ZingTruyen.Fan

Bkk_những đêm dài không ngủ

Lần thứ 2 gặp...

PGiang3

Thật ra là cậu ta hơn tuổi tớ, cậu ta 30 rồi, tớ thì 26.
Chưa già, nhưng đủ để trưởng thành đúng k?
Lần này cậu ta có hứa nấu ăn cho tớ, nhưng vì công việc, thay đổi lịch trình, nên cậu ta thất hứa,
Cậu tớ gửi cho tớ địa chỉ khách sạn mà khách và cậu ta nghĩ ngơi,
Tớ hẹn 20:00 nhưng vì lười, tận 20:20 tớ mới ra khỏi nhà.
Không trang điễm, k gì cả, tớ bôi chút son cho bớt nhợt nhạt, rồi tớ đi,
Trên đg đi cậu ta cứ nhắn tin gọi điện " em tới đâu rồi, em mệt không, tắc đường không"
Ừ tớ thật sự thất ấm lòng các cậu ạ, tớ k hiểu khi đó tớ nghĩ gì, không rõ tớ muốn gì, và không hề nghĩ rồi chuyện này sẽ đi tới đâu.
Tới nơi cậu ta cần tay tớ đưa tớ đi ăn, cậu ta hỏi " em muốn ăn gì" tớ nói " Kfc"
Cậu ta chiều lòng tớ luôn.
2 đứa ăn 2 phần k hết, tớ thì k ngại, nhưng chẳng muốn ăn,
Cậu ta thì ép " em ăn nhiều zô, ăn ít sao có sức đi làm"
Rồi chúng tớ đi về khách sạn, lên phòng tớ ngồi ở sopa, nhìn ra đg phố, song song cửa kính là đường ray tầu điện.
Tớ bâng quơ nghĩ chắc mặt ngoài của kính ngta pải lau thường xuyên lắm, mới sạch như vậy. Cậu ta thì cười nhìn tớ và nói " lâu lâu họ mới lau thôi em, hơi đâu mà lau thường xuyên như em nghĩ"
Rồi chúng tớ bàn về sách, cậu ta thích sách, tôi cũng vậy, nói cho đúng hơn là nghe cậu ta nói về sách, tôi thích đọc sách hơn.
Tớ có hỏi cậu ta về 1 bức ảnh  như trên đầu trang các cậu đọc sẽ thấy.
Tớ hỏi " cùng 1 thành phố có khi nào 1 nữa là trời sáng, 1 nữa trời tối không anh"
Cậu ta nói " có chứ em, có nhiều điều, có thể xãy ra lắm em ạ"
Tớ nhìn xa xăm, tớ k giám nhìn vào mắt cậu ta,
Cậu ta nói về những mảnh đời bất hạnh, ừ tớ cũng chia sẽ rằng, tớ có giúp đỡ 1 vài ngừoi việt nam qua đây du lịch, không may ốm đau mà k mua đc thuốc, thế mà tớ mua giùm, họ cảm ơn và hẹn, bao giờ khi tớ về Vn họ sẽ mời tớ đi ăn, caffe để cảm ơn.
Rồi ngay cả chuyện những ng nghèo khổ, nằm ngay cạnh cửa hàng tiện lời gần nhà tớ, thường tớ mà thấy là cứ mua cơm, sữa hay là cho họ tiền,
Tớ ngồi kể mà cậu ta cứ cười, mĩm cừoi thôi, nhưng trong lòng nghĩ gì thì tớ chịu.
Tớ xin phép ra về vì muộn, cậu ta " ừ em về đi, mai còn làm"
Tớ đứng dậy, cậu ta nhanh tay ôm tớ lại, giữ tớ vào lòng, hôn lên tóc, cậu ta nói " em đừng về, ở lại đây đi, anh hứa là không làm gì em cả"
Không hiểu sao, tớ tin vào điều đó, tin là cậu ta k làm gì tớ,
Đêm đó, cậu ta ôm tớ vào lòng, hôn lên trán, và nói " cảm ơn em đã ở đây, anh thương và yêu em, anh không biết rồi mình sẽ đến đâu em à, nhưng anh trân trọng khoảnh khắc này"
Đêm đó, tớ và cậu ta nói chuyện, về mọi thứ, về cả nỗi buồn của tớ,  về cái gian truân mà cái nghề hướng dẫn viên của cậu ta, về những gì cậu ta trải qua, có cả ng gạ tình, có những ngừoi đòi làm mai con gái cho cậu ta.
Tớ thì cưới phá lên " anh xấu vậy mà có ng nhận làm con rễ sao"
Rồi tớ ngủ tiếp đi, cậu ta giữ đúng lời hứa các cậu ạ, cả đêm chỉ hôn lên môi, gò má, và trán tớ, lâu lâu nhìn tớ....
  Sáng sớm thức dậy, cậu ta xin để lại vết yêu trên ngực tớ,
Ừ tớ đồng ý. Lúc ấy k hiểu sao tớ lại đồng ý.
Rồi tớ cbi ra về, cậu ta cũng đưa khách ra chùa Vàng rồi tiển khách lên máy bay,
Trên đường tớ về, miên man suy nghĩ về cậu ta, tớ nghĩ, hay là mình cứ yêu cậu ta đi, thả lòng mình yêu 1 lần nữa,
Bất chợt cậu ta gọi, đầu bên kia là giọng cậu ta thuyết trình về sự hình thành của chùa Vàng cho khách nghe, về đạo lý của đức Phật, về nhân quả, về tất cả....
Kết thúc ngày hôm đó là buổi tối cậu ta gọi video, chúc tớ ngủ ngon, và k quên dặn dò tớ chăm lo cho bản thân.
Cậu ta ấm áp lắm, ngay bây giờ, tớ cũng đang nhớ cậu ta, nhớ da diết, nhớ như tình đầu, và đau hơn tình đầu......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan