ZingTruyen.Fan

Bl Huan Van Trai Tim Nho Co Mot Tinh Yeu To


Mọi người đọc truyện vui vẻ 🥰

____

Nam Nhật sau khi thi xong cuối cùng cũng có thể rảnh rang được một chút.

Trong thời gian Bạch Khanh đi tập luyện để quay MV thì Nam Nhật cũng chỉ cần học một môn mà cậu thi lại thôi.

Cả hai hôm đó đã nói chuyện rất rõ ràng với nhau, tôn trọng lẫn nhau, cho nên hiện tại, Nam Nhật muốn đi làm thì Bạch Khanh không còn gay gắt như trước. Nhưng vẫn là yêu cầu cậu đặt sức khỏe lên hàng đầu. Anh không muốn Nam Nhật lao lực quá sức, điều đó ảnh hưởng đến hiện tại và cũng ảnh hưởng đến sau này.

Chỉ là dạo gần đây, rảnh rỗi hơn nên Nam Nhật cứ cắm mặt vào điện thoại chơi game. Là Đan Huỳnh rủ rê chứ ai nữa.

Lại nói tới hai người hiện tại rất thân nhau, Đan Huỳnh ngày nào cũng qua nhà líu líu lo lo với Nam Nhật cả buổi. Làm Bạch Khanh chẳng có cơ hội thân mật với cậu gì cả. Chưa kể để anh còn phải làm công không cho hai người họ, bảo lấy cái gì, làm cái gì cũng phải nghe theo, phục vụ tận nơi.

Chỉ có điều Nam Nhật mê game, lại bắt đầu thức khuya mà chơi. Bị anh người yêu nhắc nhở mấy lần, thì lại bày ra vẻ tội nghiệp "Em chơi ván này nữa thôi, lâu lâu em mới được nghỉ mà" khiến anh mềm lòng.

Nhưng đỉnh điểm là khi Nam Nhật đang vào game với Đan Huỳnh, Bạch Khanh thấy cậu đã chơi nhiều rồi, đến tận mười một giờ khuya, anh mới kêu cậu đi ngủ. Nhóc con dạ dạ vâng vâng sau đó nằm im lìm nhắm mắt.

Ai mà có ngờ, cậu lấy lý do đi vệ sinh để vào đó lén chơi game. Trận gần thắng rồi, cậu tự hứa đánh thắng sẽ ra ngủ ngay.

Trớ trêu thay là Nam Nhật lại bị anh người yêu phát hiện. Anh nghiêm khắc đè cậu ra khẽ tay hết hai mươi cái, vì cái mông đỏ bừng kia làm anh không nỡ đánh. Cậu sau đó mới chịu an phận, mặt mũi đỏ hồng đi ngủ.

____

Lần trước Bạch Khanh có nói anh sẽ xin Lã Huy cho Nam Nhật đi đến phim trường chỗ quay MV xem một chút. Ban đầu anh có vẻ không cho, nhưng hai đứa nhỏ cứ năn nỉ mãi. Cho nên anh không còn cách nào khác: "Chỉ lần này thôi đó, nhưng nếu lỡ có chuyện gì thì đừng trách tại sao anh không cản trước"

Hai đứa nhỏ nghe vậy liền rối rít vừa dạ vừa cảm ơn liên tục. Bạch Khanh còn cam đoan: "Em sẽ chịu trách nhiệm"

Lã Huy thật bó tay với hai đứa, nhưng từ đầu anh đã chấp nhận giúp tụi nhỏ thì phải giúp cho tới cùng.

Nam Nhật chiều hôm đó liền lập tức vui vẻ báo cho Đan Huỳnh hay.

Nhóc ngồi ở sofa nhà Nam Nhật, trên tay là một tô trái cây dầm, nghe xong liền hứng khởi: "Thật hả anh? Vậy thì tốt quá, em sẽ dẫn anh đi xem, ở đó có mấy cái máy quay xịn lắm. Có pháo nữa nè, có đủ thứ hết"

-"Nhưng mà chắc sẽ đông người lắm, có hơi sợ"

Nam Nhật được Bạch Khanh đút cho một miếng trái cây, bản tính cậu vẫn còn khá nhút nhát, anh nghe cậu nói vậy, hơi cười cười: "Có anh nè, không sao"

-"Em nữa, có em nữa. Hay là em giới thiệu anh Nhật là bạn em. Như vậy thì người ta sẽ không nghi ngờ hai anh đâu"

Đan Huỳnh "hiến kế" cho hai người họ, nhóc con vẫn luôn suy nghĩ đơn giản. Thật ra Đan Huỳnh vẫn luôn sợ lỡ như bị phát hiện, mũi nhọn dư luận đều chĩa vào hai ngườ họ. Nhóc biết Bạch Khanh sẽ chịu được, nhưng Nam Nhật thì không đâu. Bởi vì thời gian đầu, khi Đan Huỳnh đọc được những bình luận của antifan, có khi còn rầu rĩ cả ngày. Sau này mới bắt đầu suy nghĩ thoáng lên.

Nam Nhật: "Anh Huy bảo là, để anh ấy sắp xếp, nên anh cũng không biết sao"

Đan Huỳnh gật gù, sao đó lại chợt như nhận ra được chân lý gì đó.

-"Anh Huy? Vậy ra anh Huy biết chuyện của hai anh hả?"

Trong đầu Đan Huỳnh lúc này đầy rẫy nhưng câu hỏi hiện lên. Lã Huy biết rồi? Biết từ lúc nào? Sao nhóc không biết gì hết? Bao lâu nay nhóc còn cố gắng giấu chuyện này giúp bọn họ, nào ngờ bọn họ đã để cho Lã Huy biết hết rồi.

Bạch Khanh dứt khoát nói: "Biết hết rồi, biết trước em nữa"

-"Vậy mà em còn tưởng em là người duy nhất biết chuyện này"

Giọng Đan Huỳnh ỉu xìu, hơi hụt hẫng, nhưng rất nhanh sau đó đã vui vẻ trở lại: "Nhưng mà không sao, hí hí, anh Huy biết rồi cũng tốt. Đỡ mắc công che giấu"

____

Hôm quay MV, Nam Nhật ở phim trường được Lã Huy cấp cho một cái thẻ đeo 'Nhân viên ekip' làm cậu vừa vui vừa sợ.

Lã Huy nói Nam Nhật phải đi chung với anh, còn Bạch Khanh thì đi chung với cả nhóm. Lã Huy sợ nếu Nam Nhật đi cùng với cả nhóm như thế sẽ gây sự chú ý rồi bị lộ mọi chuyện. Cẩn thận vẫn hơn.

Vậy nên, Lã Huy chở Nam Nhật tới trước, cậu ngồi khép nép ở đó, bên cạnh Lã Huy, thấy mọi người tất bật làm việc mà ngại ngùng. Bản thân mình cũng đang mang thẻ nhân viên mà lại ngồi không, Lã Huy cứ bảo cậu ngồi yên đi, không sao đâu. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua hỏi, Lã Huy cũng bảo là: "Cậu ấy đang học việc"

Không khí căng thẳng đối với Nam Nhật cứ trôi qua như vậy. Đằng đẵng đến một tiếng sau thì Bạch Khanh mới đến nơi.

Nhưng cậu không dám chạy ra mừng anh, sợ người khác nhìn thấy sẽ nghi ngờ. Cậu nghĩ bản thân ở đây quan sát anh làm việc là tốt rồi. Mà mọi chuyện lại không như cậu nghĩ, Bạch Khanh vừa bước vào đã chạy thẳng đến chỗ Nam Nhật, Đan Huỳnh cũng lon ton theo sau.

-"Chờ có lâu không?"- Anh lo lắng hỏi thăm một chút.

Nam Nhật dáo dát nhìn mọi người, sau đó nhìn Bạch Khanh: "Không ạ"

Đan Huỳnh hứng thú, vui vẻ nói: "Anh Nhật, em dẫn anh đi tham quan phim trường"

-"Như vậy có tiện không?"

-"Đương nhiên, dù sao bây giờ cũng chưa quay"

Vậy là Nam Nhật cứ thế bị Đan Huỳnh kéo tay, hết qua đằng đông lại sang đằng tây. Mà Nam Nhật cũng thật sự tò mò với những thứ ở đây, nên cậu và Đan Huỳnh cứ líu ríu líu ríu mãi. Bạch Khanh đi theo phía sau chỉ biết cười trừ. Ở đây đông người, anh không dám quá thân mật với cậu, anh hiểu được Nam Nhật sẽ không chịu nổi những đả kích nếu như chuyện này lộ ra.

Đan Huỳnh thì khác, nhóc gặp mấy anh chị staff thì đều giới thiệu Nam Nhật với họ "đây là bạn của em" nên thành ra mọi người cũng không có ý kiến gì nhiều.

Công việc chính hôm nay là quay MV nên sau khi mọi thứ được chuẩn bị chu đáo kỹ càng thì cũng bắt đầu.

Ở phim trường này, trước hết là chụp ảnh cho concept. Sau đó, mỗi thành viên sẽ quay một phân đoạn nhảy riêng, rồi cả nhóm cùng quay một cảnh nhảy chung, rồi đến nhảy cùng với một dàn dancer trên dưới hơn 50 người. Loay hoay làm hết mấy việc đó cũng phải mất cả buổi.

Trong lúc các thành viên khác đang quay những đoạn nhảy riêng, Bạch Khanh tiến lại chỗ Nam Nhật ngồi cùng cậu.

Nam Nhật mông vẫn chưa đỡ hơn là bao, cậu ngồi một chút liền cảm thấy khó chịu, nhưng ở đây đông người nên cậu cố kiềm nén: "Sao anh không ra với mọi người?"

Bạch Khanh biết cậu khó chịu: "Chưa đến lượt anh, vẫn còn đau lắm sao?"

-"Đương nhiên, cái thắt lưng đó đánh đau quá chừng"

Nam Nhật cũng không thể hiểu nổi tại sao gần một tuần rồi mà thương vẫn chưa lành.

Bạch Khanh có hơi lo lắng: "Hay em về trước nghỉ ngơi đi"

Cậu cười cười: "Ở nhà buồn lắm"

-"Vậy anh dẫn em vào phòng dành riêng cho nghệ sĩ, ở đó có sofa ngồi êm hơn"

-"Vào đó em cũng có một mình. Em không sao đâu. Thật đó"

Vừa định nói gì thêm thì đạo diễn đã phát loa gọi Bạch Khanh vào quay. Bạch Khanh vừa đi thì Đan Huỳnh lập tức chạy lại trò chuyện với cậu. Điều đó làm Nam Nhật không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Đến cuối buổi, cả nhóm cùng nhau quay phân cảnh với vũ đoàn.

Sau khi mọi cảnh quay xong xuôi, đạo diễn mới nói: "Cắt! OK! Mọi người vất vả rồi, công việc hôm nay hoàn thành!"

Đạo diễn cùng với Lã Huy và cả nhóm check lại cảnh quay thêm một lần nữa. Bên ngoài thì các staff cùng nhau dọn dẹp phim trường, các anh chị dancer cũng thay đồ rồi lần lượt ra về.

Đạo diễn gọi Lã Huy để bàn bạc về cảnh quay tiếp theo. Sẵn tiện gọi luôn Kỳ Vỹ và Bạch Khanh ra để chỉ đạo diễn xuất, trong MV sẽ có cảnh hai người đánh nhau nên đạo diễn muốn bàn qua việc này với họ.

Đan Huỳnh thấy mọi việc đã ổn, liền chạy ngay tới chỗ Nam Nhật: "Anh Nhật, lại đây, em mở lại video vừa quay cho anh xem. Lúc cuối, mọi người cùng nhau nhảy đều và đẹp lắm"

-"Đi đi, anh muốn xem"

Vinh dự được xem trước MV của một nhóm nhạc, Nam Nhật đương nhiên hứng khởi rồi.

Đan Huỳnh định gọi đạo diễn mở lại video, nhưng thấy anh ấy đang chăm chú nói chuyện nên không dám.

Nam Nhật: "Em biết mở không?"

-"Em lúc trước có thấy mấy lần. Nên chắc biết chút chút đấy ạ"

Nói rồi nhóc kéo tay cậu đến trước máy quay: "Để coi, nút này, sau đó nút này. Được rồi nè!"

Video phát lên, cả hai chăm chú xem, vừa hứng khởi vừa thích thú. Nam Nhật thì chỉ lo chuyên tâm vào anh người yêu của mình, lâu lâu mới ngó ra ngoài một chút. Đến hết video rồi mà vẫn còn nuối tiếc: "Mở lại có được không? anh muốn xem lại"

-"Anh xem video quay riêng anh Khanh không? Em mở cho"

-"Được được, mở cho anh xem với"

Đan Huỳnh trầm ngâm: "Bây giờ thì bấm nút nào để thoát ra ta"

Nam Nhật không am hiểu gì về lĩnh vực này, nên cậu không dám làm gì ngoài việc đứng nhìn Đan Huỳnh.

Nhóc bối rối: "Anh biết làm sao để thoát ra không?"

-"Hmmm, bấm nút này thử xem"

Đan Huỳnh cười lớn: "Em cũng nghĩ là nút này, em với anh hợp ý ghê"

Sau đó nhóc bấm mạnh, quả nhiên là thoát ra được, nhưng vượt quá sự tưởng tượng của hai người. Video cứ vậy mà biến mất.

Đan Huỳnh gấp rút, hốt hoảng: "Anh Nhật, mất video rồi, anh ơi, làm sao đây?"

Nam Nhật cũng tận mắt chứng kiến khoảnh khắc video bị mất: "Làm sao lại mất vậy chứ? Làm sao bây giờ?"

Nam Nhật một phen hồn vía lên mây, chính cậu là người bảo Đan Huỳnh bấm cái nút đó. Bây giờ video bị xóa rồi, tội đồ chính là cậu. Đến đây một hôm đã lập tức gây chuyện. Cậu lại nghĩ rằng bản thân đã chuốc thêm phiền phức cho Bạch Khanh.

Đan Huỳnh đã rưng rưng muốn khóc, nếu video bị mất, họ phải quay lại từ đầu. Nhóc quyết định đi thú thật mọi chuyện, trước khi phim trường được dọn dẹp xong và trước khi tất cả đều ra về.

Định cất bước đi thì đạo diễn đã cùng với Lã Huy đi lại: "Vậy là ổn rồi, ơ, Đan Huỳnh, muốn xem lại à. Để tôi mở cho xem"

Bạch Khanh ở phía sau, thấy Nam Nhật mặt mài xanh lét, linh tính mách bảo anh là có chuyện xảy ra rồi: "Bị cái gì sao?"

Đan Huỳnh rưng rức: "Bọn em muốn xem lại, nhưng mà... lỡ tay xóa video mất rồi..."

Nam Nhật cuối gập người: "Bọn em xin lỗi..."

-"Cái gì?" - Đạo diễn lập tức chạy đến kiểm tra, sau đó bất lực nói: "Đúng là bị xóa rồi. Bọn em muốn xem sao không nói để tôu mở cho. Cái máy này không phải cứ muốn sử dụng là sử dụng được đâu... bây giờ phải quay lại từ đầu, mọi người đều đã dọn dẹp xong xuôi hết rồi, bây giờ lại phải chuẩn bị lại! Chỉ mất một video mà lại là video quan trọng nhất nữa chứ!"

Nam Nhật và Đan Huỳnh đứng đó cuối đầu. Lã Huy cũng với hai anh lớn ở phía sau muốn bênh cũng bênh không được.

Bạch Khanh chủ động bước lên trấn an Nam Nhật, anh sợ cậu mất bình tĩnh: "Không sao, không sao, bị mất rồi thì quay lại. Không sao cả"

Nam Nhật nghẹ giọng: "Em xin lỗi, em không cố ý đâu..."

Đan Huỳnh trân trối nhìn Kỳ Vỹ, Kỳ Vỹ biết bây giờ mà mắng chỉ càng làm nhóc rối thêm thôi: "Đến đây, đừng khóc nữa"

Chỉ có Lã Huy nảy giờ im lặng, rõ ràng nhận thấy anh đang nén tức giận. Bạch Khanh nhận ra điều đó, nhưng anh không biết nên nói như thế nào. Bản thân nài nỉ để anh cho Nam Nhật đi theo, bây giờ lại gây rắc rối cho mọi người, thì chính Bạch Khanh cũng phải chịu một phần trách nhiệm.

Lã Huy: "Xin lỗi đạo diễn, tôi sẽ đi gọi mọi người, chúng ta quay lại cảnh đó"

Nói xong, đánh một ánh mắt cảnh cáo về phía bốn con người kia.

Cả ekip nghe xong đều bất bình. Hôm nay họ còn có công việc riêng, đều đã lên lịch sắp xếp cả rồi. Các dancer hiện tại đều đã thay đồ và tẩy trang, có người phải chạy qua show khác.

Vất vả lắm Lã Huy mới triệu tập lại đủ hết dancer. Lã Huy còn phải xuống nước đàm phán với bên show khác cho dancer được ở lại đây thêm vài phút.

Mọi người ban đầu đều phàn nàn vì làm ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của họ. Nhưng sau đó vẫn làm tốt công việc của mình.

Đến khi mọi chuyện ổn thỏa đã là chuyện của hơn một tiếng sau.

Đợi đến khi mọi thứ đều êm xuôi, đạo diễn đã chắc chắn lưu lại video thì Lã Huy mới thở phào.

Lã Huy tiếng tới chỗ đám nhóc nhà mình đang đứng: "Đan Huỳnh, Nam Nhật, theo tôi vào đây, cả Bạch Khanh nữa, cậu cũng vào"

____









Hé lộ một chút với mọi người về dự án sắp tới của mình...


____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan