳng được gì. Người biết ta sẽ tức giận, đúng chứ? Vậy vì sao vẫn không chịu luyện tập?"

Nam Nhật im lặng, y biết chứ, y biết hắn sẽ tức giận, nhưng y chính là cố tình không luyện tập.

-"Ta sai, ngươi muốn xử trí thế nào cũng được"

Bạch Khanh lúc này tự dưng lại mỉm cười, hắn đi thẳng vào thư phòng, còn ra hiệu cho y theo vào sau.

(Kiểu bàn ở dưới đây kiểu như để ngồi bệt ý mọi người. Nó là một cái bàn thấp vừa tầm để mình viết chữ, ngồi kèm 1 tấm đệm lót hoặc một cái ghế thấp ý. Hong biết mọi người có hình dung ra hong?)

Nam Nhật vào đến thì đã thấy hắn ngồi bệt bên cạnh bàn, còn để hẳn một chỗ trống cho mình. Y đến gần đó, lúng túng không biết nền làm gì tiếp theo thì hắn đã đẩy một tấm đệm sang: "Người quỳ lên đây"

Y có chút bất ngờ, hắn lại dám làm như thế với y: "Bạch Khanh, ngươi nên biết ta là thái tử"

Bạch Khanh không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng lên, áp sát Nam Nhật: "Chính người đòi ta dạy bảo, ít nhiều ta cũng là sư phụ của người. Cho nên, dù bây giờ người có là hoàng đế thì cũng vẫn là đồ đệ của ta"

Nam Nhật bị hơi nóng phát ra từ hắn làm cho run rẩy, y thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh: "Quân tử nhất ngôn, ta đã nói lần này ta sai, sẽ nghe theo ngươi"

Nói xong y từ tốn quỳ lên chiếc đệm mà hắn chuẩn bị sẵn. Nếu là phạt quỳ, trước đây y cũng từng bị phụ hoàng phạt như thế, không có gì khó khăn.

Bạch Khanh vừa ngồi xuống bên cạnh,vừa bình thản nói: "Không nghĩ tới thái tử điện hạ cũng còn có một mặt ngoan ngoãn như vậy"

Y không đáp, hắn lại nói tiếp: "Người tưởng chỉ đơn giản là phạt người quỳ gối thôi sao?"

Y hiện lên một tia chấn động trong mắt, nhưng cũng không nghĩ đến hắn sẽ làm gì.

-"Điện hạ, chống hai tay lên bàn đi"

Nam Nhật làm theo, lại nghe hắn nói: "Cúi thấp người xuống, càng thấp càng tốt"

Y cả kinh nhìn hắn, chỉ thấy hắn bình tĩnh rút cây sáo mà hắn yêu thích ở bên hông ra, rồi hắn nghiêm túc nhìn y.

-"Điện hạ, lần này người chịu thiệt thòi một chút"

Hắn vừa dứt lời thì đã dùng sáo đáp ngay một cái thật kêu vào mông y, y còn chưa kịp định hình thì một roi nữa lại đáp xuống.

Nam Nhật cả giận, quay sang chất vấn: "Ngươi! Ngươi khi dễ ta!?"

Bạch Khanh nhìn thấy mèo nhỏ xù lông mà chẳng có chút sát thương nào, hắn nghĩ chắc hẳn trước đây y chưa từng chịu đối đãi như thế này. Nhưng hắn phải nghiêm túc cho y biết, uy tín của một vị thái tử quan trọng như thế nào: "Điện hạ, quân tử nhất ngôn, đến cả lời hứa với ta người còn không thực hiện được, thì sau này người sẽ như thế nào?"

Nam Nhật cả mặt đỏ ửng, không biết do tức giận hay do ngại ngùng, y dứt khoát xoay người trở về vị trí. Có lẽ những lời vừa rồi đã thật sự làm y suy nghĩ.

-"Điện hạ, chịu đựng"

Bạch Khanh nói xong lại vung sáo giáng từng đòn mạnh tay, âm thanh từ sáo trúc phát ra không hề nhỏ đủ thấy lực đạo lớn. Nhưng y vẫn ngang ngạnh chịu đòn, không hé nửa lời dù là tiếng kêu nhỏ nhất.

Chỉ có hốc mắt sau hơn 20 cái thì đã đỏ ngầu, lưng lưng nước mắt. Có lẽ một phần vì nóng giận, phần còn lại là vì tủi thân.

Nhưng người cầm roi vẫn chưa có vẻ hài lòng, lớp áo lụa cản trở quá nhiều, hắn dứt khoát cầm lấy nó kéo lên ngang lưng. Chỉ còn để lại chiếc quần đơn độc.

Nam Nhật quay phắt người lại, trừng trừng cảnh cáo: "Ngươi đừng có được nước làm tới, ta nhẫn nhịn nhưng không có nghĩa ngươi muốn làm gì thì làm!"

Hắn nhìn vào mắt y thật lâu, tận cho đến khi thấy nước mắt đọng trên khóe rơi xuống. Lúc này, hắn cầm lấy tay y đưa ra sau, một bước hai bước đè y áp sát lên bàn.

Y giãy giụa thì cũng chẳng được gì.

-"Điện hạ, cứng đầu như người, không chịu đau thì không được"

Nói xong lại tiếp tục phát từng cái từng cái thật mạnh xuống cặp mông đã ẩn ẩn đỏ bừng sau lớp quần mỏng. Nam Nhật lúc này đã không còn nhịn được mà phát ra những âm thanh uất nghẹn trong cổ họng.

Bạch Khanh đánh hơn mười roi nữa mới dừng lại: "Điện hạ, nói thật cho ta vì sao người lại không chịu tập luyện"

Nam Nhật được Bạch Khanh buông ra thì quỳ thẳng dậy, nước mắt lúc này đã rơi thành dòng, tuôn xuống.

Ý mím môi cúi đầu thật lâu, suy nghĩ thật nhiều, rồi nức nở: "Còn không phải, không phải tại ngươi sao? Ngươi tưởng, ta muốn ngươi dạy nhạc chỉ vì ta thích nhạc thôi sao? Ngươi lạnh lùng, vô tâm thì cũng có mức độ thôi chứ"

Ngừng một chút, y lại khóc.

-"Lần nào cũng vậy, ngươi dạy cho ta một điệu mới, ta liền cật lực tập luyện để làm tốt, ngươi thấy ta đã ổn thì liền để lại một điệu khác rồi biến mất mấy ngày trời. Ta muốn tìm ngươi, cũng chẳng biết tìm ở đâu. Nếu như ta không lười biếng tập luyện, ngươi sẽ quan tâm ta sao? Hay lại biến mất? Cái ta muốn không phải là học nhạc! Cái ta muốn là được ở bên cạnh ngươi! Được cùng ngươi ở chung một chỗ! Ngươi có hiểu không?!"

-"Điện hạ..."

Nam Nhật nói xong, đến những câu sau thì càng lớn giọng. Sau cùng, y bật khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ vừa lỡ mất đi một cái gì đó quý giá nhất của mình.

Y luôn nhớ rõ những lần Bạch Khanh nắm tay y, dạy y khảy đàn. Y lưu luyến những xúc cảm ở những nơi mà hắn chạm qua y. Y khắc sâu từng lời nói của hắn, từng cử chỉ của hắn. Y trân trọng đến từng khoảng khắc mà y và hắn ở cùng nhau.

Nam Nhật đã đủ trưởng thành, y biết bản thân muốn gì, biết mình đang làm gì, và quan trọng là y hiểu ra cảm xúc của mình là gì.

Y nhào tới ôm lấy Bạch Khanh, điều mà y luôn mong mỏi được làm bấy lâu nay, y cất giọng trong nước mắt giàn giụa: "Ta yêu ngươi, Bạch Khanh"

Trước một màn tỏ tình này, Bạch Khanh còn đang bất ngờ. Ai nói hắn không hiểu, chính vì hắn hiểu cho nên mới bảo y hãy nói thật với hắn.

Bạch Khanh biết Nam Nhật không phải là một người khù khờ đến nổi luyện một khúc nhạc không xong. Lần này nửa tháng trời mà y vẫn chưa thuộc, chứng tỏ là y cố tình.

Ai nói hắn vô tâm, hắn chính là luôn để mắt đến vị thái tử điện hạ mà hắn hướng về kia. Những lần làm sai bị hắn nhắc nhở, thì điện hạ của hắn lại phồng má bĩu môi. Hay những khi điện hạ của hắn cứ lóng ngóng ở của chờ hắn đến, khi thấy hắn rồi thì lại lon ton chạy vào làm như không nôn nóng. Hết thảy hắn đều ghi vào trong tâm.

Sở dĩ hắn như vậy vì hắn không muốn một người sơ tâm trong sáng như điện hạ của hắn bị một kẻ như hắn vấy bẩn.

Nhưng giờ đây, điện hạ của hắn, tâm can của hắn vừa khóc nức nở vừa chất vấn hắn, lại vừa tỏ tình hắn.

Bạch Khanh không kìm nổi lòng mình nữa rồi.

Hắn ôm lấy y, bao y lại trong vòng tay: "Điện hạ, ta không tốt đâu"

Nam Nhật không để hắn nói nữa, y táo bạo hôn xuống môi hắn, một nụ hôn thay hết thẩy lời mà y muốn nói.

Bạch Khanh làm sao có thể để điện hạ của hắn buồn thêm được nữa. Hắn nồng nhiệt đáp lại nụ hôn ấy. Một nụ hôn dây dưa đầy ái tình.

-"Điện hạ, người suy nghĩ kỹ chưa?"

Nam Nhật bị Bạch Khanh bế bỏng trên tay đi đến bên giường ngủ, y vuốt ve mặt hắn: "Đừng nghĩ nhiều nữa"

________

"Bạch Khanh, tặng ngươi cái này" - Trên tay Nam Nhật là một cây sáo trúc - "Là ta đã nhờ người dạy ta làm, là ta làm hết đó, tặng cho ngươi, để ngươi lúc nào cũng nhớ đến ta"

Bạch Khanh nhận lấy, nhìn ngắm cây sáo một lúc thật lâu, như để khắc thật sâu dáng hình của nó.

Rồi hắn lại nhìn đến điện hạ của hắn đang tươi cười mong chờ phản ứng của hắn.

-"Rất đẹp, nhưng mà điện hạ, thật xin lỗi"

Nói xong, hắn không chân chừ, bẻ gãy cây sáo ra làm đôi, trước sự ngỡ ngàng của y.

Bạch Khanh quăng sáo trả lại cho y, điềm nhiên nói: "Điện hạ, thật ra mộng của ta là ngao du thiên hạ, tự do tự tại chứ không phải chốn hoàng cung câu nệ gò bó này. Thời gian qua, cảm ơn người đã cho ta những ngày tháng đẹp, nhưng mà, ta không có tình cảm gì với người cả"

-"B.. Bạch Khanh..." - Y không thể nói thành lời, sao lại có thể như vậy.

-"Ta đã xin với hoàng thượng rằng sẽ xuất cung, từ nay bốn bể là nhà, người không cần phải mất công tìm ta. Điện hạ, bảo trọng"

Hắn nói xong liền quay lưng bỏ đi không chút do dự. Để lại Nam Nhật ở đây ngã quỵ, nước mắt không thể chảy, y chỉ có thể cười thật lớn, như đang cười ngạo chính bản thân y đã yêu một người đến mức mù quáng.

-"Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, không bao giờ!!!!"

Nam Nhật hét lớn khiến Bạch Khanh có chút khựng lại. Hắn nghe thấy, nhưng mà vẫn tiếp tục bước đi.

Nam Nhật nhìn theo bóng dáng hắn, hận không thể cho hắn một nhát xuyên tim. Nhưng y không làm được, hắn là người y đặt mãi trong tim, là người y yêu thương nhất cuộc đời này.

Y ôm lấy cây sáo đã gãy đôi vào lòng, ngồi đó bật khóc thật lớn. Tiếng khóc nghe đau nhói tận tim gan. Mà bản thân y cũng đã tuyệt vọng đến tột cùng.

____


Tu bi cân tì niu

Thật ra ban đầu toi định gói gọn trong 1 chap thôi á nhưng mà nó dài quá trời nên thôi chia ra vậy

____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan